5. Búp bê ước nguyện
Trời dần dần tối, trong lúc cả nhóm đang định tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi thì Vẹt Tám bay về báo tin.
"Có một ngôi nhà ở phía trước?" Wangho bất ngờ. Ở một vùng thảo nguyên rộng lớn với đầy rẫy thú dữ như vầy, việc xuất hiện một ngôi nhà quả thật kì lạ.
"Có nên đến xem thử không?" Jaehyuk hỏi, giọng hơi bất an. "Nếu được thì tao nghĩ cứ né tránh trở ngại như những ngày qua và bỏ qua ngôi nhà đó là tốt nhất".
Park Jaehyuk thuộc kiểu người thận trọng, có vẻ là trực giác của một xạ thủ kì cựu, anh cảm thấy ngôi nhà đó chắc chắn có vấn đề.
Nhưng Jeong Jihoon thì ngược lại. "Em nghĩ nên đến xem thử. Biết đâu kiếm được vật gì có ích hoặc lương thực thì sao. Mấy ngày qua toàn ăn thịt mấy con quái dở chết đi được"
Han Wangho suy nghĩ một chút rồi quyết định đến đó xem thử. "Nhớ quan sát kĩ đó, anh sẽ cho Cua Kỳ Cục vào trước thám thính. Nếu có nguy hiểm chúng ta lập tức bỏ chạy, hiểu chưa?"
"Rõ"
Cua Kỳ Cục bò từ từ cẩn thận vào nhà, nhảy qua cửa sổ lén lén lút lút chui vào. Nó tỉ mỉ quan sát xung quanh, nhưng nhìn khắp căn nhà nó vẫn không thấy có dấu hiệu có người sinh sống. Nó bèn ra hiệu an toàn cho Vẹt Tám.
Con chim nhận được tín hiệu liền quay về báo cáo cho Wangho. Lúc này cả ba mới từ từ tiến vào nhà.
"Tìm những thứ có ích rồi lấy đi. Chắc đây là nhà của một người dân nào đó nhưng không còn sử dụng nữa, trông có vẻ khá cũ kĩ" Wangho nói.
Sau đi lụm nhặt vài món có vẻ có ích thì Jeong Jihoon phát hiện có một cây kéo trên kệ sách. Cảm thấy là lạ nên cậu định cầm lên thử, nào ngờ vừa chạm vào cái tủ đã bị bật ra để lộ một căn phòng bí mật.
"Wangho, Jaehyuk mau mau lại đây. Em phát hiện một căn phòng bí mật nè"
Nghe tiếng gọi cả hai cũng chạy lại xem thử, Han Wangho cẩn thận để Cua Kỳ Cục vào trong dò xét trước. Xác nhận không có nguy hiểm mới để Jihoon vào trong.
Trước mắt Jihoon là một căn phòng chứa đầy thú nhồi bông, cả 4 bức tường đều được bao phủ bởi vô số loại thú bông khác nhau.
"Sở thích của chủ căn nhà này kì lạ thật đó" Jihoon cảm thán. Bước tới chiếc ghế nhỏ đặt giữa căn phòng. "Ở đây còn có một con thú bông hình người nữa nè".
Cầm con thú bông đó lên, Jihoon cảm giác là lạ. Con thú bông này mang lại cảm giác rất khác biệt, ngoài ra còn khá lạc quẻ so với đám thú bông còn lại trong căn phòng. Trong khi những con thú bông khác mang hình dáng động vật nào là gấu, thỏ... duy nhất chỉ có con này là mang hình người. Ngoài ra còn mặc một chiếc áo khoác trông khá quen mắt.
Bỗng Jihoon giật mình, lập tức kiểm tra phía sau lưng con thú bông.
Cùng lúc đó, Park Jaehyuk tò mò cái tủ phía trước cửa căn phòng bí mật. Hắn vừa định cầm cây kéo lên nghiên cứu thì cây kéo bỗng phát sáng.
Cua Kỳ Cục lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nó hét lên cảnh báo "Nguy hiểm".
Cây kéo trong tay Park Jaehyuk bỗng biến to lên làm hắn bị trầy xước. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cây kéo như bị một thứ gì đó hút đi lao về hướng Jeong Jihoon.
Con búp bê trong tay Jihoon cũng phát sáng, từ từ biến thành hình dáng của một người trưởng thành. Cùng với đó, cây kéo khổng lồ từ phía xa bay đến được người đó cầm lên và cắt tới cậu.
"Jihoon cẩn thận" Han Wangho lập tức hét to và kích hoạt kĩ năng 'Khiêu khích' của Cua Kỳ Cục.
Tiếng két chói tai vang lên khi cây kéo cắt ngang lớp vỏ cứng cáp của Cua Kỳ Cục. Lớp vỏ cua vốn cứng cáp vậy mà trực tiếp rách một đường dài khiến nó bị thương nặng và biến mất trở về thế giới linh thú.
Một màn sương bao trùm cả căn phòng, Wangho và Jaehyuk bên ngoài không còn thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong.
"Mau chạy". Jeong Jihoon hét to rồi phóng vụt ra bên ngoài, kéo theo hai người anh còn đang ngơ ngác của mình.
Chạy ra khỏi căn nhà, cả ba mới dừng lại thở hổn hển.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Jaehyuk hỏi, tay lau mồ hôi đổ đầy trán.
"Cua Kỳ Cục bị hạ rồi, chỉ bằng một đòn, kẻ địch rất mạnh" Han Wangho nghiêm trọng báo cáo tình hình.
"Chết tiệt" Jihoon nghiến răng.
Bóng người từ trong ngôi nhà từ từ bước ra, kéo lê cây kéo khổng lồ trên nền đất. Chàng thanh niên cao ráo khoác trên mình một chiếc áo đồng phục. Khuôn mặt điển trai cùng cặp kính tròn che đi đôi mắt.
Park Jaehyuk vừa nhìn đã nhận ra đối phương.
"Kwanghee hyung?"
Park Jaehyuk không tin vào mắt mình, lên tiếng hỏi nhưng đối phương lại không trả lời mà cứ tiếp tục tiến đến.
Nhìn từ xa nhưng Wangho vẫn có thể thấy rõ đôi mắt người đó đang ánh lên một ánh sáng xanh quỷ dị.
"Jaehyuk bình tĩnh lại, đó có thể không phải Kwanghee đâu"
"Không có thời gian để tán gẫu đâu, anh ấy đến kìa" Jeong Jihoon để lại một câu rồi lao lên dùng song kiếm của mình đỡ lấy nhát cắt từ Rascal.
Hiện giờ Wangho không có Cua Kỳ Cục và cũng không có khả năng chiến đấu, Park Jaehyuk thì thẫn thờ đứng im bất động. Người duy nhất có thể chiến đấu bây giờ chỉ có Jeong Jihoon.
Mang theo bên mình một cây kéo khổng lồ nhưng tốc độ của Rascal vẫn không hề kém cạnh Jihoon, cả hai liên tục tránh né và tấn công dồn dập.
Sau một hồi giao chiến, Jeong Jihoon phát hiện sau mỗi lần Kim Kwanghee sử dụng đòn cắt liên hoàn thì sẽ mất khoảng 1 giây để thu kéo về và sẽ không thể phản ứng kịp nếu bị tấn công bất ngờ.
Cậu quay sang nhìn về phía Wangho và Jaehyuk.
Park Jaehyuk thì vẫn như vậy không có động tĩnh, nhưng Han Wangho đã thấy được ánh mắt của cậu và gật đầu.
Quả đúng như dự đoán, sau khi Jihoon cố tình để lộ sơ hở thì Rascal lập tức tung ra một chuỗi cú cắt liên hoàn.
'Xoẹt xoẹt'. Lưỡi kéo xé gió, sắt bén như xé toạt không gian.
Jihoon cúi người, lộn vòng tránh né khỏi những cú cắt tử thần trong gan tấc. Cậu nín thở, nuốt nước bọt một cái ực. Chỉ cần chậm một chút thôi là cơ thể cậu thành hai mảnh rồi.
Ngay lúc đó, từ giữa không trung, một cái túi nhỏ rớt xuống ngay vị trí cả hai đang đứng.
"Jihoonie mau lui ra xa"
Jihoon lập tức bật người lui về sau. Cái túi rơi xuống sắp chạm đất nhưng lại bị Rascal phản xạ nhanh chóng vung kéo đâm thủng chiếc túi trước khi nó chạm đất.
"Cái gì?" Jihoon bất ngờ.
Đúng như họ dự đoán, sau khi sử dụng 'xoẹt xoẹt' thì sẽ mất một khoảng trễ nhỏ để mở kéo ra và thực hiện hành động cắt một lần nữa. Tuy nhiên, động tác đâm kéo thì không bị trễ thời gian đó.
Jihoon tiếc nuối tưởng chừng kế hoạch đã thất bại.
Nhưng đúng lúc ấy, một vụ nổ bất ngờ xảy ra, lấy chiếc túi của Wangho làm trung tâm. Đất đá bay tung toé, Rascal đã dính trọn đòn tấn công bất ngờ này.
"C-cái gì thế?" Jihoon dùng tay che mặt tránh những mảnh đá vụn bay tới. Park Jaehyuk cũng kinh ngạc mà tỉnh táo lại quan sát.
Lúc này Vẹt Tám hoàn thành nhiệm vụ đánh bom từ trên không cũng bay trở về đậu lên vai Wangho.
"Chỉ là một tí phản ứng giữa nước và trái cây thôi". Wangho cười ranh mãnh trả lời.
"Hứng trọn vụ nổ như vậy chắc sẽ bị thương nặng lắm. Nhưng để chắc chắn, để em kiểm tra xem sao".
Jihoon từ từ tiến lại gần vị trí xảy ra vụ nổ, định kết liễu Rascal. Jaehyuk thấy vậy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đứng đằng sau quan sát.
Khói bụi còn chưa tan hết, Wangho đã thấy một thứ bụi khác mang theo sắc xanh lam xuất hiện. Và cậu nhận ra, đó không phải là bụi.
"Khoan đã Jihoon, cẩn thận"
Nhưng Jihoon đã không kịp phản ứng mà bị nhát kéo cắt tới. May mắn là cậu đã kịp dùng hai thanh kiếm của mình chắn trước ngực. Nhưng hai thanh kiếm đều bị cắt đứt, phần cánh tay cũng bị một vết cắt nông đang rỉ máu.
"Cái quái gì vậy? Vụ nổ lớn như vậy mà anh ta không xi nhê?"
"Là sương lam bất bại" Wangho nghiến răng. "Đáng lẻ anh nên lường trước được khi thấy Kwanghee mang theo cây kéo bự đó rồi mới đúng, chết tiệt".
Jaehyuk lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, hắn bước lên chắn trước mặt Jihoon và Wangho.
"Wangho băng bó vết thương cho Jihoon đi, tao sẽ xử lý anh Kwanghee"
Hắn giương cánh ra, bắn hàng loạt lông vũ sắc nhọn về phía đối phương. Không ngoài dự đoán của hắn, những chiếc lông vũ bắn tới đều đi xuyên qua cơ thể Rascal lúc này đang được bao phủ bởi sương lam bất bại.
Bất ngờ, Park Jaehyuk đột ngột lao thẳng đến đối đầu trực diện với Kim Kwanghee.
Cả Wangho và Jihoon đều hốt hoảng không biết hắn định làm gì. Một xạ thủ lại muốn áp sát đối đầu trực diện với đường trên hả?
Nhưng cả hai dường như hơi đánh giá thấp Ruler rồi. Hắn lao thẳng tới Rascal nhưng khi mũi kéo sắp cắt trúng hắn thì những chiếc lông vũ đã xuất hiện ở chính giữa cây kéo cản trở lại đòn tấn công.
Park Jaehyuk nhận được khả năng điều khiển lông vũ, nhưng không có nghĩa là chỉ có thể phóng lông vũ từ xa như Xayah.
Trên tay Park Jaehyuk lúc này là một thanh kiếm ngắn được làm từ 3 chiếc lông vũ sắt nhọn. Hắn chém liên tục vào Rascal trong khi những chiếc lông vũ lơ lững ngăn cản không cho cây kéo tấn công.
Keng.
Cây kéo của Kim Kwanghee bị đánh văng ra xa, làn sương lam lúc này cũng đã tan hết.
Jaehyuk lùi lại, định phóng lông vũ của mình kết liễu Rascal.
"Sau khi chuyện này kết thúc, em nhất định sẽ khiến kẻ nào biến anh thành ra như này phải trả giá"
"Em xin lỗi, Kwanghyung"
Chiếc lông vũ bay vút tới, xuyên qua lồng ngực trái của Kim Kwanghee. Cả người anh gục xuống, đồng thời Park Jaehyuk cũng gục ngã, hắn lao tới ôm chầm lấy người mình yêu nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com