Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Sau khi cho người hầu lui hết ra sau vườn, Thiên Bảo liền kéo tay ai đó đang mắt chữ O mồm chữ A đi vào trong nhà. Để cô ngồi lên chiếc ghế salong mềm mại, anh cười dịu dàng hỏi :
_"Thích à? "
Thảo My gật đầu lia lịa, thích... Thích chứ, thích muốn phát rồ lên luôn đây này. Vậy là những bộ phim cô xem đều là nói dối hết sao? Gì mà lao tù là một nơi đáng sợ, là địa ngục trần gian chứ? Chỗ này rõ ràng là thiên đường thì có.
_"Thích là được rồi, em ngồi đây đi, tôi đi thay đồ một chút sẽ xuống ngay, sau đó sẽ đưa em đi mua sắm một vài thứ."
Nói xong, anh xoay người nhìn ông quản gia đang lấp lấp ló ló ở gần chỗ phòng bếp, nói :
_"Chú pha cho cô ấy một ly nước cam giúp tôi. "
_"À được, tôi làm ngay. "
Ông quản gia nhận lệnh, vội vàng đi lấy cam từ tủ lạnh ra, rồi chính tay mình vắt cho cô gái nhỏ kia. Rất nhanh một ly nước cam đã được đặt trước mặt Thảo My. Sẵn tiện đang khát, cô nhóc bưng lên uống một hơi hơn nửa ly, uống xong nhìn ông quản gia cười ngây thơ :
_"Ngon lắm, cảm ơn ông. "
Ông quản gia miệng cười tới tận mang tai, nhìn lên cầu thang khẳng định là cậu chủ hiện tại chưa xuống tới, ông mới yên tâm, phịch một cái ngồi xuống bên cạnh Thảo My, giọng kích động :
_"Bé con, nói cho ta biết, con làm sao lại quen được với cậu chủ của ta vậy? "
Nghe hỏi đến vấn đề này, nụ cười Thảo My liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm, giọng cô buồn rầu :
_"Tại vì con lầm lỡ ông ạ. "
Một câu hai nghĩa, ông quản gia nghe xong hai mắt mở trừng thật to, không phải chứ? Cậu chủ hoàn hảo đến từng milimet của ông dám dụ dỗ con gái nhà người ta sao? Lại còn ăn cơm trước kẻng nữa chứ? Ối giời ơi... Ông có thể tưởng tượng hình ảnh cậu chủ đang thả thính con người ta, khiến cho con bé không chịu được cám dỗ mà lầm lỡ với cậu ấy. Mẹ ơi... Ông không dám nghĩ đến cảnh nếu như ông bà chủ mà biết được chuyện này họ có chịu nổi được không nữa ?
Nhìn con bé đang đau lòng mà cúi gằm mặt kia kìa, ông nuốt một ngụm nước miếng, gian nan mở miệng :
_"Thế, cậu chủ ...cậu chủ đã dụ dỗ con về đây à? "
_"Đâu có, không phải dụ dỗ, mà là chú ấy cưỡng ép bắt buộc con phải đi theo chú ấy đấy chứ? "
Nghĩ đến cha mẹ cùng ông bà đang đau lòng khổ sở vì mình, Thảo My cảm thấy lòng mình đau nhói,  mới xa nhà có một buổi mà cô thấy nhớ bọn họ ghê gớm. Không biết bao giờ cô mới có thể quay lại? Và lúc ra tù rồi, ba mẹ có còn nhận ra cô không? Ông bà có còn sống đến ngày cô về hay không? Ôi... Mới vừa nghĩ đến thôi, cô đã muốn khóc rồi.
_"Cưỡng... Cưỡng ép? Bắt... Bắt buộc?... "
Ông quản gia già nghe vậy liền không kiềm chế được cảm xúc muốn mắng chửi cho cậu chủ nhà mình một trận. Ánh mắt nhìn cô bé trước mặt càng thêm đau lòng cùng áy náy, nhưng dù sao thì đây cũng là cậu chủ của ông, ông làm sao dám mở miệng ra mà chửi cơ chứ? Chỉ biết vỗ vỗ tay con bé an ủi thôi :
_"Khổ thân con quá, con yên tâm, sau này ông sẽ quan tâm chăm sóc cho con nhiều hơn. "
_"Dạ... Huhuhu ông ơi... Con nhớ ông bà và cha mẹ quá... Huhuhu... "
Thảo My nghe thấy ông quản gia nói như thế, thì càng thêm tủi thân, hồi trước ở với ba mẹ, được nuông chiều như công chúa. Vậy mà bây giờ.....
_"Ôi... Đứa nhỏ số khổ này.... Sao số con lại đáng thương như thế cơ chứ? "
Ông quản gia nghe vậy, càng thêm thương xót cho cô hơn đồng thời danh xưng cậu chủ hoàn hảo của Thiên Bảo trong lòng ông giờ phút này đang tụt dốc không phanh. Chuyện này ông nhất định phải nói với ông bà chủ mới được.
Mãi lo suy nghĩ, cả hai đều không biết, trên cầu thang đang có một ánh mắt phun ra lửa đang nhìn về phía ông quản gia đang nắm bàn tay của Thảo My. Mẹ nó... Sao anh lại không biết ông quản gia này lại có máu dê xồm chứ? Bàn tay bé bỏng của bảo bối của anh mà ông ta cũng dám động vào? Nhịn hết nổi, Thiên Bảo quát lên :
_"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Giật mình, cả hai người nọ đều đồng thời rút tay lại, nhưng như thế càng làm cho Thiên Bảo nổi giận. Như thế chẳng phải là có tật giật mình đấy sao?
Thiên Bảo mặt hầm hầm sát khí, đi đến trước mặt ông quản gia, không nói hai lời liền kéo Thảo My đứng lên, ôm chặt vào lòng mình, nhìn ông quản gia nghiến răng nghiến lợi nói :
_"Quản gia, ông chán sống rồi phải không, người của tôi mà cũng dám động vào? "
Sau vài phút lấy lại tinh thần, ông quản gia bình tĩnh hít thở, ánh mắt nhìn Thiên Bảo như một oán phụ bị phụ tình :
_"Thiếu gia, không ngờ cậu là một người như thế? cậu làm tôi thất vọng quá. "
Nói xong đi thẳng vào phòng bếp, bỏ lại khuôn mặt ngu không thể ngu hơn của Thiên Bảo mà bước đi. Hừ dụ dỗ, cưỡng ép bắt buộc con gái người ta về đây, mà còn dám vu oan cho ông trâu già mà gặm cỏ non à? Hừ con bé đó chỉ đáng tuổi con cháu của ông thôi đó có biết không hả?
Thiên Bảo hết nhìn bóng lưng của ông quản gia, rồi lại cúi xuống nhìn khuôn mặt ngây ngô của người trong lòng, một lúc sau mới anh mới bực dọc dẹp chuyện này sang một bên, mà nắm tay Thảo My đi mua sắm. Thảo My thì vẫn đang bị ba chữ "người của tôi "mà Thiên Bảo nói lúc nãy đập lên đầu cho choáng váng, làm gì mà còn nghĩ đến chuyện anh đang đưa mình đi đâu nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haihuoc