Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng E


Ngày 25 tháng 8 năm 2012
   

Trong một khu rừng bỏ hoang, lại loáng thoáng nghe được tiếng xào xạc của tiếng lá cây và tiếng bước chân dồn dập.
"Chúng ta phải ở đây đến khi nào chứ" Trương Hoàng ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng bệch chẳng còn sức sống. Bất lực rít lên từng tiếng.

" Chịu thôi, chúng ta đã nhịn đói 2 ngày rồi. Nếu không có miếng ăn, chỉ sợ cả đám chết đói hết" Vương Châu một cậu sinh viên nghèo trong đám lên tiếng.

Trần Hoa,cũng liếc mắt nhìn những người ở đây. Rồi cất tiếng nói "ở đây lạnh thật, nếu không phải các người trốn tiền vé thì cũng chẳng khổ đến bước đường này" nói xong cũng mệt mỏi nhún vai.
Trong lúc cả nhóm 5 người bất lực, buông xuôi thì Khải Uy rống lên" Có người..có người kìa"
Nghe thấy tiếng nói của Khải Uy,cả đám cũng nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Đúng thật nhìn thấy ba bóng dáng mờ mờ ở đằng xa. 5 người bộ họ như bắt được cọng rơm cứu mạng, không nói không rằng mà chạy thùm thụp lại chỗ đó.
" Có người đúng không, cứu chúng tôi với" cả đám hét toáng lên, chạy đến trước mặt đám người kia.

" Ba hình như có người đang chạy tới chúng ta kìa" đang đi thì Hà Ôn nghe thấy tiếng hét nên đứng sững lại nhìn xung quanh.
" 5 người lận, hình như bọn họ cũng đi lạc giống chúng ta " thầy Hà lên tiếng, giọng ông có phần ảo não " chúng ta cũng đi quanh đây nguyên ngày nay rồi.." thầy Hà thở dài một hơi rồi tiến từng bước lại đám người kia, khi bước đến trước mặt đám người kia rồi định cất tiếng hỏi thì,có một người trong đám kia nhanh nhảu lên tiếng kêu cứu trước." Chú..chú có thức ăn không?, bọn cháu nhịn đói 2 ngày rồi..."

Im lặng một hồi mặc cho đám người kia bám víu thì, giọng thầy Hà trầm ổn có phần ôn hòa cất lên" chúng tôi cũng đi lạc vào khu rừng bỏ hoang này, đến giờ thì cũng chỉ còn một chút thức ăn. Các cậu cứ ăn đỡ đi " nói rồi thầy kêu Hà Ôn chia chút thức ăn cho họ.
Sau khi ăn xong mới có người nhỏ giọng hỏi tên thầy Hà." Chú tên gì vậy ạ?, bọn cháu là sinh viên trường S ở thành phố Giang" thầy Hà khẽ cười hỏi lại " trường S danh tiếng đấy à? "
Khi thầy Hà hỏi xong câu đó thì có một giọng nữ nhanh nhảu trả lời " vâng chúng cháu là sinh viên, cháu tên Trần Hoa" người phụ nữ im lặng nãy giờ lên tiếng giới thiệu trước.

" Tôi tên Hà Quang Từ, gọi tôi là thầy Hà được rồi. Tôi dạy học cho đám trẻ dưới đồi núi an trường " nói rồi thầy Hà chỉ tay vào hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình giới thiệu"còn đây là vợ và con gái tôi" 
Vợ thầy Hà lên tiếng trước " tôi là Lý Vân, con gái tôi tên Hà Ôn"
Sau một hồi trò chuyện, thì nhóm Trần Hoa nhỏ giọng lên tiếng nói " thầy Hà, thầy cho bọn em đi chung với ạ" vẻ mặt có phần sợ hãi. Thầy Hà không phản đối cho đã đám người đó đi theo" tôi có tên thoại, chúng ta cứ đi chung đi. Hiện nay không có sóng, chờ đến chỗ có sóng thì điện cứu hộ"

Cứ như vậy cả đám người kia đã đi theo nhóm thầy Hà hai ngày và số thức ăn còn lại sắp hết. Đến chiều hôm đó Trương Khải tin chắc nhóm thầy Hà còn giấu thức ăn, nên cậu ta đã lén lại balo của thầy Hà lục lọi tình cờ cảnh đó Hà Ôn con thầy Hà bắt gặp trong lúc đang ăn. Vì quá hoảng sợ nên cậu ta đã cùng Trương Hoàng và Khải Uy kéo Hà Ôn vào một nơi vắng để cầu xin cô không nói với thầy Hà. Và hứa khi ra ngoài sẽ chả 2 vạn coi như lời cảm ơn, Hà Ôn nghĩ chuyện cũng không có gì to tát nên đã đồng ý. Không may lời đồng ý đó làm cho họ nghĩ cô là một cô nàng vì tiền có thể làm tất cả. Nên họ đã giữ cô lại và đền nghị làm tình cùng cô, nhưng cô không đồng ý. Trương Khải đành đè cô xuống, cô muốn bỏ chạy nhưng bị hai người còn lại giữ lại. Cô gái xen xen tuổi họ bị họ đè xuống đất xé rách từng miếng vải trên người. Cô điên cuồng kêu cứu nhưng bị chặn lại..

"M..mày định làm gì con gái tao" không may cảnh vừa rồi bị vợ chồng thầy Hà bắt gặp, thầy giận dữ rít lên từng tiếng một. Hà Ôn như nắm được cọng rơm cứu mạng chạy trốn ra sau lưng mẹ khóc nức nở từng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: