Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đối Diện

Một buổi chiều tối tháng 12 ở Seoul, phố đã lên đèn. Người ta nói Seoul rất đẹp. Phải, về đêm Seoul rất đẹp, những con đường tấp nập người và xe qua lại. Tất cả như một bức tranh về thành phố xa hoa bật nhất đại HÀn dân quốc.

Nhìn những dòng xe hối hả chạy đi chạy về qua khung cửa kính ngay căn hộ mình, lòng tôi lại thấy yên bình đến lạ lùng. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tràn đầy vào buồng phổi, rồi lại thở ra, thật sảng khoái.

Bạn biết gì không? Tôi là một đứa con gái thích ở một mình. Năm nay tôi 21 tuổi rồi, năm sau là tốt nghiệp đại học. Tôi dự định lấy bằng Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nhưng tôi ngại tuổi thanh xuân của mình sẽ bị lãng phí khi cứ cầu tiến. Tôi không muốn cứ như một cô gái yếu đuối mà dựa vào Heechul, tôi cũng muốn học và tìm được việc làm, kiếm được thật nhiều tiền để có thể tồn tại ở đất Đại Hàn khắc nghiệt này.

Heechul tốt nghiệp đại học Oxford, anh được học bổng du học ở đây, anh lớn hơn tôi 4 tuổi và hiện đang là tổng giám đốc trẻ ở tập đoàn thương mại điện tử K.H.C. Và nếu có thể, khi tốt nghiệp, tôi sẽ vào tập đoàn của anh mà làm.

Bố mẹ anh đã ngỏ ý muốn chúng tôi làm đám cưới với nhau từ lâu. Anh từng hỏi ý kiến của tôi, nhưng tôi lại chưa sẵn sàng cho việc đó, anh tôn trọng tôi. Do vậy anh sẽ đợi cho đến khi nào tôi thật sự sẵn sàng thì mới tính đến chuyện kết hôn. Lạ thay, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ sẵn sàng, vì nếu cưới anh, đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp Ahn LE dưới danh nghĩa là chị dâu - em chồng. Tôi vẫn còn vương vấn LE, dù chỉ là một chút ít.

Tôi thừa nhận tính cách mình đĩ điếm vô cùng, tôi thích LE nhưng người tôi yêu lại là Heechul. Tôi nhiều lần tự hỏi, nếu anh biết tôi từng quen với em gái của anh ấy thì kết quả sẽ như thế nào?

Suy nghĩ vu vơ một lúc lâu, tôi đứng bật dậy, tiến vào phòng mở cửa tủ quần áo và tìm một bộ trang phục cho hôm nay. Vơ nhanh một chiếc áo sơ mi tay lửng và một chiếc váy màu kem đơn giản.

Tôi xõa nhẹ mái tóc của mình ra sau. Tóc tôi nhuộm vàng, dài tầm ngang hông. Tôi để kiểu tóc như vậy từ năm nhất đại học tới giờ vẫn chưa thay đổi. Tôi không cần đánh phấn hay mascare gì cả. Dù là con gái nhưng tôi thấy  thời gian hàng giờ cho việc ngồi trang điểm là khá phí phạm. Chỉ cần tô một ít son môi là được rồi. Tự ngắm mình trong gương, khi cảm thấy bản thân hoàn toàn ổn thì mới bước ra ngoài.

Bước thật chậm về phía thang máy rồi lại bất chợt cau mày vì thang máy đã có người bên trong. Tôi đứng khoanh tay lại chờ trước cửa thang máy, đôi lúc lại nhìn lên chiếc đồng hồ Rolex cá tính mà Heechul đã tặng cho tôi vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau năm ngoái. Tôi bất chợt nở nụ cười nhẹ khi nghĩ tới anh.

*Ding*

Tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, toan cho chân định bước vào trong thì phải dừng hẳn mọi dự định của mình lại vì nhìn thấy người đang đứng phía trong.

Là Ahn LE.

- Chào. Tôi đang định lên tìm chị đây.

- Sao cô biết nơi tôi ở?

- Tầng 29, chung cư Galleria Forex, anh Heechul nói cho tôi biết.

Tôi cau mày, vì sao Heechul lại nói địa chỉ nơi tôi đang ở cho LE biết? Rồi lại chợt tự cười giễu bản thân mình. Cũng phải thôi, LE là em gái của Heechul, việc anh nói cho em nghe về chỗ ở của chị dâu tương lai là chuyện thường. Vả lại bọn tôi đều là bạn lúc học phổ thông, chẳng có gì là lạ nhau nữa cả.

- Cô tìm tôi có việc gì?

- Mời chị đi uống nước, không phiền chứ? - LE nhìn tôi nở nụ cười nửa miệng.

- Tiếc thật, hôm nay tôi có hẹn rồi - tôi vuốt nhẹ tóc mình, bỏ qua nụ cười chế giễu kia của người đối diện.

- Hôm nay anh Heechul gặp đối tác đến tận khuya, chị hẹn ai?

Tôi đanh mắt nhìn LE, sau đó nói với giọng khá bông đùa.

- Chẳng lẻ tôi chỉ được hẹn với mỗi anh cô? Không được có hẹn với người khác à?

Dứt câu, tôi bước ngang qua LE và đi thẳng vào thang máy. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì đã bị một lực kéo khá mạnh làm tôi phải vật ngược ra sau. Vì đang mang giày cao gót nên khi gặp tình huống như vậy liền loạng choạng một lúc. Cũng may là không bị ngã, nhưng chân thì có vẻ đã trật rồi. Chết tiệt, đáng ra tôi không nên chọn mang cao gót cho hôm nay.

- Heo Solji! Tôi nói cho chị biết, chị không được phản bội lại anh tôi như cái cách mà chị đã từng làm với tôi. Mẹ kiếp, chị không được chơi anh em tôi như thế!

Tôi nhăn mặt vì cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ chân, tay thì vẫn bị em nắm chặt, bộ dạng của tôi hiện tại trông rất thảm thương.

- Bỏ ta tôi ra, LE! - tôi giận dữ gầm lên.

Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng từ em ấy, tôi bắt đầu cau có và quát lớn.

- Cô có mau bỏ tay ra không? Cô đang làm tôi đau đấy!

LE cười, càng bóp chặt cổ tay tôi hơn. Sau đó mới nới lỏng rồi buông hẳng tay ra. Em đi thẳng vào thang máy. Trước khi bấm nút, em còn quay lại nói một câu khiến tôi chết sững.

- Heo Solji, chị nghe cho rõ. Trừ Ahn LE tôi ra thì không ai có quyền giành lại chị khỏi tay anh trai tôi cả.

Khi em ấy rời khỏi hẳn, tôi vẫn cứ đứng đó như tượng. Những giọt nước mắt trên mặt tôi bắt đầu thi nhau lăn xuống. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Câu nói đó có ý gì?

Tôi xoa lấy cổ tay đã ửng đỏ của mình, tự cười bản thân rồi sau đó cúi người xuống, tháo đôi giày cao gót ra một cách khó khăn, bước từng bước về lại phòng mình. Chắc có lẽ tôi không thể đến buổi họp lớp ngày hôm nay rồi.

Ahn LE, tôi nói cho em biết, em muốn đối mặt, tôi sẽ chiều theo ý em muốn.


END CHAP.

---------------------------------------------------------------

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Dặn lòng là sẽ chăm chỉ update fic này để mn yêu thương hihi =)))

VOTE nha, không là ăn vạ đó T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com