Chap 2 : Thân phận của cô
Suốt một ngày mệt mỏi cô trở về nhà
- Tiểu thư người đã về.... Mng hầu ở đây ai cũng yêu mến cô bởi cô xinh xắn và tình tình rất thân thiệu và nhận hậu ( t/g : À mà quên nói với mng Hạ Băng là tiểu thư đấy nhá...! Điều này không ai biết kể cả hăn vì cô không muốn sống trong nịnh bợ )
Từ trong một người phụ nữ với vẻ sang trong và vô cùng quý phái mặc dù đã cao tuổi nhưng vẫm rất mê người
- Tiểu Băng về rồi đấy à ? Bà nở nụ cười hiền dịu với cô
Cô liền chạy lại ôm bà - Mom con nhớ người quá đi ! . Nói xong cô liền hôn vào mặt bà , làm mng ở đây ai cũng cười vì tính cách đáng yêu của cô
- Con bé này nếu nhớ ta sao con không dọn về đây với ta mà phải ở chổ đó không đầy đủ gì cả con thật biết cách làm người khác giận . Nói xong bả quay mặt khoanh tay nhìn xang hướng khác
Cô thấy như vậy đành chỉ biết cười - Mẹ à ! Thật ra con.... Lời nói còn chưa nói hết một âm thanh nói vào
- Mẹ con nói đúng đấy ! Con nên về đây đủ tuổi rồi con có thể đi du học qua bển cùng Hạ Phong ( Đây là anh 2 cô trong nhà cô tới 2 người lận nhé ! Vì anh cô tính cách lạnh giống hắn . Anh cô thì hơizzzz khỏi chê lạnh lùng soái ca đó mng đối lập với nó ) cả 2 đứa cùng nhau phát triển sự nghiệp của ta ở bên đó
Nghe xong cô há mồm vội xua tay nói - Ba à không sao đâu còn ở đây cũng tốt chẳng phải cũng trường Quốc tế đấy sao với lại phòng trọ cùng gần trường không cần phải vậy đâu mà ba . Nói xong cô làm bộ mặt tươi cười nhìn ông
Nghe xong ông vô cùng tức giận - Đấy cũng là chổ cho người ở đấy sao ! Ngày ngày chạy xe đạp tới con kg cảm thấy mệt sao....!! Tính chả biết giống ai cứng đầu " Cô nghe xong thì rướm nước mặt cúi mặt . Bà thấy vậy vội khuyên :
- Tính giống ông với chả giống ai !! Mà thôi hnay con gái về ông đừng làm ằm lên nữa . BA cô là doanh nhân vô cùng tài giỏi nhắc trong giới kinh doanh nói đến tên của ông ai ai cũng phải khiếp sợ LÂM CHÂU KIỆT . Mà chỉ có điều ông rất sợ vợ là bà Tô Chân Á vì bà là người phụ nữ ông rất yêu thương , cùng ông trải qua bao nhiêu điều
Ông nghe nói vậy liền xụ mặt - Bà xã à thật ra tôi..... Lời còn chưa nói hết đã bị bà cắt ngang
- Ông thôi đi lúc nào cũng la con gái !!! Sau này nó không dám về nữa thì ông cũng đừng trách tôi tại sao lại cho ông ra sofa ngủ . Lời vừa dứt cả nhà đều cười rộn lên làm căn biệt thư trở nên vui hẳng kể cả cô
Ông nghe vậy liền xua tay - Bà xã ! Tôi không dám nữa . Bà nghe vậy liền mỉm cười quay qua cô - Con gái à hnay mẹ có dặn thiếm Lưu làm những món con thích chúng ta vào ăn thôi
Cô nghe xong mỉm cười thật tươi cả nhà ba người cùng nhau vào bàn ăm cơm vui vẻ cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com