Chap 1:Getting started
" Tình Bạn Tri Kỉ " của bọn nó kéo dài được 7 năm rồi.Cái tình bạn đấy bắt đầu từ năm lớp 6.
Vào một ngày đẹp trời con bé Huyền Nhi đã đáp nhẹ cái thơm vào má của Khải Xuyên làm cậu giật nảy mình.Sau vài phút định hình Nhi Nhi bắt đầu đỏ mặt và suy nghĩ :"Chết toi!mình vừa làm gì thế này thơm vào má của thiếu gia Xuyên saooo! Lần này thì ..."
=>Cậu nghĩ cậu vừa làm gì tớ thế- cậu ta vênh mặt lên hỏi.
=> Tớ...Tớ....
=> Cậu làm thế là có ý gì ??
=> Hả ... tớ ...Tớ tớ ....muốn.. Muốn làm bạn thân với cậu suốt đời!!!!
=>Hở ? - Cậu ta trấn tĩnh,rồi lấy tay vuốt vuốt mái tóc bóng lộn rồi cười:
=> Ha Ha ! Thế thôi hả ???
=> Ukm...
=> Vậy thì!Là bạn thân của nhau thôi!
Huyền Nhi cố để chớp mắt nhưng không thể.Cô đang là bạn thân của một đứa con giai đứng Top trong trường....
Và cứ từ lúc đấy Khải thiếu gia và Huyền Nhi chơi với nhau.Đối với chúng thì một cái nắm tay hay là một cái ôm cổ thì thật là quá bình thường nhưng điều đó chỉ là đối với Khải Xuyên còn Nhi Nhi cô bé coi đó là những giây phút rất quan trọng...Cô với Khải Xuyên luôn tâm sự với nhau về mọi chuyện.Chuyện trên trời, dưới đất cả hai đứa đều biết hết!Và cũng không kể những lần Khải Xuyên than thở về việc cô bạn gái mới của anh thật sự quá đỗi là tầm thường thật nhõng nhẽo.Mỗi lần như vậy Nhi Nhi càng cảm thương cho Khải Xuyên lại vừa cảm thấy thật đáng đời cho cậu thiếu gia đào hoa.
Bao năm trôi qua tình bạn của chúng vẫn như vậy cho đến một hôm Khải Xuyên bước tới cổng trường với một cô gái.Cô gái ấy rất xinh đẹp,mái tóc xõa ngang lưng màu hạt dẻ,khuôn mặt không tì vết,mỗi lần cô gái đó liếc mắt cứ làm người ta xao xuyến mãi không rời.Chưa kể ba vòng chuẩn mực đến không thể nào chê được! Cô mặc trên người đồng phục trường của Nhi nhi và Khải Xuyên.Bộ trang phục ấy nhìn thường thì rất nhàm chán không có gì nổi bật nhưng riêng cô gái ấy mặc lên trông thực sự rất đẹp.Ba vòng của cô ấy tôn lên từng nét chỉ của đường váy và áo.Nhìn thoáng qua cứ tưởng nữ thần phương nào.
Nhi đơ người nhìn hai người họ mà thầm nghĩ mình thật chả xứng tí nào.Khải Xuyên bước tới cười một phát rồi nói:
=> Cậu thấy thế nào ? cô ấy xinh chứ??
=> Ừm...xinh....
Khải Xuyên ghé sát vào tai của Nhi Nhi , mùi hương đặc trưng vẫn còn đó thoang thoảng qua mũi cô, một lần nữa trái tim cô lại rụng rời:
- Thế nào? Sexy chứ ? Tớ lụy rồi đấy!
- Ờm...ờ công nhận....
Và thế hai người họ lại tình tứ khoác tay nhau đi vào trong lớp.Bỏ lại cô bé Nhi Nhi một mình....
Nguyên một ngày hôm đó . Nhi Nhi như người thất thần.Trong đầu luôn có suy nghĩ lung tung có lúc đang trong tiết học nước mắt cư tuôn ra không ngưng lại.
Mặc dù Khải Xuyên học khác lớp với " nữ thần" kia nhưng hầu như giờ giải lao nào cũng thấy hai người họ tí tởn vơi nhau.Nhi Nhi thấy là như thế trong lòng có chút dỗi hờn nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng chả thấy có tư cách gì mà thích Khải Xuyên và thế cô lại trở lại trạng thái bình thường.
Theo như lịch thường xuyên thì thứ bảy là ngày mà chúng đi chơi với nhau nhưng dạo gần đây Khải Xuyên đã lơ là đi hẳn,hắn ta không còn nói chuyện thường xuyên với Nhi Nhi nữa,bỏ luôn cả ngày kỉ niệm BFF 7 năm.Nhi Nhi đã rất hớn hở,cô đã gọi cho Khải Xuyên thông báo:
- Ei! Mai là ngày BFF đấyyyy!
- Vậy hử! Nhưng mai tớ có chuyện rồi.
- Chuyện gì vậy ???
- Mai là sinh nhật của cô ấy.
-Vậy sao....
- Ừ ! Tớ vẫn chưa biết chọn cái gì... hay là Nhi tư vấn hộ cái!!!
- Ừm..theo Nhi thì .....nên .....tặng hoa và ...gấu .....hoặc son hay quần áo.....
- Vậy là toàn thứ chả có tí gì hay nhỉ???
- KHÔNG THÍCH THÌ THÔI TỰ ĐI MUA ĐI !!!
Bỗng nhiên Nhi Nhi lại lớn giọng, lấy hết dũng cảm mà cúp máy. Cô bé đã cảm thấy mình hoàn toàn đang lết dưới bóng hai người họ, bị bỏ rơi và có chút gì đó đau lòng dữ dội.Dòng nước mắt lăn dần trên gò má của cô.Cô không biết tại sao nhưng cô cứ gợn lòng không dứt.Cô cứ gào lên trong thâm tâm...suốt đêm đó ai biết mà quan tâm???
Sáng hôm sau,ngày BFF đó đến rồi.Nhi Nhi lại trở lại ngay tâm trạng khá hớn hở. Coi như hôm qua không có gì.Cô lại hồn nhiên bước vào lớp nhưng gặp Khải Xuyên thì cô lại tránh mặt cô bơ hết những lời nói của hắn ta.
Và tất nhiên hắn ta phải rất khó chịu,cậu ta nhăn nhó quát to:
=> Nhi Nhi cậu bị làm sao thế ??? Sao hôm nay cứ tránh mặt hoài? Chẳng lẽ là vì chuyện hôm nay sao? Có mỗi chuyện cỏn con như vậy mà cũng giận sao??? Thích thì có thể đi chơi sau . Sau cậu lại giận một cái việc đấy chứ. Cậu dừng lại ngay kiểu đấy đi.
Nhi Nhi sau khi nghe những lời trên thì lại không kiềm chế được cảm xúc,biết là bây giờ nói ra là sẽ không thể nào rút lại được nữa nhưng cô không ngại ngần mà quát lại:
=> Cỏn con sao??? Đối với cậu cái đứa chơi với cậu 7 năm đó cậu không có kỉ niệm gì sao??? Vậy được rồi lần sau có tìm đến tôi mà làm chỗ dừng chân an ủi tiếp sức nữa! Bây giờ ta chả là bạn bè gì hết nữa! Tôi không quen người vô tình vô nghĩa như cậu!!!
Khải Xuyên đứng hình không thể nói thêm gì mà chỉ có thể nhìn thấy bóng của Nhi Nhi ôm mặt chạy,suốt 7 năm chơi vơi nhau chưa một lần anh thấy Nhi Nhi phản bác ý kiến của mình, hôm nay là lần đâu tiên.
Nhi Nhi ôm mặt khóc cứ như vậy chạy,rồi cô lỡ đụng vào vai một chàng trai rồi...tình huống eo le...một tay của chàng trai ôm vào eo của cô tay còn lại không biết là lại lần mò đi đâu lại vào đúng cái chỗ oái ăm nhất:
=> Hức...hức. . . Xin lỗi.... nhưng...nhưng... anh có thể bỏ tay ra... khỏi mông tôi được không??
Theo như trên phim thì chắn chắn người con giai đó sẽ vội vàng bỏ tay ra xin lỗi ríu rít rồi từ đó hai người thân với nhau rồi nảy sinh tình cảm.Nhưng riêng anh ta...anh ta lại càng siết chặt eo của Nhi Nhi:
=> Cô bé đi đâu mà vội vậy ! Lần sau đi thì chớ va lung tung chứ!
Nhi Nhi bắt đầu đỏ mặt khuôn mặt ngại ngùng của cô bé ngây thơ đã thu hút cậu thanh niên cao lớn đó.Nhìn mãi nhìn mãi chỉ muốn nựng mà trêu đùa cậu thanh niên trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ đen tối bất ngờ :
=> Cô bé sao mặt cô đỏ quá vậy?? Hay là bị ốm rồi??
=> Hả?? Bị ố...m
Chưa nói hết câu cậu ta đã xoay đổi tình thế ép sát Huyền Nhi vào tường:
=> Thế nào? Có cần tôi chữa bệnh cho không ???
=> Tôi...Tôi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com