1/2
Sinh viên năm 3 ưu tú nhất khoa y đa khoa. Khương Thái Hiền, cái tên mà bao sinh viên phải trầm trồ mỗi khi nhắc đến. Cậu ta là người trầm mặc nhưng lại vạm vỡ và khôi ngô.
Người ưu việt như hắn có bao nhiêu phái nữ chú ý đến. Nhưng hắn một mực cự tuyệt, cấm dục nhiều năm chỉ vì một người.
"Chỗ này sai rồi, Hiền giải lại nhé"
"Thầy Thôi, trái tim con người có bao nhiêu ngắn ạ?"
"4 ngăn"
"Thầy cho em một ngăn được không?"
Nhớ lại những kí ức về cậu, gia sư năm 11-12 của Khương Thái Hiền.
Thôi Phạm Khuê năm 18 tuổi là một thanh niên ngọt ngào. Cái vẻ dịu dàng của cậu giường như đến hoa còn thẹn. Năm ấy cũng như bao sinh viên y danh giá. Thôi Phạm Khuê đậu vào ngôi trường đáng mơ ước. Lại đi dạy thêm cho Khương Thái Hiền.
Phạm Khuê xuất sắc về tất cả mọi mặt, năm 19 tuổi đã thành công nghiên cứu xong 2 luận án tiến sĩ. Năm 20 tuổi học xong tiến sĩ ở Phần Lan. Năm 21 tuổi, cái tuổi đáng ra còn phải ngồi viết tiểu luận thì Thôi Phạm Khuê đã đứng trên giảng đường đại học với vai trò giảng viên.
Là giảng viên người người ngưỡng mộ, Khuê vẫn còn nhớ ngày đầu nhận lớp ngoại khoa tim mạch đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt mà năm Khuê 19 tuổi đã tỏ tình với mình.
*Cạch*
"Em vào đây làm gì"
"Thầy còn hỏi à?"
Thái Hiền chậm chạp ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ lên đùi mình, tỏ ý bảo Phạm Khuê lại gần.
"Đừng làm càn đây là phòng riêng của tôi"
"Phòng riêng mới có cái gan đấy"
"Thái Hiền về đi, hôm nay tôi bận"
Khẽ cong khoé môi, hắn tự nhiên rút một điếu thuốc, lại thì thào.
"Thầy nếu gặp anh ta, tôi sẽ không đi đâu hết"
"Không phải việc của em"
Gân xanh nổi lên những cánh tay, lên cả cổ. Thái hiền đi tới bóp chặt lấy cằm Phạm Khuê.
"Thầy thừa biết anh ta có ý gì?"
"Tôi sẽ tự xử lý, mau bỏ ra"
"Tốt thôi"
Nhún vai , hắn khuất khỏi tầm mắt, cửa được sập vào đùng đùng không thương tiếc.
"Chừng nào cậu ta còn ở đây thì phải thay cửa kéo thôi nhỉ?"
Phạm Khuê biết tấm lòng Thái Hiền. Cách cậu điên cuồng ôn tập, học đến phát điên chỉ để được vào cùng trường với Khuê. Cách cậu không cho một ai tiếp cận Khuê, chiếm hữu độc tài. Khuê đều biết.
Khuê không nói gì dung túng cho cậu làm càn. Có lẽ trong lòng vị giảng viên. Thái Hiền cũng quan trọng không kém.
Ít phút sau, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
"Phạm Khuê, anh có chuyện muốn nói"
Nhìn người trước mặt, là đàn anh đã giúp đỡ cậu trong một phần nhỏ của luận án. Tống Nghiên.
"Có chuyện gì à"
Tống Nghiên tiến về phía cậu nắm chặt lấy cổ tay.
"Em không thấy mình có cảm xúc gì với anh ư? Anh đã rất cố gắng cơ mà, kể cả vị trí khối trưởng khoa anh cũng đã nhường em"
"Không biết ngượng à, vị trí này là vì năng lực của tôi"
Phạm Khuê gần như hét lên
"Khuê anh yêu em cơ mà"
Tống Nghiên ghì chặt tay cậu, túm lấy gáy Khuê định hôn lấy cậu.
*chát*
Phạm Khuê kiên cường, giáng thẳng một đòn vào mặt Tống Nghiên.
"Cút ngay cho tôi, tôi không bao giờ để ý nổi thứ hè hạ như anh"
Nhục nhã, Tống Nghiên bỏ đi trong tất cả những sự nhục nhã trong đời gộp lại.
Cũng ngay sau đó là Thái Hiền. Chốt cửa hắn bước nhanh về phía cậu. Nhìn thấy cổ tay cậu hằn lên vết đỏ, Thái hiền trừng mắt.
" Tôi đã dặn thầy rồi nhỉ, không được để nam nhân khác đụng vào người mình!"
Thái Hiền gằn lên từng chữ, ghì chặt eo cậu. Phạm Khuê có chút sợ rồi. Là giảng viên nghiêm khắc, nhưng cái nhìn này của Hiền, anh thật sự là chịu không lại.
"Tôi cố đẩy ra rồi, em đang làm đau tôi đấy"
"Tôi ghét nhất việc có người đụng vào đồ của mình"
"Hiền... đau... đau quá"
Hơi sững lại, hắn có vẻ đũng đã nhận ra mình đang ghì quá sức vào vết lằn ban nãy. Anh mắt dịu dần đi. Nhấc bổng cậu đặt lên bàn, càn quét một nụ hồng nồng cháy. Môi lưỡi cứ thế quấn vào nhau nhóp nhép. Tay hắn không yên phận, lần từng cúc áo của cậu cởi ra.
"Ưm... đừng mà không muốn ở đây"
Giường như chả nghe lọt tai câu từ nào của cậu, hắn vẫn tiếp tục. Cởi khoá quần luồn tay vào trong, nhào nặn bờ mông của vị giảng viên. Một ngón rồi lại hai ngón, cứ thế thuận tiện thúc đẩy, tách vách tràng.
Cái nơi ẩm nóng ấy liên tục co rút, mút lấy những ngón tay của hắn. Vị giảng viên đáng kính, ghì chặt lên vai hắn thở hổn hển. Nịnh nọt mà hôn lên cổ, lên mặt hắn. Nỉ non xin tha.
"Tôi sai rồi, không muốn ở đây đâu làm ơn đi"
Hắn vẫn ra vào mạnh hơn, vị giảng viên đành giành chiêu cuối. Lúc nào cũng thành công đánh bại hắn. Phạm Khuê dụi đầu vào cổ hắn, liếm láp, nấc lên từng tiếng mà cầu xin hắn.
"Ưm làm ơn, anh à anh à"
Hai tiếng "anh" thốt ra cùng hoàng loạt tiếng nấc. Thái Hiền cuối cùng cũng dừng lại, mặc hẳn hoi quần vào cho cậu nhắc nhở.
"Khôn ngoan đấy, nhưng lần sau còn để ai khác chạm vào. Tôi nhất định không tha cho thầy"
Phạm Khuê nhanh chóng gật đầu, nũng nịu dụi vào ngực hắn. Một lớn bế một nhỏ, cứ thể ra về trong khuôn viên tĩnh mịch.
Bọn họ là thế, một mối quan hệ mơ hồ, mập mờ không lối thoát. Cảm xúc tựa như bong bóng, chỉ cần một trong hai chọc vào điểm mỏng nhất sẽ lập tức vỡ tung.
Nhiều lần Thái Hiền cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng Phạm Khuê thì không, cứ níu hắn một chỗ. Ở cái nơi không ai biết Phạm Khuê là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com