Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xiếc Thú, Vệ sĩ và Người Chim

Ba ngày sinh tồn đặc sắc của Han Wangho cuối cùng cũng kết thúc. May mắn là ngày cuối cùng đã trôi qua một cách yên bình mà không có biến cố gì xảy ra.

Lúc này, âm thanh máy móc một lần nữa vang lên trong đầu cậu.

[Ting, Chúc mừng anh hùng 'Peanut' đã hoàn thành phó bản tân thủ]

Cùng với tiếng thông báo, một mảnh giấy da đột ngột hiện ra lơ lửng giữa không trung, Wangho tò mò đưa tay ra bắt lấy. Vừa chạm vào, những dòng chữ trên giấy đột nhiên bay ra trước mặt cậu.

[PHÓ BẢN: TẾ ĐÀN DỊCH CHUYỂN]

Mục tiêu: Tìm kiếm Tế đàn dịch chuyển trong khu vực và hoàn thành dịch chuyển đến Bandle City vào ngày thứ 7 của phó bản.

Lưu ý:

- Tế đàn sẽ được kích hoạt vào lúc kết thúc ngày thứ 7, hãy đảm bảo anh hùng đã ở trong tế đàn vào lúc đó.

- Nếu anh hùng không được dịch chuyển đến Bandle City, sẽ không thể rời khỏi Summoner's Rift.

- Hãy cẩn thận với các NPC.

Sau khi Wangho đọc xong, những dòng chữ hóa thành ánh sáng màu xanh lam, từ từ hòa vào không khí biến mất. Nhìn lại mảnh giấy da trên tay, hình ảnh bản đồ Summoner's Rift dần dần hiện rõ. Cậu có thể thấy hình ảnh một điểm được đánh dấu sáng lên, có vẻ là vị trí của Tế đàn. Ngoài ra còn có một chấm trắng, chắc là vị trí của cậu hiện tại.

Theo như hình ảnh của bản đồ, Wangho đoán mình đang ở Ionia – vùng đất ngập tràn ma thuật với những sinh vật kì lạ. Hèn gì trong khu rừng phó bản tân thủ toàn là những thứ cậu chưa thấy bao giờ.

Dù mới vừa hoàn thành phó bản tân thủ nhưng cả ngày hôm qua cậu cũng không hoạt động gì nhiều nên Wangho cũng lập tức lên đường cùng với Cua Kỳ Cục tiến dần về hướng của Tế Đàn. Buổi chiều cùng ngày cậu lại lập giao ước linh thú với một con vẹt. Không phải chuyện gì đặc biệt, chỉ là cái con vẹt này quá nhiều chuyện, nó cứ bay theo cậu và Cua ngốc rồi líu lo liên tục.

"Sao các ngươi một người một cua lại đi cùng nhau vậy? Hai ngươi muốn đi đâu vậy? Mà sao ngươi hiểu được tiếng của Cua vậy? Nếu ta nói tiếng Vẹt thì ngươi có hiểu không?"

Nó cứ hỏi hoài làm Wangho nhức hết cả đầu. Thế là cậu nhấc Cua Kỳ Cục lên, nhân lúc nó đang mãi nói không để ý thì ném tới. 'Bụp' một cái con vẹt tội nghiệp rơi xuống đất. Nhân lúc đó Wangho nhanh chóng thiết lập giao ước linh thú với nó, xem như trừng phạt tội nói nhiều của nó.

Dù Wangho không thấy con vẹt này có kỹ năng gì ngoài cái miệng biết nói tiếng người không sỏi của nó, nhưng để nó trinh sát trên không chắc cũng coi như có một tí tác dụng. Và thế là tổ đội 1 người – 1 cua – 1 chim chính thức thành lập.

Không làm Wangho thất vọng, nhờ vào khả năng trinh sát từ trên không kết hợp với cảm nhận nguy hiểm của Cua Kỳ Cục mà tổ đội tránh né được không ít phiền phức. Mỗi khi gặp con quái nào trông có vẻ nguy hiểm, Wangho liền chọn cách đi đường vòng.



Tối ngày thứ 1.

Trong lúc đang tìm kiếm chỗ dừng chân, Vẹt Tám đột ngột phát hiện phía trước có xung đột.

"Con khổng lồ đá xanh đang tức giận, hình như đang tấn công một người nào đó".

"Con người sao?"

Sau khi được xác nhận chính xác là một 'con người', Wangho không chọn cách đi đường vòng nữa mà từ từ tiếp cận nơi đang xảy ra xung đột.

Vì trời tối nên Wangho không nhìn rõ được khuôn mặt của người đằng trước, chỉ thấy một chàng trai cao ráo đang liên tục tránh né những cú đập của Khổng lồ đá xanh và dùng hai thanh kiếm của mình chống trả.

Trốn trong bụi quan sát được một lúc, Wangho mới để ý đến cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác, phía sau lưng còn có dòng chữ 'CHOVY'.

Là Jeong Jihoon.

Sau một thoáng bất ngờ, Wangho đoán có lẻ là Jihoon cũng bị triệu hồi đến đây giống mình. Đột nhiên lúc này Cua Kỳ Cục cảm nhận được nguy hiểm, nó cảnh báo cậu có một sinh vật nữa đang tiến đến đây.

Jeong Jihoon vẫn đang tập trung né tránh những cú dậm của Khổng lồ Đá Xanh mà không để ý đến có một con sói biến dị đang lao đến từ phía sau.

"Jihoonie cẩn thận" Wangho hét lên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeong Jihoon xoay người lại nhìn thấy Han Wangho. Còn chưa kịp vui mừng thì con sói đã nhào tới, may mắn là Jihoon đã kịp phản ứng tránh né. Chỉ bị xước nhẹ.

Cả hai người đứng lùi về sau, giữ khoảng cách với con sói.

"Wangssi? Sao anh lại ở đây? Cũng bị triệu hồi luôn hả?"

"Ừ" Wangho gật đầu, rồi lập tức nhắc nhở: "Tán gẫu để sau đi, nó sắp tấn công kìa".

"Anh cầm chân con Bùa xanh, để em xử lý con sói".

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon lao tới đối đầu trực diện với con sói hung dữ. Cậu lách người tránh né cú táp của nó rồi vung song kiếm chém vào lưng nó. Hai vết cắt sâu khiến máu bắn tung tóe, con sói mất mạng ngay lập tức.

Han Wangho đứng ở ngoài quan sát thì há hốc mồm, nhìn hai thanh kiếm của người ta rồi nhìn lại một chim một cua của mình.

Wangho: ...

Cua Kỳ Cục ngốc nghếch không hiểu gì, thấy Wangho nhìn mình một cái rồi lắc đầu.

Bên này thì Bùa xanh đang bị Vẹt Tám thu hút sự chú ý, liên tục vung đấm tấn công nhưng không trúng cái nào. Cơ thể khổng lồ của nó quá chậm so với tốc độ của con vẹt nhỏ xíu.

Jeong Jihoon sau khi xử lý xong con sói thì cũng chạy về cạnh Wangho. Anh không tiếc lời khen ngợi đứa em của mình.

"Jihoonie mạnh ghê".

"Nhưng kiếm của em chém không được con Bùa xanh, nó cứng quá".

Wangho đã quan sát kĩ, dù Bùa xanh không thể đánh trúng Jihoon, nhưng Jihoon cũng không thể làm nó bị thương. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, sức người có hạn, sớm muộn gì Jihoon cũng sẽ kiệt sức, tới lúc đó bị nó đấm trúng là toang.

Wangho quyết định thử giao tiếp với Bùa xanh. Cậu tiến lên đưa hai tay ra hiệu không có ác ý.

"Khổng lồ đá xanh, mi bình tĩnh đã. Bọn ta không có ý xấu, sẽ không làm hại mi đâu".

Bùa Xanh nghe Wangho nói bằng ngôn ngữ của mình, nó bất ngờ nhìn về phía cậu, tạm dừng tấn công Vẹt Tám.

Jihoon đứng ở đằng sau ngạc nhiên, nó nghe hiểu anh Wangho nói à? Sao lúc nãy cậu cũng nói y chang nhưng vẫn bị đánh thế?

Tiếng đá va chạm lụp cụp vang lên.

"Ta hiểu rồi" Wangho gật gù. "Nó bảo khu vực này là lãnh địa của nó, Jihoonie hái mất linh quả của nó nên nó nổi giận".

"Linh quả?" Jihoon thắc mắc. Cậu có hái linh quả gì đó đâu, cậu chỉ mới hái có mấy quả táo lạ lạ phát sáng, ăn vào ngon ngon thôi mà.

Cuối cùng sau khi được Wangho giải thích thì Jihoon mới moi từ trong balo của mình ra linh quả theo lời bùa xanh nói, còn cậu cứ đinh ninh đó chỉ là quả táo. Sau khi trả lại 'linh quả' thì Bùa Xanh cũng nhanh chóng rời đi.

"Chỉ vậy là xong rồi?" Jeong Jihoon vẫn chưa tin mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp như thế. Cậu còn tưởng phải đánh một trận sống chết với Bùa Xanh nữa chứ.

"Sao anh hiểu nó nói gì thế?"

"Là do kĩ năng mà anh nhận được khi bị triệu hồi đến đây. Anh có thể hiểu được ngôn ngữ của các sinh vật và thu phục chúng".

Vừa nói Wangho vừa gọi Cua Kỳ Cục và Vẹt Tám của mình ra. Trông hơi phèn nhưng cũng có ích.

"Còn kỹ năng của em là gì? Sử dụng song kiếm hả?"

"Đúng rồi, lúc vừa đến đây là em đã có sẵn hai thanh katana này rồi".

"Ghen tị ghê. Em thì giống như kiếm khách ngầu ơi là ngầu. Còn anh thì như đoàn xiếc thú".

Jeong Jihoon vừa cười ha ha vừa an ủi Han Wangho rồi cả hai tìm tạm một chỗ nghỉ qua đêm.



Ngày thứ hai.

Bước chân cuối cùng đặt ra khỏi tán rừng, cả không gian như chuyển mình. Phía sau là khu rừng âm u, ẩm lạnh, nơi ánh sáng chỉ len lỏi qua những kẽ lá dày đặc. Mọi thứ trong đó đều nặng nề, mùi đất ẩm, tiếng lá khô xào xạc, và cả cảm giác bị bao vây bởi bóng tối. Không khí đặc quánh, như giữ chặt từng hơi thở.

Nhưng chỉ một bước qua rìa rừng, thế giới hoàn toàn đổi khác.

Đôi mắt Wangho hơi nheo lại trước ánh sáng chói chang. Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây khác hẳn - trong lành, mát dịu, mang theo hương cỏ non và gió trời. Không còn mùi ẩm mốc hay cảm giác ngột ngạt của rừng sâu.

Cậu ngửa đầu lên, hai tay vươn cao, lưng duỗi thẳng. Ánh nắng phủ lên người một lớp vàng óng, ấm áp xoa dịu mọi mỏi mệt. Gió thổi nhẹ qua tóc, lùa vào áo, khiến Wangho thấy như cơ thể cũng đang bay bổng theo.

"Đi hết thảo nguyên này là tới được Tế đàn rồi" Jeong Jihoon lên tiếng.

"Được rồi, lên đường thôi". Tâm trạng Han Wangho rất tốt, vừa đi vừa líu lo không ngừng.

"Nhưng mà hai con thú của anh cũng tiện ghê, nhờ tụi nó mà cả đoạn đường không gặp con quái nào nữa luôn" Jihoon cảm thán.

"Chức năng duy nhất của tụi nó đó, nếu gặp nguy hiểm thật thì chỉ biết trông chờ vào Jihoonie thôi".

"Haha Wangssi cứ lo quá, cứ tiếp tục như này thì không có nguy hiểm gì đâu"

Jeong Jihoon vừa mới dứt lời thì Vẹt nhiều chuyện bay về báo cáo có một kẻ khả nghi phía trước.

"Có một con chim lớn ở phía trước. Nó đang đánh nhau với một bầy chim biến dị" Wangho tường thuật tình hình.

"Em nghĩ là không nguy hiểm lắm đâu, mình cũng hết lương thực rồi. Đến đó xem thử đi".

"Được"

Cả hai lén lén lút lút tiếp cận quan sát, có vẻ như bầy chim biến dị đã bị nó giết sạch.

"Nó có vẻ mạnh đó, mình nó xử hết 5 con chim biến dị rồi kìa. Em đánh lại nó không?"

"Em không chắc nữa, cùng lúc xử lý 5 con chim biến dị thì có hơi khó với em thật"

Cả hai đang bàn chiến thuật thì Cua Kỳ Cục cảm nhận được nguy hiểm, nó hét lên cảnh báo Han Wangho.

Một thứ sắt bén bay đến chỗ họ, ghim vào mai của Cua Kỳ Cục.

"Phù, may mà đỡ kịp"

"Cái gì đây? Lông chim?" Jihoon còn đang thắc mắc thì những chiếc lông lại bắn tới với tốc độ cực nhanh.

"Khiêu khích"

May mắn là Wangho phản ứng kịp thời, những chiếc lông vũ đồng loạt ghim vào Cua Kỳ Cục.

Không để bọn họ có thời gian thở, đối phương tiếp tục bắn thêm những cái lông vũ của mình đến. Lần này Jeong Jihoon rút hai thanh kiếm của mình ra, chém mạnh về phía trước. Một cơn gió mạnh thổi bay những chiếc lông vũ đang bay đến.

Đối phương có vẻ bất ngờ vì đòn tấn công của Jihoon.

"Cái gì?"

"Còn biết nói tiếng người?" Jeong Jihoon kinh ngạc.

"Jihoon?"

"Hả, nó còn biết tên em nữa Wangssi ơi".

Người đối diện lúc này mở khăn trùm đầu của mình ra, chiếc cánh sau lưng cũng khép lại.

Jeong Jihoon lần này còn kinh ngạc hơn nữa "Còn dám biến khuôn mặt thành Jaehyuk nữa, chết đi con quái vật chim".

"Khoan đã Jihoon, là Park Jaehyuk thật đó" Wangho ngoài sau hét lên.

Park Jaehyuk bên này thì cười khổ, bị đàn chim biến dị nhầm là đồng loại thì thôi đi. Đến cả Jihoon cũng nhầm hắn là quái vật chim. Hắn khổ quá mà...



"Vậy khi vừa bị triệu hồi đến đây mày đã bị biến thành nửa người nửa chim rồi?" Wangho cười trêu chọc thằng bạn mình.

"Công nhận hợp với anh lắm đó haha" Jihoon cũng hùa theo.

Park Jaehyuk muốn đánh chết hai cái đứa này nhưng lực bất tòng tâm. Biết làm sao được, phận cuối chuỗi không có sức phản kháng mặc cho hai người kia trêu chọc.

Tổ đội ba người bọn họ tiếp tục đồng hành, vừa đi vừa ôn chuyện cũ hết sức vui vẻ. Jeong Jihoon còn vừa đi vừa huýt sáo cứ như đi dã ngoại.

"Tập trung đi Jihoonie, lỡ như có nguy hiểm gì bất chợt rồi sao. Đừng quên chúng ta đang ở trong phó bản đó".

"Hehe dù gì thì mấy con pet của anh cũng dò đường cho chúng ta rồi còn gì. Nếu có nguy hiểm thì anh cứ yên tâm nấp sau lưng em là được. Em là vệ sĩ của anh mà".

Wangho bất lực nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon bước đi phía trước. Cậu nhóc vừa cười vừa nói, hai tay hai kiếm quơ qua quơ lại. Một dòng kí ức xưa cũ hiện lên trong tâm trí của cậu. Vào một ngày nào đó khi bọn họ còn cùng một đội tuyển, có một Jeong Jihoon mỗi khi ra về đều cầm theo một cây gậy bóng chày đòi làm vệ sĩ cho Han Wangho. Giờ đây bóng lưng ấy đã vững chãi hơn nhiều rồi...

"Đúng đó, mày đừng có căng thẳng như vậy. Cứ yên tâm sai bảo mấy con pet của mày dò đường đi. Có Jihoon lo phía trước và tao ở phía sau rồi".

Park Jaehyuk đi ở sau cùng, cẩn thận quan sát xung quanh. Cả 3 nối đuôi nhau di chuyển, Jeong Jihoon và Park Jaehyuk một trước một sau kẹp Han Wangho ở giữa mà bảo vệ.

Han Wangho cảm thấy thật kì lạ, trước đây cậu luôn là người đi rừng lang thang khắp bản đồ Summoner's Rift để hỗ trợ và bảo vệ đồng đội của mình. Giờ đây cậu lại là người được bọn họ nâng niu bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com