Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gặp lại.

Mùa hạ năm ấy, ánh nắng bỗng không còn gắt gao như thường lệ.

Có lẽ vì một người, cho nên cả mùa hạ cũng trở nên dịu dàng.

Và cũng vì người đó, mùa hạ lần đầu tiên có chỗ đứng trong lòng cô.

***

Mùa hạ vốn là mùa của nắng thiêu đốt, của tiếng ve râm ran không dứt và cái oi bức đọng lại trong từng lớp không khí.

Nhã Kỳ không thích mùa hạ, thời tiết oi nồng, nắng gắt khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng đó là chuyện của trước đây.Kể từ ngày hôm ấy, mùa hạ trở nên rất đặc biệt với cô.

Mùa hạ năm ấy lại thật khác biệt, ánh nắng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Có lẽ vì mùa hạ năm ấy có anh.

Đó là vào năm Nhã Kỳ chuẩn bị lên lớp bảy.

Thành phố X vào mùa hạ chẳng khác nào một chiếc lò sưởi khổng lồ.

Thế nhưng dạo gần đây, thời tiết lại trở nên dễ chịu hiếm thấy. Buổi trưa, ánh nắng không còn chói chang như trước, gió thổi qua cũng mang theo chút mát lành.

Nhã Kỳ cảm thấy vô cùng vui vẻ.Cuối cùng, thời tiết cũng dịu lại một chút rồi.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành xong bài tập, Nhã Kỳ bỗng cảm thấy hơi đói. Cô đặt bút xuống, đi dép lê chậm rãi bước xuống bếp, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm chút gì đó lót dạ.

Trong gian bếp, có một bóng người đứng quay lưng về phía cô.

Đó là một vóc dáng cao gầy của một thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển. Vai chưa thật rộng nhưng đã có đường nét rõ ràng, lưng thẳng, động tác thuần thục mà không vội vàng. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên người cậu một lớp màu vàng nhạt, khiến khung cảnh trông yên tĩnh đến lạ.

Nhã Kỳ nhìn thoáng qua, trong lòng không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ đó là anh trai mình.

Ngoài anh trai ra thì chẳng có ai nữa cả.

Cô chạy đến, vỗ nhẹ vào đầu người đó, cô rất thích vỗ đầu anh trai mình,thế nên cứ hễ gặp anh ấy, là cô liền tiện tay vỗ một cái.

Nhã Kỳ vỗ xong liền chạy đến trước mặt người đó,cô cười rất tươi:"Anh nấu món gì thế?"

Cho đến khi người đó ngẩng mặt lên nhìn cô, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Gương mặt ấy mang theo nét non nớt của thiếu niên, nhưng đường nét đã hiện rõ. Sống mũi thẳng, không quá sắc, môi mỏng.Làn da sáng màu, dưới ánh nắng chiều trông càng sạch sẽ. Đôi mắt vừa đen vừa sâu, hàng mi dài rũ xuống.

Anh nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt có chút ngạc nhiên,nhưng rất nhanh sau đó lại không còn chút cảm xúc nào.

Nhã Kỳ đứng sững tại chỗ

Cô tròn mắt nhìn anh, cả người cô cứng đờ, cổ họng nghẹn ứ lại, không nói thành lời.

Đúng lúc này,

Cánh cửa phía sau bỗng mở ra, tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Về rồi đây."

Nhã Kỳ giật mình quay đầu lại.
Khánh Duy bước vào, trên tay còn xách túi đồ vừa mua, ánh mắt lướt một vòng trong bếp, dừng lại ở hai người đang đứng đối diện nhau.

"Em xuống từ bao giờ thế?" Anh ấy hỏi, giọng điệu rất đỗi tự nhiên.

Nhã Kỳ chớp chớp mắt, cô vội đáp:"À... em mới xuống thôi."

Khánh Duy không nghi ngờ gì, tiện tay đặt túi đồ lên bàn, rồi bước tới bên cạnh người con trai kia.

Khánh Duy khoác vai người đó rồi nói:"Đây là bạn anh, Bách Điền."

Sau đó quay sang nói với Bách Điền:"Đây là em gái tao."

Bách Điền từng nghe Khánh Duy kể về cô em gái này một hai lần rồi.

Cho nên cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nhã Kỳ vẫn chưa bình tĩnh lại được, tai cô đỏ lên, nóng ran.Cô vội quay mặt đi chỗ khác.

Khánh Duy liếc nhìn nồi mì trên bến đang sôi sùng sục,rồi lại nhìn cô, anh ấy hỏi:"Có ăn không?"

Nhã Kỳ nhìn Khánh Duy, cô lập tức lắc đầu:"Em không đói."

Sau đó lại nói:"Em lên phòng đây." Nói rồi, cô cũng không đợi anh phản ứng, liền chạy một mạch lên phòng.

Lưng vừa tựa vào cánh cửa, cô đã không kìm được mà nhảy phắt lên giường, vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại như kẻ mất trí.

Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng ban nãy, khuôn mặt ngạc nhiên của anh khiến cô càng thêm xấu hổ.

Cô đã làm ra chuyện ngốc nghếch gì thế này?
_

Thời gian kéo dài qua cả một mùa hạ và một mùa thu, đến tận cuối mùa đông năm ấy, cô mới gặp lại anh.

Lúc ấy là cuối năm, nhà cô tổ chức một bữa tiệc tất niên nhỏ, bố mẹ mời vài người bạn thân đến ăn uống.

Trùng hợp thế nào, bố mẹ anh lại là bạn bè với bố mẹ cô, cho nên anh cũng đến.

Lần này gặp lại,anh đã thay đổi rất nhiều.

Thiếu niên mặc áo khoác màu sẫm, dáng người cao hơn so với ký ức của cô.So với mùa hạ năm ấy, gương mặt anh đã bớt đi nét non nớt, đường nét rõ ràng hơn, ánh mắt trầm tĩnh.

Trong lúc bữa tiệc đang rôm rả, cô cần lấy thêm đĩa ở tủ cao.

Nhã Kỳ đứng nhón chân một lúc vẫn với không tới, cô nhìn xung quanh, trong bếp không có ai, chỉ có anh.Do dự vài giây rồi gọi:"Anh Bách Điền."

Anh quay đầu nhìn cô.

"Anh lấy giúp em cái đĩa kia được không?"Nhã Kỳ chỉ vào cái đĩa trên cùng.

Bách Điền bước tới, thuận tay lấy giúp, đưa xuống cho cô. Ánh mắt anh dừng lại trên cô một chút, rồi cong môi cười nhạt:"Lần này không nhận nhầm anh là anh của em nữa à?"

Nhã Kỳ khựng lại, mặt nóng bừng,cô mím môi, khẽ lắc đầu:"Không nhầm nữa."

Bách Điền bật cười rất khẽ, giọng nói thấp xuống:"Thế thì tốt."

Sau đó, anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng khoảng cách giữa hai người luôn giữ ở một vị trí rất an toàn.

Thời gian trôi đi rất nhanh.

Lên lớp tám, lớp chín, Nhã Kỳ không gặp lại Bách Điền nữa.

Cô nghe anh trai nói, bố mẹ ạn vì công việc nên chuyển đi nơi khác. Rất xa. Xa đến mức có lẽ sẽ không quay lại.

Nhã Kỳ cho rằng, không gặp trong một khoảng thời gian dài, tất cả rung động ngày ấy sẽ biến mất, cô rồi cũng sẽ quên mất anh là ai.

Chỉ là, sau này cô nhận ra, cô vẫn không thể quên được anh, khuôn mặt ấy, cái tên ấy như in sâu vào tâm trí cô.

***

Nhưng hoá ra, trái đất này thật tròn, dù có chạy bao xa vẫn có ngày va vào nhau.

Nhã Kỳ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Bách Điền theo cách như thế.

Hiện tại, Nhã Kỳ đã học lớp
mười một.

Hôm nay chính là ngày diễn ra buổi khai giảng để bắt đầu năm học mới.

Nhã Kỳ dậy từ sớm, mặc đồng phục chỉnh tề.Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô quyết định sẽ thả tóc.

Hôm nay trời chắc chắn sẽ nắng, cho nên cô bôi một ít kem chống nắng, rồi lại thoa thêm ít son nhạt nhạt.

"Nhã Kỳ ơi! Đi học thôi em ơi!!!" Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cổng.

Là Minh Vy.

Nhã Kỳ từ trên tầng chạy nhanh xuống, cô đáp:"Đây đây, đợi tao một tí."

Nhã Kỳ vơ lấy chiếc điện thoại, chạy nhanh xuống cầu thang. Cánh cửa vừa mở ra, nắng liền ùa tới, sáng đến mức khiến cô phải nheo mắt.

Minh Vy đứng ngoài cổng, lưng thẳng tắp , dáng người gầy gầy, mái tóc còn hơi rối vì gió. Thấy Nhã Kỳ, Minh Vy liền thúc giục:"Nhanh lên! Sắp muôn mẹ nó rồi."

Nhã Kỳ nhanh chóng lên xe,cùng Minh Vy đến trường.

Minh Vy sau khi chắc chắn Nhã Kỳ đã ngồi lên xe an toàn thì lập tức phóng xe, lao ra khỏi con phố nhỏ yên ắng ấy.

"Muộn rồi, muộn thật rồi!"Minh Vy lẩm bẩm, tay vặn ga mạnh hơn.

Chiếc xe băng khỏi khu dân cư yên tĩnh, nhập vào con đường lớn đông nghịt người. Sự tĩnh lặng phía sau lập tức bị thay bằng tiếng còi xe, tiếng động cơ ồn ào giờ cao điểm.

Gió tạt vào mặt, làm tóc Nhã Kỳ bay rối. Cô ngồi đằng sau cảm thấy có chút lo sợ:" Chạy từ từ thôi mẹ cái con này, muốn chết à!?"

"Khổ quá, mày đi với tao bao nhiêu lâu rồi,cứ yên tâm, chị đây lo được hết!" Minh Vy nhíu mày, rõng rạc nói.

Vừa dứt lời, từ một ngã rẽ, chiếc xe máy khác bất ngờ lao ra.

Tiếng phanh rít lên chói tai. Bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường còn ẩm sương. Cả người Nhã Kỳ chúi về phía trước theo quán tính.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cô như ngừng đập.

Chiếc xe dừng lại sát bên kia chỉ cách một gang tay.

Người kia lườm hai đứa một cái,rồi mắng:"Đi đứng cái kiểu gì đấy hả!?" rồi lập tức phóng đi.

Minh Vy thở hắt ra, cố giữ giọng bình thường: "May mà phanh kịp,không thì toang."

Nhã Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay siết chặt đến mức hơi run,cô có chút tức giận:"Đã nói là đi chậm rồi còn không nghe , quả đấy không phanh kịp thì vào viện mẹ rồi."

Minh Vy không cãi nữa. Tốc độ xe chậm lại.

Cuối cùng hai đứa cũng đến trường an toàn,bây giờ đã là 7 giờ 15 phút, mọi người đã tập trung xuống sân trường từ sớm.

Hai đứa vừa cất xe đã lao như điên về phía sân trường.

May mà không có cô chủ nhiệm ở đây, nếu không sau khi kết thúc buổi khai giảng,thể nào cả hai cũng bị bắt lên dọn dẹp lớp rồi mới được thả về nhà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com