Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa

Chương 2: Hoa

Hộ lý của cậu là một người đàn ông trung niên gầy gò, bác khá dễ tính, bị cậu dày vò nửa buổi trời mà vẫn chẳng mảy may tức giận.

"Bác ơi cháu nóng quá à." An nằm ngửa ra giường than vãn, bác thấy vậy liền giảm điều hòa xuống một số. Nằm được một lát, cậu lại nói: "Bác ơi lạnh quá đi."

Bác lại cầm điều khiển tăng một số, nhưng lần này bác không im lặng nữa mà nói: "Bác thấy là do cháu chán quá chứ chẳng liên quan gì đến cái điều hòa hết."

"He he." An cười không phủ nhận. Bạn cùng phòng của cậu hình như có việc nên đã biến mất cả buổi sáng rồi, mà cậu cũng không quen tám chuyện với bác trung niên hơn mình tận 2 con giáp. Cậu hiện tại rất cô đơn, cậu muốn ra ngoài chơi.

Bác trung niên không nói nhiều, bác đỡ cậu lên xe lăn rồi đẩy cậu ra sân sau bệnh viện. Nhưng giờ đang gần trưa, nắng gay gắt, chẳng mấy ai ra đây chơi cả. An ở chỗ râm ngắm nhìn bầu trời một lúc mới trở về phòng, lần này cậu không cần bác đẩy đi nữa, bác cũng im lặng đi sau cậu.

'Ting.'

Thang máy đưa hai người lên tầng ba, An chậm rãi đẩy xe lăn đến tận cuối hành lang mới tới phòng của mình. Cậu hơi nhổm người về phía trước để mở cửa, miệng thì lặp đi lặp lại hai chữ: "Hê lu hê lu."

"Ơ? Anh về rồi à?" Giống như tìm thấy niềm vui, cậu cười đẩy xe vào phòng, và cũng vì tâm trạng tốt nên cậu đẩy cái xe đi nhanh hơn hồi nãy. Cậu đẩy xe đến gần giường của anh.

"Nhà anh ở đâu thế, có gần đây không?"

"Đường Hồi Xuân."

"Vậy cũng gần nhà em á, mà khu đó là khu nhà giàu đúng không?"

"Ừm."

An ngắm nhìn bình thủy tinh trong suốt được đặt trên tủ sắt, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên thân bình làm nó trở nên sáng lấp lánh. Đột nhiên cậu hỏi:

"Đậu Nành, anh có bị dị ứng với cái gì không?"

"Không."

An kéo dài giọng: "Thật hong?"

Bảo có hơi buồn cười với kiểu nói chuyện này, nhưng hình như do cậu có má bánh bao nên kiểu nói chuyện này cũng khá hợp. Anh gật đầu đáp: "Thật."

An không làm phiền anh nữa, cậu cười tít mắt đi kéo rèm cửa sổ chặn lại ánh nắng bên ngoài, sau đó cậu mới được bác hộ lý đỡ lên giường nghỉ ngơi.

Gần chiều tối, mẹ An đến thăm cậu. Lại nhìn về phía Bảo, không người chăm sóc, không ai đến thăm, trông anh khá là cô đơn. Cảm nhận được ánh mắt cậu, anh rời mắt khỏi sách nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia. Bị bắt gặp, cậu cũng không ngại mà vẫy tay với anh: "Hê lu."

Bảo gật đầu cúi xuống đọc sách tiếp, nói thật, lúc anh không cười trông rất lạnh lùng và xa cách.

Mẹ An nói rất nhiều thứ, toàn những kỉ niệm khi cậu còn bé, tuy cậu không nhớ gì nhiều nhưng qua lời kể của mẹ cậu ngại muốn chết, cậu không ngờ khi xưa mình lại làm nhiều điều mất mặt đến như vậy.

Mẹ An nhìn xuống đôi bàn tay cậu, bà cười dịu dàng: "Con có thể ở bên mẹ lâu hơn một tí được không? Năm nay đón sinh nhật cùng mẹ nhé?"

Cậu chỉ sống được tầm bốn tháng nữa thôi, nhưng nếu đồng ý hóa trị, cậu sẽ trụ được đến cuối năm nay, cũng kịp đón sinh nhật của bà.

"Được ạ." An nắm tay bà.

Đột nhiên câu đồng ý khiến bà bất ngờ tới nỗi đơ ra một lúc. Bà siết chặt tay cậu, cả người gập xuống phập phồng như đang phải khó khăn hít thở. Lần đầu tiên bà cảm thấy xúc động tới mức không điều chỉnh được nhịp thở của mình, quá vui mừng nhưng cũng quá đau.

Lát sau, bà đứng dậy ra ngoài tìm bác sĩ để trao đổi về lộ trình trị liệu. Lúc bà ra thì cũng là lúc bác hộ lý bước vào, trên tay bác cầm thêm một bó hoa nhỏ, là bó đồng tiền sắc màu sặc sỡ. Bó này có năm bông, mỗi bông có màu sắc khác nhau: Đỏ, cam, vàng, hồng, tím.

An chỉ tay vào cái bình thủy tinh bên cạnh anh nói: "Đậu Nành ơi, tặng anh đó."

Bảo nhìn bó hoa sặc sỡ trên tay bác trung niên hồi lâu mới đón nhận nó, anh cụp mắt nói: "Cảm ơn cậu."

Lúc mẹ An vào phòng, bà chú ý ngay đến năm bông hoa gam màu nóng được cắm vào bình thủy tinh bên giường bệnh đối diện. Giường bệnh bên đó quá 'lạnh lẽo', ngoại trừ mấy thứ bệnh viện cấp sẵn ra thì chẳng còn gì nữa, do đó mấy bông hoa này đã làm cho chỗ ấy có sức sống hơn hẳn.

Hôm nay mẹ An sẽ ở lại bệnh với cậu, còn bác hộ lý thì được đi về với gia đình.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com