Tập 2 : Có dao động nhưng cũng có dè chừng
Buổi chiều, khi nắng đã lùi dần sau những khoảng sân rộng, nhiều người chen chúc, ba cô gái kéo tay nhau trở về ký túc xá Trường của cả ba. Dãy hành lang chật hẹp đầy tiếng cười nói, tiếng dép loẹt quẹt và mùi mì gói nấu vội. Giản Chi ôm balô đi phía sau, đầu óc vẫn lảng vảng hình ảnh đôi tay lạnh lùng nhưng chắc chắn kia gỡ tóc mình khỏi cái kẹp máy móc.
Về đến phòng, Thư Kiều lập tức nằm vật xuống giường tầng dưới, tay lướt điện thoại điệu nghệ:
" Thôi chết, nãy tao quay clip mà tay run quá, chẳng rõ gì hết. Tiếc ghê! Cái cảnh ảnh cúi xuống gỡ tóc cho Chi mà quay được thì chắc lên group hot rần rần luôn."
Hạ Dao ngồi xếp chân trên ghế, chống cằm cười tủm tỉm:
" Cần gì clip. Mắt bọn mình thấy rõ rành rành rồi còn gì. Chi này, công nhận mày đỏ mặt y chang cà chua chín luôn đó nha."
Giản Chi vội ôm gối che nửa mặt, giọng lạc đi:
" Nói bậy! Tao hoảng chứ bộ... Ai mà bình tĩnh nổi khi robot nắm tóc như thế."
" Ờ thì đúng, nhưng mà bình tĩnh lại xem... đâu phải ai cũng được thần mặt lạnh cứu đâu nha." – Thư Kiều liếc mắt sang, bĩu môi.
Nghe đến chữ "thần mặt lạnh", Giản Chi ngẩn ra. Thì ra, anh không chỉ nổi tiếng trong khoảnh khắc cứu mình, mà cái danh xưng ấy đã tồn tại từ lâu. Cô chưa kịp hỏi thì Thư Kiều đã chìa điện thoại:
" Nè, group trường, group khoa, group confessions. Ai cũng biết về Từ Thính Sơ cả. Toàn giải thưởng, toàn thành tích, thậm chí có cả lời kể nghe hơi đáng sợ."
Hạ Dao tò mò giật lấy, mắt sáng rỡ:
" Ui, nhìn nè! Người ta khen anh ấy thông minh, nghiêm túc, nói là điển trai nhưng khó gần. Cũng có người bảo anh ta quá nguyên tắc, kiểu gia trưởng."
Giản Chi im lặng, lướt xuống thêm vài bài đăng nữa. Tên anh hiện lên liên tục, kèm theo những mẩu chuyện nhỏ: bài thuyết trình đanh thép, ánh mắt khiến sinh viên khác không dám thở mạnh, những lần tranh luận với thầy giáo cũng sắc bén đến lạnh sống lưng. Càng đọc, cô càng cảm thấy trái tim mình dao động, xen lẫn một chút run sợ.
"Một người như vậy... cách biệt hẳn với mình." – cô nghĩ thầm, bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn.
Chưa dừng lại ở đó, Hạ Dao đã nhanh chóng tìm thấy Facebook của anh:
" Ơ, Chi, tao thấy rồi. Đây nè, chắc chắn là anh ấy luôn."
Màn hình hiện ra một tài khoản đơn giản đến mức khô khan: một ảnh thẻ làm avatar, không bài đăng, không chia sẻ, thậm chí lượt bạn bè cũng ít ỏi. Như một bức tường phẳng lì, chẳng để người ta nhìn thấu điều gì.
" Sao trống rỗng vậy nhỉ? Kiểu người sống kín tiếng ghê." – Thư Kiều nhận xét, giọng mang chút khâm phục xen lẫn hoài nghi.
Hạ Dao lại cười:
" Có khi người ta giỏi quá, bận rộn quá nên chẳng cần khoe gì. Mà tớ nói thật nha, Chi, thích thì cứ thích, nhưng mấy người kiểu này... đâu dễ lại gần."
Thư Kiều nghiêm giọng hơn:
" Đúng đó. Cậu thử nghĩ xem, một người vừa giỏi vừa nổi tiếng, lại nguyên tắc đến mức răn đe cả đội sinh viên chỉ bằng mấy câu, cậu dám chắc mình không bị anh ta làm cho khổ à? Thích trai đẹp thì ai chẳng thích, nhưng mà đừng tự đẩy mình vào chỗ đau lòng."
Giản Chi nghe vậy, tim nhói một nhịp lạ. Cô biết bạn mình lo, biết họ thương cô thật lòng. Thế nhưng, trong đầu cô, vẫn văng vẳng tiếng ve buổi sáng, ánh mắt lạnh lùng của anh khi mắng sinh viên, và bàn tay dịu dàng bất ngờ khi gỡ tóc cho mình.
Dao động – bởi vẻ đẹp và sự tài giỏi của anh.
Dè chừng – vì khoảng cách lớn lao và sự khắc nghiệt toát ra từ anh.
Chiều đó, ký túc xá vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nhưng Giản Chi nằm trằn trọc mãi. Cô mở Facebook của anh thêm lần nữa, dán mắt vào bức ảnh thẻ vô cảm kia, lòng tự hỏi: "Rốt cuộc, con người này thật sự là ai?"
Và ngay cả chính cô cũng không biết, từ khoảnh khắc ấy, bản thân đã lặng lẽ đặt chân lên một hành trình vừa mơ hồ vừa nguy hiểm cho trái tim mình.
Giản Chi thở dài, cố gắng gạt hết hình ảnh Từ Thính Sơ ra khỏi tâm trí. "Được rồi... chuyện sáng giờ cứ để tạm qua một bên. Trước mắt là bài tập về nhà. Đi chơi đã delay rồi, giờ phải bù lại thôi." Cô hít một hơi thật sâu, ngồi dậy soạn sách vở, sắp xếp bài tập vào balô, rồi lấy quần áo và sữa tắm chuẩn bị cho một buổi chiều tự lập trong ký túc xá.
Phòng ký túc xá rộng vừa đủ cho sáu giường tầng, mỗi giường đều được thiết kế tiện nghi: phía trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học kèm tủ quần áo riêng, giúp mỗi sinh viên có không gian cá nhân đầy đủ. Giường của Giản Chi ở tầng trên, phía dưới là bàn học gọn gàng với vài kệ sách nhỏ và tủ quần áo, sắp xếp ngăn nắp.
Hai người bạn thân của Giản Chi – Thư Kiều và Hạ Dao – về đến phòng thì nằm ườn trên giường tầng trên của mình, mắt lim dim, tận hưởng buổi chiều hè yên ắng, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của gió và tiếng ve ve ngoài cửa sổ. Các giường còn lại trống, tạo cảm giác phòng rộng rãi hơn, đồng thời nhấn mạnh sự vắng vẻ, tĩnh lặng của kỳ nghỉ hè.
Tiếng cạch cạch nhẹ từ cánh tủ quần áo của Giản Chi vang lên khi cô mở tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm. Nghe âm thanh đó, Hạ Dao giật mình, nheo mắt, nghiêng người xuống giường tầng trên nhìn sang :
" Chi ơi, tắm sớm thế làm gì? Phòng chỉ có 3 đứa mình thôi mà."
Thư Kiều cũng quay người, giọng mơ màng pha trêu chọc:
" Ừ, đúng đó. Tắm chi cho sớm, mới 17h mà. Nắng chiều vàng mấy cũng không bằng ngủ một giấc."
Giản Chi xua tay, vừa đi về phía phòng tắm vừa đáp:
" Tụi mày cứ nằm chơi đi, tao tranh thủ thôi. Bài tập còn đợi nữa mà."
Hạ Dao cười khúc khích, rút người lên giường, ánh mắt vẫn liếc sang cô bạn:
" Ờ, thấy mày nghiêm túc quá. Thôi, tụi tao không làm phiền nữa."
Hai cô bạn nhìn nhau, vừa trêu chọc vừa thương cảm, biết Giản Chi là kiểu người nghiêm túc, luôn ưu tiên việc học và tự lập.
Tiếng nước tí tách vang lên khi Giản Chi mở vòi tắm, hòa cùng tiếng ve ngoài cửa sổ, mang đến cảm giác thư giãn sau buổi sáng căng thẳng. Cô vừa tắm vừa nghĩ: "Khoảng cách giữa mình và anh ấy... quá xa. Tạm thời gạt qua một bên, tập trung vào việc của mình trước đã."
Dẫu trong lòng vẫn còn chút tò mò và rung động, nhưng Giản Chi biết việc giữ bình tĩnh, tập trung học tập và tận hưởng không gian riêng là cách tốt nhất để cân bằng cảm xúc hiện tại. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nhạt dần, gió nhẹ lướt qua rèm, khẽ rung những trang sách trên bàn học tầng dưới.
Dẫu đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng khu ký túc xá vẫn khá đông sinh viên. Nhiều người đăng ký học hè để chuẩn bị cho học kỳ tới – khi họ chính thức là sinh viên năm ba, chuyên ngành sẽ càng nặng và vất vả hơn. Sáu cô gái trong phòng Giản Chi cũng vậy, quyết định ở lại ký túc xá, tranh thủ học hè, vừa yên tĩnh vừa tiện lợi.
Đến khoảng tối, tầm 20h, hầu hết các bạn đi làm thêm đều đã về phòng. Không khí trong ký túc xá trở nên vừa sôi động vừa thân thiện. Giản Chi vẫn chăm chỉ ngồi bàn học dưới giường, nghiêm túc đọc và chỉnh sửa tài liệu, làm xong các bài tập hè. Cô lặng lẽ làm việc, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng của các bạn cùng phòng qua lại, hỏi thăm nhau vài câu, lịch sự và không làm ồn.
Hạ Dao và Thư Kiều ngủ li bì từ buổi chiều đến tối, khi tỉnh dậy, thấy các bạn khác từ làm thêm về, không khí trong phòng liền trở nên vui vẻ và náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn ràng, kể chuyện đi làm, chia sẻ những mẩu chuyện thú vị trong ngày. Giản Chi nhìn các bạn, lòng vừa thấy thích thú vừa cảm giác hơi lạc lõng, nhưng mỉm cười nhẹ. Cô đã hoàn thành bài tập, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm toàn thân.
Các bạn cùng phòng của cô – Quách Oanh, Tạ Tiểu Nghiêng, Lam Đình Đình – mỗi người đều đang dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra sách vở, cười nói vui vẻ. Không khí phòng ký túc xá vừa ấm áp, vừa náo nhiệt nhưng không mất trật tự. Giản Chi nhón chân nhìn quanh, ánh đèn vàng hắt xuống các bàn học, tủ quần áo, giường tầng, phản chiếu những khoảng sáng mềm mại.
Hạ Dao và Thư Kiều đang ngồi trên giường tầng trên, ánh đèn vàng hắt xuống tạo không gian ấm áp, kể lại sự cố sáng nay cho Quách Oanh, Tạ Tiểu Nghiêng và Lam Đình Đình nghe.
" Sáng nay đi qua Trường Kỹ Thuật Quốc Gia đấy, ta nói đông thì không biết đi kiểu nào vào luôn và tiểu Chi Chi của chúng ta bị robot nắm tóc, may mà có " nam thần mặt lạnh Kỹ Thuật" kịp xuất hiện cứu. Lúc đó cả bọn tao hốt hoảng luôn!" – Thư Kiều kể, mắt vẫn lấp lánh vẻ phấn khích, tay vung vẩy mô tả cái khoảnh khắc robot xoay vòng rồi chộp tóc Giản Chi.
Hạ Dao vỗ tay, cười khúc khích, nhún vai:
" Đúng rồi, nhìn Chi đỏ mặt mà tao muốn cười té ghế luôn á! May quá không sao cả, nếu không... thôi, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi."
Quách Oanh, Tạ Tiểu Nghiêng và Lam Đình Đình nghe xong, mặt đầy lo lắng, cùng nhíu mày nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang Giản Chi:
" Chi, thật hả? Sao mày lại bị robot nắm tóc vậy? Có bị đau hay sao không?" – Quách Oanh hỏi, giọng vừa lo vừa tò mò.
Giản Chi đỏ mặt, cúi gằm, hơi lúng túng:
" Ờ... thì... may mà được cứu kịp thôi... không có gì nghiêm trọng đâu."
Lam Đình Đình hơi nghiêng người, bước lại gần Giản Chi, cúi xuống nhìn tóc cô, tay nhẹ nhàng vuốt vài lọn:
" Để xem nào... tóc còn nguyên vẹn chứ? Không bị rối hay lõm chỗ nào đúng không?"
Hạ Dao và Thư Kiều cười khúc khích, vừa trêu vừa an ủi:
" Mọi chuyện đã qua rồi, tụi mày không biết đâu, lúc đó nhìn Chi vừa đỏ mặt vừa sợ hãi mà tụi tao cười không nhặt được mồm luôn á."
Quách Oanh và Tạ Tiểu Nghiêng cũng gật gù, ánh mắt vừa lo lắng vừa hào hứng:
" Đúng đó, lần sau cẩn thận hơn nha, không phải lúc nào cũng có người cứu đâu."
Giản Chi mỉm cười, gật dầu nhẹ một cái. Không khí phòng ký túc xá trở nên vừa ấm áp vừa náo nhiệt, tiếng cười nói, ánh mắt tinh nghịch của các cô gái làm khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa thân thiết, đồng thời gieo vào lòng Giản Chi một chút rối bời xen lẫn tò mò.
Quách Oanh nhìn Giản Chi, nghiêng người hỏi:
" Ê, Chi... vậy người cứu mày là ai vậy? Cái gì mà nam thần mặt lạnh vậy, nghe mà tưởng Tiêu Nại* không á!?"
Giản Chi đỏ mặt, lúng túng:
" Ờ... tên là... Từ Thính Sơ..."
Cả ba đứa Quách Oanh, Lam Đình Đình và Tạ Tiểu Nghiêng nghe xong, đồng loạt trợn mắt, giật mình:
" Cái gì!?"
Quách Oanh suýt rớt chiếc điện thoại trên tay, Lam Đình Đình ôm bụng cười, còn Tạ Tiểu Nghiêng thì nhảy dựng lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa thốt:
" Thật á? Từ Thính Sơ... người nổi tiếng cực khủng đó hả? Mày... mày gặp tận mắt luôn á?"
Hạ Dao và Thư Kiều nháy mắt, cười khúc khích:
" Đúng rồi, vậy đó tụi mày ơi, Từ Thính Sơ nổi như cồn mà Giản Chi nhà ta vẫn không biết, đến khi mà người ta rời đi mới tò mò hỏi tên đó "
Giản Chi vừa xấu hổ vừa có chút nghẹn ngào nói : " Nè nè là 2 đứa mày lúc đó cũng không biết tên anh ấy mà, còn nói tao!"
Hạ Dao vui vẻ đáp lại : " Mặc dù không biết tên nhưng người ta cũng nghe tiếng tăm rồi chứ không như ai kia, mù mịt hết biết"
Rồi cả bọn cười phá như như để trêu chọc trái tim non nớt và hàng rào phòng bị mỏng manh của Giản Chi.
Quách Oanh vẫn còn trợn mắt, chưa tin được những gì mình nghe thấy, nhíu mày, giọng vừa tò mò vừa ngạc nhiên:
" Thật á... anh ta nổi tiếng lắm luôn á, không phải vì bê bối hay nổi lên nhờ scandal mà là thực lực không thể phủ nhận của anh ta luôn, hồi năm ngoái còn nghe mấy cô giáo trường mình nói, Trường có ý định mời anh ta thỉnh giảng cho một số môn học liên quan đến Kỹ Thuật hay Tự Động Hóa gì á, nghe oách lắm"
Giản Chi trầm mặc, quay đi tránh sợ bị bạn bè bắt được vẻ mặt lúng túng của cô : " Thì nổi bên trường anh ấy chứ có phải trường mình đâu mà tao biết được!?"
Tạ Tiểu Nghiêng cũng gật gù không hẳn là không đồng ý với ý kiến của cô nhưng cũng nhấn mạnh:
" Nhưng mà Chi nè, thông thường những sinh viên nổi tiếng hay tài giỏi cỡ nào cũng chỉ sẽ được trao cơ hội để tham gia vào các hoạt động giảng dạy mang tính hỗ trợ hoặc chia sẻ thôi, còn Từ Thính Sơ là được mời để thỉnh giảng đó, chuyện này chỉ xảy ra khi mà anh ta có bằng Đại học thôi, tài năng quả thực rất khủng khiếp đấy, mày hôm nay xem ra đã va chúng phải thần đồng rồi, hy vọng lây được chút năng lực Toán học để làm Kết toán tài liệu không bị sai số nữa nè ."
Không khí phòng ký túc xá vừa ấm áp vừa náo nhiệt, tiếng cười nói, ánh mắt tinh nghịch và sự tò mò của cả nhóm khiến Giản Chi cảm thấy tâm trạng rối bời, vừa háo hức vừa dè chừng, đồng thời âm thầm nhận ra rằng Từ Thính Sơ đã để lại một dấu ấn khó quên trong tuổi thanh xuân của cô.
Lam Đình Đình tinh ý phát hiện ra biểu cảm ngượng ngùng của Giản Chi, tinh nghịch nháy mắt, cười khúc khích:
" Chi à, nghe tụi này kể xong, tao lại nghĩ chắc mày cũng muốn tìm hiểu thêm về anh ta đúng không? Nhưng nhớ, phải dè chừng, người lạnh như băng mà giỏi giang, nổi tiếng, không phải ai cũng tiếp cận được đâu."
Thư Kiều cười tinh nghịch, thêm vào:
" Ừ, nhưng lần đầu gặp mà đã đỏ mặt như vậy thì... chắc không thể tránh khỏi chút dao động đâu, Chi à. Nhớ giữ bình tĩnh nha, không là tụi tao cười cho luôn!"
Giản Chi cúi mặt, hai gò má đỏ bừng, mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà. Cô không nói gì, chỉ thầm nhủ trong lòng, tim vẫn còn đập rộn ràng. Không khí ấm áp và náo nhiệt xung quanh, trong sự chọc ghẹo và cười đùa không ngớt của các bạn cùng phòng, càng khiến cô cảm thấy rối bời xen lẫn tò mò.
* Tiêu Nại : Tiêu Nại là nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình và tiểu thuyết Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của tác giả Cố Mạn ( Trung Quốc ). Anh là một sinh viên đại học tài giỏi, thông minh, đẹp trai và là một game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trong giới game Mộng Du Giang Hồ với biệt danh "Nhất Tiếu Nại Hà". Ngoài ra, anh còn là người thành lập công ty game Chí Nhất Khoa Kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com