chương 3
Chu phụ ngạc nhiên, đứa con lạnh lùng của hắn khi nào thì học được cách làm nũng? Lại còn nói muốn chơi với nữ oa nhi nữa? Không biết có phải bị ngã mà đứt mất dây thần kinh nào không? Thôi cũng tốt. Hắn và thượng thư vốn không có qua lại nhiều, nhân cơ hội lần này có thể tiếp xúc nhiều hơn vả lại tiểu tử nhà mình hiếm khi lại muốn gặp nữ oa nhi chơi đùa, hắn thành toàn cho con trai vậy. Vì thế chuyến đi với mục đích đến phủ thượng thư để Chu Lăng làm quen với tiểu oa nhi liền bắt đầu...
Nghe tin Chu thừa tướng đến phủ chơi, còn dẫn theo nhi tử, Mạnh thượng thư vô cùng ngạc nhiên. Sau khi biết tiểu tử kia muốn gặp con gái nhà mình, ông cười ha hả rồi gọi nha hoàn đưa Mạnh Vân Ca- lúc ấy mới bốn tuổi ra. Nhìn tướng mạo tuấn tú cùng khí chất lạnh lùng không thể che giấu của tiểu tử kia, ông vuốt râu vô cùng hài lòng. Hai tiểu oa nhi làm quen và chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Vì lấy lòng Mạnh Vân Ca, Chu Lăng đã len lén mang một ít điểm tâm mà mẫu thân hắn làm cho nàng, ai ngờ ăn xong nàng cười tít mắt xin thêm. Thật là một tiểu nha đầu ham ăn, càng nhìn lại càng đáng yêu. Khi ấy Chu Lăng xoa đầu nàng mỉm cười nói rằng:
-Bây giờ ca ca hết rồi! Nhưng ở phủ của ta mẫu thân ta làm nhiều lắm! Hôm nào muội bảo cha dẫn muội sang phủ nhà ta, ta sẽ cho muội ăn no luôn!
Nghe thấy vậy, Vân Ca mắt sáng lên, nhìn hắn háo hức:
-Thật sao? Lăng ca ca sẽ cho ta ăn nhiều đồ ngon ngon sao?
-Nhưng mà nếu như cho muội ta sẽ không có gì để ăn nha? Vậy phải làm sao?- Hắn nhìn nàng giả bộ thương tâm.
-Vậy phải làm sao? Muội rất thích ăn đồ huynh mang đến nha! Nhưng mà ta cũng không thể để Lăng ca ca đói bụng được...- Nàng nói, mếu máo như sắp khóc. Hắn vội nói:
-Không sao! Ta chịu được! Muội thơm thơm ta một cái, ta liền chịu được! Không đói. Không đói nha!
-Thật sao?
-Thật! Ta là nam tử hán đại trượng phu... - Hắn chưa kịp nói xong thì bẹp một cái nàng đã thơm lên má hắn. Trên gương mặt trắng nõn mơ hồ còn có dấu nước bọt. Nhìn tiểu nhân nhi, hắn mỉm cười:" Yên tâm, khi nào muội đến phủ , ta sẽ bảo mẫu thân làm thật nhiều đồ ngon cho muội ăn."
- Vậy muội phải chạy đi bảo cha mau mau đến phủ nhà huynh chơi mới được!
Cứ thế lần đầu gặp mặt của hai người vô cùng vui vẻ. Trên đường về hắn vẫn sờ mặt mình như thể trên đấy vẫn còn hơi ấm từ đôi môi của nàng rồi cười tủm tỉm. Thừa tướng gia thấy vậy ngán ngẩm không biết hôm nay con trai nhà mình bị cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com