Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chiều ấy mưa.

Không phải kiểu mưa ào ạt khiến người ta phải chạy trốn, mà là thứ mưa rả rích đọng trên từng mái tôn cũ, rơi thành chuỗi âm thanh lặp đi lặp lại, đều đều, chậm rãi, như nhịp thở của một người đang suy nghĩ điều gì đó thật lâu.

Gawin co vai, ôm chặt túi vẽ trước ngực. Mưa đổ bất ngờ, mà em lại quên mang áo khoác.

Phía bên kia con hẻm, có một xưởng gỗ nhỏ, bảng hiệu bạc màu, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong.

Em chạy vội vào, khẽ hỏi: "Anh ơi, cho em trú mưa chút được không ạ?"

Người đàn ông quay lại. Ánh sáng từ bóng đèn hắt xuống vai áo xám loang lổ mùn cưa. Hắn trông lớn hơn em nhiều tuổi, khuôn mặt sạm nắng, bàn tay đầy vết chai, giọng khàn mà trầm ấm.

"Ừ, vào trong đây. Coi chừng vấp, sàn ướt đấy."

Gawin gật đầu, mưa lộp độp rơi lên bậc cửa. Em đưa mắt nhìn quanh, những bức tượng gỗ xếp thành hàng: Phật, sư tử, chim, thuyền...đủ loại hình dáng, mỗi bức đều như có linh hồn.

Em tò mò nên cất giọng hỏi: "Anh làm hết mấy cái này luôn ạ?"

"Ờ. Làm thuê thôi, chứ không phải chủ xưởng."

"Đẹp ghê. Nhìn gỗ mà có cảm giác...ấm."

Hắn bật cười khẽ, tiếng cười như hòa vào tiếng mưa.

"Người ta nói gỗ cũng có mùi của nó. Ấm là phải, vì nó từng sống."

Em gật gù, cúi xuống ngửi thử một khúc gỗ nhỏ trên bàn - mùi nhựa thông thoang thoảng xen lẫn hương bụi mộc.

Rồi em hỏi tiếp: "Anh tên gì ạ?"

"Joss."

"Em là Gawin. Sinh viên mỹ thuật năm hai ạ."

Cả hai im một lúc. Tiếng mưa vẫn rơi, lách tách bên cửa. Gawin bỗng lên tiếng, giọng trong veo giữa không gian đặc mùi gỗ.

"Nếu em mà khắc được như anh, chắc em thích lắm. Mấy tượng trong lớp toàn méo mó."

Joss đặt lưỡi đục xuống bàn, ánh mắt nhìn sang, không gay gắt, không lạnh lùng, chỉ như đang nhìn một đốm sáng nhỏ len vào căn phòng bụi bặm.

"Không có ai làm đẹp ngay lần đầu đâu. Gỗ mà, mình phải hiểu nó trước đã."

"Hiểu bằng cách nào ạ?"

"Sờ nó, nghe nó, và...thương nó một chút."

Gawin phì cười.

"Anh nói chuyện như phim vậy."

"Thì chắc do sống một mình lâu quá, gỗ với người chẳng khác nhau mấy đâu."

Em không đáp, chỉ nhìn hắn thêm vài giây, thấy cả bụi mùn cưa bám trên cổ tay chai sần, và nụ cười bình yên lạ thường giữa không gian chật chội.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngớt.

Joss chậm rãi bước lại, đặt lên bàn một cái cốc sứ mẻ miệng, bên trong là thứ nước màu nâu nóng hổi.

"Không có cà phê, anh pha tạm ca cao. Uống đi, ấm bụng."

Em ngẩng lên, hơi bất ngờ.

“Em tưởng chỉ khách quen mới được pha vậy chứ.”

"Không quen thì từ từ quen."

Em cười, cốc nước nóng làm ấm hai bàn tay.

Lần đầu tiên, giữa căn xưởng nhỏ đầy mùi gỗ cũ, Gawin thấy lòng mình lặng đi.

Em không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, Joss đã nhìn theo ánh mắt em, và thứ ánh sáng hắt từ đôi mắt trẻ tuổi ấy đã len vào tim hắn, chậm rãi mà sâu.

Mưa ngoài hiên vẫn rơi, như gõ nhịp cho một khởi đầu nhỏ, đơn sơ mà đẹp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com