Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ác mộng (1)


Một nam nhân chìm trong nước....

Giống như trước, hắn triệt để hết cơn buồn ngủ, để mặc cho nước lạnh tràn qua mắt mũi, qua đỉnh đầu, hắn hơi trợn tròn mắt, sắc mặt lãnh đạm pha chút mơ hồ.

Một tiếng sấm rền, mưa xuống như đổ nước, mọi người đều đã ngủ, ban ngày tiếng di động kêu ầm ĩ giờ đã tắt. Lúc này, Tạ Lam Sơn đang chìm trong bồn tắm, nhắm mắt lại không nhúc nhích, làn da đã bị ngâm đến trắng bệch, trong nước thi thoảng nổi lên vài bọt khí, chứng minh hắn chỉ đang trầm tư, còn chưa chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn mở to hai mắt, cả người như ở trong hư không không thể nhúc nhích, giống như đang bị chìm dưới biển sâu, hoàn toàn không thể cử động.

Hắn nhìn thấy cô gái kia...

Chỉ biết đối phương tuổi còn trẻ, gương mặt lại vô cùng mơ hồ. Ở trong mộng, hắn đem mặt cô gái kia nhấn xuống bồn tắm, thân thể đổi phương dường như có nhiều vết đao chém, nước trong bồn tắm bị nhiễm đỏ như máu. Cô gái kia ra sức giãy dụa,  mỗi lần cố gắng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước đều bị hắn nhấn ngược xuống, nghe nàng tuyệt vọng mà kêu gào không thành tiếng.

Khắp mặt đất đều mà máu....

Tạ Lam Sơn bị hình ảnh tàn nhẫn cực chân thực kia chia phối, muốn giãy dụa, kêu gào, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, không phát ra được chút âm thanh.

Mãi đến khi thật sự sắp chết đuối, Tạ Lam Sơn mới từ trong bồn tắm bò ra, giống như vừa sống sót sau vụ tai nạn, khó khăn hít từng ngụm khí mà thở dốc. Hắn nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, cũng không lau người, để thân thể trần truồng  vậy đi lại, mặc cho nước trên người chảy xuống. Da Tạ LAM Sơn rất trắng, không phải loại trắng mềm kia, mà thân thể phi thường cường tráng, đôi chân thon dài có lực, cơ ngực và bụng vô cùng rắn chắc.

Trên cổ hắn luôn mang một sợi dây chuyền, cơ bản chưa bao giờ có ý định tháo xuống, mặt dây chuyền là một viên đạn thật, được xâu qua bằng một sợi dây nhỏ màu đen, buông xuống gần tim.

Phòng vệ sinh hơi chật, không có một lỗ hổng, lại còn nhỏ. Tạ Lam Sơn đem tay lau sạch hơi nước trên mặt gương, tiến lại gần, trong gương phản chiếu một gương mặt anh tuấn, khuôn mặt có nét của người châu Á, ánh mắt lóe hàn quang, đôi môi khẽ nhếch một độ cong ngọt ngào.

Tạ Lam Sơn thử nở nụ cười, cảm giác quái dị khó nói, vừa nãy suýt chút nữa bị chết chìm, đuôi mắt nhẹ nhàng sưng huyết, khiến thần thái  có vài phần nham hiểm, cùng gương mặt tuấn lãng trong gương không quá tương xứng.

Ngoài cửa sổ có  vài tiếng mèo kêu,  mới hai giờ sáng, Tạ Lam Sơn lấy khăn tắm quấn quanh hạ thể, đi ra ngoài phòng tắm.

Ngoài đại sảnh, trên khay trà có một quyển sách bị ném  bừa bãi, hắn nhặt quyển sách lên, ánh mắt thoáng lướt nhẹ qua tên sách.

Quyển sách này đã được chuyển thể,  tác giả là một nhà văn người Nhật Bản tên là Higashino Kui , nổi danh với  " Ba bộ tiểu thuyết im lặng" (" âm thầm tiểu thuyết ba bộ khúc"- ai biết thì giúp mk vs mình cảm thấy mk dịch chưa đúng lắm ), nam chính trong quyển này là một nhân viên bình thường, tính tình hướng nội bất ngờ bị người ta  bắn trúng, sau khi tiếp nhận một bên não được cấy ghép, dần dần biến thành  một tên ác ma hung ác, tàn bạo.

(*tên " Higashino Kui" bản gốc là Đông Dã khuê ta- mk dịch như vậy có đúng ko ạ)

Tạ Lam Sơn yêu thích Higashino Kui, nhưng lại không quá yêu thích quyển này. Quyển " Thuật đổi não" lúc đó xem ra có chút mới mẻ, nhưng hắn mới đọc được một phần ba quyển, liền cảm thấy tình tiết truyện được phân tích quá mức qua loa, sau đó sáng tạo thêm chút mới mẻ đưa vào khiến hắn không thể nào nuốt trôi nổi.

Nhưng trong sách lại có một câu nói, làm hắn có ấn tượng sâu sắc.

"Dù cho tôi không còn là chính tôi, dù cho tôi đã biến thành một hung đồ khát máu, dù toàn bộ thế giới đều biến thành phế tích, tôi vẫn dùng toàn bộ sinh mệnh này đến yêu em, đến chết không rời..."

Ném sách, hắn xoay người  mở cửa sổ ra, trận mưa gió từ bên ngoài lùa vào,  xua bớt đi chút không khí nặng nề trong phòng,  cũng mang theo tiếng mèo kêu mềm mại. Tạ Lam Sơn từ trong cửa sổ thò đầu ra ngoài, hướng chỗ mấy con mèo hoang đang trú mưa dưới cửa sổ nhà mình huýt sáo,  ra hiệu cho chúng nên trở về ổ đi thôi.

Nơi Tạ Lam Sơn ở là một cái biệt thự kiểu cũ, có hai tầng, mỗi tầng cao hơn 3 mét. Bên ngoài nhìn vào có mười phần tráng lệ, thực ra nếu lấy ánh sáng không tốt thì trông vừa âm u lại vừa cũ kĩ, những ngôi nhà ở tiểu  khu cũng không  cao, nhà nào nhà nấy đều khóa cổng,  vào ban đêm, trừ khi có khoảng chừng mười con mèo hoang  phá vỡ yên tĩnh , còn không thì một âm thanh cũng không có.

*tiểu khu : giống như một khu phố

Tạ Lam Sơn thích thanh tĩnh, cũng thích những con mèo hoang đến chơi với mình. Hắn được xem như là một " Miêu vương" , trời sinh được mèo tiếp cận, lúc bận vụ án không có nhà , hắn sẽ nhét hai trăm đồng cho cô gái cùng tiểu khu, coi như bọn họ cùng nhau nuôi nấng đám mèo hoang này.

Đám vật nhỏ này được ăn ngon, đều rất nghe lời hắn, kêu to vài tiếng rồi ngoan ngoãn rời đi.

Hắn ngồi xuống một cái ghế trong phòng, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại giấc mơ hồi nãy.

Gần đây hắn thường hay mơ thấy cô gái này, mỗi giấc mơ đều gặp lại, hắn liền hô hấp không thông,  mỗi lần hắn tỉnh táo lại đều cố gắng từ trong hồi ức nhớ ra mặt cô, nhưng hầu như đều thất bại. Cho dù hắn cố gắng  chắp vá lại,   gương mặt kia lại giống như bị ẩn sau lớp sương mù, mỗi khi hắn sắp nhìn rõ được mặt cô thì trong chốc lát đều bị nứt ra thành bốn mảnh tung tóe.

Đại não hơi đau đớn , thực sự không tài nào ngủ được, Tạ Lam Sơn quyết định thu dọn lại tâm tình , đi ra ngoài hóng mát một chút.

Khu bên cạnh mới mở một rạp chiếu phim, vì để hấp dẫn khán giả, gần đây đều chiếu phim           " Vòng quay trinh thám", giá vé hết sức bình dân,  ở đây rất hiếm rạp chiếu phim nào chiếu phim trinh thám hoặc phim kinh dị, nhất là vào lúc nửa đêm.

Ban ngày trước cửa rạp chiếu phim có rất nhiều người, xem ra cũng không ít người xem. Ngoại trừ Tạ Lam Sơn bị đau đầu đến mất ngủ ra, phần lớn đều là các đôi tình nhân trẻ chạy đến tìm kích thích, bọn họ một bên thích xem màn ảnh lớn, một bên trong góc khuất của rạp chiếu bóng làm vài chuyện " yêu đương".

Có lẽ do thời tiết, hôm nay trong rạp chiếu phim không có lấy một bóng người, nguyên một phòng chiếu bóng rộng lớn, ngoài Tạ Lam Sơn đang đứng ở ngoài ra, cũng chỉ có một khán giả.

Bộ phim vừa mới bắt đầu, vị kia rất thông minh lựa chọn hàng ghế đầu tiên, nhìn hình dáng thì có lẽ là một người đàn ông.

Một bộ phim hình sự trinh thám,nhưng toàn là khí chất âm u ẩm ướt, còn mang điểm ma quái. Đạo diễn nghĩ không sai,  mà do lắm sức  đem hầu hết tình tiết hồi hộp biến thành phim kinh dị,  hình ảnh đáng sợ, phối nhạc cũng hết sức âm u. Tạ Lam Sơn am hiểu loại phim này như tập võ, chỉ cần xem mở đầu là biết được phần cuối, cho nên đánh mất hứng thú truy tìm đáp án, đem tầm mắt chú ý đến người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu. Hắn rất hứng thú với người đàn ông này.

Dù sao đã nửa đêm mà một người còn đến xem phim kinh dị, trên đời  còn có loại ham thích quái thai kiểu này khẳng định không nhiều. 

Trong phòng chiếu phim hơi tối, người này mặc một cái áo gió liền mũ màu đen, còn đội mũ lên, từ đầu đến cuối duy trì một cái sống lưng thẳng tắp.

Màn ảnh quá rộng, khoảng cách lại rất gần, ngồi ở hàng ghế đầu vừa nghĩ đã không thấy thoải mái. Tạ Lam Sơn hơi tăng âm lượng, nói với người kia: "Xem phim không ngồi hàng đầu, tôi tưởng ai cũng biết."

Đối phương giống như chỉ chờ Tạ Lam Sơn mở miệng,  rất tự nhiên trả lời hắn :" Tôi thích ngồi gần quan sát biểu cảm con người, đặc biệt là sau khi họ trải qua sợ hãi, kinh hãi, cùng tuyệt vọng."

Người này âm thanh trầm thấp mềm mại,  khó mà nhìn thấu, tưởng chừng chỉ tác động nhẹ là sẽ tan biến. Tạ Lam Sơn không khỏi hiếu kỳ, âm thanh nghe động lòng người như vậy, tướng mạo có lẽ cũng ưa nhìn.

" Tại sao?" Hắn hỏi nhiều thêm một câu.

" Nghề nghiệp cần."

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, lướt qua đáp án của đối phương, phán đoán: " Là người làm nghệ thuật hả?"

" Chưa đến mức đó," người này rất khiêm tốn " Tôi chỉ vẽ vời thôi."

Không nghĩ tới vậy mà đoán trúng, họa sĩ cần quan sát cùng tích lũy nhiều , nghe cũng có lý, Tạ Lam Sơn thử nhắc nhở: "Nhưng đây chỉ là diễn, đâu phải thật."

" Nhưng tôi cũng đâu thể  thật sự đi giết một người ." Đối phương khẽ cười, tựa như hắn vừa nói một câu có phần vô lí.

Lúc này màn hình sáng lên một chút, dựa vào ánh sáng từ màn ảnh, Tạ Lam Sơn nhìn thấy người ngồi hàng ghế đầu chếch gò má nhìn về phía mình. Vành mũ che mất hai mắt, gương mặt cụ thể nhìn không rõ, từ ánh sáng nhạt hắt lên cằm có thể phán đoán, thật sự đúng là một người tuấn mỹ.

Bên trong phòng chiếu phim không có người khác, cũng không tắt đoạn " Cảnh hậu trường" gò bó, suy nghĩ của hai người về động cơ và thủ đoạn gây án của hung thủ có chút giống nhau, có cùng quan điểm đến kinh người,  liền cảm thấy bộ phim này cũng không đến nỗi.

Người này không chỉ có âm thanh êm tai, gương mặt cũng đẹp, tư duy lại rất logic. Tạ Lam Sơn phát hiện, nếu bàn về kỹ thuật hình sự, so với mình, chỉ có hơn chứ không có kém.

"Hung thủ dùng phương thức giết người để truyền đạo," đối phương tán thành phán đoán của Tạ Lam Sơn, bổ sung: " Có câu nói " Người có tiền phải cẩn thận", đạo diễn an bài người thứ ba chết phải không hề phòng bị mà bị giết, đây đúng là một thất bại của bộ phim."

 Vừa dứt lời, trong phim xuất hiện người chết thứ ba, chính là người có tiền xuất hiện ở phần mở màn bộ phim, không có nhiều đất diễn.

Ấn tượng đầu tiên của Tạ Lam Sơn đối với người này quả thật không sai, thời khắc này quả thực có chút đố kỵ , dù sao hắn cũng là một cảnh sát lâu năm, năng lực phá án có thể xem như hơn người thường, đối phương lại chỉ là một người bình thường say mê công việc, không khỏi khiến hắn có chút ngạc nhiên.

Vì vậy liền có ý tứ phân cao thấp,  hai người dường như có cùng ý định, cùng đối phương truy đuổi tình tiết của đoạn kịch. Nội dung vở kịch chẳng mấy chốc bị hai người đoán được hết, cũng may vẫn còn một đoạn tình cảm, có thể đem chơi đùa chút.

" Wow, nhiều hoa hồng như vậy, tôi cá là bức tường tâm lí của cô em này sắp sụp đổ, sắp có một đêm mặn nồng cùng hung thủ rồi đấy."

" Tôi không nghĩ vậy đâu."

" Có ý kiến gì sao?" Tạ Lam Sơn hơi ngạc nhiên, từ đầu đến cuối rõ ràng hai người đều đồng quan điểm, chỉ  lúc này có chút khác biệt, sinh ra bất đồng.

Người kia lại giống như tùy hứng mà nói, bởi vì tôi không thích hoa hồng.

Trên màn ảnh, nữ chính nhìn thấy bó hồng mừng rỡ đến phát khóc, cùng hung thủ mặt kề mặt triền miên, đột nhiên  có chuông điên thoại di động vang lên.

Tạ Lam Sơn nhanh chóng ngắt điện thoại của mình, đau đầu cả ngày, cho nên trước khi xem phim quên mất việc điều chỉnh âm lượng của điện thoại  sang hình thức tĩnh âm.

Vừa mới chuyển thành tĩnh âm, điện thoại lại có tin.

Nhìn màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo của lãnh đạo, đoán chừng liên quan đến mình. Tạ Lam Sơn không thể không đứng dậy nhận điện thoại, nhưng còn chưa ra khỏi phòng chiếu phim, liền nghe thấy tiếng của vị kia: " Cậu có muốn biết vì sao tôi lại biết người chết thứ ba là người có tiền không?"

"Hả?" Tạ Lam Sơn hơi quay đầu lại.

"Bởi vì bộ phim này tôi đã xem qua." Đối phương trả lời hời hợt,nhưng lại vạch trần toàn bộ sự thật, tháo bớt đi một tầng bí ẩn.

Tạ Lam Sơn hoàn toàn bị người này hấp dẫn.  Tính ra trước câu nói này, người này với mình cùng lắm chỉ hợp nhau,  cùng quan điểm,  nhưng giờ khắc này lại có cảm giác bất thường: Người này đợi mình mà tới đây.

Đi ra ngoài nhận điện thoại, là giám đốc sở cảnh sát Hán Hải thành phố Đào Quân, cố ý nhắc nhở hắn ngày mai  không được đến muộn.

Đến khi Tạ Lam Sơn quay lại phòng chiếu phim, người kia đã không  còn ở đấy nữa rồi.

Thay vào đó là một đôi tình nhân trẻ tuổi, không để ý đến có người đang nhìn, vô cùng cuồng nhiệt mà ôm hôn.

Tiếng hôn lép nhép, ở rạp chiếu phim vắng người lại vô cùng vang dội, nhận thấy trong phòng xuất hiện người thứ ba, đôi tình nhân trẻ tuổi dừng lại, tay chân luống cuống chỉnh lại quần áo trên người mình, bầu không khí hiện tại trở nên khó xử.

Tạ Lam Sơn quay đầu ra khỏi rạp chiếu phim, hai tay đút túi quần, trong gió đêm bước đi thật chậm rãi.

Hết mưa rồi, trăng sáng sao thưa, mấy ngày âm u liên tiếp bị quét sạch sành sanh. Tâm tình hắn có chút thoải mái, thậm chí còn có thể cảm nhận được hương vị của nước mưa chen lẫn bụi bặm, ngửi được một chút hương của hoa tháng năm. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com