Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

( Lời kể của Jimin )
Buổi sáng của tôi, bị hơi ấm của nắng làm thức dậy. Nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt, thay một bộ đồ rồi cầm balo lên và chạy tới phòng tập với các thành viên. Nếu đó là ngày bình thường thì sẽ là vậy ... nhưng hôm nay thì khác.
Mở mắt dậy, hình ảnh Ami lọt vào tầm mắt tôi, cô gái nhỏ Ami mà tôi luôn yêu thương đang nằm ngủ bên cạnh. Em ngủ say giấc, cuộn tròn trong chăn mà dựa đầu lên ngực tôi, tay em ôm eo tôi với hơi thở đều đặn.
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, là ngày có em bên cạnh, sự bình yên đã được em mang trở lại. Thấy em, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn, khóe môi tôi tạo thành một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc khi có em kề bên.
- " Ami ... Ami dậy đi em ... "
Tôi lay nhẹ vai em, thấy em ngủ ngon cũng không nỡ đánh thức nhưng dù gì đồng hồ cũng đã điểm 8h rồi, em còn chưa ăn sáng nữa, mà bỏ bữa lại không tốt chút nào.
- " Đang ngủ~... "
Giọng em lộ rõ vẻ mệt mỏi, em cựa mình, vẻ mặt trẻ con thấy rõ, tôi khẽ cười. Chắc hẳn em mệt lắm, cũng phải thôi hôm qua đi xe bị " hành " nhiều thế cơ mà.
- " Anh biết nhưng dậy đi, mọi người đang đợi "
- " Hử, thật á? Chết em rồi!! "
Em choàng dậy khỏi người tôi, vội vã lấy một bộ đồ trong túi ra rồi chạy nhanh vào phòng. Tôi cũng ngồi dậy, chỉnh lại tóc cho đỡ rối trong lúc chờ em chuẩn bị tôi tiện tay gấp chăn mền lại cho gọn gàng. Tôi đã soạn ra những gì cần thiết để trong tủ bàn rồi khóa lại và may mắn là em vẫn chưa biết gì
- " Em xong rồi, anh vào đi, em đợi, nhanh lên nha "
- " Ừ "
Tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ, trong lúc thay tôi suy nghĩ một chuyện trong đầu, bất giác tôi mỉm cười. Một mình tôi trong phòng, tự nhìn bản thân mình trong gương cười một mình. Đảm bảo ai nhìn cũng sẽ nghĩ tôi là thằng điên không gì khác
Tôi sửa soạn thật nhanh để em không phải đợi, mở cánh cửa ra đảo một vòng quanh phòng. Kỳ lạ, em đâu rồi? Kêu là đợi nhưng người đâu?
- " Ami!? "
Không thấy em, tôi ra khỏi phòng kiếm thử, thì thấy em đang ngồi với mẹ. Em và mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ, nhìn cái cách em thoải mái nói chuyện cười đùa, khiến tôi thấy yên lòng vô cùng. Đây có phải là cảnh mà tôi từng mơ ước không? Có bố mẹ, có tôi và em, cả nhà cùng xum họp dưới một mái nhà, vui vẻ trò chuyện, ở bên nhau qua từng ngày.
- " A, Jimin, xuống ăn sáng nè anh "
Cả nhà thấy tôi xuất hiện, cùng nhau vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng đầy ấm cúng.

Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, hôm nay mẹ làm canh súp đậu mà tôi thích. Khiến vị giác tôi tăng cao, bây giờ kêu tôi ăn hết nồi canh tôi cũng chịu
- " A, đúng rồi!! Bố mẹ, chút nữa con và Ami sẽ đi chơi bên ngoài có lẽ mai mới về. Nên đừng đợi cửa nhé "
- " Ah, đi chơi à? Mẹ hiểu rồi con đi đi, cứ thoải mái "
Trong lúc ăn, tôi thông báo cho bố mẹ về chuyến đi chơi dạo phố cùng em mới bàn tối qua. Mẹ không những đồng ý mà còn hào hứng hơn cả tôi nữa kìa. Tôi biết vì sao mẹ như vậy, ánh mắt ra dấu hiệu kêu mẹ ngừng lại nếu không lại hỏng. Vả lại nhìn mẹ với tôi không biết ai mới là người được đi chơi nữa.

- " Lên soạn đồ đi Ami "
- " Vâng "
Ăn xong được một lúc, tôi và em cùng nhau lên lầu chuẩn bị đồ đạc, sửa soạn xong cũng là lúc xuất phát. Trước khi đi không quên chào tạm biệt bố mẹ rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.
- " Đi cẩn thận nhé, Jiminie cố gắng nha con "
- " Mẹ!!! "
- " Sao vậy anh? "
- " Hả? À không, mình đi thôi "

Tôi và em bắt đầu cuộc hành trình ...

Không khí vẫn như vậy, cái nóng bức ở Busan không hề thay đổi, dẫu là thời tiết nào vẫn sẽ có nắng và ánh nắng luôn luôn ở nhiệt độ đủ để cơ thể ta toát ra mồ hôi bất cứ lúc nào. Cũng may Busan ít người nên tôi có thể giảm bớt lo lắng về việc thu hút tầm mắt của người khác.
Tôi và em đi dạo qua các con phố, đi tới đâu Ami lại cầm máy lên chụp. Em chụp rất nhiều, nhưng phải công nhận em chụp rất đẹp. Mỗi bức ảnh em chụp đều mang một phong cách riêng biệt, một phong cách mà chỉ có Ami mới có thể làm ra.

- " Wa!! Đẹp quá vậy!! Cô Park, em chụp đẹp thật đấy "
- " Cảnh ở Busan đẹp như vậy không chụp thì tiếc lắm "
- " Cũng phải "
Thấy em vui vẻ như vậy tôi cũng vui lây, biết vậy tôi đã rủ em đi sớm hơn rồi. Như vậy em sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi hơn và tôi cũng có thêm thời gian cùng em như thế này
- " A, kẹo bông gòn "
- " Em thích à? "
- " Vâng, ra đó mua đi Jimin "
- " Ừ "
Mắt em sáng lên khi thấy hàng bán kẹo ngay tầm mắt. Là cây kẹo thời tuổi thơ còn nhỏ đây mà, cây kẹo bồng bềnh như mây, vị ngọt như đường, với hai màu sắc trắng và hồng đầy mơ mộng. Luôn luôn cuốn hút cái sự thích thú đầy mới lạ đối với mấy đứa con nít nhỏ. Và " con nít nhỏ " bên cạnh tôi cũng bị cuốn hút theo
- " Cho cháu hai cây "
Tôi mua cho cả hai, em nhận lấy môi nở ra một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười tỏa sáng trước mắt tôi. Công nhận Ami cười rất đẹp!!
- " Của anh "
- " Ừm "
Ami liền xé một miếng nhỏ cho vào miệng, em tỏ vẻ thích thú khi cho kẹo vào miệng. Cái vị ngọt từ kẹo khiến em thốt lên câu từ hạnh phúc, khuôn mặt em bộc lộ hết tất cả. Tôi cười, tự đoán rằng em chắc hẳn thích ăn kẹo này lắm
- " Ngon quá đi mất, lâu rồi em chưa được ăn "
- " Vậy sao? Ăn nữa không? Ăn của anh này "
- " Được sao, vậy em không khách sáo nha "
Em cười, tay cầm lấy cây kẹo của tôi tiếp tục ăn. Tôi không hảo ngọt cho lắm, nhưng có vẻ em thì ngược lại. Ami thích sự ngọt ngào!!

- " Quên!! Đi nãy giờ em với anh chưa chụp được tấm nào. Jimin lại đây em với anh chụp 1 tấm "
- " Ok "
Em ăn xong liền lấy điện thoại ra quay về phía tôi và em. Cả hai bắt đầu chuẩn bị tư thế chụp
- " Em đếm nha, 1 ... 2 ... "
* tách *
- " Jimin!! "
Lúc em chuẩn bị đếm số 3, vừa canh lúc em bấm nút tôi đã nhanh chóng đổi kiểu chụp khác. Thay vì V line cùng em, tôi đã quay mặt đặt môi mình hôn lên má em một cái. Cũng vừa đúng lúc máy ảnh vừa chụp xong, thế là có ngay một tấm hình vô cùng dễ thương kỷ niệm khoảnh khắc em và tôi.
Lúc đó mặt Ami đỏ bừng, cử chỉ loạn xạ, mắt cứ nhìn về hướng khác, thậm chí tôi đứng trước em mà còn không biết em đang mắng ai nữa. Tôi xoa đầu em rồi dắt tay em đi tiếp, em ngoan ngoãn nghe theo không hề nói nửa lời suốt đoạn đường.

Cả hai dừng chân tại một nhà nghỉ, đây là nhà nghỉ mà tôi đã đặt trước hôm bữa. Vẻ đẹp tân nhã, cổ đại đã thu hút sự tò mò của tôi. Tôi đã nhanh chóng đặt phòng luôn mà không suy nghĩ gì.
Bước vào phòng, một không gian cách tân, giản dị được theo phong cách hòa hợp với thiên nhiên. Tiếng nước chảy, tiếng gió thổi lại có thể nghe rất rõ, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.
- " Anh chọn cũng tốt quá ta "
- " Quá khen!! ... Ami ngủ tí đi, chiều anh gọi em rồi mình đi tiếp "
- " Chút nữa, em giờ vẫn chưa buồn ngủ "
Em ngả lưng lên giường, dựa đầu lên thành giường, tay bấm điện thoại. Tôi tranh thủ nhảy vọt lên giường để đầu lên đùi em rồi nằm xuống. Tay lại vòng qua eo em ôm chặt, tôi nở một nụ cười ranh mãnh nhìn em
- " Sao? Nhìn em cái gì? "
- " Hì hì không cằn nhằn nữa à? "
- " Em không nhỏ nhen tới vậy "
Em cười, mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại. Tôi có chút mất hứng, lấy tay giựt lấy điện thoại của em. Ami thấy vậy, tính choàng người dậy lấy lại nhưng tôi đã nhanh bỏ vào trong túi quần, giờ thách em dám đụng đấy!!
- " Ơ, trả lại cho em, sao lại lấy điện thoại của em? "
- " Vì em cứ chăm chú vô điện thoại mà không nhìn anh "
- " Hờ, giờ anh ghen cả cái điện thoại ấy à? "
- " Nó dám cướp em khỏi anh, Ami. Hỏi thử xem bạn gái của mình sao lại có thể bị cướp như vậy được. Người yêu em đang ở đây nè sao em không nhìn hả? "
Ami ôm bụng cười lớn, tôi biết em sẽ cười mà vì tôi đã cố tình nói như vậy đấy, tuy là vậy nhưng vẫn có một vài câu là thật.
- " Anh ghen như vậy dễ thương hơn lúc đầu "
Em vừa nói vừa dụi mắt, câu nói của em làm tôi nhớ lại trận cãi nhau đêm đó. Quả thực rất đáng sợ, lúc đó tôi cũng thấy được một mặt khác của Ami. Vẻ mặt em khi ấy nhìn rất đáng sợ, sự lạnh lùng khiến tôi cảm giác bị đẩy ra xa khỏi em, như rằng hai chúng tôi đang ở một khoảng cách rất lớn
- " A~ giá mà cứ như vậy thì tốt nhỉ? "
- " Em thích không? "
- " Tất nhiên thích, lâu lâu mới được bên anh nghĩ xem không thích mới lạ "
- " Cô Park à, quen anh như vậy em thấy mình có thiệt thòi không? "
Tôi hỏi em, câu hỏi khiến tôi luôn suy ngẫm mỗi ngày. Tôi biết Ami yêu tôi, dẫu biết là tình yêu phải đánh đổi sự hi sinh và sức chịu đựng. Nhưng em thân là một cô gái, có người con gái nào khi yêu mà không muốn bạn trai mình kề bên cơ chứ?
Được anh ấy tỏ tình lãng mạn, được chăm sóc, được đi hẹn hò ... biết bao là thứ mà một cô gái xứng đáng được nhận khi yêu. Vậy mà Ami lại không hề có những điều như vậy.
Tỏ tình với em trong tình trạng đột xuất không chuẩn bị được gì
Một buổi hẹn xem là không thể, thỉnh thoảng tôi nghĩ có thể tính bữa ăn cùng nhau là buổi hẹn hò không? Nhưng rồi cũng ngừng lại vì không lẽ tôi lại hẹn hò cùng em với 6 tên kia?
Thay vì là tôi thì em lại là người chăm sóc cho tôi trước
Rồi vân vân và mây mây hàng vạn điều sai trái của tôi khi yêu em

Tôi biết em buồn nhưng không biết em sẽ buồn đến mức nào. Nếu là các cô gái khác thì sẽ chán nản và chia tay tôi ngay lập tức không chần chừ. Nhưng Ami thì lại khác, Ami khi quen tôi gương mặt em không hề biểu lộ sự mệt mỏi. Em lúc nào cũng nở một nụ cười xinh xắn tới tôi, lúc nào cũng quan tâm, yêu thương qua lời nói và hành động em dành cho tôi. Một câu phàn nàn hay lời trách móc về vấn đề đó em chưa một lần cập nhập tới. Tôi tự hỏi em rốt cuộc có suy nghĩ gì về mấy chuyện này?

- " Jimin, anh thấy bản thân anh có đáng sợ không? "
Mải mê suy nghĩ em lay nhẹ tôi tỉnh dậy, kèm theo câu hỏi đầy hàm ý. Em đang kêu tôi tự nhận xét bản thân mình đấy ư?
- " Ừm, anh thì rất đẹp trai, tốt tính, ... "
- " Yah!! "
- " Hì hì, anh giỡn xíu. Theo anh ... ừm ... cũng một chút "
- " Một chút? Không dám nha, anh là rất rất khó tính và rất đáng sợ khi tức giận đó Park Jimin "
- " Hả? "
Tôi ngạc nhiên nhìn em, những lời em nói là thật? Tôi biết là tôi cũng rất nóng tính nhưng đáng sợ thì sao có thể sánh bằng Yoongi hyung hay Hoseok hyung chứ. Hai ông anh đó động vào thử xem, coi có cháy nhà không thì biết.
- " Jimin, em biết là anh không nghĩ mình như vậy nhưng đó lại là sự thật. Dù bề ngoài nhìn anh rất hiền, nhìn không có vẻ nghiêm khắc hơn các hyung khác cơ mà cũng không có nghĩa là anh hiền nhất đâu Jimin ... "
- " Em nói ... "
- " ... Jimin, anh chỉ là chịu đựng, nhịn giỏi thôi thực chất là anh không muốn bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ cho người khác thấy. Chứ theo em, anh Park được xem là khó tính số một "
- " A!! "
Tôi không thể nói được gì, vì không biết phải phản bác ra sao. Có thể nói là em nhận xét khá đúng hay không? Vì tôi thấy lập luận em đưa ra cũng giống với tính cách của tôi khi được các thành viên nhận xét vậy. Mắt nhìn của Ami tốt thật đấy!!
- " Yêu anh 4 năm rồi, nên em hiểu rõ lắm Jiminie "
- " Bái phục, bái phục. Cơ mà theo em sau này anh cưới vợ sẽ ra sao? "
- " Cái đó thì tùy nhưng em nghĩ trước hết là vợ anh phải nguyên tắc đúng chuẩn con dâu bên Hàn rồi đó. Kiểu phụ nữ nội trợ, chăm sóc chồng con "
- " Anh thích vợ mình như vậy "
- " Còn em thì không!! "
- " Wae?? "
Có một người vợ hiền, đảm đang chăm sóc lo lắng cho tốt quá còn gì. Sao Ami lại không thích trong khi em cũng đang là người chăm sóc cho tôi giống bây giờ?
- " Em không thích chỉ ở nhà cơm nước bị gò bó một chỗ "
- " Cơ mà ... "
- " Jimin, em là kiểu người phóng khoáng thích thoải mái, dù em có thể đáp ứng được những điều đó nhưng sự tự do của em bị người khác giữ lấy và em hoàn toàn không hề muốn. Vả lại Hàn Quốc hơi thiên hướng vợ hiền dâu thảo, em chưa thích ứng được "
- " Vậy ... vậy ... em không thích cưới bên Hàn ... không thích ở đây ... "
- " Có thể là vậy "
Tôi chết đứng khi nghe câu trả lời từ em, một câu trả lời thẳng thắn không hề đắn đo. Tôi rời khỏi người em rồi nằm bên cạnh, nhắm mắt im lặng. Em thấy vậy tưởng rằng tôi ngủ nên cũng không nói gì, ngáp một hơi rồi nằm bên cạnh, nhắm mắt ngủ.
Tôi vẫn không hiểu tại sao em lại không thích lễ nghi ở đây chứ? Em nói rõ ràng em có thể đáp ứng được nhưng sao lại một mực khẳng định không chấp nhận. Làm một người vợ tốt, có chồng con bên cạnh như vậy chẳng phải quá tốt sao?
Tôi vò đầu bứt tóc hàng giờ chỉ vì lời nói từ em, hóa ra dù quen nhau 2 tháng mà tôi vẫn chưa thể hiểu hết Ami được. 2 tháng qua tôi mới nhận ra được rằng, suy nghĩ hay tính cách của em thật sự là gì? Tôi vẫn chưa thể nắm bắt được, vậy huống hồ gì yêu em lại chỉ là cái lời nói biện hộ.

Thì ra 2 tháng của tôi so với 4 năm của em vẫn chỉ là một con số nhỏ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Một chữ " hiểu " từ miệng tôi phát ra ngẫm nghĩ lại tự nhận mình là một thằng ngốc, thằng bạn trai bất tài vô dụng đến dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com