Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thích

Chương 6: Thích

An có một giấc mơ, trong mơ cậu đi dạo trên tầng thượng rồi không may sẩy chân rơi xuống.

'Bộp!'

"Á!"

An giật mình trượt tay đập mặt xuống bàn. Cậu nhăn mặt xoa mũi, chán cũng đau không kém, đầu óc thì lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thần người một lát, rồi đột nhiên cậu đứng bật dậy, chân ghế ma sát dưới sàn nhà vang lên âm thanh ồn ào giữa căn phòng tĩnh lặng.

Ơ? Con người khi chết sẽ đi về nhà ư?

Mắt cậu va phải tờ lịch đặt trên mặt bàn, lại lướt đến trang vở còn chi chít chữ bên cạnh. Mấy con số này... Cách giải này... Là giải tích?

Cậu đang ở bốn năm trước ư?

Não cậu đang tua lại kí ức à?

Không phải chứ, đừng tua lại mấy ngày giải toán mà...!

An giơ tay véo mạnh mình một cái, véo xong cậu lập tức nhăn mặt, đau quá thể, cũng chân thật quá thể. Cậu khó tin làm ngay vài bài tập thể dục đầu giờ mà mình đã thuộc làu làu khi còn học ở cấp ba. Đến bài thứ năm người cậu bắt đầu nóng dần lên, chân tay linh hoạt, xúc cảm cũng rõ ràng. cậu ngồi phịch xuống ghế, trái tim đập thình thịch mất kiểm soát.

Là thật!?

Chân của cậu!

An lao ra khỏi phòng, mẹ An đang đứng uống nước trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa mạnh cũng giật mình, bà nhẹ nhàng hỏi: "Đêm rồi con chưa ngủ à? Gặp chuyện gì vui thế?"

"Mẹ!" An chạy đến ôm bà, bà chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn giơ tay vỗ lên lưng cậu: "Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi con."

"Vâng!" An siết chặt tay rồi thả ra, đi được hai bước cậu lại quay lại ôm bà.

"Cái thằng nhóc này..." Mẹ An buồn cười vỗ lên mu bàn tay cậu.

Bà về phòng được một lúc mà cậu vẫn chưa mang cái vâng lên giường nằm. Cậu ngồi trong bếp vui vẻ đung đưa chân, sau đó cậu lập tức đứng lên xỏ dép chạy ra ngoài.

"Meo..."

An quay đầu lại nhìn, Đậu Lành đi theo sau cậu từ bao giờ, nó gằn giọng meo một tiếng như muốn hỏi cậu đi đâu. Cậu phẩy tay: "Xì xì, trẻ con trẻ cái, đi về!"

"Meo." Nó chẳng để tâm lời xua đuổi mà đi đến bên cậu. Cậu suy nghĩ vài giây rồi bế thốc nó lên: "Đi! Cho hai anh em Đậu gặp nhau."

An tưng tưng đi giữa trời đêm, xung quanh vắng vẻ, chỉ còn ngọn đèn đường soi sáng đường đi cho cậu. Cậu đi một đoạn đường rất dài, đi đến chỗ Hồi Xuân, cậu mới ngớ người.

Cậu chỉ biết anh ở đường Hồi Xuân thôi.

Tháng mười hai năm nay rất lạnh, cậu ủ tay dưới bộ lông cam của mèo béo suy nghĩ cách gặp mặt Bảo.

Gặp rồi cậu sẽ nói gì? Làm gì?

Cậu cụp mắt, ngón tay khẽ động xoa bụng mèo bự.

Liệu anh ấy có thích mình không?

Năm năm trước anh ấy sẽ trông như thế nào?

_...

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Phát đang đun nước trong bếp thấy anh trai mình xuống nhà thì cất giọng hỏi.

Bảo khựng lại, anh không nói gì chỉ nhìn Phát, nhìn rất lâu, lâu tới nỗi Phát nổi hết cả da gà: "Anh... Có chuyện gì à?"

Bảo xoa thái dương một lúc lại hạ tay xuống sờ ngực mình, anh cảm nhận rõ nhịp đập nơi đây, nó rất mãnh liệt, nó đang thôi thúc anh làm gì đó. Anh siết chặt tay nói: "Anh ra ngoài một lát. Ngủ đi."

"... Vâng." Phát chỉ biết trố mắt nhìn anh ra khỏi nhà.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Bảo chẳng biết mình đang đi đâu nữa, trực giác mách bảo anh rằng anh cứ đi về phía trước, vậy nên anh cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi nào con tim bảo anh dừng lại.

"Hộc..."

Bảo thả chậm bước chân, mỗi lần anh thở ra là mang theo cả làn khói, làn khói trắng xuất hiện làm mờ đi hình ảnh cậu con trai đứng bên kia đường.

Ánh đèn vàng từ trên hắt xuống khắc họa tỉ mỉ từng đường nét non nớt trên khuôn mặt cậu. Câu vùi nửa khuôn mặt mình vào lớp khăn quàng đỏ chỉ lộ mỗi đôi mắt nâu đen đang run nhẹ nhìn bầu trời. Không biết cậu suy nghĩ điều gì mà không hề phát hiện rằng có người đang tới gần.

'Lạch cạch.'

Bảo vô tình đá một cục đá bên đường, An lập tức hoàn hồn rồi ngơ ngác người đàn ông đứng trước mặt mình. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở, cậu há miệng ra lại khép miệng lại không biết nên nói gì. Cả hai im lặng rất lâu, giống như có một màng ngăn cách vô hình giữa hai người, cuối cùng cậu là người lên tiếng xé toạc màng ngăn đó.

"Đậu Nành..."

Bảo run nhẹ, anh giơ tay tính chạm vào mặt cậu nhưng chợt nhận ra bàn tay mình hiện tại rất lạnh. Vậy nên qua lớp áo choàng, anh chậm rãi nâng mặt cậu lên. An mở to mắt, sau đó đôi mắt to tròn ấy cong lên thành một vòng cung. Ánh mắt anh dịu lại, anh nói: "Muộn như này rồi sao lại ở đây một mình?"

An luống cuống nói: "Em... Em chỉ... Muốn gặp anh nhưng em không biết đi đâu... Em... Lần sau sẽ không như vậy."

Bảo cúi người cụng trán với cậu, anh nghĩ trong một khoảnh khắc, trái tim hai người đã kết nối với nhau.

"Thật tốt khi chúng ta cùng trở về." Anh thầm thì.

"Meo!" Con mèo béo lại gằn giọng meo meo, An nhớ ra nó lập tức nói: "Anh! Đây là Đậu Lành này!"

Bảo hạ tay xuống trước mặt con mèo béo, Đậu Lành ngửi tay anh vài cái mới miễn cưỡng cho vuốt hai, ba lần. Vuốt đúng đủ hai, ba lần thôi, vuốt quá nó lại nhe răng khè anh.

"Béo thật, không nói quá." Bảo nói.

An nhìn Bảo đang vuốt ve mèo mình mà mặt đỏ bừng, hai người vừa cụng trán đó! Bạn bè có ai cụng như vậy không!?

Mặt cậu vui càng sâu vào khăn quàng. Sự chú ý của Bảo không đặt nhiều ở con mèo béo này, anh ngẩng mặt lên cười nói: "Sao mặt em đỏ bừng vậy?"

An mím môi không nói, nói ra ngại lắm, mà lệch ý nhau lại quê.

Bảo chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, anh hỏi: "Lúc ấy, ước muốn cuối cùng của em là gì?"

"Em... Em..." An lắp bắp mãi không nói được tròn cậu. Bảo cụp mắt nói tiếp: "Em hãy tự tin vào suy nghĩ của mình."

Suy nghĩ gì cơ...? Vừa nãy á?

An càng luống cuống hơn. Bảo cười, anh nghĩ trái cà chua này sẽ nổ mất, nên anh thở dài nói: "Anh bị em làm cho yếu lòng rồi. Kiếp này còn dài, em muốn đi cùng anh không?"

Tâm tư của cậu, anh nhìn thấu từ lâu rồi. Chỉ là lúc ấy anh nghĩ anh không thể đáp lại cậu nên anh im lặng giả vờ như không biết. Còn bây giờ đã khác, anh có thời gian, có sức khỏe, có kinh tế, anh muốn che chở cậu cả đời. Cho dù cậu không có 'quay lại' như anh, anh vẫn sẽ chủ động tiếp cận cậu như cậu đã từng.

An khó tin hỏi lại: "... Thật... Thật ư?"

"Ừm. Đến nhà anh, anh lấy xe lai em về." Bảo nói.

Sao cái gì cũng nhanh quá vậy! An chẳng kịp hiểu gì hết: "Thôi, phiền anh lắm, để em tự đi về!"

"Em thích anh mà, phải không?"

'Bùm!'

Đầu cậu nổ tung, cậu chính thức chết máy, anh dẫn cậu đi đâu cậu đi tới đấy.

Bảo này sao mà khác với Bảo ở kiếp trước quá.

"Nghe lời, trời lạnh đường xa rất nguy hiểm." Anh nhẹ giọng nói.

An hoàn hồn, cậu hít mạnh một hơi dò hỏi: "Vậy... Vậy mối quan hệ chúng ta là gì?" Khác thì sao chứ! Cậu vẫn thích!

Bảo hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Em nói thích anh, anh sẽ trở thành bạn trai của em."

An mím môi: "... Em thích anh!" Cậu bế mèo bằng một tay, tay kia hạ xuống nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của anh, anh trở tay mười ngón đan xen với cậu. Hơi ấm từ bàn tay cậu chuyền sang anh.

Đây chính là Nguyễn Phúc An khi không bị bệnh tật quấn thân, không bị mất đi đôi chân của mình, cậu mạnh mẽ dứt khoát tiến về phía trước.

Cả hai người đều nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch, có lẽ là của mình, cũng có lẽ là của đối phương.

___________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Sống lại tôi mang về nhà bạn trai tiền tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com