Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cùng nhau bước đi

Đi taxi trở về nhà của Hằng theo địa chỉ mà cô đã ghi sẵn trong điện thoại của anh vào buổi sáng.Nhà của cô là một ngôi biệt thự nằm trong khu biệt thự cao cấp tại Sài thành. Khoảng khắc giữa bước xuống xe trên tay ôm thùng giấy đựng những bằng khen, huy chương của mình Tuấn đã ngẩn người một lúc khi nhìn vào ngôi biệt thự trước mặt. Đây là cuộc sống của người phụ nữ anh yêu sau này phải hoài nhập với nó. Cuộc sống quanh năm núi đồi yên bình không còn thích hợp nữa rồi.
Hít thật sâu,Tuấn bước thẳng vào bên trong biệt thự đang mở rộng cửa nhà như đón chờ anh đến.
Đặt một chân vào trong Tuấn nhìn bao quát xung quanh,so với căn biệt thự của bố mẹ anh thì căn biệt thự của cô có thiết kế đơn giản,gần gũi hơn. Nếu mặt tiền của nó nhìn từ bên ngoài trong rất cổ kính và sang trọng thì nhìn từ phía sau vườn lên căn biệt thự được thiết kế gần gũi có thể nhìn vào bên trong nhà thông qua những tấm kính trong suốt. Ở bên trong nhà được sưởi ấm bởi ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài nên rất dễ chịu và thoải mái.
Đang nhìn ngắm xung quanh thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai,từ hướng bên trái Tuấn thấy Hằng hớn hở đi về phía anh.
- Anh đến rồi sao? Mau theo em,em có món quà bất ngờ cho anh. Nhanh theo em nào...
Anh không nói gì mà chỉ bước đi theo cô. Họ đi đến gian phòng tách biệt ở tầng trệt,ở đây còn thoáng đãng và thoải mái hơn cả bên ngoài. Bên trong là những chiếc kệ trống được chia tầng rất đẹp. Hằng đi đến đỡ lấy thùng giấy trên tay của Tuấn,hào hứng nói:
- Gian phòng này sẽ dùng để trưng bày những giải thưởng của anh,còn bên phải ngay hướng cửa sổ sau này em sẽ đặt một cây đàn ở đấy và cả một chiếc ghế sofa. Như vậy mỗi tối anh sẽ đàn còn em ngồi trên ghế uống trà như những ngày ở Đà Lạt.
Tuấn vẫn đứng ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng thì ra cả buổi sáng cô trở về nhà đã chuẩn bị mọi thứ cho mình. Anh cảm thấy cô xuất hiện như để bù đắp hết tất cả những thiệt thòi ba mươi năm qua. Những thứ mà anh trân quý nhất cô cũng trâng quý nó. Tuấn cảm động bước thật nhanh đến chổ Hằng đang chăm chú đặt từng tấm bằng khen của anh lên trên kệ.
- Cảm ơn em!
Bất ngờ bị ôm chầm từ phía sau Hằng hơi ngẩn người ra một chút rồi lại thoải mái trở lại. Cô đưa tay áp lên tay của anh đang ôm lấy mình.
- Sau này bên anh đã có em rồi! Mọi thứ đã có em gánh cùng,anh sẽ không cô đơn nữa.
- Uhm!
Anh dịu dàng dụi một bên mặt của mình vào bên má của cô đầy âu yếm.Từ khi Yên Lam đi đây chính là một trong những giây phút anh cảm thấy mình thật sự đang sống,bản thân thật sự cảm nhận được hạnh phúc.

Cầm từng tấm bằng khen của Tuấn,Hằng nâng niu đặt trang trọng lên kệ trưmg bày. Mỗi tấm bằng khen của anh đều khiến cô ngỡ ngàng.
- Anh học giỏi đến thế sao? Năm nào cũng đứng nhất trường khi còn học cấp 2.
Nghe cô nói vậy anh đưa mắt nhìn tấm bằng khen trên tay cô rồi cầm lấy nó. Bao ký ức ngày ấy lại ùa về như mới ngày hôm qua
- Lúc nhỏ anh luôn cố gắng học thật giỏi để bố mẹ chú ý nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không có ý nghĩa.
Đặt tấm bằng khen lên kệ,Hằng xoay lại ôm lấy Tuấn. Tay cô khẽ vỗ về lưng anh.
- Đừng buồn nữa!Sau này khi chúng ta có con,con sẽ rất tự hào vì bố học giỏi như thế và con của chúng ta sẽ thừa hưởng gen thông minh từ anh.
Tuấn hít thật sâu mỉm cười,đôi tay giữ cô thật chặt bên mình. Bọn họ chỉ mới bên nhau nhưng tình cảm đã thật sự sâu đậm,anh cảm nhận được điều đó rất rõ. Bởi con người ta phải hiểu nhau lắm mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất nỗi đau của đối phương thế nào.
- Nếu không tìm được em,nếu không có trận mưa trái mùa đó để anh đưa em về thì anh đã cô quạnh cả kiếp người rồi.
- Ban nãy anh về nhà hai bác có nói gì không?
- Không! Anh đã trả lại chìa khóa xe và tất cả cho họ rồi. Sau này anh sẽ sống tự lập.Bây giờ anh cần phải đi tìm công việc để còn tích lũy cho chúng ta về sau.
- Đừng áp lực quá! Em không muốn anh vì em mà áp lực chuyện tiền bạc đâu.
- Em yêu anh khi anh không có gì trong tay là một thiệt thòi rồi. Anh nên vì tương lai của chúng ta sau này mà hòa nhịp với cuộc sống vội vãm
- Cảm ơn anh vì đã bỏ hết tất cả để bên cạnh em.

Hôm sau.
Trong bộ vest đen lịch lãm được Hằng đích thân lựa chọn,Tuấn mang theo tấm bằng đại học Pennsylvania danh giá đi phỏng vấn ở các công ty lớn ở Sài Gòn. Ngay khi anh xuất hiện ở bất kì công ty nào đều thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đĩnh đạc,thần thái của mình và cũng bởi vì cái danh người thừa kế tương lai của Hồng Hà. Các nhân viên ở công ty anh đến ứng tuyển cứ thầm mừng vì tưởng anh đến công ty mình để hợp tác dự án nào đó thế thì cuối năm họ sẽ được tăng hoa hồng từ lợi nhuận.

Mọi thứ có vẻ không thuận lợi với Tuấn khi anh là cậu chủ tập đoàn lớn. Các ông chủ của công ty anh ứng tuyển đều e ngại anh đến công ty họ chỉ vì rong chơi hứng thú nhất thời và cũng sợ lộ thông tin mật của công ty mình.

....

Công ty thứ năm,trong lòng Tuấn đã có chút chán nản nhưng anh vẫn muốn thử lần nữa. Bốn công ty trước sau khi phỏng vấn nhìn nét ngỡ ngàng,khâm phục của những người phỏng vấn khi chứng kiến trình độ của anh cứ ngỡ đã được nhận vào làm việc nhưng sau đó bọn họ đều nói " Anh là cậu chủ tập đoàn Hồng Hà chổ nhỏ như công ty của chúng tôi không phù hợp lắm."

Công ty thứ năm vẫn như thế,anh lại chán nản rời khỏi. Sài Gòn rộng lớn này rốt cuộc công ty nào sẽ chịu nhận "người thừa kế" như anh. Chỉ có những công ty lớn thì tiền lương hàng tháng mới đủ để anh có thể chăm lo cho cô về sau này. Đồng lương ít ỏi vài chục triệu một tháng thì làm sao đủ. Nghĩ như thế Tuấn lại gồng mình cố lấy lại tinh thần để tiếp tục đi phỏng vấn thêm công ty khác nữa.

Anh lại đến các công ty khác nhau nhưng bọn họ lại nói những câu nói giống hệt nhau,anh lại không phù hợp. Mỗi lần như thế anh lại nhìn tấm bằng đại học Pennsylvania trên tay mà tự cười mình. Anh có ngờ cũng không ngờ tấm bằng đại học loại ưu danh giá nhất mà lại không có việc làm. Cuối cùng Tuấn đã được nhận vào một tập đoàn loại trung vì người phỏng vấn đấy không biết anh là ai nên khi vừa nhận thấy tấm bằng đại học là nhận vào làm ngay. Tuấn được nhận vào vị trí CFO của WoVi với mức lương khởi điểm 3000USD một tháng....

- Cứ thế này thì làm sao đây? Lương một tháng của mình còn không đủ để cô ấy mua một cái túi hiệu thì sau này làm sao chăm sóc cổ thật tốt được.
Ngồi trong công viên,Tuấn ngã lưng lên ghế thở dài bên cạnh là vài lon bia rỗng đã uống hết.Còn nhớ lúc trước ở Đà Lạt anh đã sống an nhàn thế nào thì hôm nay ở chốn Sài thành này mọi thứ lại như đảo lộn hết cả lên.

Uống cạn hết một lon bia nữa Tuấn đứng dậy cầm áo vest dạo bước để trở về nhà.Đôi mắt của anh bây giờ ảm đạm như mây đen giăng lối mù mịt,đôi chân mày rũ xuống đầy mệt mỏi.
- Cô ấy chỉ cần bỏ thời gian đi dự một event thì tiền đã hơn một tháng mình đi làm. Thế này thì sau này khi kết hôn chẳng phải cô ấy sẽ thiệt thòi hơn những người khác sao?
Một tiếng thở dài thườn thượt lại xuất hiện.Tuấn chán nản nhìn dòng xe qua lại tấp nập rồi lại cố hít thật sâu lấy lại tinh thần.
- Có chán nản cũng vô dụng,phải cố gắng thêm thôi. Làm việc ngày đêm thì có ngày cũng sẽ có đủ tiền. Nếu mình tìm thêm một công việc nữa thì sẽ ổn hơn...Ngày mai lại đi xin việc...

Trờ về nhà khi đồng hồ đã qua chín giờ,Tuấn cởi giày sau đó sắp ngay ngắn lên chiếc kệ bằng đồng để sát bên cánh cửa nhà Hằng. Khoảng khắc đặt đôi giày lên kệ anh khẽ khựng lại khi thấy trên kệ có rất nhiều giày mới với nhiều màu sắc sang trọng khác nhau. Chưa kịp nhìn kĩ những chiếc giày thì anh bất ngờ bị một vòng tay ôm từ phía sau.
- Anh về muộn thế. Hôm nay em về sớm đợi anh từ chiều.
Nhận được cái ôm của Hằng lòng của Tuấn lại thoáng nhẹ tênh. Anh xoay người lại ôm lấy cô vào trong lòng mình. Đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được cảm giác ai đó mong đợi mình trở về thế này. Bên cạnh cô anh thật sự rất hạnh phúc.
- Anh xin được công việc ở một công ty tầm trung. Lương khởi điểm 3000USD một tháng.
- Người yêu của em thật giỏi. Chỉ cần anh cố gắng em tin anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Anh lúc nhỏ học giỏi thế cơ mà.
- Uhm! Em mua giày cho anh à?
Hằng thoát khỏi vòng tay của Tuấn sau đó dồn sự chú ý vào mấy đôi giày trên kệ.
- Anh thích không? Em chọn cả chiều đấy. Em còn mua cho anh mấy bộ vest nữa.
- Sẽ tốn rất nhiều tiền đấy. Em không cần tốn kém như vậy.
- Không sao. Đợi anh kiếm được nhiều tiền hơn sẽ mua lại cho em. Em là đang đầu tư trước thôi.
Nói rồi Hằng bật cười sau đó lại nắm tay Tuấn kéo vào trong nhà. Hôm nay cô có rất nhiều bất ngờ dành cho anh.
- Đi theo em! Em có rất nhiều bất ngờ dành cho anh. Mấy đôi giày này chưa là gì đâu.
Cô hớn hở kéo anh đi vào phía căn phòng trưng bày buổi sáng hôm trước hai người đã vào. Hai ngày này cô đã cất công trang trí lại nó để thật vừa ý.
Mở cửa căn phòng,Hằng đưa tay bật đèn sáng lên.
- Anh xem này...
Căn phòng được trang trí bằng đèn pha lê màu vàng ấm áp,những tấm rèm cửa hai bên cửa kính đều được kéo ra để có thể từ bên trong nhìn ra cả khu vườn. Sát bên cửa kính là một cây piano và một chiếc sofa đủ chổ cho hai người ngồi hoặc nằm cả lên đấy và một chiếc bàn nhỏ. Những kệ trưng bày thành tích của anh cũng đã được sắp xếp lại trang trọng hơn,cô tỉ mỉ lau chùi sáng bóng từng huy chương của anh rồi mới để nó lên kệ. Mọi thứ trong căn phòng rất hoàn mỹ tựa như anh đã sống ở đây rất lâu rồi và cũng như là chủ nhân của căn nhà này.
- Sau này mỗi tối chúng ta đi làm về sẽ ở đây để thư giản.Chúng ta sẽ sống như những ngày ở Đà Lạt vậy. Em rất thích những ngày tháng đó,rất yên bình.
Tuấn xúc động,anh đưa tay kéo vai cô sát lại.
- Bên cạnh em thật hạnh phúc.Dù em nghe đã nhàm chán nhưng anh vẫn muốn nói "Thật may mắn vì anh đã tìm được em."
- Em cũng thế! Thật may mắn em đã tìm được một tâm hồn đồng điệu với mình.
Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc,bao mệt mỏi ban nãy trong mắt anh như con sóng tan thành trăm ngàn bọt biển hòa lẫn vào đại dương.
- Lúc trước anh từng mong cùng người mình yêu và một đứa trẻ con sớm tối quấn quýt bên nhau trên căn nhà nhỏ ở Đà Lạt. Anh sẽ dạy cho con vẽ tranh, chơi đàn và cả trồng cây nữa. Như vậy hạnh phúc biết bao.
- Giấc mơ lúc trước đó của anh không dành cho em...
- Do anh tìm được em quá trễ. Sau này tất cả giấc mơ của anh về tương lai đều có em cả.
- Nếu em không thể rời Sài Gòn cùng anh sống cuộc sống như anh mong ở Đà Lạt thì sẽ thế nào?
- Thì anh sẽ từ bỏ mong muốn của mình để bên cạnh em. Muốn bên nhau dài lâu chúng ta cần phải học cách hi sinh cho đối phương. Em yêu công việc của mình,từ bỏ nó như mất đi nửa cuộc sống vậy thì anh sẽ từ bỏ chút mộng mơ của bản thân thay em.
Hai tay Hằng ôm chặt thân Tuấn hơn. Bọn họ chỉ mới yêu nhau thôi nhưng tình cảm lại đậm sâu đến mức cô nghĩ đã yêu nhau từ kiếp trước. Anh là người hiểu cô hơn ai hết và cô cảm thấy mình của như vậy. Bọn họ cứ ngỡ như sinh ra dành cho đối phương.
- Sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh bởi vì em biết anh chính là người duy nhất trên thế giới có thể cùng em đi hết cuộc đời này.
- Đợi khi nào công việc ổn định hơn,mọi thứ đều đi vào quỹ đạo anh mong muốn anh sẽ dẫn em về nhà ăn cơm với bố mẹ.
- Em chỉ sợ hai bác không đồng ý. Em biết hai bác chê em không xứng với gia cảnh của anh,chê em là xướng ca vô loài.
- Dù bố mẹ có phản đối thế nào anh cũng sẽ kết hôn với em vì cuộc sống của anh chỉ có ý nghĩa khi bên em. Anh nhất định sẽ không để người phụ nữ mình yêu phải chịu khổ nữa.

*****

Trên chiếc giường ấm,Hằng gối đầu trên vai Tuấn,tay vòng qua ôm lấy anh trong rất an yên. Nằm trên lồng ngực của anh,hơi thở cô cứ êm dịu nhẹ nhàng hòa theo từng nhịp thở của anh.
- Hôm nào chúng ta về Đà Lạt anh nhé,em muốn cùng anh đến gặp chị Hà. Chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm khi thấy chúng ta bên nhau.
- Uhm! Khi nào em rảnh thì anh sẽ xin nghỉ phép ở công ty để cùng nhau về Đà Lạt.
Khóe môi Hằng nhẹ cong lên mỉm cười rồi bàn tay cô đặt trên ngực phải của anh bất giác lại gõ nhẹ các đầu ngón tay lên đấy trong như có điều gì bâng khuâng.
- Anh...chuyện chúng ta bên nhau...có phải khiến cho quan hệ giữa anh với hai bác thêm tệ hơn không?
Tuấn lặng im,anh xoay người sang đưa tay kéo người phụ nữ mình yêu sát vào trong lòng. Nằm ở trên gối cao hơn anh cúi đầu xuống đặt nụ hôn ấm áp lên tóc cô.
- Không có! Nhờ có em anh mới can đảm nói ra hết tất cả những gì mình cất giấu bao năm nay. Bố mẹ đã cư xử với anh khác hơn một chút.
- Em không muốn vì em mà anh phải từ bỏ gia đình của mình.
- Anh cũng không muốn vì gia đình của mình mà từ bỏ người con gái anh yêu. Bố đã nói với anh nếu em chấp nhận hi sinh sự nghiệp để sinh con cho anh thì lúc đấy ông ấy sẽ tin và chấp nhận em. Nhưng anh không cần như thế,ngay từ giây phút em hứa sẽ cùng gánh nửa buồn đau với anh,anh đã tin em hoàn toàn.
- Anh có từng nghĩ chúng ta yêu nhau quá nhanh không? Một tháng ở bên nhau ở Đà Lạt đó khiến em cảm thấy em yêu anh rất sâu đậm.
- Ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã biết em chính là người cùng anh đi hết kiếp. Chỉ là anh không ngờ nó thành sự thật thôi.
Vùi mặt vào lòng Tuấn,Hằng khẽ cựa quậy rồi siết chặt tay ôm anh hơn. Tình yêu ngọt ngào đến thế sao? Khiến cho người ta lòng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc lúc nào cũng ru chúng ta vào giấc mộng đẹp chẳng muốn thoát ra nữa.

Bọn họ cứ như vậy mà yên bình bên nhau ba năm. Trong ba năm đó có rất nhiều sự thay đổi buộc anh phải thích nghi đầu tiên là cuộc sống bon chen giữa chốn phồn hoa đô thị,thứ hai là sự ganh đua áp lực trong công việc,thứ ba chính là thời gian bên cạnh nhau của hai người,do tính chất công việc của cô nên việc cả hai có được thời gian ở cạnh nhau là cực kì quý báu.  Khi đến năm thứ hai đi làm việc anh đã tìm được một công ty tốt hơn và cũng đảm nhận vị trí CFO,mức lương tăng lên gấp ba lần lúc trước. Dù tiền lương đã tăng lên rất nhiều nhưng Tuấn lại tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa,anh đã cùng một người bạn của mình hợp tác mở một quán bar sang trọng bậc nhất ngay giữa trung tâm Sài thành. Khi biết Tuấn có ý định mở một quán bar Hằng đã rất bất ngờ vì cô biết anh không hề thích những nơi xô bồ,phức tạp như thế,thứ mà anh thích chỉ là những điều gian đơn,yên bình. Vì thế cô đã canh cánh chuyện này trong lòng rất lâu mà chẳng nói ra vì không muốn anh thêm bận tâm. Kể từ khi anh kiếm được nhiều tiền hơn thì những món quà cô nhận ngày càng nhiều hơn,thông thường một tháng anh sẽ mua một món quà gì đó đắc tiền để tặng cho cô nào là trang sức,túi xách,quần áo,giày...Nhận những món quà đó Hằng không vui một chút nào vì anh tặng chúng cho cô thay vì nấu một bữa ăn hay cùng nhau trải qua một buổi tối lãng mạn. Tất cả thời gian của anh đều dành cho công việc,sáng tám giờ đã rời khỏi nhà đến năm giờ tan làm về nhà thì lại đến bar tiếp khách đến hơn mười hai giờ khuya,vậy mà khi về nhà có hôm anh lại làm việc đến hơn ba hoặc bốn giờ sáng. Bọn họ của năm thứ ba chẳng còn nhớ Đà Lạt như trước.

Một buổi tối cuối tuấn như thường lệ hôm nay Hằng trở về nhà sớm,lúc cô trở về trời vẫn còn chưa điểm hồng xế chiều bởi vì cô lại bị tái chứng rối loạn tiền đình. Cố hết sức lái xe về nhà,đầu Hằng lúc nào cũng đau đến muốn nổ tung. Tạm dừng xe bên đường,Hằng mở điện thoại nhấn phím số 1 gọi nhanh quen thuộc nhưng khi cô chưa kịp nhấn phím gọi thì điện thoại đã đổ chuông. Tựa như tâm linh tương thông người cô cần gọi đã gọi cho cô trước.
[- Alo,em đang ở đâu vậy? Anh nghe trợ lý nói em lại đau đầu nên hôm nay về nhà sớm. Em đã về tới nhà chưa?
Giọng Hằng yếu ớt:
- Em đang ở ngoài đường. Em đau đầu quá...
- Em ở đang ở đâu? Để anh lái xe qua đón em về, còn xe em để đó anh kêu người lái về.
- Em đang ở trước Legend Sai Gon.
- Đợi một chút anh đến ngay.]
Anh luôn như thế dẫu cho bận rộn đến mức nào mỗi lúc cô cần đều có mặt. Có thể bọn họ không quấn quýt như những ngày đầu,không thường xuyên có những buổi tối lãng mạn hay thường ôm ấp nhau mỗi ngày nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng. Tất cả điều đó là vì mỗi tối khi ở trên giường dù ngủ muộn thế nào anh vẫn sẽ ôm lấy cô vào lòng mình mới có thể ngủ và như lúc này chỉ cần cô không ổn là lập tức xuất hiện. Trưởng thành yêu nhau phải chăng là như thế?

Ngã người lên ghế để đợi Tuấn đến,Hằng định nhắm mắt một lát để dễ chịu hơn thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa xe. Cô mệt mỏi nhấc đôi mi lên đưa mắt nhìn ra ngoài kính xe. Người đứng bên ngoài khiến cho cô tưởng mình như đang nằm mơ như đau đầu đã khiến cô sinh ảo giác,đó chính là mẹ của Tuấn. Trông thấy mẹ của anh đứng bên lề gõ cửa kính xe mình,cô vội vã lấy mở cửa bước xuống xe ngay dẫu đang rất mệt.

Bước xuống xe Hằng chỉnh trang quần áo lại thật ngay ngắn rồi đi đến chổ bà Hà. Cô có chút bối rối lễ phép cúi chào.
- Cháu chào phu nhân!
" Phu nhân " đúng là như vậy!Dù đã bên nhau ba năm nhưng cô vẫn chưa thay đổi cách xưng hô vì bố mẹ anh vốn chưa chấp nhận mối quan hệ của hai người. Ba năm qua anh chưa từng dẫn cô về nhà mình,mỗi tuần về nhà ăn cơm với bố mẹ anh đều về một mình. Khi họ bên nhau bà Hà cũng chưa một lần đến tìm Hằng để ngăn cấm chuyện của hai người hay nói bất kì điều gì. Lần này bà chủ động tìm đến thật khiến cô bất ngờ.
- Cháu có bận việc gì không? Chúng ta nói chuyện một lát?
- Dạ cháu không có việc gì hết ạ.
- Vậy chúng ta vào trong,xe của cháu cứ để đây một lát bác sẽ kêu người chạy vào.
" Bác" có phải mẹ anh đã chấp nhận để họ bên cạnh nhau rồi không? Tim cô cứ đập liên hồi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*****

Tuấn vừa đến chổ đã không thấy Hằng đâu mà thấy có người đến cầm chìa khóa rồi chạy chiếc Porsche của cô vào trong Legend Sai Gon. Anh thấy vậy thì nôn nóng chạy theo vào bên trong.
Dừng xe trước sảnh chính,Tuấn mở cửa bước xuống xe. Ngay khi nhìn thấy anh nhân viên lập tức chạy ra xếp thành hai hàng tiếp đón, quản lý thì đi đến chổ anh lễ phép chào hỏi.
- Cậu chủ.
Một nhân viên khác nhanh chân lấy chìa khóa xe từ chổ Tuấn rồi lái xe anh chạy vào trong gara ở dưới tầng hầm.
- Có thấy Phạm Thanh Hằng đi vào đây không?
- Dạ có. Bà chủ và cô ấy mới đi lên tầng 84 của cậu.
- Sắc mặt của bà chủ thế nào?
- Dạ vẫn rất ôn hòa. Còn cô Phạm Thanh Hằng thì trong có vẻ xanh sao. Bác sĩ Đông cũng vừa được mời đến cùng ạ.
- Bác sĩ?
- Dạ vâng! Chỉ vừa mới lên thôi.
Tuấn không nói gì nữa mà vội vã đi đếm thang máy chuyên dụng chỉ dùng chỉ gia đình họ Hà để đi thẳng lên tầng 84.

Tuấn đi thẳng một mạch thật nhanh lên tầng 84. Thang máy vừa mở cửa ra thì anh đã sải bước dài đầy gấp gáp để đi đến sảnh phòng khách. Dùng hai tay đẩy cửa phòng khách thật mạnh,Tuấn bước vào bên trong. Đôi chân mày anh châu lại khi nhìn thấy bên trong đấy không có ai cả. Không nhìn thấy cô anh vạn phần lo lắng liền lớn tiếng gọi.
- Hằng...em ở đâu? Phạm Thanh Hằng!
Dừng lại một chút không ai trả lời,anh càng lo lắng hơn. Định lớn tiếng gọi lần nữa thì anh nhìn thấy mẹ mình từ bên trong phòng ngủ bước ra. Vừa thấy bà anh vội vã chạy đến.
- Hằng ở đâu? Mẹ đã làm gì với cổ rồi? Mẹ ép cổ rời xa con sao? Cổ ở đâu? Cổ đang ở đâu?
Hàng loạt câu hỏi cho thấy lòng anh đang rối bời,hoang mang đến cỡ nào.  Anh chỉ sợ Hằng như Yên Lam năm đó cả cơ hội để anh níu giữ cũng không có.

Tố Hoa nắm lấy tay con trai mình thở dài một cái.
- Mẹ biết Hằng quan trọng với con thế nào,mẹ sẽ không làm cho con bé tổn thương vì mẹ không muốn con trai mẹ tổn thương.
Đôi chân mày của Tuấn bây giờ mới chịu giãn ra. Kể từ khi anh lấy hết can đảm nói hết mọi ấm ức,thiệt thòi bao nhiêu năm qua của mình thì thái độ của mẹ anh ngày càng khác đi,bà luôn ân cần và quan tâm anh rất nhiều. Ba năm qua chỉ là anh không buông bỏ được ba mươi năm thiếu thốn tình cảm thôi.
- Ban nãy mẹ gặp Hằng định trò chuyện một chút nhưng thấy con bé có vẻ mệt mỏi,xanh xao nên mẹ gọi bác sĩ đến khám. Hằng đang ở trong phòng con,bác sĩ đang khám cho con bé một chút hãy vào.
- Cảm ơn mẹ!
Khóe mắt của Tố Hoa cay cay,đây có lẽ là câu cảm ơn chân thành nhất mà bao năm qua bà nhận được từ con trai mình. Giây phút này bà chợt hiểu ra nếu muốn kéo con trai về phía mình cách duy nhất chính là yêu quý người mà con mình yêu. Bà tự nhũ có lẽ Hằng sẽ là cầu nói giữa bà và con trai.
- Không cần cảm ơn mẹ! Mẹ làm tất cả chỉ vì mẹ thương con trai mẹ thôi.

Lúc này bác sĩ từ bên trong phòng ngủ bước ra,Tuấn vừa thấy đã lo lắng chạy đến hỏi han.
- Bác sĩ cổ có sao không?
- Cậu yên tâm cô ấy không sao chỉ là do quá lao lực làm việc thôi. Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn một chút là có thể khỏe lại. Chứng rối loạn tiền đình là bệnh mãn tính rồi không thể trị được nên chỉ có cách nghỉ ngơi nhiều sẽ không tái lại thường xuyên.
Bà Hà ở phía sau Tuấn lau đi chút ướt ở mi rồi đi lại chổ con trai mình đang đứng.
Cảm ơn bác sĩ! Để tôi tiễn ông ra về.
Bà Hà đưa bác sĩ ra cửa,Tuấn thì vội vã đi vào tìm Hằng. Dù từ lâu đã biết cô mắc căn bệnh này là chuyện thường xuyên nhưng anh không thể không lo lắng.

Bước vào phòng,thấy Hằng đang ngồi trên nệm lưng tựa vào thành giường, anh liền chạy đến ngồi kế bên cạnh. Nắm lấy tay của Hằng,Tuấn sốt sắn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn ngược lên một lần nữa. Nhìn thấy người đàn ông của mình lo lắng như vậy Hằng  mỉm cười để trấn an.
- Em không sao,không mất một miếng thịt nào cả. Anh không cần phải lo lắng đến như vậy đâu.
Xác nhận là Hằng vẫn ổn Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay kéo cô ngã về phía mình.
- Sau này đừng làm việc nhiều như thế nữa. Anh rất lo lắng cho em.
- Vậy anh cũng thế đi. Đừng đi sớm về khuya! Hôm nào cũng phải bắt đầu ngủ một mình rất tủi thân.
- Anh phải kiếm tiền để lo cho em mà. Thông cảm cho anh có được không?
Hằng khẽ lắc đầu,tay nắm lấy tay của Tuấn.
- Em không biết một tháng anh kiếm được thêm bao nhiêu nhưng em biết chúng ta hiện tại sống rất thoải mái rồi không cần phải làm việc cực lực như thế. Em chỉ làm việc nhiều thêm một thời gian nữa thôi đến khi có con em sẽ hạn chế công việc lại. Nên anh đừng làm việc khuya nữa có được không? Tối hãy cùng ăn tối rồi ngủ cùng với em.
Mỗi lần cô mèo nheo nài nỉ điều gì thì anh vạn lần cũng không thể không khuất phục mà ngoan ngoãn nghe theo. Ai bảo cô là người anh yêu nhất chứ.
- Em muốn thế nào cũng được! Sau này năm giờ tan làm anh sẽ về nhà nấu cơm đợi em về.
- Anh nấu cơm đợi em về thật sao?- Hằng đầy háo hức thoát ra khỏi lòng Tuấn,mắt sáng rỡ nhìn anh.
- Vâng thưa bà xã!
Hai chữ bà xã khiến cô ngượng ngùng đưa tay vỗ nhẹ lên ngực anh.
- Ai là bà xã của anh? Chúng ta chưa có kết hôn đâu nhé em cũng chưa nói sẽ đồng ý lấy anh.
- Chúng ta bên nhau ba năm rồi. Cũng nên tính đến chuyện kết hôn không phải sao?

Truyện mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com