Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn cùng phòng

Chương 1: Bạn cùng phòng.

"Anh, anh muốn có bạn cùng phòng không?" Cậu trai ngồi bên giường bệnh khẽ hỏi, trên người cậu ta toàn đồ hiệu, chắc chắn là một tên công tử nhà giàu.

Người đàn ông đang nằm trên giường rất đẹp trai, mỗi tội sắc mặt trắng bệch. Hiện tại, mày anh nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi vẫn run rẩy như thể đang khó chịu lắm. Cũng phải thôi, anh vừa trải qua đợt hóa trị đầu tiên mà.

Nghe em trai mình hỏi vậy, dù không muốn trả lời lắm nhưng anh vẫn mở mắt đáp: "Không ngại, là ai?"

"Một cậu nhóc kém anh năm tuổi, bị liệt hai chân và cũng mắc bệnh nan y. Ài, thật ra người nhà cậu nhóc ấy cũng không đồng ý chung phòng với anh đâu, do nhóc kia cứ nằng nặc đòi ở đấy." Nói đến đây, cậu trai hơi cúi mặt xuống nói nhỏ: "Em còn nghe lỏm được cậu nhóc kia không chịu tiếp nhận hóa trị liệu khiến hai bác tức gần chết, họ muốn đánh nhóc đó lắm rồi nhưng vì là bệnh nhân nên kiềm lại đấy."

"..." Anh liếc cậu ta: "Chuyện nhà người ta sao biết rõ thế."

Cậu trai chống nạnh: "Oan quá, lúc thanh toán em nghe thấy họ đang mắng cậu nhóc đó chứ có phải em rình người ta nói chuyện đâu."

'Cạch.'

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ ngoài 40 đẩy một cậu nhóc gầy gò vào phòng. Tuy cậu nhóc bị liệt hai chân và bị mắc bệnh nan y nhưng sắc mặt cậu trông vẫn vô cùng tốt, thậm chí lúc được đẩy vào phòng, cậu nhóc còn nhiệt tình vẫy tay với hai người nữa. Người phụ nữ đi đằng sau thì khóe mắt hơi hoe đỏ, bà chỉ gật nhẹ đầu coi như lời chào hỏi.

Người phụ nữ đỡ cậu lên giường bệnh đối diện, bà phủ chăn lên đôi chân teo tóp của cậu rồi nhẹ giọng nói: "Ở yên đây, mẹ đi mua hoa quả cho con."

Kì lạ, sao lại bảo người liệt chân là 'ở yên đây' cơ chứ?

Có lẽ biết mình làm mẹ buồn nên cậu cười tươi hơn hồi nãy để xoa dịu tâm trạng mẹ: "Bai bai mẹ."

'Cạch.'

Cửa phòng bị đóng lại. Vài giây sau, cảm thấy hơi nóng, cậu nhóc dùng tay hất tung chăn ra mới bắt chuyện với bạn cùng phòng: "Chào hai anh, em là Nguyễn Phúc  An, rất vui được gặp mặt."

Hình như nụ cười có thể lây, cậu trai cũng bất giác cười theo: "Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Phát, anh ấy là Nguyễn Phúc Bảo."

An ngó nghiêng một hồi, sau đó cậu nghiêng người về phía trước để với cái xe lăn làm Phát hết hồn: "Ấy ấy, mẹ cậu mắng bây giờ."

Vừa nhắc xong mẹ An đã đẩy cửa bước vào, nhìn đứa con trai đang bám lên tay vịn, bà nhíu mày lại trách móc: "Đã bảo con ở yên rồi cơ mà."

"... Sao mẹ về nhanh thế?" An lầm bầm trong miệng ngồi ngay ngắn lại trên giường.

Phát đã hiểu tại sao mẹ cậu lại nói 'Ở yên đây' rồi. Đúng là một cậu bé hiếu động.

Bố mẹ An hầu như đều rất bận nên khi gần hết giờ thăm bệnh, cậu năn nỉ ỉ ôi mãi mẹ cậu mới chịu đi về. Cậu có hộ lý riêng, hai ông bà không cần phải ngày ngày kề kề bên cậu để rồi bỏ lỡ công việc của mình. Dù sao cậu cũng sẽ chết đi mà bố mẹ vẫn phải sống và kiếm tiền.

"An à, con đồng ý hóa trị đi, con không muốn ở bên bố mẹ lâu hơn sao?" Khi nói, bà nắm chặt tay cậu kiềm chế bản thân mình để không cho nước mắt rơi xuống. An cụp mắt nói: "Mẹ ơi, muộn rồi, để mai nói chuyện được không?"

Bà bỏ đi, tuy không rõ vẻ mặt bà ra sao nhưng cậu biết bà lại khóc rồi. Cậu không hiểu, dù có đồng ý hóa trị thì cậu vẫn sẽ không qua khỏi, tại sao phải tốn cả mớ tiền để kéo dài sinh mệnh được định sẵn là sẽ chết chứ?

"Thứ họ níu kéo không chỉ là sinh mệnh mà còn cả kỉ niệm." Bảo dựa lưng vào tường nói, trên tay anh là ly nước giấy. Có lẽ anh thấy khát nên mới ra đây lấy nước tiện thể nói chuyện với bạn cùng phòng luôn. Chả biết từ bao giờ Phát cũng đã về rồi.

An không trầm mặc quá lâu,cậu hào hứng bắt chuyện: "Wao, anh đọc được suy nghĩ em à?"

Bảo liếc mắt: "Cậu kém tôi năm tuổi lận." Ý anh muốn nói là anh già dặn hơn cậu nhiều. Số năm này không chỉ cách biệt về tuổi tác mà còn về kinh nghiệm.

An ngây ngây ngô ngô tiếp lời: "Vậy em sẽ đọc được suy nghĩ của đứa kém em năm tuổi hả?"

Bảo nhướng mày, ý muốn hỏi cậu ngốc à.

An tất nhiên không ngốc, do tính cậu thích vặn vẹo thế thôi.

"Không nói chuyện với cậu nữa." Bảo vất ly nước bào sọt rác trở về giường bệnh của mình.

An sợ bạn cùng phòng giận dỗi không chịu nói chuyện với mình nữa nên vội nói: "Ấy... Đừng mà, anh giống với Đậu Lành nhà em ghê, lạnh lùng quá trời."

"Đậu Lành hay Đậu Nành?" Bảo đột nhiên dừng chân quay đầu hỏi.

An quay mặt đi nói: "Đậu Lành, em không có bị ngọng đâu."

Bảo nghi ngờ lúc đầu cậu nhóc này bị ngọng thật, về sau sửa được nhưng ngại sửa tên.

Cậu nhóc đó quay đi lại quay về, cậu dè dặt hỏi: "Em gọi anh là Đậu Nành được không?"

Bảo phất tay: "Sao cũng được." Đậu Nành cũng chẳng phải từ xúc phạm gì.

Nghe vậy, An vui vẻ trở lại: "Do bệnh viện không cho mang mèo vào nên là có dịp ra viện em sẽ giới thiệu hai Đậu với nhau."

Hóa ra Đậu Lành là một bé mèo.

"Nó béo lắm, anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần đấy."

À, một bé mèo béo.

_________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tag 'sống lại' chỉ phục vụ cho mục đích HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com