Chương 5: Lời tạm biệt
Chương 5: Lời tạm biệt
Gần vào đông, sức khỏe hai người chẳng còn tốt nữa. Không ra ngoài được nên An đành chơi với Bảo trong phòng. Khổ nỗi hai giường đặt xa nhau, chỉ nói chuyện thôi không thể thỏa mãn cái láo nháo trong con người cậu, mà cậu cũng không muốn để anh phải đi đi lại lại vì cái tính ham chơi của mình.
An bắt đầu nằm giường ăn vạ: "Bảo ơi! Em muốn đặt giường bên cạnh giường anh cơ!"
Bảo gấp sách nói: "Phải hỏi ý kiến của bố mẹ."
Tất nhiên bố mẹ cậu sẽ đồng ý rồi, vì đây là một lời đề nghị vô hại từ đứa con trai quý báu của họ mà.
Giường được y tá kê lại rất nhanh, An thoả mãn nằm xuống nghiêng đầu nhìn Bảo mỉm cười. Hình như cười cũng có thể lây cho nhau, vì anh cũng hơi nhếch môi lên theo cậu.
'Cạch.'
Bác hộ lý bước vào phòng, trên tay bác là một bông hoa mới mua ở chỗ cô bán rong bên cạnh bệnh viện, dù cậu không ra ngoài vẫn có thể mua hoa tặng anh.
Bảo nhận lấy bông hồng đỏ từ tay bác, anh cắm nó vào bình thủy tinh rồi đặt chiếc bình ấy lên trên đầu tủ được kê giữa hai giường. Trùng hợp thay, nắng sớm vừa vặn chiếu tới, bông hoa đỏ vươn mình dưới nắng thật sự rất đẹp, rất có sức sống.
Đợi một lát, khi cảm thấy hoa tắm nắng đủ rồi, An nói: "Bác ơi nắng quá."
Bác hộ lý đi tới bên cửa sổ kéo rèm lại ngăn chặn ánh nắng ở bên ngoài.
_...
Mũ len mà An đặt trên mạng cuối cùng cũng về. Cậu mở hộp carton lôi ra một chiếc mũ màu xanh giống màu của đại dương, trên chiếc mũ còn kẹp một con cá béo cũng màu xanh nhưng đậm hơn. Cậu thích thú đội chiếc mũ lên đầu rồi dùng sức kéo nó xuống che đi đôi tai của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đội như này càng trông đáng yêu hơn.
Tưởng như hết rồi, ai ngờ cậu lôi ra một chiếc mũ len khác màu đỏ đô, trên chiếc mũ cũng kẹp một con cá béo đỏ nhạt, cậu vẫy vẫy chiếc mũ về phía anh: "Tặng anh này!"
Nhìn khuôn mặt hào hứng của cậu anh nhận lấy nó. Anh đội mũ len lên đầu, lát sau mới khẽ nói: "Ấm lắm."
"Tất nhiên, em đã chọn lựa rất kĩ đó."
Bảo cười nhẹ nhìn cậu vừa ngắm mình trong gương vừa lẩm bẩm phải giữ da đầu ấm khi mùa đông tới. Anh nhấc tay lên, cuối cùng vẫn thu tay về.
"Cảm ơn em."
"Anh thích nó chính là lời cảm ơn tốt nhất rồi."
_...
Bảo tiếp tục trải qua đợt hóa trị nữa, trán anh đổ mồ hôi, anh nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.
Cả người anh chỗ nào cũng khó chịu, đau đớn. Trong khoảng thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nhớ về rất nhiều thứ, nhớ về thời thơ ấu, nhớ về những lần khó khăn trắc trở để tranh giành chiếc ghế chủ tịch. Anh kiên trì lên cao như vậy, cuối cùng lại bại dưới hai chữ bệnh tật.
Đột nhiên, anh cảm nhận được bàn tay mình có thứ gì đó bông bông mềm mềm sờ vào. Anh biết nó là cái gì, chính là bàn tay giả cậu làm lúc rảnh rỗi. Cậu cắt vải thành hình bàn tay từ cái áo len năm ngoái, sau đó đó vụng về khâu nó lại rồi nhồi bông vào trong cho nó phồng lên.
Anh nghi ngờ cái này sinh ra để chọc mình vì anh chỉ thấy cậu cầm cái gậy gắn bàn tay giả ấy hết chọc lại vỗ lên người anh.
Bảo mở mắt nhìn cậu con trai đang lo sốt vó ở giường bên cạnh. Anh khẽ động tay giật phăng cái bông mềm này khỏi cây gậy nhựa. An bất ngờ, sau đó lườm anh, cậu dùng gậy khều cái bàn tay đó lại.
_...
Bảo đoán được lần hóa trị tới An sẽ chật vật như thế nào, nhưng anh lại không đoán được bệnh tình cậu đột ngột trở nặng trước khi hóa trị. Đêm ấy bác hộ lý ấn chuông báo động bên giường cậu, cậu được các bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Anh chậm chạp đi theo, vài phút sau bố mẹ cậu cũng chạy tới, họ vẫn còn mặc quần áo ngủ, bộ quần áo xộc xệch thể hiện chủ nhân của nó gấp gáp tới cơ nào.
Rất lâu sau cuối cùng bảng đèn đã tắt, một vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nói với họ rất nhiều điều, anh không thể nhớ hết, anh chỉ biết cậu đã được cứu sống, nhưng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mẹ An suy sụp, phải nhờ bố An đỡ nấy nếu không bà đã quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
An lại được chuyển về phòng nghỉ kèm theo máy thở.
Cậu đau lắm, cả người nặng trĩu. Cậu muốn được giải thoát nhưng lại không nỡ, cậu vẫn chưa nói lời tạm biệt với mọi người. Cuối cùng khi bị bệnh tật hành hạ, cậu nhớ đến vòng tay mẹ, nhớ đến bố, cậu muốn được hai người họ dỗ dành, chăm sóc như thuở còn thơ.
"Mẹ... Ơi..."
"... Bố... Ơi..."
Cậu lí nhí gọi, giọng yếu ớt, nỉ non, mẹ An nắm chặt tay cậu khóc nức nở: "Mẹ đây... Mẹ đây..."
Bảo thẫn thờ, anh cuối cùng cũng cảm nhận rõ cái chết đang đến gần, cảm nhận rõ sự bất lực từ trong xương tủy.
Trước giờ, dù khó khăn đến đâu, hay dù có gặp thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần còn sống là vẫn có một con đường khác để đi. Còn bây giờ, mạng không giữ được, dù họ có chọn đường nào cũng sẽ đi vào ngõ cụt.
Đêm nay là một đêm không ngủ.
_...
An bị nắng sớm bên ngoài đánh thức, cậu chậm rãi mở mắt rồi nhìn xung quanh, trong phòng chẳng có ai ngoài cậu và Bảo. Anh ngồi dựa lưng lên thành giường, hình như đang nghĩ gì đó nên không phát hiện ra cậu đã tỉnh lại.
"Anh Bảo ơi." Giọng cậu khỏe khoắn, không còn yếu ớt như đêm hôm qua, mỗi tội giọng truyền qua máy thở nên nghe hơi nghèn nghẹn.
Bảo giật mình quay phắt sang nhìn cậu. Cậu lồm cồm bò dậy, trông chẳng khác gì mấy hôm bình thường, nếu không phải có chiếc máy thở vẫn kè kè bên cậu thì anh còn tưởng đêm qua chỉ là mơ.
"Cái này chắc không tháo ra được nhỉ?" An chỉ vào mặt nạ oxy nói. Không đợi anh trả lời cậu đã hỏi sang câu khác: "Bố mẹ em đâu? Em muốn gặp họ."
Bảo siết chặt chăn trên người mình, không biết có phải do mùa đông không mà anh cảm thấy chỉ hít thở thôi sao khó khăn quá, tuy thế giọng anh vẫn nhẹ nhàng: "Bố mẹ em đang đi rửa mặt, em chờ một chút."
An cong mắt mỉm cười: "Òm..."
"Anh Bảo ơi, em thích anh lắm đấy. Em vẫn muốn mua cho anh một chiếc bánh kem ít ngọt, vẫn muốn chơi với anh và muốn..." Cậu chớp mắt, không nói tiếp vế sau: "Bỏ đi thôi, ước muốn cuối muộn màng quá."
"Không muộn." Bảo xuống giường đi đến bên An, anh giơ tay xoa đầu cậu. Lần đầu tiên cậu không nhạy cảm việc cái đầu trọc lóc của mình bị người ta sờ vào. Cậu nắm lấy bàn tay anh cười: "Chơi với anh chắc vẫn được."
"Ừm, lúc nào cũng được."
'Cạch.'
Bố mẹ An bước vào, mắt hai người sưng lên đỏ hoe. An ngó đầu ra vẫy tay với họ: "Bố mẹ! Hai người vừa đi ăn sáng về à?"
Hai người dừng lại, thấy cậu tràn đầy sức sống như vậy, họ chợt không cười nổi.
"Mẹ..." Giọng bà lạc đi, còn ông thì ra ngoài tìm bác sĩ.
Bác sĩ khám qua cho cậu rồi ra ngoài nói chuyện riêng với hai người họ. Không biết họ nói gì, chỉ biết lúc vào hai người họ tươi cười rạng rỡ ôm lấy cậu.
"Tí nữa cái Uyên, thằng Đạt, mấy cô chú dì hay cho con đồ ăn sẽ đến thăm con đấy." Mẹ An véo má cậu nói.
"Thật ạ? Lâu rồi con không gặp họ." Trước họ có đến thăm cậu vài lần, cậu cũng khá quý bọn họ.
An muốn ngồi xe lăn để tiếp đón họ, bố mẹ cậu đồng ý.
Họ hàng cậu đến cùng một lượt, không nhiều nhưng cũng không ít. Có thể nói cậu rất được lòng mọi người.
"Anh ơi, tí nữa em phải đi học rồi nên chỉ có thể chơi với anh được vài phút thôi." Cái Uyên còn bé xíu, cô bé mới học lớp một, ánh mắt trong sáng ngây thơ hiện đang tò mò nhìn máy thở bên cạnh cậu.
An cười: "Em đến là anh vui rồi."
Họ đều có việc nhưng đều dành một chút thời gian vào sáng sớm để nói lời chào tạm biệt với cậu. Rất nhanh họ phải rời đi để tiếp tục cuộc sống của mình, cậu vẫy tay: "Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Cái Uyên thằng Đạt cũng quay lại vẫy tay với cậu.
An hơi tiếc nuối: "Đậu Lành dạo này có khỏe không mẹ?"
"Nó béo ra một vòng rồi."
An nhăn mặt: "Vậy sắp thành lợn rồi còn gì."
An không ra ngoài, trời lạnh lắm nên cả ngày hôm nay cậu dành thời gian chơi với bố mẹ và Bảo trong phòng. Cậu nói rất nhiều, nhiều gấp ba, gấp bốn lần thường ngày. Trong lòng ai cũng hiểu điều gì đó nhưng chẳng ai nói ra, họ đơn giản chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này.
"Con đọc báo rồi, bố sắp được thăng chức đúng không? Bố giỏi quá."
"Bố mẹ ơi, anh này từng làm chủ tịch một công ty đó, ảnh giỏi không?"
"Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy."
Mùa đông trời tối rất nhanh, trước khi mặt trời lặn hẳn, mẹ An đưa cậu đến bên cửa sổ, chiếc cây to ngoài kia đã trụi lá từ bao giờ. Dưới đó vẫn có vài người đi dạo hít thở không khí trong lành.
Phải nói hôm nay trời rất đẹp, mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu ngả người ra sau nhìn nó, nhìn rất lâu. Nhưng rồi cảnh đẹp dần bị che khuất bởi mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chỉ còn một vùng tối đen như mực.
"A!..." Mẹ An gục xuống bên đôi chân cậu, bà khóc đến khàn cả giọng, bà gọi tên cậu mãi, gọi đến khi không gọi được nữa, nhưng cuối cùng vẫn không được cậu đáp lại.
Vào mùa đông năm ấy, cậu ra đi một cách lặng lẽ.
_...
Bảo im lặng nhìn y tá chuyển giường bệnh ra ngoài, xung quanh ồn ào hồi lâu rồi lại trở về dáng vẻ im lặng như ban đầu.
Mùa đông năm nay rất lạnh. Trên tay anh là chiếc mũ len màu đỏ đô mà cậu tặng anh. Anh mân mê nó mãi, lúc rảnh rỗi như này đầu anh lại nhớ về cậu. Cậu rất đặc biệt, ít nhất đối với anh là như vậy.
'Cạch.'
Nghe tiếng mở cửa, trái tim anh rung lên một cái, nhưng anh biết không phải người đó, người đó không thể quay lại nữa rồi.
"Sức khỏe kém như này mà người nhà vẫn không đến sao?" Một y tá đi vào kiểm tra sức khỏe anh.
Anh không trả lời được câu hỏi này.
Nhưng mà, bố mẹ An thi thoảng vẫn đến thăm anh. Họ tốt như thế, thảo nào dưỡng ra được một cậu con trai đáng mến như vậy.
_...
Sinh nhật sắp tới của anh không phải đón một mình nữa rồi. Anh rơi vào cơn mê man, bên tai là tiếng 'tít tít' của đủ loại máy móc y tế. Đến tận lúc này Phát mới xuất hiện, anh nghe thấy giọng cậu ta gấp gáp hỏi bác sĩ tình hình của anh. Bác sĩ nói gì nhỉ... Tai anh ù ù nhưng miễn cưỡng nghe được một chút.
À, tính toán thời gian rút ống thở à?
Anh không hồi quang phản chiếu, nhưng như vậy cũng tốt.
Phát lần này ở bên anh rất lâu, anh nghe thấy cậu ta vừa khóc vừa thủ thỉ lời xin lỗi. Anh bỗng hơi nghi ngờ, cậu ta đang xin lỗi cái gì? Chẳng lẽ đang thấy có lỗi vì không ở bên chăm sóc anh sao? Anh bỗng thấy hơi buồn cười vì sắp chết rồi mà trực giác của một thương nhân vẫn còn nhạy.
Anh không cảm nhận được gì hết, chỉ nghe được vài từ rời rạc mà thôi, anh cũng không biết mình có đang dùng chính cơ thể mình để nghe không nữa. Cái gì cũng mơ hồ quá.
Phát chậm rãi dùng khăn ướt lau người cho anh. Cậu ta lau rất nhiều lần, lau rất tỉ mỉ, lau cho đến khi có người nhắc đến lúc rút ống thở rồi.
Phát sụt sùi: "Anh... Tạm biệt."
'Tít...!'
___________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com