Chương 2
Hạ Phong ngồi vào bàn mình, cầm bút định làm bài thì bị Thiên Nhã chặn tay lại
"Mày lại học nữa à sao không nghỉ chút đi" - Thiên Nhã giọng điệu có hơi phần chất vấn
"Tao không có buồn ngủ, giờ chỉ muốn làm bài cho tinh thần tốt hơn thôi"
"Học mà tinh thần tốt cái mẹ gì" Thiên Nhã cứ cảm thấy đầu óc của bọn học giỏi hình như có vấn đề hay sao, học là giải trí?
Bỗng Thiên Nhã để ý đến chai nước trên bàn cậu, là nước ngọt hương đào, Thiên Nhã cảm thấy hơi thắc mắc vốn dĩ Hạ Phong không hay uống thứ nước này
Hạ Phong vốn là người không thích ngọt cho lắm nên hầu như những thứ này không hề được mua
"Này mày mua nước à"
"Không tao được cho"
Thiên Nhã bất ngờ "ồ" lên một tiếng sau đó là những vẻ mặt bất ngờ
Hạ Phong là người không hay nhận đồ từ người khác, cậu luôn từ chối thẳng thừng bất kỳ ai
"ồ ồ ai vậy, crush mày hả"
"Không... chỉ là bạn thôi"
Thiên Nhã cảm thấy hơi nghĩ ngờ về câu nói này bạn? bạn nào vậy? Đến cả cậu ta là bạn thân nhất của Hạ Phong khi mời hay cho đều bị từ chối một cách phũ phàng
Cũng đã đến tiết học, Thiên Nhã không định hỏi thêm về vấn đề này, cậu thôi rồi quay lên vị trí của mình
Chuông hết tiết vừa vang lên, giáo viên chỉ mới ngừng một chút đã có tiếng vang lớn từ dưới
"hú hú há há" Thiên Nhã kêu lên tận mấy lần một chân dậm hẳn lên ghế
"Mày bị dở hả thằng hâm" Trung Khánh Thiên ngồi cạnh bỗng chống cảm thấy không còn lời nào để nói chỉ có thể buông một câu
"Nó thành khỉ chua rồi kìa " Khánh Hải Dương cũng hùa theo mà trêu Thiên Nhã
"Hạ Phong Hạ Phong xem bạn mày kìa" Gia Quốc Huy ngồi từ xa nói lớn lên về phía Hạ Phong
Hạ Minh Nhật ngồi cạnh Hạ Phong thấy vậy đập tay vào lưng cậu mấy cái, nói cười vui vẻ "Đúng rồi đó Hạ Phong à mày để cậu ta hú như vậy được sao"
"Thôi tao xin bọn này đấy, đừng lôi tao vào nữa" Hạ Phong nhìn Thiên Nhã mà bất lực không muốn nói gì thêm, nhiều khi không muốn nhận tên này làm bạn luôn
Sau khi nghe được Hạ Phong nói vậy, Hạ Minh Nhật lại càng thêm phần khích, cậu ta nói như hô hào cho mọi người nghe
"ê Thiên Nhã mày làm Hạ Phong không nhận mày là bạn luôn kìa"
Thiên Nhã nghe được thì quay lại nói với vẻ đầy tự hào
"Hạ Phong là bạn thân nhất của tôi đó, các cậu đừng nói thế"
Chỉ sau vài tiếng nói mà lớp đã ồn ào như cái chợ
Hạ Quốc phải đập mấy lần thước lên bảng thì cả lớp mới dần im hẳn
"Tôi chưa ra khỏi lớp đã ồn ào như vậy rồi à"
"Cậu Thiên Nhã lần sau đừng có như vậy nữa"
"Vâng em biết rồi ạ, nhưng rm tưởng hết tiết rồi sao thày vẫn chưa đi ạ?"
"Được rồi Trật Tự"
"Bây giờ thầy sẽ phổ biến về bài tập cuối tuần này cho các em nhé"
Khi Hạ Quốc vừa mới nói xong hai chữ "bài tập" ở dưới lớp đã vang lên nhưng giọng điện mang vẻ chán nản
Thiên Nhã: "ể gì vậy thầy, cuối tuần phải chơi chứ sao lại có bài tập được?"
"Bài tập cuối tuần này chúng ta sẽ làm theo nhóm 2-6 người, các em sẽ phải tìm hiểu và trình bày những hiểu biết của mình về bài này của toán học"
"Hạn nộp sẽ vào thứ 3 tuần sau, nhớ làm không được quên đấy. Bài này sẽ được ghi vào điểm của các em nên không bỏ được đâu"
Hạ Quốc phổ biến và nói những điều cần lưu ý đến học sinh, bỏ qua những lời than thở của Thiên Nhã. Hạ Quốc không thèm quan tâm dường như đã quen với việc này
"Được rồi nghỉ đi"
Sau khi Hạ Quốc rời khỏi lớp Thiên Nhã sau khi im được một chút rồi lại tiếp tục than thở
"Cái gì vậy chứ tao không muốn làm bài tập chút nào"
"Tao cũng thấy vậy, Thầy Quốc còn bắt tìm hiểu nữa quả thực có hiểu gì đâu mà trình bày hiểu biết của mình" - Minh Nhật đồng cảm với Thiên Nhã cũng nói hệ vào
"Tại bọn mày học ngu quá nên mới thấy vậy đó" Quốc Huy cũng tiến đến, mặt mang ý phán xét
Thiên Nhã: "chắc gì có mỗi bọn tao, nè Hải Dương, Khánh Thiên bọn mày thấy thế nào"
Hải Dương: "tao thấy cũng ổn"
Khánh Thiên: "cũng không có khó lắm, đây cũng là kiến thức hơi cơ bản thôi"
Nghe được câu trả lời của Hải Dương và Khánh Thiên cùng với vẻ mặt đắc ý của Quốc Huy khiến cho Thiên Nhã tức mà không làm gì được
Thiên Nhã: "Rồi rồi mấy bạn thì giỏi rồi"
Minh Nhật cũng không nói gì chỉ cười cho qua chuyện, sống chung một bầu không khí với bọn não tri thức này thật sự quá áp lực
Thiên Nhã: "Vậy bọn mình làm chung nhóm đi"
Hải Dương: "tao thấy ổn"
Quốc Huy: "cũng được thôi"
Khánh Thiên: "ừm"
Minh Nhật: "Vậy nhóm chúng ta có 5 người rồi, Phong Ca có muốn vào không"
"Tùy mấy cậu thôi"- Hạ Phong mệt mỏi trả lời, xong thì cậu đứng dậy rời khỏi lớp
Minh Nhật: " Thiên Nhã nè dạo này Phong Ca của cậu sao vậy"
Thiên Nhã chỉ bất lực vừa viết tên danh sách nhóm vừa than thở: " Hạ Phong dạo này không biết sao ý, nhìn cậu ấy mệt mỏi lắm, tao có khuyên rồi"
Hạ Phong chỉ mới đi được một đoạn, đến gần cổng trường thì cậu chạm mặt Hoàng Vũ. Hạ Phong định rời đi nhưng lại bị Hoàng Vũ gọi lại, hắn nhìn cậu rồi vui vẻ chào một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com