Trốn (2)
Tôi ngớ người 1 lúc cảm xúc bây giờ là gì hoàn toàn không rõ tim hụt mất một nhịp cậu nhóc hơn 1m8 ôm chầm lấy tôi nức nở nhưng sao lòng tôi lại đau quá , khi đã biết được sự thật vẫn muốn giả vờ tin chỉ muốn chui vào vòng tay em nức nở trách móc anh đau quá thật sự muốn được dỗ dành
" Nếu lúc đó anh mà chết thật em sẽ hối hận cả đời mất "
Tôi đẩy em ra cười nhạt
" Không cần lừa anh như thế nó ngọt ngào quá anh tin mất thôi , anh ở với em gần 10 năm hiểu rất rõ Sun không phải em gái là tình đầu , về nhanh thôi bây giờ muộn lắm rồi "
Em im lặng đi theo tôi không dám hó hé nữa lời thật muốn giả vờ ngốc tin em nhưng anh sợ anh sẽ gục ngã 1 lần nữa . Ghé qua siêu thị mua ít đồ nhà tôi ngoài mì gói chẳng có thứ gì khác cả , căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp sạch tấm gương vỡ hôm trước cũng đã được thay mới
" Chi phí hết bao nhiêu anh gửi trả cho em "
" Không cần thiết coi như em trả tiền bữa cơm hôm nay đi "
" Vậy tiền viện phí 3 hôm bao nhiêu anh không muốn nợ em "
" Mình là vợ chồng sao phải tính toán từng chút như thế chứ "
Từ " vợ chồng " bây giờ thật không đáng anh không phải là vợ , không phải cô gái xinh đẹp yêu kiều , anh là nam anh cuối cùng cũng chỉ như người anh trai của em thôi cách anh xuất hiện trong cuộc sống em chỉ để bảo vệ " làm tròn bổn phận " danh nghĩa vợ chồng 1 chút cũng không xứng đáng
Tôi lắc đầu thở dài
" Em đừng nói linh tinh nữa ta đã kết hôn đâu giấy trắng mực đen cũng chẳng có 1 cái đám cưới đúng nghĩa cũng không em có thực sự yêu anh hay chỉ là cảm xúc nhất thời"
Em không nói gì nữa lách qua người tôi ngồi xuống sofa nhìn tôi nấu ăn cứ thế giữ im lặng ăn hết phần cơm
" Ăn xong rồi thì về đi cũng trễ rồi đừng để Sun lo lắng "
" Anh đừng mở miệng ra lúc nào cũng nhắc đến Sun được không "
" À anh nhắc đến người yêu em khiến em không vui à "
Em không nói gì tiến đến cúi đầu phủ kín môi tôi , cảm giác ấm nóng quen thuộc , mùi hương của em xâm chiếm cả khoang miệng , đại não bấc giác đình trệ muốn đẩy người kia ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào , đành đứng chịu trận đến khi không còn dưỡng khí em mới buông tha
" Em..biết mình đang làm gì không ?
" Hôn người yêu "
Nghiến răng nhìn nhóc ranh trước mặt tức đến phát khóc mất
"Em đừng như thế được không , anh không muốn sống trong mối quan hệ mập mờ anh thật sự rất mệt...làm ơn đi nếu được hãy buông tha cho anh "
Em không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng , tay em xoa điều tấm lưng nhỏ vẫn đang run lên
" Em xin lỗi "
Căn phòng trở nên im lặng , em ôm tôi cho đến khi tôi gục trên vai em bế tôi vào phòng rồi em lại lần nữa biến mất
15
Chứng đau đầu ngày càng nặng thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng đầu đau như muốn phát nổ những hành vi tự hại bắt đầu xuất hiện...
16
Bây giờ tôi thật mong bản thân có thể chết đi...
17
Gần đây bản thân như phát điên vậy , đi đến văn phòng với đầu óc mơ hồ , những con chữ trên màn hình máy tính trở nên xiên vẹo , cơn đau đầu bắt đầu kéo đến ầm với giọng ai nói lập đi lập lại
(Dòng suy nghĩ sẽ được in nghiêng)
" Kinh tởm tránh ra tôi không muốn gặp anh "
" Nam không ra nam nữ không ra nữ tại sao mày vẫn sống được "
" Kẻ thất bại anh ấy chỉ yêu tôi thôi thứ tình cảm của cậu thật dơ bẩn "
" KHÔNGGGG, XIN EM ĐỪNG BỎ ANH ĐƯỢC KHÔNG "
Hất đổ đóng tài liệu xuống đất , cơn đau đầu và giọng nói ấy vẫn không ngừng tra tấn cậu . Hai tay đập liên tục vào đầu muốn đuổi đi , thực sự rất đau cả thể xác lẫn tinh thần trái tim phút chốc như bị bóp nát . Tầm nhìn rơi tại nơi cạnh bàn có chóp nhọn , hành động dần trở nên vô thức nơi đầu va chạm với cạnh bàn liên tục tuôn ra máu , chảy dọc theo khuôn mặt tuấn tú làm ướt cả chiếc áo phông trắng đồng nghiệp hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viên lúc tỉnh thì thấy em nằm cạnh giường . Em nghe tiếng động liền bừng tỉnh nhìn tôi , hai mắt ngấn nước tiến đến ôm chầm lấy tôi
" Em xin lỗi..làm ơn anh đừng biến mất đợi em được không cầu xin anh đó nếu anh biến mất em sẽ không sống được mất làm ơn đi mà..."
" Đồ tồi hức em lúc nào cũng vậy hết lúc anh muốn từ bỏ nhất lại có lý do ép buộc anh sống tiếp hức anh muốn được em dỗ dành mà anh rất đau mà ..đừng biến mất nữa được không "
" Em xin lỗi.."
" Em đừng nói xin lỗi nữa được không anh không muốn nghe nữa "
Em cứ ôm tôi dỗ dành đến lúc tôi ngủ thì lại lần nữa biến mất
18
Hơn 1 tháng trời biệt tích tôi vẫn cố duy trì cái sự sống có thể bị thần chết cướp đi bất cứ lúc nào . Cuối cùng em đã về nhưng không còn vòng tay ôm lấy tôi xoa dịu , em mang theo tấm thiệp trắng mong tôi có thể đến chúc phúc cho em
Ngày hôm ấy trời trong xanh , dưới khán đài rực rỡ hoa đèn tôi đứng ở vị trí khách mời ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định bây giờ tôi thật muốn bật khóc bao nhiêu cảm giác tuổi thân thất vọng như muốn chiếm lấy tâm trí rồi bóp chết tôi . Tôi chờ em 3 năm đổi lại tôi nhận được điều là đau khổ hơn 10 năm tin tưởng cuối cùng cũng không lừa dối được bản thân nữa . Bao năm thanh xuân trao cho em có lẽ tôi không hề tiếc , tôi yêu em vào lúc đất trời vừa lập thu cái gió nóng rát của ngày hạ vẫn còn đó nhưng sao lòng tôi lại thấy mát dịu có lẽ đó là cảm giác thõa mãn khi có được trái tim của người mình yêu. Hôm nay cũng vừa lập thu từng cơn gió thổi vẫn mang theo cái nóng của ngày hạ nhìn em đeo nhẫn cưới cho cô ấy nói những câu ước hẹn cả đời , em thật sự không còn là của tôi nữa rồi , từ đầu vốn dĩ đã không phải cơn gió ngày lập thu cho ta cảm giác xoa dịu để rồi khi thu tàn lá rụng tình cũng tan...
" Dunk , mày làm gì ở đây vậy "
" Hửm , tao đến chúc phúc cho em ấy mày có thấy hôm nay em ấy rất đẹp không , bộ vest trắng ấy thật hợp với em ấy , vị phu thê của em ấy cũng thật đẹp , họ thật xứng đôi mày nhỉ "
Còn nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com