2
Sau hôm mưa ấy, Gawin vẫn hay ghé xưởng.
Ban đầu là vì tò mò, sau đó thành thói quen mà chính em cũng chẳng rõ từ khi nào.
Mỗi lần bước vào, em lại thấy Joss trong dáng vẻ quen thuộc: áo xám cũ, tay áo xắn lên tới khuỷu, mồ hôi thấm vào cổ áo nhưng vẫn cúi người tỉ mẩn chạm từng nhát đục.
Căn xưởng nhỏ lúc nào cũng có mùi đặc trưng: gỗ thông, nắng và một chút ấm như hơi người.
“Anh Joss, hôm nay làm tượng gì đó?”
“Phật Di Lặc. Khách đặt gấp, mai giao.”
“Anh làm riết chắc chẳng còn thời gian nghỉ luôn quá.”
Hắn cười khẽ, tay vẫn không dừng.
“Làm cho người ta thì cực, mà nghĩ tới việc có thêm chút tiền, anh lại thấy ổn. Còn em, học hành sao rồi?”
“Em đang khổ với bài điêu khắc nè. Thầy bắt tạc hình người, mà em đục chỗ nào cũng gãy.”
“Mai mang tới đây, anh coi thử cho.”
“Thật hả? Em ngại phiền anh…”
“Không phiền đâu. Anh nhìn em làm cũng vui mà.”
Em bật cười, giọng trong veo giữa không gian đặc mùi gỗ.
Trong căn phòng nhỏ, có cái gì đó ấm lạ, ấm hơn cả nắng xuyên qua cửa sổ.
Hôm sau, Gawin mang theo khúc gỗ nhỏ và vài dụng cụ cũ.
Em ngồi xổm cạnh bàn, loay hoay một hồi mà vẫn chẳng làm được gì nên hồn.
Joss thấy thế, bỏ dở tượng mình đang làm, tiến lại sau lưng em.
“Để anh coi thử nào.”
Bàn tay hắn to, thô ráp, bao trọn tay em. Lực đẩy vừa đủ, không mạnh, không yếu.
Giọng hắn khẽ vang ngay bên tai:
“Giữ thế này nè, đừng cứng. Cứ để gỗ nó tự chịu theo tay mình.”
Em gật đầu, nhưng tim thì đập loạn xạ.
Khoảng cách gần quá, hơi thở hắn phả lên gáy khiến em thấy cả buổi chiều như dài hơn thường lệ.
“Thấy chưa, gỗ đâu có gãy nữa.”
“Tại anh giữ hộ em thôi…”
“Thì sau này em sẽ quen. Có điều đừng đục lúc cáu, gỗ nó nghe thấy đấy.”
“Gỗ nghe được sao ạ?
“Ừ, nếu mình thương nó đủ.”
Em bật cười khẽ. Hắn nói cái gì cũng như triết lý, mà lại chẳng hề sáo.
Cái cách Joss nhìn từng mảnh gỗ, nhẹ, trân trọng, hệt như cách hắn đối xử với mọi thứ xung quanh…và có lẽ, cả em nhỉ?
Buổi chiều trôi qua trong những tiếng đục nhẹ đều.
Gawin loay hoay mãi, đến khi trời ngả vàng mới ngẩng đầu, phát hiện Joss đã đặt cạnh em một ly cacao mát lạnh quen thuộc.
“Anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước hả?”
“Ờ, quen tay thôi. Trời nóng, để khát là nhức đầu liền.”
“Anh nhớ kỹ ghê ha.”
“Chỉ chuẩn bị cho em thôi.” Hắn nói nhỏ.
"Dạ?" Gawin nghe không rõ, mặt cứ nghệch ra trông đáng yêu vô cùng.
Em nhìn hắn — người đàn ông có bàn tay chai sần, gương mặt hiền, nụ cười hiền mà đủ khiến lòng người mềm nhũn.
“Anh Joss ơiii”
“Anh đây.”
“Mai em lại qua nữa có được không ạ?”
“Ừ. Qua đi. Anh có gỗ mới, mùi thơm lắm.”
Em gật đầu, nụ cười cười xinh ấy lại thoáng xuất hiện.
"Vậy em về nhé, tạm biệt anh ạ."
"Ừ, đi cẩn thận."
Joss nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần ngoài ngõ, tay vẫn cầm con đục mà chẳng đục thêm nhát nào.
Hắn chỉ ngồi đó, nghe gió, nghe tiếng cửa khép lại – nhẹ như một lời chào mà cũng như một thói quen sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com