Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sinh nhật, rượu và dục vọng

17/3

- Hôm nay Tiểu Kiên nhập học à?

- Ừ

- À... Hôm nay đẹp trời nhỉ?!

- Ừ

- Này! Thằng cha vô tâm!

- Cái gì?

- Hôm nay sinh nhật thứ 15 của nó đấy, chả lẽ một cái sinh nhật cũng không thể đón cùng nó sao?!

- Hôm nay? Sinh nhật nó?

- Đúng đấy, đồ vô tâm!

- Thứ 15?!

- Ờ!

*

• Reng... Reng... Reng

- Phong Kiên, chúng tôi về cùng cậu được không?!

- À.. Ừm.. Xin lỗi nhưng mà...

-Không sao, không sao! Chúng tôi không trách cậu. Vậy cậu từ từ về, tạm biệt!

- Ừm.. Vậy.. Chào!

Hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng nó cũng như bao ngày bình thường. Chỉ là ăn tối to một chút, được chú Nhân Tử tặng quà, quản gia Hà thì chúc được hai ba câu... Năm nào cũng vậy!

Ai cũng đón sinh nhật cùng cậu. Trừ người đó, người cha lạnh lùng mang khí chất ác quỷ của cậu. Khi còn ở trong trường cũ, cậu đã nghe không ít lời đồn về cha mình.

Có người nói ông ta rất quyền lực, không ít kẻ phải chết dưới chân ông ta, giàu có thôi chưa đủ, ông ta còn nắm chắc uy quyền trong xã hội đen, có một chỗ đứng trọng đại ở cái xã hội ngầm ấy không phải dễ, nên mọi người muốn giữ mạng sống đều phải kiêng dè ông ta.

Còn có người bảo ông ta làm ăn không trong sạch, bàn tay luôn dính đầy máu, mà đã nhuốm máu tươi, thì rửa sạch không hề dễ.

Còn đối với riêng bản thân Tiểu Kiên, đúng là ông ta rất đáng sợ, nhưng chưa hề đánh đập cậu, cũng chả tung một câu chửi thề. Chỉ duy nhất có một lần cậu thấy ông ta... Mà thôi...

Nói chung đối với Tiểu Kiên, ông ta rất đáng sợ, nhưng cũng rất tốt! Chỉ là... Cậu cần ở ông ta một chút gọi là tình cảm, chứ không phải những cái gật đầu chấp nhận hết yêu cầu vật chất cá nhân của cậu.

*

20:00

- Tiểu Kiên! Sinh nhật vui vẻ!

- Chúc mừng sinh nhật!

- Ahhh... Cảm ơn mọi người!

Tiểu Kiên dù đã đón sinh nhật lần thứ 15, nhưng mà hôm nay cảm thấy rất vắng. Mặc dù không bao giờ đón sinh nhật cùng cậu, nhưng mỗi sinh nhật qua, đều có người ấy ở nhà, vẫn là bóng dáng cao lớn ấy, vẫn điềm đạm, tĩnh mịch nhâm nhi trà Ô Long, không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Hôm nay, bóng hình ấy không có ở đây...

Thấy Tiểu Kiên liếc mắt tìm xung quanh, Tử Nhân mỉm cười.

- Quản gia Hà, ông mau cho người dọn đồ ăn ra đi

- Dạ được

- Nhanh một chút

Đến bên chỗ Tiểu Kiên, vỗ nhẹ vai một cái

- Tiểu tử, con đang tìm gì vậy?!

- À... Ừm... Không có gì đâu ạ

- Con đang tìm cha mình sao?!

- Dạ... vâng, ông ấy đâu rồi ạ?

- Chắc hôm nay cậu ta sẽ về muộn hơn mọi ngày đấy... Ừm... Lạ thật, cậu ta có bao giờ vắng đâu nhỉ...

- Dạ..?

- Không có gì, đồ ăn dọn ra rồi đấy, mau vào trong thôi!

*

Vẫn như bao bữa tiệc sinh nhật trước đây, ánh đèn vàng mờ ảo, hoa hồng được trải đầy bàn ăn.

- Tiểu Kiên đã lớn rồi phải không?

- Dạ vâng!

- Vậy con uống được rượu chứ?!

- Dạ?!

- Không sao, chú không chuốc say con đâu, con trai lớn rồi, nên thử chút rượu, chỉ là rượu vang thôi!

Vừa nói Tử Nhân vừa dùng dụng cụ bật nắm chai rượu. Là rượu vang 1998, hơi men hoa quả có thể nồng hơn các loại rượu vang khác, nhưng vẫn giữ được vị ngọt thanh, ấm nồng trong cổ họng, vì vậy đây được xem như loại rượu quý hiếm trong giới thượng lưu, hiếm ai có được loại rượu này.

Tử Nhân khui nắp xong, rót nửa phần 3 ly cho Tiểu Kiên, nói là nửa phần 3 ly, nhưng chỉ gọi là hơn đáy ly một chút, Tử Nhân vẫn có chút lo lắng cho Tiểu Kiên, sợ tửu lượng không tốt, dễ gây chuyện không lành...

- Đây, cầm lấy

- Dạ!

- Được rồi! Chúc con sinh nhật vui vẻ! Sớm tìm được bạn gái ra mắt chú và cha nhé!

- Vâng... ạ...

- Cụng!

*

22:30

Có vẻ Tiểu Kiên rất thích uống rượu, từ khi chào tạm biệt Tử Nhân đến lúc dọn dẹp cùng quản gia Hà, liền lén lấy chai rượu mang lên phòng uống.

Không phải là lí do nào sâu xa, mà chỉ là cậu nhóc muốn chứng minh cho bản thân mình đã lớn.

2 ly...

3 ly...

5 ly rượu....

Rồi đến hết nửa chai....

Càng uống hơi men trong rượu càng ngấm vào Tiểu Kiên, mặt cậu đỏ bừng, đầu óc hơi loạng choạng.

*

23:00

Tiểu Kiên đã ngà ngà say. Ngồi nhìn mọi thứ trước mặt mà muốn khóc. Sao cậu phải chịu cái cảnh này chứ? Sao cậu phải bị chỉ trích, lên án chứ? Cậu chỉ có duy nhất một thứ tình cảm nhỏ nhoi mà vẫn không có? Kể là ngày hôm nay, ngày trọng đại đối với bao người, và cũng đối với cậu, nhưng hắn ta vẫn xem thường?!

Tiểu Kiên cười trù, tự cười bản thân. Chả phải cậu luôn tự trách bản thân không quan tâm ông ta? Cậu luôn đặt một ranh giới rõ ràng cho cậu và ông ta? Cậu cũng chưa bao giờ có suy nghĩ dành trọn tin yêu vào người cha như ông ta? Vậy mà bây giờ bản thân lại đi tự luyến, trách móc ông ta?

Đáng nực cười! Chả phải cậu quá ích kỉ và nhỏ nhen sao? Trong khi từ lúc cậu lớn lên được sống trong nhung lụa cũng là vì ông ta, thế nhưng chẳng bao giờ có suy nghĩ hay hành động gì muốn làm cho ông ta cả. Cậu lấy tư cách gì mà gần gũi đây trong khi chính cậu còn không biết... Ông ta có thật là cha mình không....

Đầu óc Tiểu Kiên giờ như có hàng vạn câu hỏi, hàng vạn câu trả lời đến nỗi muốn nổ tung não. Thôi thì quyết không suy nghĩ nhiều nữa, đi ra rửa mặt một chút cho tỉnh táo...

*

Vừa bước tới chân cầu thang, Tiểu Kiên đã thấy bóng dáng Lục Bảo đang loạng choạng bước lên cầu thang. Hình như rất mệt mỏi, hơi rượu còn nồng hơn cả cậu.

Định chào một cái nhưng nghĩ lại đến mấy câu hỏi kia, cậu đành chạy một mạch lên phòng, đóng chặt cửa. Có chút xấu hổ ,cũng có chút tự trách bản thân...

Lục Bảo bước đến của phòng Tiểu Kiên, đứng khoảng một lúc, liền quyết định đẩy cửa vào.

Tiểu Kiên đứng chặn trước cửa cũng không đấu lại được sức của Lục Bảo.

Chẳng qua người đàn ông này đã từng bôm ba hơn 6 năm trong giới xã hội đen, chém giết kể ra cũng không ít, sức khỏe dẻo dai dù đã hơn 30. Sức của Tiểu Kiên... Nên biết tự lượng!

Tiểu Kiên giật mình, đứng khép vào một góc tường

- Ahhh... Cha...

- Ừ

Thấy sắc mặt Tiểu Kiên đỏ bừng, trên người lại đầy hương rượu, còn chai rượu bỏ dở đang ở dưới góc giường kia... Thật là!...

- Con vừa uống rượu sao?

- Dạ... Có chút ít...

- Ta thì không nghĩ vậy

Nhìn Tiểu Kiên ấp úng không biết trả lời ra sao... Đã hơn 4 năm nay không động tay chân rồi.. Thực sự đang rất thèm khát!

Lục Bảo nắm chặt hai cánh tay Tiểu Kiên, ép vào góc tường, ra sức mà hít hà

Lục Bảo trượt dài theo chiếc cổ thon của Tiểu Kiên, không ngừng kêu tên nó.

- Cha... Cha...

Tiểu Kiên có phần bất ngờ, nhưng nhờ có men rượu, mà cậu từ bỏ việc ra sức chống cự, chỉ đứng đó và nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hưng phấn một chút...!

- Tiểu Kiên..Tiểu Kiên....

Lục Bảo Không ngừng gọi tên Tiểu Kiên, làn da trắng nõn nà còn thơm mùi sữa tắm, thoảng chút ngọt nồng của rượu vang thực sự rất kích thích dục vọng!

Lục Bảo mút tai Tiểu Kiên, vẫn dùng sức mà hít hà đến nỗi da Tiểu Kiên đã đỏ bừng một bên cổ. Trượt xuống theo xương quai xanh của Tiểu Kiên, không ngại ngần mà đặt một dấu chủ quyền lên nó.

- Ahhh... Đau quá.....

Lục Bảo như có một thứ gì đó ngăn lại, sực tỉnh. Đẩy Tiểu Kiên ra, rời khỏi phòng.

Đến lưng cửa phòng, Lục Bảo đứng lại.

- Sinh nhật con? Năm nay đã là bao nhiêu rồi?

Tiểu Kiên vẫn còn chút đau, tìm chỗ bị cắn mà xoa bóp, nếu không mai sẽ bị tím bầm mất!

- Dạ... Là thứ 15

- Ừ

*

Lục Bảo nhanh chóng về phòng, liền xả nước lạnh tắm.

Tiểu Kiên còn chút dư vị sau trường hợp khó giải thích kia... Có thể là còn một chút kích thích, hoặc cũng có thể đổ lỗi cho rượu... Tự nhủ bản thân đi tìm thuốc xoa bóp, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com