chương 2
Như vậy chẳng phải trời xanh đang thương tình cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu sao? Hắn sẽ không để mẫu thân bị tiện thiếp kia hại chết! Hắn sẽ chiếm lấy trái tim nàng cho bằng được! Niềm vui đến quá bất ngờ khiến hắn cứ ngồi như vậy rồi cười ngây ngô. Chu mẫu thấy vậy đi đến lo lắng hỏi:
-Lăng Nhi, con không sao chứ?
Đúng rồi! Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là thời điểm sau khi hắn bị ngã đập đầu vào tảng đá sau nhà vì trèo tường đi chơi. Không phải mẫu thân nghĩ hắn điên chứ? Vội vàng thơm chụt một cái lên má mẫu thân cười ngọt ngào:" Con không sao. Mẫu thân đừng lo lắng!" Rồi quay về phồng, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Chu mẫu thấy vậy không khỏi rùng mình, con trai luôn lạnh lùng như ông cụ non của nàng khi nào thì đáng yêu như vậy?
Việc đầu tiên Chu Lăng về phòng làm là nhớ lại chuyện kiếp trước, nếu hắn nhớ không lầm thì năm năm nữa cha hắn sẽ ném hắn ra chiến trận để rèn luyện. Sau đó một năm mẫu thân sẽ bị tiện thiếp kia của cha hại chết. Và khi hắn tròn 18 tuổi, trở về thành trong vinh quang của một đại tướng quân ghi nhiều chiến công và thành thân với nàng, khi ấy trái tim nàng đã sớm có người khác. Như vậy hắn có năm năm để giúp mẫu thân tránh khỏi nguy hiểm, đuổi tiện thiếp kia ra khỏi cửa và giành lấy trái tim của nàng. Năm năm, hắn có tự tin sẽ thay đổi được cục diện kiếp trước, cứ chờ xem...
Đang mải suy nghĩ, Chu mẫu lại tiến vào, trên tay là một chén canh gà nóng hổi vẫn còn đang tỏa khói. Nàng dịu dàng nhìn hắn:
-Lăng nhi ngoan, mau đến uống hết bát canh gà này đi! Mẫu thân tự tay xuống bếp hầm cho con đó!
Hắn vâng lời đến húp sạch bát canh, sau đó còn híp mắt cười ngọt ngào, nói:
-Canh gà của mẫu thân làm ngon nhất! Con uống hết rồi mà vẫn còn thèm!
Chu mẫu hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn nhưng sau đó lại vui mừng vì con trai cuối cùng cũng giống như bạn bè cùng trang lứa. Nàng cười dịu dàng xoa đầu hắn:
-Tiểu tử thối, cũng biết học cách nịnh nọt mẫu thân rồi đấy! Lần sau không cho trèo tường như vậy, có biết phụ thân và nãi nãi con lo lắng như thế nào không?
Vừa dứt lời, từ cửa chính có một lão nhân bước vào, trên mặt đầy vui mừng:
-Lăng tiểu tử tỉnh rồi sao? Con thật là làm bà già như ta lo chết mà, lại nãi nãi xem nào!
Chu nãi nãi vốn nghĩ chỉ nói cho vui, không ngờ thằng cháu đích tôn sà vòng lòng bà thật làm bà cười đến không khép miệng lại được. Cùng lúc đó vị phụ thân vừa lâm triều của hắn về tới nơi, gương mặt nghiêm nghị, nói:
-Lần sau còn như thế con cứ liệu hồn! Nếu có trèo cũng không được để ngã, nếu không ta sẽ phạt con!
Nghe vậy cả Chu mẫu lẫn Chu nãi nãi đều phì cười, rõ ràng là lo lắng cho con mà còn ra vẻ... Còn hắn thì làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói với Chu phụ:
-Cha, con nghe nói thượng thư đại nhân có một nữ oa nhi rất đáng yêu đúng không? Cha dẫn con đến nhà thượng thư chơi với nàng được không?
(bắt đầu tiếp cận... hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com