Tập 4 : Cứ lao theo dù không lối ra
Trước mắt Giản Chi, cảnh tượng khiến cô như chết lặng. Cô vừa thanh toán xong những món đồ văn phòng phẩm yêu thích, bước ra khỏi cửa hàng trong trung tâm thương mại, lòng còn đang lâng lâng với cảm giác hài lòng nho nhỏ, thì bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh khiến tim cô như ngừng đập.
Từ Thính Sơ – người mà cô vừa mường tượng, vừa nhắc đến trong lòng – đang đi trước mặt cô, nhưng không phải một mình. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và thần thái toát ra vẻ duyên dáng, tự tin khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Xung quanh họ còn có đám bạn chơi chung, trong đó có anh Kiều Minh, đang trò chuyện vui vẻ, ánh mắt lấp lánh sự thân thiết và thoải mái.
Giản Chi đứng sững, cảm giác như cả thế giới bỗng dưng thu hẹp lại chỉ còn hình ảnh ấy. Trái tim cô như bị bóp chặt, nhịp đập gấp gáp, rồi lịm dần đi. Cô tự nhủ, giọng nói nhỏ thầm trong lòng: "À, ra là vậy... anh ấy đã có người yêu rồi... phải rồi... quên mất, anh ấy tài giỏi, học giỏi, đẹp trai... có người yêu là điều hiển nhiên..."
Cô trách bản thân. Chỉ vừa mới hôm qua còn mơ mộng về cảnh hai người gặp lại nhau, còn nghĩ rằng anh ấy có thể là một điều gì đó gần gũi, thân thuộc với mình, thế mà giờ đây mọi thứ bỗng dưng trở nên xa vời, ngăn cách. Giản Chi nhận ra mình đã thích một cách điên cuồng, ngu ngốc, lao theo một người không thuộc về mình, dù biết rõ bản thân không có lỗi, nhưng trái tim vẫn đau nhói đến mức khó chịu.
Đôi mắt cô dõi theo đám người ấy, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt trao nhau – tất cả đều khiến tim Giản Chi rối bời. Cảm giác hụt hẫng, ghen tị và tự trách bản thân trộn lẫn nhau, tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn khó gọi tên. Cô đứng lặng bên ngoài cửa hàng, môi khẽ mím lại, đôi tay siết chặt túi đồ, cố gắng nén cơn xúc động, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ ươn ướt khóe mắt không thể giấu nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, Giản Chi nhận ra một sự thật phũ phàng: Từ Thính Sơ, người mà cô từng tưởng như có thể gần gũi, thực ra là một thế giới khác, một đỉnh núi cao mà cô chỉ có thể ngước nhìn. Cô tự nhủ phải gạt bỏ cảm giác này, giữ cho mình vững vàng, bởi cô không muốn thêm một lần bị tổn thương như trước đây. Nhưng ngay cả khi cô tự nhủ, trái tim vẫn không ngừng đập rộn ràng mỗi khi nhìn anh, vẫn nhói lên một nỗi đau ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối.
Giản Chi hít một hơi thật sâu, quay người bước đi, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Trong lòng cô, vừa là nỗi buồn, vừa là sự ngây ngô, vừa là chút ngượng ngùng khi nhận ra mình vẫn còn quá non nớt trong chuyện tình cảm. Cô biết, khoảng cách giữa hai người không chỉ là khoảng cách về trái tim, mà còn là cả thế giới khác nhau – anh ấy là đỉnh cao, cô chỉ là cô gái từ quê lên, đơn giản, bình dị, nhưng vẫn quyết tâm bước đi trên con đường của riêng mình, dù tim vẫn còn đau nhói.
Ánh nắng chiều lấp lánh chiếu qua khung cửa kính trung tâm thương mại, in hình những bóng người lướt qua, còn Giản Chi đứng đó một mình, vừa đau khổ, vừa rối bời, vừa tò mò không hiểu tại sao con tim mình lại rung động đến vậy, dù lý trí đã cố gắng cảnh báo cô rằng : "Anh ấy không thuộc về mày...".
Giản Chi thở dài, bước lặng lẽ vòng ra phía sau trung tâm thương mại, cố tránh va chạm với nhóm người của Từ Thính Sơ. Trong lòng cô, nỗi buồn chất chứa không tả nổi, như một dòng sông âm thầm nhưng mãnh liệt cuốn trôi mọi cảm giác vui vẻ vừa có trước đó. Mỗi bước đi đều khiến tim cô nhói lên, như thể nỗi thất vọng đang đẩy cô chìm sâu hơn vào một khoảng lặng riêng.
Cô bước đến một quầy nước nhỏ xinh xắn bên trong trung tâm – "LeoMeo". Tên quầy trông đáng yêu và tinh nghịch, nhưng lúc này trong mắt Giản Chi, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Cô chỉ thấy tủi thân, trống rỗng và thất vọng. Không gian quanh cô tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, nhưng cô chỉ nhìn thấy những bọt nước trên ly và bàn tay run run cầm menu. Cô gọi, giọng trầm lặng:
"Cho em một ly Trà Chanh Lạnh..."
Giản Chi nhìn ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính, lặng lẽ như đang cố dập tắt ngọn lửa yêu đương ngớ ngẩn vừa bùng lên trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, ép trái tim mình vào sự điềm tĩnh, mặc dù bên trong vẫn là những nhịp đập rộn ràng và xao động.
Bỗng nhiên, một cơn xáo trộn bất ngờ ập đến. Một cô gái lao tới từ hướng không rõ, va mạnh khiến Giản Chi không kịp phản ứng, ngã cả người xuống sàn. Mọi thứ chao đảo trong khoảnh khắc, khiến tim cô như muốn ngừng lại. Giản Chi đang u sầu lại phải đối mặt với tình huống vừa tức cười vừa bực bội, cô hất tay cô gái ra, mặt mày nhăn nhó:
"Nè! Con mắt để trong bụng à? Mau ra khỏi người tui đi chứ!"
Nhưng khi nhìn kỹ, Giản Chi bỗng đứng sững, tim như ngừng đập. Cô gái trước mắt, dáng người, mái tóc, thần thái – tất cả đều quen thuộc. Giản Chi nhíu mày, đôi mắt mở to, nhận ra ngay: đây chính là cô gái đi cùng Từ Thính Sơ vừa rồi. Một luồng cảm giác vừa sốc vừa bối rối ùa vào, tim cô rộn rã nhưng cũng nhói đau.
Cô giật mình, lùi lại một bước, mắt liếc quanh, và bỗng nhận ra... nếu cô gái này ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc Từ Thính Sơ cũng đang gần đó. Cảm giác hụt hẫng ban nãy chợt trộn lẫn với nỗi tò mò và lo lắng. Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, tim đập nhanh hơn, nhưng cô cố nén cảm xúc, ép mình giữ bình tĩnh.
Đám người đi cùng Từ Thính Sơ bước đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng Giản Chi và cô gái bất ngờ va chạm ngã xuống nền gạch, ai nấy đều hốt hoảng, vội vàng lao tới đỡ cả hai lên. Giản Chi cảm giác tim mình như ngừng đập khi nhận ra Từ Thính Sơ cũng có mặt, đôi mắt anh hướng về cô. Cô tự nhủ: " Ôi trời... mình thật xui xẻo! Gặp crush đi cùng người yêu, còn té ngã trước mặt anh ấy nữa... đúng là muốn độn thổ luôn!"
Giản Chi vội đứng dậy, tay chân còn run run, cố chỉnh lại mái tóc rối và trang phục. Cảm giác bối rối, xấu hổ, và chút lo lắng đan xen, khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô gái kia nhanh chóng ngồi dậy, giọng vội vàng:
"Ô... xin lỗi, tại tôi trượt chân, không cố ý đâu!"
Giản Chi hít sâu, trong lòng vừa bực bội vừa ấm ức, nhưng biết giờ mà cãi nhau sẽ chỉ thêm rối, nên giả vờ phủi phủi quần áo, không dám nhìn thẳng cô ta:
"Không sao... không sao..không sao.."
Cô gái hơi ngượng, cúi đầu, có thể nhìn ra là Giản Chi đang khá tức giận rồi nên nhanh chóng lùi ra. Giản Chi vẫn cố nén nhịp tim dồn dập, ánh mắt vô tình liếc sang phía Từ Thính Sơ, nơi anh đứng cùng đám bạn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhíu. Không khí vừa bực bội vừa căng thẳng, xen lẫn chút tiếc nuối khiến cô thấy lòng rối bời.
Bất ngờ, Kiều Minh reo lớn, giọng hăng hái như phát hiện điều gì đó hay ho lắm :
"À à, anh nhớ em rồi! Đợt triển lãm trường mình hôm vừa rồi, em bị con robot nắm tóc nè, rồi Từ Thính Sơ phải chạy đến gỡ cho mà!"
Giản Chi đứng cứng người, má đỏ bừng, muốn độn thổ. Cô tưởng tượng lại cảnh ngày hôm đó, giờ lại bị anh nhắc lại trước mặt cả nhóm bạn anh, tim đập loạn xạ, vừa xấu hổ vừa tức:"Ai mượn anh ta nhiệt tình vậy chứ!"
Cô vội lùi lại một bước, má nóng ran, mắt lơ đãng tránh nhìn thẳng Từ Thính Sơ:
"Không... không... anh nhìn lầm người rồi..."
Kiều Minh nheo mắt tinh nghịch: " Ồ? Nhìn lầm sao được, chắc chắn là em này nè! Anh nhớ vụ robot nắm tóc em mà!"
Giản Chi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, tay nắm chặt túi xách, chân như muốn chạy trốn đi nơi khác. Ánh mắt Từ Thính Sơ lạnh lùng nhưng tinh tế, dõi theo cô, khiến cô không dám ngẩng đầu.
Anh nghiêng nhẹ đầu, giọng lạnh lùng:
"Ồ? Thế à?"
Không nói thêm, anh giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt như thấu hiểu mọi cảm xúc rối bời trong Giản Chi. Cô càng bối rối, tim đập mạnh, thầm nhủ: "Sao mà anh ấy... vẫn khiến mình mất phương hướng nhỉ?"
Nhóm bạn anh đứng xung quanh, cười khúc khích, vài người nháy mắt trêu Giản Chi, khiến cô vừa muốn giận vừa muốn thu mình trốn đi. Không khí vừa căng thẳng vừa hài hước, tạo nên khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa xấu hổ cho cô.
Từ Thính Sơ nghiêng sang người bên cạnh, giọng lạnh lùng nhưng điềm tĩnh:
"Bạn gái cậu làm người ta ngã thế, xin lỗi không thôi à?"
Anh bạn bên cạnh Từ Thính Sơ hiểu ý, cúi đầu xin lỗi, ra hiệu cho cô gái, hóa ra cô ta là bạn gái của anh chứ không phải của Từ Thính Sơ. Giản Chi thở phào, nhẹ nhõm như được gỡ rối, không biết sao nữa tự nhiên có hảo cảm với cô ấy ghê, mặc dù cô ấy vừa làm cô té một cái rõ đau.
Anh chàng khẽ cười, lịch sự chào hỏi Giản Chi và nở nụ cười: "Chào em, anh là Khương Định. Đây là bạn gái anh, vừa nãy vô ý mạo phạm em, thật xin lỗi nha. Em cứ kêu đồ uống đi, hôm nay coi như anh và bạn gái anh mời em xem như chuộc lỗi."
Giản Chi đỏ mặt, cúi đầu ấp úng: " À... không... không sao đâu ạ... em... kêu trà chanh rồi ạ"
Không khí vẫn chưa dịu bớt vì Giản Chi đang từ chối, Khương Định và bạn gái của anh cũng trông có vẻ rất lúng túng không biết phải làm như thế nào.
Chưa kể ánh mắt lạnh lùng của Thính Sơ nhìn cô vẫn in sâu trong tâm trí cô, khiến cô vừa muốn tránh né vừa khó quên. Giản Chi thật sự khổ hết mức mà, sao lại gặp lại anh trông tình huống hết sức xấu hổ này chứ.
Kiều Minh thấy vậy liền nhanh chóng giải vây cho cả bọn, anh tinh nghịch cười vui, cầm menu ra lệnh:
"Thôi em, muốn đi cho tụi nó đỡ ngại. Này em ơi. Cho anh một ly kem best-seller, hai ly cà phê đá ít đá, hai ly kem thạch xoài nha."
Khương Định trả trước, cả ly kem của Giản Chi cũng được anh trả thay, kèm lời nghiêm túc:
"Xem như anh xin lỗi thay cho bạn gái anh, cô ấy hấp tấp quá."
Giản Chi cúi thấp đầu, gật đầu xem như đã hiểu và đồng ý bỏ qua nhưng bàn tay vẫn khẽ run lên, ánh mắt lén liếc Từ Thính Sơ. Anh đứng cách cô cô vài bước, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt đôi lúc hướng về phía cô, như vô tình nhưng lại khiến cô khó mà rời mắt.
Bất chợt, trong khi mọi người đều xoay quanh Giản Chi, lo lắng hỏi thăm cô coi có sao không thì Từ Thính Sơ khẽ cúi xuống nhặt chiếc nón rơi của cô. Hôm nay Giản Chi mặc chiếc áo cardigan dệt kim mỏng màu hồng pastel khoác ngoài, bên trong là áo hai dây họa tiết hoa nhí, tạo cảm giác nhẹ nhàng, đáng yêu. Bộ đôi được cân bằng bằng chiếc quần short jeans giả váy cạp cao, ống rộng, gấu tua rua, mang lại vẻ năng động, thoải mái. Chiếc nón lưỡi trai newsboy bằng denim có hiệu ứng bạc màu, hơi sờn, phần chóp phồng chia múi, đính nút vải nhỏ trên đỉnh, lưỡi ngắn cứng viền đường chỉ nổi vàng nâu sẫm, vừa cổ điển vừa bụi bặm.
Giản Chi khẽ kêu thầm trong lòng. Lúc té, cô chỉ lo chen chắn phần váy, hoàn toàn quên mất chiếc nón rơi xuống. Bây giờ, khi Từ Thính Sơ nhặt lên, phủi nhẹ vài hạt bụi, chỉnh sửa cẩn thận rồi khẽ đội lên đầu cô, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả người Giản Chi căng cứng, má đỏ bừng, tim đập loạn nhịp đến mức cô cảm giác như thế giới xung quanh chợt chậm lại, chỉ còn lại khoảnh khắc này.
Không khí trong quán bỗng nhiên như lắng xuống, tiếng xào xạc của menu, tiếng cười khúc khích của nhóm bạn anh... tất cả đều trở thành những âm thanh xa xăm, nhường chỗ cho nhịp tim dồn dập và cảm giác hồn cô như đang bay lơ lửng. Giản Chi cảm nhận từng chi tiết, từng chuyển động, từng hơi thở nhẹ của anh in sâu vào tâm trí, khiến cô vừa bối rối vừa hạnh phúc một cách khó tả.
Anh nhìn cô, giọng trầm ấm, khẽ chạm vào phần tóc rối trên đầu cô:
"Lần nào gặp em, thì tóc em cũng gặp vấn đề hết nhỉ..."
Giản Chi như bị đóng băng hoàn toàn. Câu nói nhẹ nhàng ấy, cách anh tinh tế nhưng vẫn lịch sự và có khoảng cách không mạo phạm khiến cô bỗng dưng thấy tim mình mềm nhũn. Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua thôi nhưng nếu anh vẫn nhớ cô là ai - vẫn dành cho cô một chỗ trong ký ức quý giá của anh, thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Ít nhất được tồn tại trong trí nhớ một người tài giỏi và đẹp trai như anh thì cô cảm thấy cũng đã là một thành tựu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com