CHƯƠNG :2 Trong giờ ăn cơm
Lâm vỉ nhạn bắt đầu làm việc của mình, cô rất nghiêm túc khi làm việc ,nhưng cô vẩn vui vẻ bên đồng nghiệp của mình.....
Cô luôn mỉm cười với mọi người ,cô luôn trọc đồng nghiệp và cô phán một câu .
Có ai đi mua cơm trưa không .....
Cô văn nhã nói có chứ ,cô có mua không tôi mua hộ cho..
Cô mỉm cười....
Hihi ......hihi....
Cô nói với văn nhã ...
Có chứ.cô mua hộ mình nha...
Cảm ơn văn nhã ....
Lâm vỉ nhạn làm cả phòng cười ầm ỉ...
Hahaha.......
Hahaha.......
Nói vui cười song ,cả phòng cùng nhau đi ăn cơm,
Trong lúc đi ăn cơm ,cô lại gặp tổng giám đốc và hồ nhi,
Cả người cùng phòng nói...
Nhưng họ không dám nói to.tội cho vỉ nhạn quá...
Thôi mình lại bàn ngồi đi...
Ừ ừ.....
Lâm vỉ nhạn ....
Chào tổng giám đốc...
Lúc đó anh đang định nói,
Thì hồ nhi sen vào nói...
Này cô kia....
Tính quyến rủ người yêu của tôi đi ăn cùng cô à.....
Lâm vỉ nhạn nói....
Người yêu của cô thì sao ,ai mà thèm ăn cơm cùng người yêu cô chứ.....
Cô biết tổng giám đốc là người yêu của hồ nhi....
Nhưng cố hỏi...
Vậy à....
Người yêu cô đâu,mà tôi không thấy vậy nhỉ....
Trong lúc này đồng nghiệp của cô lo sợ cho cô sẻ thiệt thòi cho cô....
Nhưng không ai dám lên tiếng...
Bây giờ phải làm sao đây....
Làm sao ....
Không biết làm sao nên họ ngồi yên ..
Im lặng.....
Nghe hồ nhi ....và
Lâm vỉ nhạn ....
Nói truyện với nhau....
Họ không ngờ vỉ nhạn lại thẳn thắn như vậy. ...
Hồ nhi nói mắc cô có vấn đề à...
Tổng giám đốc là bạn trai của tôi ..
Cô nghe rõ không...
Hả hả....
Lâm vỉ nhạn nói...
Tôi đâu có điếc đâu mà không nghe..
Cô nói vậy khiến cô hồ nhi ,càng thêm tức giận.
Hồ nhi nói ....
Lâm vỉ nhạn ....
Dù cô có muốn kiếm được người như anh ấy,cũng không có...
Dù có đi chăng nữa cũng không ai để ý đến cô...
Lâm vỉ nhạn nói ,chỉ có cô yêu một người lạnh lùng như anh ta....
Người vừa lạnh lùng...
Không có gì gọi là ấm áp cả....
Lúc đó anh nghe cô vỉ nhạn nói..
Anh vùng đứng lên với vẻ mặt..
Lạnh tanh ......
(Ngam trầm)......
Làm không khí tối mù mịt....
Và anh tiến lại cô và nói ....
Rồi sao......
Cô trả lời anh ....
Vì anh bất lịch sự ....
Xem thường người khác....
Hồ nhi nói ,bât lịch sự xem thường người khác thì chỉ có cô....
Hừm... (hừm........)..
Cô có biết nhà bạn trai tôi lớn cỡ nào không ....
Vỉ nhạn nói giàu hay nghèo tôi không quan tâm ...
Hồ nhi nói anh là tổng giám đốc của tập đoàn trương thị
Lâm vỉ nhạn nói thì sao...
Liên quan gì đến tôi ....
Hả.......
Hồ nhi nói tôi nói để cho cô sau này phải kiếm được bạn trai như tôi
Anh tên ........
Trương hàm băng.......
Vỉ nhạn nói ....
Vậy cô yêu trương hàm băng vì tiền.vì gia sản của anh...
Hồ nhi nói cô làm sao biết được tình yêu là gì...
Yêu là gì......
Thương là gì.....?
Vỉ nhạn nói đối với tôi tình yêu xuất phát từ trái tim
Chứ không phải như cô ..
Vì tản của hàm băng mà cô tới với hàm băng.
Cô nói song cô lại bàn cô ngồi xuống
Và gọi nhân viên.....
Nhân viên nói chị dùng gì ạ
Lâm vỉ nhạn nói......
Cho tôi một dĩa cơm và một chai nước cocacola.....
Nhân viên nói da chị...
Khi cô nhân viên bưng dĩa cơm ra.
Thì ...........
Bổng nhiên ....
Hồ nhi đưa chân ra gạt cô nhân viên làm đổ hết phần cơm của cô vỉ nhạn .
Nhân viên lại nói với vỉ nhạn
Tôi xin lổi cô. ..
Để tôi đi lấy phần cơm khác cho cô.
Vỉ nhạn nói.....
Không cần đâu...cũng tới giờ tôi làm rồi...
Nhân viên nói.....
Phân cơm của tôi làm đổ ,thì để tôi trả cô không phải trả đâu ạ..
Vỉ nhạn mỉm cười...
Hihi.......hihi....
Cô nói không sao đâu...
Cô cứ tính tiền đi....
Nhân viên nói cảm ơn cô nhiều ...
Dạ của cô hết một trăm ba mươi nghìn ạ...
Vỉ nhạn hỏi ....
Vậy à......
Của tôi chỉ hết nhiêu đó thôi sao....
Nhân viên nói dạ cô
Vỉ nhạn nói ...
Ừ tôi biết rồi....
Và cô đứng dậy cô nói,phần cơm này cô tính cho TRƯƠNG HÀM BĂNG ,
Cô nói song cô quay lưng đi .....
Hồ nhi kêu .....
Ê cô kia
Cô kia kia......
Phần cơm của cô ,sao cô không trả mà cô bắt chúng tôi trả ....
Cô nghèo khônh đủ tiền để ăn ở đây thì đừng có mà tới đây ăn nữa....
Đồ nghèo hèn.......
Vỉ nhạn biết cô chơi xấu từ đầu,cô đã không nói ,giờ còn nói cô nghèo hèn .
Cô quay lại nói. Với hồ nhi...
Đúng tôi nghèo hèn.
Tôi không có nhân cách vào đây ăn.
Thì cô cũng không có phẩm chất ở đây...
Hồ nhi nói ...
Sao tôi không có phẩm chất chứ...
Vì tôi có phẩm chất mới ăn ở quán sang trong này .....
Chứ đâu như cô không có phẩm chất mà vào đây ăn....
LÂM VỈ NHẠN nói ồ...
Cô có phẩm chất đúng không...
Nếu cô có khí phách như vậy thì ..cô trả phần cơm của tôi lúc nảy cô cố ý gạt chân cô phục vụ bưng cho tôi ...
Cô nói song cô nghoảnh mặc đi và nói.
Cảm ơn cô hồ nhi nha..
Nói song cô quay mặc đi ,về công ty...
Hồ nhi nói ....
Cô cô ......được lắm....
Nói song cô ngồi xuống và ăn tiếp ,
Bổng hàm băng hỏi cô .....
Em ăn song chưa....
Hồ nhi nói ...
Dạ song rồi ạ....
Hàm băng nghe cô nói song rồi.....
Anh không noi thì thêm ...
Anh ....
Lạnh lùng ......
Gọi chủ quán đâu .....
Chủ quán bận ..nên sai nhân viên ra thanh toán....
Nhân viên nói dạ bà chủ....
Và cô tới chổ hàm băng và nói...
Dạ thưa anh....
Của anh hết năm trăm ạ...
Hàm băng .mốc bóp ra và lấy tiền trả cô .
Nhân viên nói cảm ơn anh chị ...
Hàm băng không nói gì...
Anh nói hồ nhi chúng ta đi ....
Lúc đó anh và cô nghoảnh mặc đi ..
Hàm băng sực nhớ phần tiền của cô vỉ nhạn ...
Anh quay lại hỏi cô nhân viên.
À cô .....
Nhân viên nói dạ anh cần gì ạ
Hàm băng nói tiền cơm của cô gái lúc nảy ,hết bao nhiêu.
Nhân viên nói dạ thưa anh của cô vỉ nhạn hết một trăm ba mươi nghìn ạ...
Hồ nhi nói tại sao anh phải trả tiền cho cô ta chứ.
Cô ta ăn không có tiền trả thì đòi cô ấy chứ...
Hàm băng nói..với hồ nhi ...
Em gây truyện đủ chưa...
Hồ nhi không nói gì thêm...
Cô có vẻ giận hàm băng....
Anh nói với nhân viên...
Tôi trả...
Đây tiền của cô vỉ nhạn đây...
Không cần thối .....
Nhân viên cảm ơn quý khách..
Hồ nhi giận anh từ quán cơm về tới công ty.
Nhưng hàm băng cũng không năn nỉ cô,và xin lỗi cô.
Làm cô càng thêm giận..
Sau khi vỉ nhạn vào. .
Thì cả phòng hỏi cô....
Vỉ nhạn .....
Cô không sao chứ...
Vỉ nhạn nói...
Ừ......
Tôi không sao ....
Cảm ơn mọi người quan tâm...
Xôn xao nói truyện song ...
Đến giờ tan sở...
Nào tiếng cười....
Haha.....haha.....
Nào tiếng nói truyện...
Xì xào xì xào.........
Và mọi người ra về
Bye vỉ nhạn...
Vỉ nhạn cảm ơn ....
Mấy chị ......
Tạm biệt ....
Bye vỉ nhạn...
Sau khi tạm biệt bạn bè,và cô đang đứng chờ xe buýt....
Cô thấy hàm băng đi ra ,nhưng cô mặc kệ anh xem như cô không nhìn thấy anh...
Tài xế đi ra cùng anh hỏi...
Dạ cậu ...
Cậu không đợi cô hồ nhi ạ..
Hàm băng nói ....
Cô ấy giận tôi rồi..
Tài xế nói vậy cậu không xin lỗi cô ấy và đưa cô ấy về nhà ạ...
Hàm băng nói,để cô ấy tự giác nhận ra mình sai ngỏ nào...
Nói song anh trầm ....
Lạnh lùng....
Tài xế mở cửa xe...
Mời cậu ạ.
Anh bước vào xe,anh nhìn thấy vỉ nhạn đứng chờ xe.....
Anh nói với tài xế ...
Cho xe đi...
Đang đi bông anh nói...
Dừng xe lại....
Tài xế dừng xe lại...
Anh thắng xe kêu...
Két két két......
Làm cho lâm vỉ nhạn giật mình kêu lên....
Á á á á........(á á á........á á á......)
Hàm băng ấn kính xe nói cô sao vậy..
Vỉ nhạn nói ....
Cái xe......cái xe....
Hàm băng nói cái xe làm sao...
Vỉ nhạn nói xe của anh làm tôi giực mình..
Cô vừa nói cô hoảng hốt ......
Hàm băng .....
Nói lên xe tôi chở về...
Vỉ nhạn nói...
Cảm ơn anh ...
Tôi không cần đâu...
Đứng nói qua nói lại ....
Xe buýt tới ...
Vỉ nhạn nói cảm ơn anh...
Đả cho tôi về ké ...
Tôi về đây chào cậu ...
Cô vừa chào vừa bước lên xe buýt ...
Hàm băng nói,chung ta cũng về thôi..
Tài xế dạ cậu...
Vỉ nhạn đang trên đường về nhà ...
Ở nhà vỉ nhạn
Ba vỉ nhạn kêu..
Bà nó ơi
Mẹ trả lời ...
Gì vây ông...
Bà coi ở nhà lo cơm nước cho con nó đi làm về con ăn..
Mẹ nói ừ tôi biết rồi...
À giờ ông có làm gì không...
Ông trả lời ...
Có chứ...
Bà hỏi ông ....
Ông làm gì..
Ông nói giờ tôi đi thăm mộ của anh chị trương .rồi sẳn ghé qua nhà ,xem anh em của hàm băng có khỏe không...
Bà nói ...
Ừ ...
Ông đi đi rồi về nhanh....
Con về là ăn cơm...
Ông nói ừ tôi biết rồi...
Vậy là ông đi..
Ông vừa đi được mười lăm phút ,thì vỉ nhạn vừa tới nhà...
Vỉ nhạn vừa vô tới nhà liện giỏ xách xuống ghế sa long ...
Và tựa lưng về phía sau....cô nói
Mệt quá...
Mẹ cô từ trong bếp ra và hỏi..
Vỉ nhạn nè...
Vỉ nhạn trả lời mẹ..
Dạ mẹ...
Con đi làm có mệt lắm không con...
Vỉ nhạn nói dạ không mệt mẹ ạ.
Mẹ nói vây con đi tắm đi,rồi ba về ăn cơm ...
Vỉ nhạn vậy con lên phòng đây ,con tắm song con suống phụ mẹ..
Mẹ nói ừ ....
Vỉ nhạn lên phòng ,và lây quần áo đi tắm...
Mổi lần cô vô tắm ,cô sã nước...
Xào xào.....xào..
Cô tấm song ,cô xuống phụ mẹ.
Cô hỏi mẹ ..
Mẹ ba đâu hả mẹ...
Mẹ cô bảo ...
À ba con đi thăm mộ của bạn và hai anh em mà hai bác qua đời con à.
Vỉ nhạn nói...
Tội nghiệp bác ấy quá mẹ
Cô nói truyện với mẹ .mà nước mắt đọng khóe mắt cô..
Cô nói với mẹ tội cho hai anh em. Họ quá...
Cô không kèm nín được..cô bât khóc
Huhu....huhu....
Trong khi hai mẹ con chờ ba về ...
Ba của vỉ nhạn đang ở cửu mộ người bạn và nói...
Anh chị cứ yên tâm mà ra đi thanh thản...
Nay cháu hàm băng đã lớn khôn,trưởng thành và đồng thời cháu nói nghiệp mà anh chị để lại.
Còn trương nghuyệt rất ngoan,cháu cũng đang học mười hai...
Anh chị ....
Cứ yên tâm dưới suối vàng nha...
Ông trò truyện song ông đứng dậy ông đi tới nhà hàm băng..
Ông bấm chuông...
Reng reng reng....
Và chị giúp việc ra mở cửa,dạ mời ông vô nhà..
Ông nói ừ...
Ông vô nhà nhìn thấy hai anh em đang xem ti vi..
Ông nói hai anh em ăn cơm chưa...
Hàm băng trả lời...
Dạ rồi ạ...
Giúp việc rót nước,mời ông uốn nước.
Ông nói cảm ơn...
Hàm băng hỏi ....
Dạ bác ăn cơm chưa...
Ônh noi ông ăn rồi..
Hàm băng và ông nói truyện mãi lâu...
Và ông nói ,thôi bác về đây,cũng muộn rồi...
Bác về đây...
Hàm băng dạ bác về.
Ông ừ...
Trương nghuyệt cháu chào bác...
Ông ừ ..
Ông đứng dậy và nói...
À ...hôm nào hai cháu rảnh thì qua nhà bác chơi
Hai anh em nói.
Dạ
Nói song ông đứng dậy ông đi về nhà...
Ông bấm chuông ...
Ring ring rinh....
Vỉ nhạn a ba về mẹ ơi ...
Cô như một đứa con nít...
Mẹ cô ra mở cửa ...
Và nói ...
Ông về rồi ..
Ăn cơm thôi.
Ông kêu ừ ...
Ông vừa vô nhà ...
Ông nói con gái ba đâu lại đây ba bảo..
Vỉ nhạn nói ba bảo gì ạ
Hôm nay gái ba đi làm có mệt không con...
Vỉ nhạn nói con không mệt ạ...
Hai cha con nói truyện vui cười...
Hihi.......hihihi...
Mẹ bảo....
Giờ hai cha con có suống ăn cơm không....
Vỉ nhạn nói...
Có mẹ ...
Mẹ nói vậy suống nhanh lên...
Trong bữa cơm gia đình vui vẻ hạnh phúc ấm áp ....
Ăn cơm song cả nhà lên bàn trên ngồi xem ti vi tán cẩu ăn trái cây .
Vừa xem vừa cười to ...
Hahaha......hahaha....
Cả nhà xem đên tám giờ ....
Mẹ nói thôi tắt ti vi đi rồi đi ngủ...
Vỉ nhạn nói ..
Dạ mẹ...
Chúc ba mẹ ngủ ngon.....
Ba của vỉ nhạn ....
Chúc con gái của ba ngủ ngon...
Vỉ nhạn ....
Cảm ơn ba ...
Hihi ...
Mẹ nói...
Cười cái gì,đi ngủ mai còn đi làm.
Vỉ nhạn ...
Dạ mẹ...
Và ai cũng về phong ngủ ngon..........???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com