Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi phải làm gì đây...?

Giữa tiếng ồn ào của lớp học, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn tờ thời khóa biểu trên bàn.
Không phải vì hôm nay có hạn nộp bài hay lo lắng cho lịch học ngày mai gì cả.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bảng đen, đọc lại dòng chữ viết ở đó.

"Chuyến du lịch học sinh - Chia nhóm"

Một tiếng thở dài trượt ra khỏi miệng.

Đúng vậy, bây giờ lớp tôi đang trong quá trình chia nhóm cho chuyến đi được cho là "duy nhất trong đời học sinh".
Không phải lúc để tôi ngồi đờ ra nhìn thời khóa biểu đâu.

Không phải tôi không có bạn.
Chỉ là mấy đứa bạn thân của tôi đều ở lớp khác cả rồi.

Lớp này... tôi lại không quen ai cả

(Sao trường lại tổ chức chuyến đi vào tháng Sáu chứ...)

Lại thêm một tiếng thở dài.

Tháng Mười thì hoàn hảo hơn nhiều - đến lúc đó, ai cũng đã thân quen hơn rồi.
Nghe đâu lịch năm nay bị đổi.
Thầy cô đúng là đánh giá cao khả năng giao tiếp của học sinh quá mức.
Bảo kết bạn thân trong thời gian ngắn thế này ư? Không thể nào.
Ít nhất là với tôi.

Thật lòng mà nói, tôi từng nghĩ đến việc... khỏi đi luôn cho xong.
Nhưng cô chủ nhiệm cứ liếc nhìn tôi mãi, có vẻ lo vì tôi chưa nhập nhóm nào, nhìn riết mà phát mệt.
Mà nếu tôi không đi, chắc ba mẹ lại tra hỏi "có chuyện gì ở trường à?", nên thôi, gạch phương án đó luôn.

"...Gì thế?"

Tôi ngẩng lên - à không, chỉ hơi ngước lên - nhìn cậu con trai đang đứng bên cạnh.

"Hioki, cậu chưa chọn nhóm à? Qua nhóm bọn này đi!"

Cậu ta nở nụ cười tươi rói.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Hotta.
Học cùng trường cấp hai, nhưng không thân lắm.

"Ờm, tôi vẫn chưa-"

"Thế thì quyết luôn nhé! Đi nào!"

Này, này, ít nhất cũng cho tôi nói hết câu đã chứ!?

Tại sao lại là tôi? Mà thành viên còn lại trong nhóm là những ai vậy?

Trong đầu tôi có cả đống câu hỏi, nhưng Hotta chẳng nghe. Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tuột đến chỗ nhóm mình - chắc là chỗ mấy người bạn của cậu ta.

"Này mọi người! Hioki sẽ nhập nhóm với bọn mình nha!"

"..."

Khoan đã.
Tôi có đồng ý đâu.
Và...

Ánh mắt mấy người kia kiểu như "Tên này là ai thế?".
Mà tôi cũng chả biết tụi nó là ai luôn.

"Này! Cậu kéo tôi đến đây làm gì thế!?"

"Sao? Mọi người đồng ý rồi mà."

"Đồng ý cái gì cơ chứ!"

Không chịu nổi bầu không khí gượng gạo, tôi kéo tay Hotta lại, ghé sát tai cậu ta thì thầm phàn nàn.

Nhưng câu trả lời của cậu ta lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

Đồng ý á? Nhìn thế này mà bảo đồng ý hả?

"Tôi hỏi thật, sao lại chọn tôi-"

"Nếu quyết rồi thì để tôi ghi tên cậu nhé?"

Cả nhóm này có ai biết lắng nghe người khác không thế...?

Tôi buông tay Hotta ra, quay về phía giọng nói kia.

Cậu con trai đang cầm tờ danh sách nhóm liếc nhìn bàn tay chúng tôi rồi hướng mắt về phía tôi.

...
Người mà tôi gần như chưa từng nói chuyện.

Tên cậu ta là... ờ...

"Bạn Watarai, đúng không? Tôi vào nhóm được chứ?"

Tôi cố gắng lắm mới nói ra câu đó.
Lỡ gọi sai tên thì càng ngượng hơn - may là đúng.
Ít nhất tôi nghĩ thế.

".........Ừm, đúng rồi. Tôi là Watarai. Rất vui được làm quen."

Sau một khoảng im lặng kỳ lạ, Watarai đáp lại, rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Có vẻ tôi chẳng gây được ấn tượng tốt gì cả.
Có lẽ tôi nên mỉm cười thì hơn.

"Bên cạnh Watarai là Nakasato, còn kế bên nữa là Morisaki."

Trong lúc Watarai ghi tên tôi vào danh sách, Hotta lần lượt giới thiệu.

Nakasato mỉm cười tươi tắn, còn Morisaki thì chỉ "Chào." rồi cúi xuống nghịch điện thoại ngay.

Này, nghiêm túc hả? Chơi điện thoại giữa giờ à? Bị tịch thu là cái chắc.

Lo lắng giáo viên viên nhìn thấy, tôi khẽ nghiêng người, lấy thân mình che tầm nhìn cho Morisaki.

Dù hơi bị gượng ép, nhưng ít ra... nhóm tôi cũng đã được quyết xong.

Khi Morisaki cất điện thoại đi, tôi khẽ thở phào, kéo một chiếc ghế trống ngồi xuống.

Trong khi nửa lắng nghe bọn họ tán chuyện, tôi nhìn về phía trước lớp - và bắt gặp ánh mắt cô chủ nhiệm.
Trông cô có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Xin lỗi vì đã làm cô lo nhé, cô giáo.
Nhưng thật ra, trong lòng tôi vẫn lo lắm.

Khi tôi quay lại phía nhóm, tình cờ ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Watarai.

Nhớ lại cuộc đối thoại gượng gạo ban nãy, tôi khẽ cười xã giao.
Không ngờ lần này cậu ta không tránh đi, mà chỉ chớp mắt, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Chắc là kiểu người hay thay đổi tâm trạng... đại loại vậy.

Bọn tôi nói chuyện linh tinh về câu lạc bộ, rồi than thở về bài kiểm tra sắp tới - toàn mấy chuyện chẳng liên quan gì đến chuyến đi - thì giọng cô giáo vang lên khắp lớp.

"Rồi! Giờ chia nhóm cho thời gian tự do ngày thứ hai nhé! Lần này là nhóm nam - nữ chung nha!"

Cả lớp im phăng phắc một giây.
Rồi lập tức, tiếng than vãn đồng loạt nổi lên.

Đương nhiên rồi.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy bốn người trong nhóm cũng tỏ rõ vẻ chán chường - mặt ai cũng viết to đùng dòng chữ "Không hứng".

Morisaki lầm bầm "Phiền phức thật," rồi dựa hẳn vào vai Watarai.

Đúng là... thái độ với cái miệng chẳng khác gì nhau.

Nghe nói năm ngoái lớp 12 gây ra chuyện gì đó trong giờ tự do, nên năm nay bắt buộc phải chia nhóm nam nữ chung để "giám sát lẫn nhau."

Thiệt tình, năm bọn tôi toàn bị vạ lây.

"Rồi, mau quyết đi nhé," cô giáo nói rồi ra khỏi lớp để lấy tờ hướng dẫn chuyến đi.

Ngay khi cô khuất bóng, tiếng than phiền nổ ra khắp nơi.

Giữa cái ồn ào ấy, tôi nghe thấy những câu như: "Giờ làm sao đây?"

Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm lắm.
Cứ để Hotta và mấy người kia chọn, tôi theo đại cũng được.

Nhưng rồi...

Tôi nhận ra một điều.

Chúng tôi đang bị nhìn.

Một vài nhóm con gái đang liếc - không, là nhìn chằm chằm về phía này.
Nhìn kỹ thật đấy.

Và tôi hiểu ra ngay lý do.

Tôi quay sang quan sát bốn người bên cạnh.
Nhóm này... ừ, toàn trai đẹp.

Cao ráo, sáng sủa, học giỏi thì không biết, nhưng tổng thể thì đúng kiểu "hàng top".

Điều đó chỉ khiến tôi càng tự hỏi hơn-

...tôi đang làm cái quái gì trong nhóm này vậy?

"À, Nakasato-kun, nhóm cậu có ghép với nhóm nào chưa?"

Một cô gái trông rõ là thuộc nhóm nổi tiếng lên tiếng. Ánh mắt cô ta thì cứ lướt qua Watarai với Morisaki liên tục.

À, ra thế. Mục tiêu là hai cậu đó.

"Bọn này chưa, đang tính xem nhóm nào còn trống."
Nakasato trả lời bằng nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ.
Cậu ta không hề nói câu "Thế ghép nhóm nhé," mà chờ các cô tự mở lời - rõ ràng biết trước họ sẽ nói gì.

Khôn thật.

"Vậy thì-! Bọn tớ ghép nhóm với các cậu nha? Được không?"

Một cô khác ló ra sau lưng bạn mình, nhanh nhảu nói.

"Mọi người thấy sao?" Nakasato hỏi, liếc nhìn quanh nhóm.

"Tớ ổn." Hotta đáp ngay.
"Chỉ là phần thời gian tự do thôi đúng không? Muốn sao cũng được," Morisaki lười nhác nói.
"...Ờ, được." Watarai gật nhẹ sau một thoáng ngập ngừng.

Khi Nakasato quay sang nhìn tôi, tôi chỉ nói ngắn gọn, "Tôi sao cũng được."

Sau khi nghe ý kiến của cả nhóm, Nakasato gật đầu rồi quay lại mỉm cười.
"Vậy nhé. Rất mong được hợp tác."

"Cảm ơn nha! Cùng nhau vui vẻ nhé!"
Các cô nàng tươi cười đáp lại, rồi hí hửng quay về chỗ, vừa đi vừa cười rúc rích.

"Tự tin ghê ha..." tôi lẩm bẩm.

Sau khi các cô gái đi khuất, Nakasato hạ giọng, nói nhỏ đủ để chỉ chúng tôi nghe, mắt liếc sang Watarai và Morisaki.

"Hai cậu nổi ghê ha."

"Im đi. Nghe ghê quá."

"Này, biết đâu họ để ý Hotta thì sao?"

"Ha ha, chắc là cậu đấy, Nakasato."

"Tớ đã bắt đầu thấy chán phần thời gian tự do rồi đó."

Lời cay nghiệt ghê nhỉ.

Trong khi tôi ngồi nghe bọn họ đấu khẩu, Morisaki bất chợt liếc qua phía tôi.

"Hay là họ để ý Hioki thì sao?"

Không đời nào.
Tôi còn chẳng chắc họ nhận ra tôi ngồi cùng nhóm nữa là.

Tôi định mở miệng phủ nhận, nhưng-

"Chắc chắn không phải rồi."

Watarai đáp luôn trước khi tôi kịp nói.

Tôi ngậm miệng, gật đầu theo.

Ờ thì... đúng, nhưng nghe từ miệng người khác lại hơi đau đấy.

Đúng là kiểu người thất thường thật.

"Thế bọn mình định làm gì trong giờ tự do đây?"

"Cho hươu ăn cả ngày đi."

"Có khi chỗ hươu còn không nằm trong lịch trình nữa."

"Thế thì đi dạo mấy ngôi chùa."

"Nghe như ông già luôn ấy."

Bọn họ bắt đầu bàn cách tương tác với các cô gái.

Thú thật, bị bỏ ngoài cuộc thế này... cũng dễ chịu. Không phải nghĩ gì nhiều.

Trong lúc tôi lơ đãng, cô giáo quay lại với chồng tờ hướng dẫn trên tay.

Điểm đến: Khu vực Kansai.
Giống hồi cấp hai.
Khác mỗi người đi cùng.

Hy vọng sẽ không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.
...Mà nếu có thay đổi gì đó, chắc cũng thú vị nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy trở về chỗ ngồi.
Cả nhóm tụ tập quanh bàn của Watarai, nên ba người kia cũng đứng lên theo.

Watarai, vẫn khó đoán như thường, khẽ vẫy tay: "Gặp lại sau nhé."

Tôi cũng vẫy tay lại, rồi bước đi.
Thật sự, chẳng hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nữa.

───

Trời sáng sớm vẫn còn hơi se lạnh.
Không biết từ lúc nào, ngày khởi hành đã tới.

Tôi khoác áo cardigan, cúi xuống buộc dây giày ở cửa.

"Con quên gì không? Ví, khăn giấy... kính nữa?"

Mẹ tôi bước tới, đôi dép lẹp xẹp trên sàn, kiểm tra hành lý. "Đủ đồ chưa đấy?"

"Tối qua con kiểm lại rồi. Ổn mà."

"Vậy thì tốt. Đi cẩn thận, chơi vui nhé."

"Vâng, con đi đây."

Tôi mở cửa, kéo vali ra sân, tiến về phía chiếc xe hơi.

Chị gái tôi - đang học đại học - đang dỡ vài túi đồ ở cốp sau.

"Chị làm gì thế?"

"À, quên chưa dọn mấy túi hôm trước. Để vali ở ghế sau đi."

"Rồi."

Tôi đặt vali vào ghế sau, rồi vòng lên ngồi ghế phụ.

Tôi thích ngồi ghế này hơn - nhìn đường rõ hơn.

Ngay khi cài dây an toàn xong, chị tôi cũng lên xe, ngồi vào ghế lái.

"Cảm ơn đã chở em nhé."

"Không có gì."

Chị cài dây, bật màn hình định vị.
Có vẻ chị quên đường đến trường tôi rồi - cũng đúng, chị học trường khác mà.

Xe lăn bánh.

Không hiểu sao tôi lại thấy hơi hồi hộp.

Từ nhà đến trường mất khoảng bốn mươi phút.
Thường ngày tôi đi xe buýt hoặc xe đạp, nhưng mang hành lý nhiều hoặc trời mưa thì chị sẽ chở.
Trường còn có bãi đậu xe riêng cho phụ huynh nữa - đúng kiểu vùng quê.

"À này," chị nói khi dừng đèn đỏ cho người đi bộ qua, "em nói mấy đứa bạn thân không học cùng lớp đúng không? Ổn chứ?"

Ra là chị cũng lo.

"Ổn mà... Em được một nhóm rủ, họ cũng dễ gần."

Dù trong lòng tôi thêm thầm: Miệng thì hơi thô, thái độ thì hơi tệ.

"Hừm." Chị khẽ gật gù. "Nhớ chụp vài tấm gửi chị xem nha."

"Vâng" tôi đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

───

Tôi lấy vali xuống, đóng cửa xe, đi vòng sang chỗ lái.

Chị tôi hạ cửa kính xuống, thò đầu ra.

"Đi vui nha!"

"Cảm ơn chị."

"Đến nơi nhắn cho chị biết đấy!"

Chị nói xong, kéo kính lên, vẫy tay, rồi lái xe đi.

Tôi cũng vẫy lại, đến khi xe khuất hẳn mới lấy điện thoại ra.

Có thông báo tin nhắn mới - chắc từ nhóm chat mà Hotta lập cho chuyến đi này.

Tôi mở ra.

[Hotta]: "Tớ đến rồi nè. Mọi người ở đâu?"
Gửi cách đây mười phút.

[Hioki]: "Đang đi ra sân trường."

Trả lời xong, tôi bỏ điện thoại vào túi, nắm chặt tay kéo vali, bước về phía sân trường - nơi tập trung.

"Hioki! Chào buổi sáng!"

Mới đi được vài bước thì nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
Chưa kịp quay lại, một bạn học đã chạy đến bên cạnh - là Tsujitani, người cùng câu lạc bộ với tôi, cũng học chung trường cấp hai.

"Trời ơi, tớ lo quên đồ quá nên tối qua không ngủ nổi luôn."

"Mẹ tớ cũng cứ hỏi đi hỏi lại hoài... Nhưng mà nè, thật ra là cậu háo hức quá nên không ngủ được chứ gì?"

"Ha ha! Chuẩn luôn!"

Tiếng cười sảng khoái buổi sáng của cậu ta lan ra, khiến tôi cũng bật cười theo.
Cảm giác thân quen này... thật dễ chịu.

Khi tôi còn đang tận hưởng sự quen thuộc đó, Tsujitani bỗng đổi đề tài như nhớ ra điều gì.

"À mà, nhóm của cậu có ai thế?"

"Ờ... cái đó..."

Tôi đã đoán trước câu hỏi này.
Tôi lần lượt kể tên từng người.

"Hmm, tớ chỉ biết mỗi Hotta... Mà sao cậu lại rơi vào nhóm đó thế?"

"Chính tớ cũng muốn biết lắm..."

"Vậy là Hioki cuối cùng cũng gia nhập đội hướng ngoại rồi hả?"
"Không đời nào."

Cậu ta giả vờ chùi nước mắt như đang khóc, nên tôi khẽ đấm vai một cái, bảo "đừng có làm lố", và nhận lại nụ cười cùng câu "xin lỗi" như mọi khi.

Đến khi nói chuyện xong, chúng tôi đã tới sân trường. Tôi vẫn muốn tán gẫu thêm chút nữa, nhưng nhớ ra mình đã nhắn lại cho Hotta rồi, nên chia tay với Tsujitani tại đó. Gặp lại bạn cũ thế này, không hiểu sao lại khiến tôi thấy hứng khởi hơn hẳn.

Nhìn quanh sân, thấy học sinh đang lục tục tập trung, tôi bắt đầu tìm Hotta. Có thể mấy người kia cũng đã đến rồi. Với cái "khí chất nổi bật" đó, chắc cũng dễ nhận ra thôi, tôi nghĩ mà bật cười, nhưng rồi lại rút điện thoại ra kiểm tra cho nhanh.

Trước khi kịp mở khóa, một cái bóng phủ xuống trước mặt.

"Chào buổi sáng."
"...Chào."

Ngẩng lên thì thấy Watarai, người vừa chào tôi, đứng đó cùng Nakasato đang ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng chào lại.

"Hotta với mấy người kia ở bên kia kìa," Nakasato nói, hai tay vẫn đút túi áo chống lạnh, khẽ gật cằm ra hiệu.

Tôi nhìn theo hướng đó và thấy Hotta cùng Morisaki đang đứng gần bồn hoa. Ra là ở đó.

"Đi thôi," Watarai nói rồi cất bước, tôi và Nakasato cùng đi theo.

"Tớ dậy buổi sáng dở tệ luôn," Nakasato lầm bầm, dụi mắt. "Không biết có trụ nổi không đây."
"Chỉ cần có một người chịu dậy đúng giờ là ổn rồi," Watarai nói, liếc sang tôi với ánh mắt rõ ràng kiểu "người đó là cậu đó", khiến tôi thở dài trong lòng.

"Không đâu, tớ cũng dậy muộn lắm."
"Cậu ở câu lạc bộ thể thao mà?"
"Thì cũng đâu có nghĩa là tớ thích buổi sáng."

Đúng là tôi ở CLB thể thao thật, nhưng điều đó chẳng giúp gì cho việc dậy sớm cả. Tôi vừa nói xong thì Nakasato với Watarai liếc nhau, trông hơi khó xử.

"Sao vậy?" tôi hỏi, và họ bảo Hotta với Morisaki cũng đều không giỏi dậy sớm.

Kết quả là năm đứa chúng tôi-không một ai là "người buổi sáng" cả.

"Thôi kệ, đi tham quan trường khác mà, đổi môi trường biết đâu có đứa dậy sớm được," tôi nói đại một câu nghe cũng có lý. Hai người kia gật đầu kiểu "ừ, chắc vậy."

Khi đến chỗ Hotta -trông sáng bừng và háo hức như thể không thể chờ nổi chuyến đi- và Morisaki-trông vẫn còn ngái ngủ- thì Watarai lập tức nói,
"Nhóm mình toang buổi sáng rồi," kể lại chuyện vừa nãy. Hai người kia nhìn bọn tôi với ánh mắt vô hồn tuyệt vọng. Có vẻ chẳng ai có động lực cải thiện tình hình cả.

Khi tôi còn đang lơ đãng nghe họ tán nhảm, giọng thầy giám thị vang lên khắp sân:

"Tất cả tập trung! Khi nhóm đủ người, nhóm trưởng lên báo với giáo viên chủ nhiệm! Lớp 1, nhóm 1, xếp hàng bên này!"

Tai tôi ong hết cả. Dùng loa phóng thanh mà còn hét to thế làm gì chứ.

Nghe xong, Nakasato thở dài, giao túi xách cho Hotta rồi lê bước đến chỗ giáo viên để báo danh. Cậu ta là nhóm trưởng; nhóm bọn tôi là số 7. Trong khi chờ, bọn tôi bắt đầu xếp hàng.

"Tớ đứng cuối nhé," tôi nói, nhường cho mấy người kia đi trước, nhưng Watarai bảo, "Cậu nên lên trước-xếp theo chiều cao," nên tôi đành bước lên. Dù thật ra bọn tôi cũng chỉ chênh nhau vài phân thôi.

Hiệu trưởng bắt đầu bằng câu "Hôm nay trời thật đẹp..." rồi nói miết. Tôi nghe chăm chú được đúng một phút, rồi bắt đầu thấy chán.
Liếc đồng hồ, mới trôi qua hai, ba phút. Còn ít nhất năm phút nữa.

Tôi nghĩ: Morisaki chắc đang nghịch điện thoại rồi. Vì buồn quá, tôi khẽ quay đầu nhìn ra sau. Quả nhiên, cậu ta đang gõ màn hình cực điệu nghệ mà không bị phát hiện. Sao lại không bị thấy nhỉ?

Khi quay lại phía trước, ánh mắt tôi chạm phải Watarai.

Ánh mắt cậu ta kiểu: Gì vậy?
Ờ thì, tự nhiên đang giữa bài phát biểu mà quay đầu lại, trông cũng đáng nghi thật.

Tôi không thể nói kiểu "Tớ chỉ xem Morisaki có nghịch điện thoại không thôi," nên đành cười gượng, lắc đầu rồi quay lại nhìn lên.

"Cái quái gì thế..." tôi nghe Watarai lẩm bẩm đằng sau, nhưng giả vờ không nghe, tập trung nhìn hiệu trưởng-người vẫn đang nói chưa đến nửa bài.

Cầu mong đừng dài như lễ chào cờ nữa là được... tôi thầm khấn.

"Lớp 1, lên xe!"

Tiếng gọi của cô chủ nhiệm khiến sân trường rộn ràng hẳn. Nhóm tôi cũng giải tán hàng, nói chuyện rôm rả.

"Lâu quá trời, chân tớ sắp gãy luôn."
"Thiệt, chỉ muốn ngồi xuống cho rồi."

Hotta than vãn, Morisaki thì trông cũng chán không kém. Tôi cũng mệt, chỉ muốn lên xe ngay, nhưng lớp 5 phải chờ lượt.

"À mà còn vụ chỗ ngồi trên xe thì sao?"
"À đúng. Biết xe số mấy rồi, mà chưa chia ai ngồi đâu."
"Mình ngồi hàng sau cùng mà, chia ba và hai ghế hả?"
"Thôi oẳn tù tì đi cho nhanh."

Bọn tôi bàn về chỗ ngồi, rồi quyết định giải quyết bằng trò oẳn tù tì. Vừa chuẩn bị xong, Morisaki đột nhiên nói:

"Khoan đã."

Cả đám nhìn cậu ta kiểu "lại gì nữa đây?"

"Có người sẽ phải ngồi cạnh con gái đúng không? Tớ không muốn đâu."

Cậu nói với vẻ mặt thật sự khó chịu.

Ngồi cạnh con gái, hả...

Ghế bọn tôi được chia ở bên phải, hàng sau cùng ba ghế, hàng trước hai. Bên trái là nhóm con gái, hàng sau hai, hàng trước hai. Nghĩa là... một trong bọn tôi sẽ phải ngồi cạnh một cô gái.

"Cậu mới nhận ra hả? Tớ bảo rồi, nên ngồi hết một hàng sau cùng cho rồi!"
"Thế thì nói chuyện xa quá."
"Chịu khó tí đi."
"Thế cậu ngồi cạnh đi."
"Hả? Sao lại tớ?"

Cuộc cãi vã nhỏ kiểu bạn thân, không ai chịu nhường ai.

Thật ra ngồi năm người một hàng đúng là bất tiện, nói chuyện xa thật.

Tôi im lặng từ đầu tới giờ, nhưng thấy họ chẳng kết luận được gì, nên mở miệng:
"Để tớ ngồi ghế giữa hàng sau cho."

Giữa cơn ồn ào, giọng tôi bỗng lọt thẳng ra, khiến cả bốn người quay lại nhìn kiểu "thật đấy à?".

Tôi gật đầu, ra hiệu là chuyện này chốt rồi.

"Vậy tớ ngồi cạnh Hioki," Watarai lên tiếng.

Tôi tưởng mấy ghế còn lại sẽ oẳn tù tì, ai ngờ cậu ta tự nhận luôn. Tôi nhìn sang, Watarai nghiêng đầu hỏi:
"Ổn chứ?"

Tôi gật. Không quan trọng ai ngồi đâu cả.

"Vậy tớ ngồi sát cửa sổ bên cạnh," Hotta nói.
"Thế còn lại là tớ với Nakasato ngồi hàng trước," Morisaki thêm.

Vậy là xong. Mọi người tự chọn ghế xong vừa đúng lúc cô giáo hô:

"Lớp 5, lên xe!"

Bọn tôi giao hành lý cho nhân viên, lên xe, để balô lên giá, rồi ngồi xuống.

Vừa ngồi, cô gái cạnh tôi liếc sang, ánh mắt kiểu Trời, lại là cậu à?
Xin lỗi nhé, không phải "soái ca" cậu mong đâu.

Ngại ngùng, tôi hơi nghiêng người sang phía Watarai.

Nhưng "hơi" đó lại hơi quá, khiến vai tôi chạm phải cậu ta.

"Xin lỗi," tôi nói nhỏ.

Cậu ta như hiểu chuyện, nói khẽ:
"Nếu muốn, cậu có thể dựa vào tớ cũng được."

Nếu tốt bụng thế thì đổi chỗ cho tớ luôn đi...
Dĩ nhiên tôi không nói vậy, chỉ đáp: "Cảm ơn," rồi thôi.

Sau khi điểm danh xong, xe bắt đầu lăn bánh.

Thật lòng, tôi đã hơi muốn về nhà rồi. Nhưng chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu.

Xe ồn ào thế này thì khó mà ngủ nổi, dù tôi biết chỉ cần nhắm mắt là sẽ gục ngay.

Tò mò, tôi liếc sang bên phải-bọn kia đang bàn tán rôm rả về app chụp ảnh gì đó.

Điện thoại được phép dùng trong chuyến đi, miễn dùng đúng lúc-trên xe hay giờ tự do thì được, nhưng cấm trong giờ tập trung buổi sáng.

Nghĩa là nếu khi nãy Morisaki bị phát hiện, chắc đã bị tịch thu rồi.

Giờ thì được phép, nên tôi cũng định mở video xem cho đỡ chán.

Nhưng chưa kịp mở, thì có tiếng gọi:
"Này," Watarai nói.

Tôi hạ điện thoại xuống, nhìn sang. "Gì vậy?"
"Cậu biết app này không? Cái nhận diện gương mặt, đoán xem cậu giống con vật nào ấy."

Cậu ta chỉ vào màn hình.

"Đoán mặt động vật?" Cái quái gì thế.
"Chưa nghe bao giờ."
"Thử đi, Hioki."

Tôi lắc đầu, nhưng Watarai đã bật camera trước và kéo vai tôi lại cho mặt lọt vào khung.

Ba người kia cũng hóng hớt nhìn theo.

Trên màn hình, hiệu ứng xoay quanh đầu tôi, hiện tên các loài động vật.

Tôi nên cười, hay giữ mặt nghiêm nhỉ? Cuối cùng tôi để mặt không cảm xúc vài giây, rồi dòng chữ hiện ra cùng biểu tượng dễ thương:

"Mặt mèo."

Tôi đọc chữ hiện trên màn hình.
Watarai ghé sát nhìn.

"Hioki, cậu là mặt mèo đấy."
"Ờ... nghe cũng hợp. Mắt hơi xếch mà."
"Khi cậu cười, mắt lại hẹp hơn-rất kiểu mèo luôn."
"Tính cách cũng hợp nữa."

Họ cứ "ờ, đúng đúng" mãi.
Không biết có nên vui không nữa.

"Còn các cậu thì sao?" tôi hỏi.
Họ lắc đầu-tôi là người đầu tiên thử.

"Rồi, tới lượt Watarai," Nakasato nói.

Lần lượt từng người thử. Kết quả:

Watarai → Mặt cáo

Morisaki → Mặt sói

Nakasato → Mặt hươu

Hotta → Mặt rồng

Chỉ kết quả của Hotta là khiến cả đám nghi ngờ-ai cũng bảo trông cậu ta giống "chó" hơn.

"App lỗi rồi chứ gì."
"Hotta rõ ràng là họ nhà chó mà."
"Thử lại đi, lần này cười lên xem."
"Thôi tha cho vẻ oai nghiêm của tớ đi chứ!"

Có lẽ cậu ta nói vậy vì không ai công nhận mình.

Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ mặt mọi người, nhưng công nhận nếu Hotta im lặng, trông cũng khá điển trai đấy-đường nét gương mặt sắc lắm.

Cuối cùng, cả đám quyết định thử lại lần hai, lần này là "mặt khi cười", như Hotta đề xuất.

Theo thứ tự cũ, tôi định cầm điện thoại của Watarai, thì cậu ta bỗng nói:
"À."

"Hả?"
"App này còn nhận diện được từ ảnh có sẵn nữa cơ."

Ra là có thể phân tích từ ảnh trong thư viện chứ không cần chụp trực tiếp.

Tôi nghĩ, ồ, cũng hay phết, nhưng bọn tôi vẫn chọn chụp mới cho vui.

Do năm người khó lọt hết vào khung nên chia ra: ba người sau, hai người trước.

Watarai giơ tay dài ra giữ điện thoại, còn tôi với Morisaki cùng nghiêng đầu vào.

"Gần chút nữa," cậu ta nói.

Dù đã khá gần, nhưng có vẻ cậu ta khó tính vụ căn khung nên kéo vai tôi lại sát hơn.

Khoảng cách gần đến mức hơi ngượng, nhưng Morisaki bên kia cũng gần vậy nên tôi đành chịu.

"Rồi, chụp đây."

Màn hình lóe sáng trong giây lát, rồi bức ảnh được xử lý xong.
Kết quả vẫn giống như trước - cùng những cái tên động vật ấy xuất hiện.
Ra là nó cho kết quả ổn định nhỉ.

Sau khi kiểm tra ba bức ảnh của bọn tôi, Watarai nghịch nghịch màn hình một chút, rồi nói "Giống y như trước," và đưa điện thoại cho hai người ngồi phía trước.
Không hiểu sao, vẻ mặt cậu ta lại có chút mãn nguyện.

Trong lúc chờ nhóm kia có kết quả, tôi chợt hỏi điều mình thắc mắc từ nãy.
"Này, giờ người ta không nói 'cheese' nữa à?"
"'Cheese'? Cái gì thế?"

Ý tôi là - khi chụp ảnh, Watarai không hề nói "Say cheese" như thường thấy.
Sau khi tôi giải thích, cả Watarai lẫn Morisaki đều khựng lại vài giây, rồi phá ra cười.

"À, quên mất! Tôi toàn chụp thẳng luôn, chẳng báo hiệu gì."
"Khoan, ông là kiểu người thật sự nói 'cheese' à?"

Tôi nói: "Ờ, cũng có người đếm ngược kiểu '3, 2, 1' nữa mà,"
và thế là họ lại cười rộ hơn nữa.

"Trời ơi, nghe như đang chụp trong buồng chụp ảnh ấy!"
Tiếng cười của họ lan ra, khiến tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo.

"Ê, đừng cười mà không cho tụi này biết với chứ."
Nakasato nói vọng từ hàng ghế trước, quay lại và đưa điện thoại của Watarai cho cậu sau khi chụp xong "bài test selfie" của nhóm mình.

"Xin lỗi, xin lỗi." Watarai vẫn cười khi nhận lại.
"Dù sao thì, kết quả cười của tôi là 'Chó' đó!"
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà."
"Hotta đúng chuẩn kiểu người 'chó con' luôn."

Nghe vậy, Watarai và Morisaki liếc nhau đầy ý nhị.
Hotta thì vẫn chưa phục, nhưng khi Nakasato đổi chủ đề - "Thế hồi nãy ba người cười cái gì thế?" - rồi nghe kể lại, cậu ta cũng bật cười, gương mặt cau có lúc nãy biến mất hoàn toàn.
Ừ... khi cậu ta cười, đúng là trông rất giống chó thật.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt - vẫn náo nhiệt như thường - đã đến nhà ga.
Hành lý ký gửi đã được gửi thẳng đến nhà trọ, nên chỉ mang theo ba lô khiến ai nấy đều thấy nhẹ nhõm cả người lẫn tâm trí.

Khi chờ tàu siêu tốc đến, Hotta lẩm bẩm:
"Đói quá rồi," mắt dán vào quầy bán cơm hộp.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi.
Từ sáng đến giờ chỉ uống nước chứ chưa ăn gì tử tế, nên bụng tôi cũng bắt đầu réo theo.

"Trên tàu có cơm hộp đấy, ráng đợi chút nha,"
một giáo viên gần đó nói, chắc tình cờ nghe thấy.
Là giáo viên chủ nhiệm khối 3 - chỉ mới dạy được hai, ba năm, trẻ và dễ gần nên được học sinh quý lắm.

"Có món gì thế thầy?"
"Có tráng miệng không ạ?"
"Tàu chưa tới nữa hả?"

Cảnh quen thuộc: một đám học sinh cấp ba trêu chọc thầy giáo để giết thời gian.
Hotta và mấy người kia liên tục hỏi về bữa trưa và lịch trình tiếp theo,
còn thầy thì cứ bảo "Tự xem trong lịch trình đi," nhưng vẫn trả lời từng câu.

Tôi ngẩng lên nhìn bảng điện tử phía trên.
Rồi loa vang lên thông báo.
Khi đội vệ sinh xong việc, chúng tôi lần lượt lên tàu.

Ghế ngồi sắp xếp theo kiểu 3-2, giống trên xe buýt.
Lần này, tôi được ngồi cạnh cửa sổ - tâm trạng liền tốt hẳn.

"À này, tớ mở cái này ra được không?"
Tôi chỉ vào tấm che cửa sổ, vì không tìm ra từ nào hay hơn.

"Không cần hỏi đâu, mở đi. Nếu chói quá tớ sẽ nói. Cậu thích ngắm cảnh à?"
"Ừm, thích."

Cậu ta dừng lại giữa chừng, quay sang nhìn tôi -
và khi tôi mỉm cười trả lời, cậu ta khựng lại một giây rồi lẩm bẩm,
"Ra vậy," rồi quay đi chỗ khác.

Được cho phép rồi, tôi kéo hết rèm lên và ngả lưng ra, nhìn ra ngoài.
Những cánh đồng lúa và dãy nhà lướt qua nhanh hơn bất kỳ phương tiện nào tôi từng đi.
Không rõ tại sao, nhưng tôi luôn thích ngắm khung cảnh lướt qua như thế.

"Cơm hộp đến rồi đây!"
Khi khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ còn toàn rừng núi, Nakasato quay lại với năm hộp cơm trên tay.

"Cơm gì thế?"
"Không rõ - nhìn có vẻ thập cẩm."
"À, chắc là Bakumatsu bento rồi."
"...Ý cậu là Makunouchi bento chứ gì?"
"Trời ạ, ông nói nghiêm túc quá làm tôi không nhận ra luôn."
"Đừng tự lập Mạc phủ nữa, Hotta ơi."

Cả đám bật cười khi Hotta bị chọc quê.
Tôi cũng không nhịn được mà cười theo - tuy nhiên, giờ thì lại thấy tò mò không biết "cơm hộp Bakumatsu" sẽ có vị thế nào.

Mở hộp ra xem -Cơm trắng, cá chiên, rau củ hầm - chuẩn kiểu Makunouchi bento cổ điển.
Tôi xé khăn ướt lau tay.

"Tôi ghét konnyaku lắm - cậu ăn không, Watarai?"
"Không cảm- ê, đừng có bỏ luôn vào hộp của tôi chứ!"
"Thêm quả cà chua nè."
"Càng không giúp gì hết."

Hai người cạnh tôi bắt đầu "trao đổi thực phẩm" -
thực ra là Morisaki cố nhét đồ mình không thích cho Watarai thì đúng hơn.

Trong lúc họ cãi nhau, tôi chắp tay khẽ nói,
"Itadakimasu" rồi cắn một miếng trứng cuộn. Ngon thật.
Không có món nào tôi ghét, nên tôi ăn khá nhanh.

Giữa chừng, Watarai đưa tôi vài miếng cà rốt, bảo là Morisaki cho nhiều quá.
Chắc cậu ta không thích, nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ nhận lấy.

Lúc nhận ra, tôi đã ăn xong.
Giáo viên chủ nhiệm đi dọc theo lối, thu hộp rỗng, tôi đưa cho thầy rồi uống một ngụm nước.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đã thay đổi - vẫn nhiều cây xanh, nhưng bắt đầu có nhà cửa xen kẽ.
Trời trong xanh, ánh nắng chiếu vào ấm áp.

A... buồn ngủ quá.
Nếu ngủ bây giờ chắc tối dậy sẽ thảm lắm, mà nhóm này vốn đã đủ ồn rồi.
Tôi cố nhủ mình phải tỉnh, nhưng mí mắt nặng trĩu.
Tôi đang loay hoay tìm gì đó để tập trung thì Watarai quay sang hỏi:

"Buồn ngủ à?"
Tôi gật đầu.
Cậu ta cười nhẹ: "Ngủ đi, đến nơi tớ gọi."

Tôi định nói "không sao, tớ thức được," nhưng thật sự quá mệt rồi.
"Cảm ơn," tôi khẽ nói, ngả ghế và nhắm mắt.

Giọng nói của Watarai và Morisaki tiếp tục bên tai,
nhưng nhanh chóng hóa thành âm thanh nền dễ chịu.
Không lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ.

Một cái lắc nhẹ kéo tôi trở lại.
Chắc đến nơi rồi.
Mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn mờ mịt - như thể đang ở giữa tỉnh và mơ.

"Này, Hioki. Tỉnh dậy đi,"
giọng Watarai vang lên.

Tôi chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ.
Khi nhìn thấy Watarai đang gọi mình, tôi khàn giọng nói: "Cảm ơn."

"Tớ hiểu vì sao cậu ghét buổi sáng rồi đấy," cậu ta nói.
"Ừ, tệ thật nhỉ."

Cả nhóm phía trước nhìn tôi đầy thông cảm, chắc đã xem toàn bộ màn "vật lộn tỉnh ngủ."
Hotta và Nakasato quay lại chuẩn bị xuống tàu.

Tôi uống một ngụm nước, nhìn ra ngoài - giờ cảnh xanh đã biến mất, chỉ còn lại những công trình nhân tạo.

"Tóc cậu rối này."
Watarai nói rồi với tay vuốt nhẹ sau đầu tôi.
À, ra thế - chắc đó là lý do cậu ta được lòng mọi người.

Tôi chạm vào chỗ tóc vừa được chỉnh và khẽ nói cảm ơn.

Khi tàu dừng hẳn, giáo viên bắt đầu hướng dẫn, và chúng tôi lần lượt xuống sân ga.
Tôi đứng dậy, duỗi người, khớp xương kêu răng rắc.
Một tiếng "ưmmm" thoát ra vô thức, tôi vội bịt miệng.

Hình như chỉ Watarai nghe thấy.
Cậu ta quay lại, cười hiền:
"Không sao đâu, tớ chẳng nghe gì cả."

Xấu hổ quá, tôi khẽ đập vào lưng cậu ta và cùng bước đi.

Tháng Sáu - đầu mùa hè - nhưng trời âm u, không có nắng nên hơi lạnh.
Đã hơn 3 giờ chiều.
Từ đây, chúng tôi sẽ xem kịch Noh rồi mới về nhà trọ.

Lại lên xe buýt.
Nghĩ kỹ, ngày đầu tiên gần như chỉ toàn di chuyển - hơi tiếc, vì vẫn tính là "ngày của chuyến đi."

Trên xe, chủ đề chuyển sang phương ngữ vùng Kansai.
Không chỉ Kansai, mà nói chung là "tiếng địa phương nghe cũng hay."
Quê chúng tôi cũng nông thôn, nhưng chẳng có giọng mạnh gì đặc biệt.

"Ê, 'hokasu' nghĩa là gì?"
"Để yên à?"
"Hấp à?"
"Không - là 'vứt đi' đó," Nakasato nói, giơ điện thoại đã tra sẵn.

"Không tin được, tớ sẽ bắt đầu dùng từ này!"
"Ngày mai quên ngay cho xem."

Cứ như bọn trẻ học từ mới, chúng tôi phấn khích trước mỗi từ lạ.
Rồi dần dần, trò đố chữ biến thành màn tập "mặc cả bằng giọng Kansai."

Chuyến xe đến nhà hát Noh trôi qua nhanh bất ngờ.

Tại sảnh vào, có trưng bày phục trang và đạo cụ sân khấu - nhìn nặng khủng khiếp.
Nghĩ vậy, tôi bước theo dòng người vào trong.

Sân khấu có dạng chữ L, không ở giữa như tôi tưởng.
Tôi nghĩ nó sẽ giống sân khấu thể dục, nên hơi ngạc nhiên.

Tôi kéo ghế gập xuống ngồi.
Hotta ngồi bên cạnh - tôi ở hàng ngoài cùng, sát lối ra vào của diễn viên.

Người quản lý nhà hát bước lên chào và giới thiệu sơ qua về Noh.
Ông cười: "Nói sao cũng khó hiểu, xem rồi sẽ dễ hơn." rồi rời sân khấu.
Phong cách ngắn gọn như vậy - giá mà hiệu trưởng trường tôi cũng học được chút.

Đèn khán phòng tắt, đèn sân khấu bật sáng.
Từ rèm bên cạnh, vài người cầm nhạc cụ bước ra.
Khi họ vào vị trí, tiếng hát và nhạc cụ truyền thống hòa lên.
Âm thanh ấy... dịu lạ thường.

Khi buổi diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng.
Người quản lý bước ra cùng các diễn viên, rồi giải thích chi tiết hơn.
Trong lúc ông nói, tôi ghi vài ý chính vào phần "Ghi chú" trong sổ hành trình.

Hotta thấy vậy liền nói nhỏ:
"Cậu chăm thật đấy,"
tôi cười đáp,
"Tớ đoán thế nào họ cũng bắt viết báo cáo thôi."
"À ha- đúng thật!"
Cậu ta giật mình, nhưng lười lấy sổ, đành bảo:
"Lát cho tớ chép nha?"
Tôi gật đầu, nghĩ bụng khi cho chép thì sẽ bắt cậu ta bao đồ ăn vặt.

Sau phần hỏi đáp của học sinh và lời cảm ơn của giáo viên giám thị,
chúng tôi bắt đầu rời ghế.

Ngay lúc ấy, từ ngoài vang lên tiếng hét:
"Ah, mưa rồi!"
Đúng như dự đoán, thời tiết xấu thật.

Tôi cố nhớ xem có nhét ô gấp trong ba lô không.
Chắc chạy ra xe nhanh hơn.

Nghĩ thế, tôi đổi giày.
Không muốn chắn lối ra, tôi bước ra hiên đợi Hotta và mấy người kia.

Tiếng mưa rơi vang rõ, nhưng tối quá nên không biết nặng hay nhẹ.
Một vài người đã chạy ra xe, chắc là mưa lớn rồi.

Tôi bước thử ra kiểm tra - sai lầm.
Mưa tạt ngay vào mặt.
Một giọt trúng thẳng mắt. Đau thật.

Tôi cúi xuống, cảm giác không lành.
"Rớt kính áp tròng rồi."
Lời lẩm bẩm của tôi bị tiếng mưa nuốt mất.

Mắt tôi cận nặng, nhưng không hoảng - rớt một bên cũng chưa phải tận thế.
Vấn đề là... kính ở trong vali, mà vali đã gửi đi trước rồi.

Xong đời.
Nhìn bằng một mắt, cả thế giới méo xệch.
Độ lệch giữa hai mắt khiến đầu tôi choáng váng.

Thật ra tôi chỉ muốn tháo nốt bên kia ra cho rồi,
nhưng khi đó thì chẳng còn thấy gì cả.
Tình huống tệ nhất.

Đang đứng than thở thì Watarai gọi:

"Sao thế? Cảm động đến mức khóc à?"

"Không, kính áp tròng của tớ rơi mất rồi."

Chắc thấy tôi dụi mắt nên cậu ta tưởng tôi khóc,
còn trêu nhẹ.
Nhưng tôi chẳng buồn đùa nữa - đầu quay cuồng vì lệch thị lực.

Một ý nghĩ lóe lên.
"Watarai, cậu có mang ô không?"
"Có chứ. Còn cậu?"
"Không... cho tớ che chung nhé?"
"Được thôi."

Tôi nói dối.
Trong ba lô tôi vẫn có một cây ô gấp ngon lành.
Nhưng - ít nhất, tôi sẽ không bị ướt.

Tôi giải thích rằng tầm nhìn lệch khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
Watarai, người dường như có thị lực hoàn hảo, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy nên... tớ định tháo cái kính áp tròng bên kia ra luôn."

"Nếu cậu làm vậy, thì thật sự không thấy gì à?"

"Chỉ thấy mấy hình mờ mờ thôi... nhưng trời đang tối, nên gần như chẳng thấy gì cả."

"Ra vậy."

Tốt, ít nhất thì cậu ta cũng hiểu phần đó. Giờ thì đến phần yêu cầu mạo hiểm - thứ có thể nghe hơi kỳ lạ.

"Ờm, còn một việc nữa: khi đi bộ, tớ có thể... bám vào cái gì đó được không?"

"...Hả? Ý cậu là sao?"

Lúc đó tôi mới nhớ ra - Watarai là kiểu người hay thất thường.
Nghĩ lại thì, ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ cậu ta là người có ấn tượng tệ nhất về tôi.
Có lẽ tôi chọn sai người để nhờ rồi.
Nhưng thôi, đã nói thì nói luôn.

Tôi giải thích rằng vì gần như không thấy được phía trước trừ khi lại rất gần, nên tôi có thể đụng vào người khác, hoặc không dừng đúng chỗ ở vạch qua đường.
Vì vậy tôi hỏi liệu mình có thể bám vào ba lô của cậu ta, hoặc tay áo của cậu ta khi đi bộ được không.

"...Hiểu rồi. Được thôi."

Nhưng câu "được thôi" đó có thật sự là "được" không?
Sắc mặt của Watarai hoàn toàn không thể đoán nổi.
Khi tôi nói, "Nếu cậu không muốn thì tớ nhờ người khác cũng được," cậu ta chỉ mở ô ra rồi bảo, "Đi thôi," như thể chẳng nghe tôi nói gì cả.

Tốt thôi, nếu cậu ta chịu thì càng hay.

"Khoan đã, để tớ tháo cái kính còn lại ra đã." Tôi dừng bước.
Tôi cẩn thận tháo kính áp tròng bên phải ra, gói cả hai lại trong một tờ giấy ăn.

Đúng lúc đó, Hotta, Nakasato và Morozaki chạy đến với một chiếc ô to.
Nghe nói là họ mượn được từ ai đó trong rạp - nhưng tôi không tin cho lắm.
Giờ thì tôi hiểu tại sao họ lại mất thời gian như thế.

Khi tôi đang loay hoay với tờ giấy ăn, Morozaki liếc qua hỏi:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Chưa kịp trả lời thì Watarai đã nói thay tôi rồi.
Cậu ta bảo là do tôi xúc động quá nên khóc, làm kính áp tròng rơi ra.

Ờ phải, đúng là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt luôn đấy.
Tôi thở dài, nhét gói giấy vào túi. Giải thích thì cũng vô ích thôi, nên tôi chỉ nói:

"Ờ, ừ, đúng rồi," rồi đứng cạnh Watarai.

Khi đứng gần lại, tôi có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt họ nếu tập trung hết sức và nheo mắt lại.
Tất cả bọn họ trông như đang nghĩ cùng một điều: "Phiền thật."
Chắc là vậy.

"Đi nào, nhanh lên chút," giáo viên chủ nhiệm hối thúc, nên chúng tôi chia nhóm - tôi đi với Watarai, còn Hotta, Nakasato và Morisaki đi chung - rồi bắt đầu bước trong mưa.

Ba người kia chen dưới chiếc ô lớn trông khá chật, nhưng vì tôi chẳng nhìn rõ gì phía sau nên đành thôi không cố nhìn nữa.

Bến xe buýt chỉ cách con đường phía trước một đoạn ngắn.
Tôi nắm lấy dây đeo ba lô của Watarai để khỏi bị lạc, bước cẩn thận để không gây vướng víu.

Nhưng hình như Watarai không thích bị kéo túi.

"Cách này dễ hơn," cậu ta nói, rồi nắm lấy tay tôi.

Nếu tôi là con gái, chắc tôi đã đổ luôn rồi.

Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn hơn hẳn so với khi tôi chỉ bám vào túi.
Tôi tự hỏi liệu đi thế này có khiến cậu ta thấy ngại không, nhưng thật ra lại thấy vững vàng hơn - an toàn hơn - nên tôi chẳng nói gì cả.

Khi dừng ở vạch qua đường, tôi gần như chờ đợi ba người đằng sau bắt đầu chọc ghẹo, nhưng họ chẳng nói gì cả.
Có lẽ khái niệm "khoảng cách cá nhân" của họ đã bị vứt xó mất rồi - giống như lúc họ chụp ảnh selfie tập thể trên xe buýt vậy.

Khi chúng tôi lên xe, Watarai vẫn chưa buông tay tôi cho đến khi cả hai đã ngồi xuống ghế.
Thật sự, đúng là một người kỳ lạ mà tốt bụng.

"Cảm ơn nhé. Cậu giúp tớ nhiều lắm."

"Cậu vẫn còn cần giúp khi đến nhà trọ nữa đấy. Cảm ơn sớm thế không hơi quá à?"

"Ờ... đúng ha. Nhưng mà, vẫn cảm ơn."

"Ừm."

Có vẻ như cậu ta định tiếp tục để mắt đến tôi cả khi đến nơi.
Tôi chưa nghĩ xa đến vậy nên câu trả lời bật ra nghe lười biếng đến mức chính tôi cũng thấy ngượng.
Watarai bật cười khẽ, gật đầu, trông có vẻ hài lòng.

Ba người còn lại cũng lên xe, rồi xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng qua mấy mẩu hội thoại như "Áo mình ướt nhẹp rồi" hay "Không biết ba lô có bị thấm không," có vẻ tất cả đều bị mưa tạt.
Không nghe thấy Morisaki than phiền, chắc cậu ta ngồi giữa, còn Hotta và Nakasato hai bên.

Không có gì để nhìn, tôi nhắm mắt lại cho đỡ chán.

Ngay sau đó, Watarai khẽ lay vai tôi.

"Đừng ngủ, lát gọi dậy phiền lắm."

"Tớ chỉ nhắm mắt nghỉ chút thôi, ổn mà," tôi đáp.

Thật ra, tôi chỉ ước cậu ta ngừng lắc tôi như vậy.
Nếu chẳng may cậu ta đụng vào cô gái ngồi bên trái tôi - người vốn đã có ấn tượng cực tệ về tôi - chắc tôi tiêu đời mất.

Tôi nắm lấy bàn tay trái mà cậu ta đang dùng để lắc vai tôi, giữ lại như ra hiệu "đừng làm thế."
Đáng lẽ tôi định buông ra ngay, nhưng Watarai lại siết nhẹ đáp lại, nên tôi chỉ nghĩ, "Thôi kệ," rồi cứ để yên như vậy.

Trong lúc trò chuyện với mấy người khác, cậu ta bắt đầu vô thức xoa xoa tay tôi, rồi đan ngón tay vào nhau - gần như là đang chơi đùa với bàn tay tôi vậy.
Nó nhột thật sự.
Tôi quay sang lườm, nhưng mặt Watarai lại đang hướng về phía Nakasato, nên tôi nhận ra là cậu ta hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Nhắm mắt lại chỉ khiến những giác quan khác nhạy hơn, cảm giác càng kỳ quặc, nên tôi mở mắt ra, nhìn vào khoảng không mờ ảo bên trong xe buýt.
Làm ơn đi, cho tôi đeo lại kính đi mà.

───

"Chào mừng các em, cảm ơn đã đến."
Một giọng nói duyên dáng cất lên chào đón.

Nhưng khi tôi quay về phía phát ra giọng nói ấy, thì chẳng thể nhìn rõ mặt người đó chút nào.
Có lẽ là quản lý nhà trọ - còn mấy nhân viên đứng bên cạnh thì tất cả chỉ là những bóng người không rõ nét trong mắt tôi.

Ngay cả khi xuống xe buýt rồi, Watarai vẫn đi bên cạnh tôi, vẫn nắm tay tôi, dẫn tôi đi cẩn thận từng bước.
Thật lòng mà nói, cậu ta đối xử với tôi cực kỳ chu đáo.
Tôi biết ơn đến mức chẳng biết nói sao cho đủ.

Bên trong sảnh lớn, thầy giám thị đang nói về lịch trình - giờ ăn tối, lúc nào nhà tắm công cộng mở, v.v.

Nhà tắm hả... tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Ở nhà thì tôi thuộc lòng cách sắp xếp trong phòng tắm, nên dù không thấy rõ cũng xoay xở được.
Nhưng ở đây thì khác - một nơi hoàn toàn xa lạ, lại là nhà tắm công cộng chứ không phải tắm riêng.
Không đời nào tôi có thể nhờ ai giúp đến mức đó được.

Tôi tưởng tượng cảnh mình đang trần như nhộng, vừa đi men tường vừa dò đường...
Thật thảm hại. Gần như đủ khiến tôi muốn khóc luôn.

Thôi, ít ra lần này sáng sủa hơn lúc ngoài đường tối om vừa rồi. Có lẽ cũng ổn thôi.

"Các em lên lấy chìa khóa phòng đi nhé~" giáo viên gọi.

Nghe hiệu lệnh, nhóm trưởng các nhóm bắt đầu di chuyển.
Nakasato trở lại, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.

"Tên các phòng đều là tên các loài hoa đấy."

"Hoa à?"

"Ừ, phòng tụi mình là hướng dương."

"Hướng dương..."

"Nghe như mẫu giáo ấy."

Cậu ta nói thế trong lúc đọc tên khắc trên móc khóa.
Cũng đúng thật - nghe cái tên đó khiến tôi nhớ lại hồi mẫu giáo.
Mặc dù hồi đó nhóm của tôi lại được đặt theo tên động vật cơ.

"Các em đều có chìa rồi chứ? Vậy đi thẳng đến đại sảnh ăn tiệc luôn nhé~"

"Khoan đã, gì cơ?"

Khoan, khoan, khoan.
Không phải là mình sẽ về phòng trước sao?

Hóa ra trong lúc tôi mải nghĩ về chuyện tắm rửa, tôi đã bỏ lỡ phần thông báo rằng sẽ đi ăn tối luôn.
Tầm nhìn mờ mờ này vốn đã khiến tôi khổ sở, nên tôi cố nheo mắt tìm giáo viên chủ nhiệm.

Đúng như dự đoán - vô ích. Chẳng thấy gì cả.

Watarai hỏi:
"Tớ đi nói với thầy cho nhé?"

Tôi gật đầu không nghĩ ngợi, cậu ta xác nhận lại rồi đi về phía giáo viên.

"Watarai đi đâu đấy?" Morozaki hỏi, nhìn theo bóng cậu ta.

Tôi giải thích rằng cậu ấy đi xin phép để tôi quay lại phòng lấy kính.
Morosaki nói "À, hiểu rồi," rồi gọi Nakasato lại.

Sau khi tôi nói rõ tình hình cho Nakasato và Hotta, cả hai đều gật đầu tỏ ý hiểu, rồi Nakasato đưa tôi chìa khóa phòng.
Mấy cậu này đúng là tốt thật.

Ngay lúc đó, Watarai quay lại, thế là chúng tôi tách nhóm, rời sảnh chính đi cùng nhau.

───

Chúng tôi đi dọc theo hành lang yên tĩnh, nơi vang lên nhạc nền nhẹ nhàng.
Tất nhiên, tay vẫn còn nắm tay.
Sau cả một ngày ồn ào, đông đúc, sự yên tĩnh đột ngột này lại khiến tôi thấy lạ lẫm.

"Cảm ơn vì hôm nay nhé," tôi nói, chỉ để phá tan sự im lặng.

"Không có gì đâu. Tớ cũng..."
Watarai bỏ lửng câu.

"...Thôi, không có gì."

"Hả?"

"Không sao cả."

Cậu ta ngậm miệng trước khi nói hết.
Khi tôi bảo, "Giờ thì tớ tò mò rồi đấy," cậu ta chỉ im lặng.
Vậy chắc là ý "đừng hỏi nữa" rồi.

Tôi cũng không muốn ép nên đổi chủ đề.

"Không biết tối nay ăn gì nhỉ."

"Chắc là đồ Nhật," cậu ta đáp, dừng bước.
Có vẻ chúng tôi đã đến phòng.

Tấm bảng gắn trên cửa ghi "Hướng Dương."
Không phải tôi nhìn rõ được, nhưng Watarai tra chìa khóa vào ổ, rồi cửa bật mở kêu "cạch."

Hương tatami nhẹ nhàng phả ra.

Ngay trước cửa, Watarai dừng lại:
"Tớ đợi ở đây nhé."

Tôi cảm ơn, định buông tay ra - nhưng cậu ta chưa thả liền.
Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu ta siết nhẹ tay tôi, rồi mới chịu buông.

Cái đó là gì vậy?
Một chiêu tán tỉnh à?

Nghĩ thế, tôi cởi giày, bước vào trong phòng.
Đi thêm một đoạn, tôi thấy năm chiếc vali xếp hàng.
Dựa vào màu sắc, tôi tìm được cái của mình.

Để chắc ăn, tôi kiểm tra thẻ tên, rồi mở nắp một nửa.
Không có thời gian mở hết, nên tôi thò tay vào ngăn nhỏ - chỗ mà tôi nhớ là để hộp kính.

Ngón tay tôi chạm vào chất liệu quen thuộc - tìm thấy rồi.

Tôi lấy ra, mở hộp, và đeo kính lên.
Cuối cùng, thế giới lại trở nên rõ ràng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm - nhưng chỉ trong một giây.
Sau đó, tôi đóng vali lại thật nhanh và quay lại chỗ Watarai đang đợi ở cửa.

"Xin lỗi vì để cậu đợi," tôi nói, bước tới mang giày.

Và rồi-

Mọi người biết không, sàn tatami trơn cực khi đi bằng tất?
Ừ, chuyện đó đấy.

Nghĩ thì đã muộn.
Tôi bị trượt về phía trước do đà vội vã - kiểu tình huống "chết rồi" mà bạn biết chắc chuyện tồi tệ sắp xảy ra nhưng chẳng thể tránh.

Nếu Watarai không ở đó, chắc tôi đã úp mặt thẳng vào cửa, gãy kính và có lẽ chảy máu đầu luôn rồi.

Vì không có gì trong số đó xảy ra, và chỉ hơi đau một chút, nên tôi nhanh chóng nhận ra là Watarai đã đỡ tôi kịp lúc.

Cảm giác xấu hổ ập đến như xe tải tông.
Tôi chỉ muốn biến mất.
Tôi có thể khóc mất. (Tôi sẽ không đâu, nhưng vẫn vậy.)

"X-xin lỗi, và... cảm ơn."
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta, chỉ nắm lấy tay áo để đứng dậy.
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống sàn.

Chúa ơi, nếu ngài nghe được, xin hãy xóa tôi khỏi sự tồn tại.
Thực ra, tiện thể xóa luôn ký ức của cậu ấy nữa nhé.

Trong lúc tôi còn đang ngập chìm trong cơn xấu hổ, Watarai bất ngờ đặt tay lên má tôi, nâng cằm tôi lên.

Thêm một cảnh romcom nữa. Làm ơn, tôi chịu hết nổi rồi.

"Cậu không bị thương chứ?"

"Ể-à, không sao, tớ ổn, cảm ơn cậu," tôi đáp, bật ra giọng lễ phép một cách vô thức.

Watarai nhẹ nhàng xoa xoa má tôi, xem thử có bị trầy xước gì không.
Thực ra chỗ duy nhất đau chỉ là sống mũi - chỗ kính vừa đè vào. Ngoài ra thì ổn cả.

Thành thật mà nói, vấn đề lớn hơn là tôi đã đạt ngưỡng chịu đựng cảm xúc.
Giờ tôi chỉ còn biết nhìn cậu ta một cách tuyệt vọng.

Tớ làm gì cũng được, nên tha cho tớ đi.

Cậu ta chớp mắt một lần, rồi khẽ bật cười:
"Heh."

Buông tay ra, cậu ta nói:
"Đi thôi," rồi giữ cửa chờ tôi mang giày.

Khoan.
Tôi... tôi có lỡ nói phần đó thành tiếng không vậy?

Hoảng loạn, tôi cúi xuống buộc dây giày thật nhanh.

Khi bước ra ngoài, Watarai khóa cửa rồi đi trước. Tôi lặng lẽ bước theo bên cạnh.

"Ờm... cậu có thể quên chuyện lúc nãy được không?"

"Không."

Trả lời ngay lập tức.
Thế là tôi chắc chắn - tôi thật sự đã nói ra miệng rồi.

Nghe giọng điệu của cậu ta, có lẽ giờ tôi chỉ còn biết chờ cho chuyện đó trôi vào dĩ vãng...
Hoặc hối lộ cậu ta lúc rảnh ngày mai vậy.
Mà nghĩ lại, sau khi cậu ta giúp tôi cả ngày hôm nay, chắc tôi nợ ít nhất ba ân huệ rồi.

Không thể xóa ký ức cậu ta, tôi chỉ thở dài nói:
"Làm ơn nhẹ tay với tớ thôi nhé."

Cậu ta mỉm cười:
"Được."

───

Khi chúng tôi bước vào đại sảnh, khung cảnh trông như một buổi tiệc Nhật truyền thống pha chút hiện đại - nhiều bàn tròn như trong tiệc cưới, mỗi bàn đều bày đầy món ăn theo kiểu buffet.

Chỉ cần thấy mấy đĩa xoay tròn giữa bàn thôi là tôi đã thấy phấn khích rồi.

Có vẻ đồ ăn vừa được dọn ra, vì chưa ai bắt đầu ăn; mọi người vẫn đang trò chuyện.

"Ồ, các em đến đúng lúc lắm. Nhóm của Nakasato, bàn các em ở kia,"
thầy chủ nhiệm nói, chỉ hướng cho chúng tôi.

Tôi cảm ơn thầy - cả vì chuyện kính nữa - rồi đi về phía bàn tròn nơi Nakasato và mấy người khác đang ngồi.

Khi thấy chúng tôi, Nakasato cười và vẫy tay.

"Xin lỗi vì để các cậu đợi," tôi nói, ngồi xuống.
Ba người còn lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Gì thế?" tôi ngả người ra sau một chút, dù đang ngồi nên cũng chẳng thay đổi gì.

"Trông cậu khác hẳn luôn ấy."

"Nhìn trẻ hơn đó."

"Nhìn kiểu như người sắp bị giật đồ ấy."

Một loạt nhận xét chẳng dễ nghe chút nào.
Tôi trông kỳ vậy sao?

"Ờ, rồi, cứ coi là thế đi," tôi lầm bầm, cau mày.

"À không, ý tôi không phải thế! Ý là... trông cậu dễ thương ấy."
Nakasato vội vã chữa lại.

Bị gọi là "dễ thương" như vậy, tôi chẳng biết phải phản ứng sao.
Nói cảm ơn à?

Hotta gật đầu đồng tình, thậm chí Morisaki - người nói tôi trông như sắp bị cướp - cũng gật đầu luôn.
Ừ, cậu ta chắc chắn nói thật lòng.

Câu chuyện chuyển từ cái kính sang bàn xoay, và chúng tôi bắt đầu nghịch thử xoay một chút, thì giọng thầy giám thị vang lên qua micro:

"Được rồi mọi người, làm tốt lắm trong ngày đầu tiên của chuyến đi! Biết là ai cũng mệt rồi, nhưng hãy thưởng thức bữa ăn và cố gắng cho ngày mai nhé!
Nào, Itadakimasu!"

Cả căn phòng vang lên tiếng "Itadakimasu" đồng thanh, rồi tiếng bát đũa va nhau, tiếng trò chuyện rộn rã.

"Này, làm ly chúc mừng đi."

"Ý hay đấy."

"Làm luôn."

"Uống gì đây?"

Hotta giơ ly, gợi ý.
Vì chưa ai rót gì cả, chúng tôi nhìn quanh bàn, thấy có mấy chai cola, nước cam và trà ô long.

Hotta chọn cola, Nakasato và Morisaki rót nước cam.
Watarai, ngồi cạnh tôi, mở chai trà ô long và bắt đầu rót.

"Tớ cũng uống cái đó," tôi nói, định với lấy chai thì cậu ta dừng lại giữa chừng, nói:
"Đưa ly đây."

Tôi đưa ly cho cậu ta.

"Cảm ơn," tôi nói.

"Ừm," cậu ta đáp nhẹ, rồi rót trà vào ly cho tôi.

Khi mọi người đã sẵn sàng, Hotta - người vừa đưa ra đề xuất - hỏi:
"Ổn cả chứ?"

"Đợi đã," Morisaki nói, giơ điện thoại lên - có vẻ cậu ấy định quay video. Khi cậu gật đầu nói "Rồi đó", Hotta vui vẻ hô to:
"Cạn ly~!"

Chúng tôi cùng nhau cụng ly, tiếng chạm khẽ vang lên lanh canh. Cảm giác cứ như đang dự một buổi tiệc rượu vậy. Dù tôi chưa từng tham dự cái nào cả.

Khi tôi nhấp ngụm trà ô long, Watarai và Nakasato bảo với Morisaki:
"Gửi bọn tớ video đó nha."

"Ừ, tớ sẽ đăng lên nhóm," Morisaki đáp, bấm điện thoại vài cái rồi nhét lại vào túi.

"Cảm ơn nha," hai người họ đáp, rồi ai nấy lại quay về ăn tiếp.

"Chắc là cậu ta quay để đăng story đấy," Hotta ngồi cạnh tôi giải thích khi thấy tôi nhìn chằm chằm. "Kiểu như clip nhật ký ngày ấy mà."

Chắc vẻ mặt tôi trông rõ là tò mò nên cậu ấy nói thêm.

"Từ đó giờ cũng đang hot lắm à?" tôi nói.

"Khoan, Hioki, cậu không có Instagram à? Cho tớ tài khoản của cậu đi."
"Tớ cũng muốn biết."
"Tớ nữa! Gửi mã QR đi."

Nghe Hotta và tôi nói chuyện, Watarai với hai người còn lại cũng lấy điện thoại ra, hỏi tên tài khoản của tôi.

"Tớ không có," tôi nói. "Tớ không chơi cái đó."

Cả bốn người đồng loạt khựng lại một giây, rồi nhìn tôi kiểu như tôi vừa nói điều gì không tưởng. Chắc cũng có học sinh cấp ba nào đó không dùng Instagram chứ, như tôi chẳng hạn.

"Vậy lúc về phòng tạo cho cậu một cái nhé," Watarai đề nghị.

Ba người kia đồng thanh: "Hay đấy!"

Nghe có vẻ phiền phức nếu cãi lại, nên tôi chỉ gật đầu.
"Được thôi. Vậy các cậu thường đăng gì thế?"

Vừa ăn vừa xoay mấy món trên bàn, ai cũng "Ừm..." cố nghĩ xem nên trả lời sao. Cuối cùng Morisaki lên tiếng trước:

"Mấy thứ như video cụng ly hồi nãy, hoặc selfie tụi mình chụp trên xe buýt," Morisaki nói.

"Hoặc lúc đi chơi - như chuyến này nè, tha hồ chụp luôn," Hotta nói thêm.

"Không nhất thiết phải là người đâu," Watarai nói. "Cậu từng bảo thích chụp phong cảnh mà, đúng không Hioki?"

Từng người nói cho tôi nghe kiểu bài đăng họ hay chia sẻ. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng trang cá nhân của họ toàn là những khoảnh khắc sáng sủa, tươi vui. Khi Watarai nhắc tới ảnh phong cảnh, tôi thấy ý đó cũng khá thú vị - có khi tôi cũng thích đăng kiểu đó thật.

Mấy thằng con trai ăn khỏe thật - chẳng bao lâu sau, gần như toàn bộ đồ ăn trên bàn xoay đã nằm gọn trong bụng bọn tôi. Cuối cùng, món tráng miệng được mang ra - dưa lưới cắt lát. Tôi cắm nĩa vào một miếng rồi cho vào miệng, hết miếng này đến miếng khác. Có vẻ tôi đúng kiểu "dù no vẫn còn chỗ cho tráng miệng".

Nakasato nói: "Aaa, tớ no quá rồi," rồi để lại nửa phần, nên tôi không ngần ngại lấy luôn.

Khi ăn xong tráng miệng, tôi nhấp nốt ngụm trà ô long cuối cùng thì thầy chủ nhiệm khối cầm mic bước lên phía trước.

"Mọi người ăn xong cả chưa? Như thầy đã nói khi đến nơi, tiếp theo chúng ta sẽ chia theo lớp để luân phiên tắm. Xin hãy đảm bảo không nhầm khung giờ nhé! Rồi... gochisousama deshita!"

"Gochisousama deshita~!" chúng tôi đồng thanh đáp lại.

Sau khi chắp tay kết thúc bữa ăn, học sinh bắt đầu đứng lên từng nhóm. Vì không có hướng dẫn kiểu "Lớp 1 trước", lối ra nhanh chóng tắc nghẽn.

"Đợi tí cho bớt đông rồi đi," Nakasato đề nghị.

Tôi ngả lưng ra ghế, cảm nhận cơn no dâng lên. Có lẽ tôi ăn hơi nhiều thật - nhưng ngon quá nên cũng chẳng thấy hối hận.

Khi bọn tôi ngồi chờ cho đỡ đông, mấy người đi ngang qua bắt chuyện với họ.

"Nakasato, các cậu còn ngồi đây à?"
"Hotta, mai cậu định đi đâu lúc tự do?"
"Morisaki, tôi thấy story cậu rồi đấy - nhóm mọi người vui ghê."
"Watarai, cậu ở phòng nào? Tụi này qua chơi được không?"

Nhìn mấy người đó - cả nam lẫn nữ - thay phiên nhau đến nói chuyện, tôi chợt muốn lặng lẽ chuồn về phòng trước. Tôi khẽ kéo ghế ra, định tạo chút khoảng cách thì ai đó vỗ vai tôi.

Ngẩng lên, tôi thấy Tsujitani và Ino đang đứng đó. Ino là người cùng trường cấp hai với tôi - bọn tôi còn cùng câu lạc bộ nữa.

"Yo! Dạo này sao rồi?"
"Vẫn bị sai vặt à?"

"Này, đừng nói kiểu như tớ là tay sai người ta chứ," tôi phản pháo. Tôi khẽ đấm nhẹ vào bụng Ino, "Cái quái gì vậy, ông tướng."

"Đúng chất Kansai luôn," Tsujitani cười, còn Ino ôm bụng nói, "Trời, mình vừa ăn xong đấy-đừng có đánh" nhưng vẫn cười rạng rỡ.

Rồi tôi nhớ ra chuyện mình bị mất kính áp tròng trong mưa, liền kể lại. Hai đứa cười phá lên, nói:
"Ra là vì vậy nên giờ cậu đeo kính à."

Tsujitani vỗ đầu tôi, nói kiểu dỗ dành: "Vất vả ghê ha?" Rồi Ino cũng nhập cuộc, vò đầu tôi còn mạnh hơn. Tôi chỉ muốn tụi nó dừng lại - kính của tôi sắp rớt rồi.

"Ôi chết, mình ở lớp 1, phải đi chuẩn bị tắm thôi."
"Mình cũng vậy, vậy tụi này đi trước đây. Gặp lại sau nha!"

Hai đứa vừa vẫy tay vừa nói: "Nhớ kể lại vụ này trong câu lạc bộ đó!" rồi chạy về phía cửa ra.

Tôi vẫy tay nhìn theo bóng chúng khuất dần, rồi quay lại thấy Nakasato và mấy người kia cũng đang đứng dậy sau khi nói chuyện xong.

Tôi chỉnh lại mái tóc bị xới tung rồi đứng dậy theo. Khi bắt đầu bước đi, Watarai đi lên bên cạnh hỏi:
"Hồi nãy là ai vậy?"

"Bạn trong câu lạc bộ," tôi đáp.

"...Ra vậy," cậu ấy khẽ ừ, rồi đưa tay lên xoa sau đầu tôi. Chắc tóc tôi vẫn còn rối. Nhưng giọng cậu ấy nghe có hơi... khó chịu thì phải.

Trong lúc còn băn khoăn, tôi xách balo trong hội trường rồi cùng mọi người trở về phòng.

Khi bọn tôi đến trước cửa, Nakasato tra chìa vào ổ, nhưng lại vặn sai chiều, làm kêu loảng xoảng mấy tiếng.
"Cậu vụng về thật đấy," Morisaki trêu.
"Im đi!" Nakasato gắt lại, đúng lúc ổ khóa "tách" một tiếng mở ra.

Tôi là người cuối cùng bước vào, vô tình liếc thấy tấm bảng gỗ treo cạnh cửa. Trên đó khắc chữ "Himawari" (Hoa Hướng Dương), bên dưới còn khắc một bông hướng dương nhỏ.
"Dễ thương ghê," tôi lẩm bẩm rồi bước vào.

Sau khi khóa cửa, tôi cúi xuống tháo dây giày - và bất ngờ bị một ký ức ập tới: lúc tôi quay lại lấy kính.
Thứ duy nhất tôi không muốn nhớ đến ngay lúc này.

Tôi ngồi xuống, giả vờ loay hoay với dây giày như thể đang bận rộn, chỉ để giấu đi gương mặt đang nóng bừng.
Mọi người bắt đầu mở hành lý ra sắp xếp. Tôi cũng làm theo - làm gì cũng được, miễn là không phải nghĩ đến Watarai.

Khi dọn đồ xong, tôi lấy sổ du hành ra viết vài dòng về ngày hôm nay.
"Này, Hioki," Morisaki gọi với từ hiên, vừa đung đưa chiếc điện thoại trong tay. "Tài khoản của cậu kìa."

À phải rồi - tụi tôi đã hứa sẽ lập tài khoản Instagram cho tôi từ trước, tôi quên béng mất.
"Đợi tôi viết nốt cái này đã," tôi đáp, điền nốt hai dòng cuối vào nhật ký.
Tám mươi phần trăm rồi - đủ tốt.

Tôi cất hộp bút và cuốn sổ, rồi lấy điện thoại ra. Vừa làm vậy, cả bốn người kia lập tức xúm lại.
Tôi mở khóa màn hình và bắt đầu tải ứng dụng Instagram.
"Cậu thậm chí còn chưa cài à?" Morisaki nói như không tin nổi, nhưng tôi phớt lờ.

Khi ứng dụng tải xong, tôi mở nó lên. Giao diện sạch sẽ, dễ nhìn:
Let's make an account!
Tôi bấm Create new, gõ email và mật khẩu, che đi để họ khỏi nhìn thấy, rồi nhấn Confirm.
"Xong rồi," tôi nói, giơ màn hình cho họ xem.

"Cho bọn tôi xem mã QR đi," Morisaki nói.
Tôi chẳng biết làm sao nên ngẩng đầu lên cầu cứu, bắt gặp ánh mắt của Nakasato.
Cậu ta mỉm cười: "Đưa đây," rồi nhanh chóng mở ra mã QR giúp tôi.
"Giữ nguyên ở màn hình này," Nakasato nói, trả lại điện thoại cho tôi.

Từng người một giơ điện thoại lên quét mã.
"Được rồi, xong rồi" Nakasato nói, nên tôi thoát khỏi màn hình đó.

Trang tài khoản mới của tôi hiện ra - chưa có ảnh, chưa có tên, hoàn toàn trống trơn.
Tôi thấy dưới phần người theo dõi có số "4" và một thông báo.
Mở danh sách ra, là bốn tài khoản của họ, tôi bấm theo dõi lại.

Vì tò mò, tôi nhấn vào trang của Watarai -
Người theo dõi: 12.000.
Cái quái gì?! Điên thật.

Tôi kiểm tra luôn mấy người kia:
Hotta - 5.000,
Nakasato - 8.000,
Morisaki - 15.000.
Tôi thấy choáng.

Bài đăng của họ đúng như lời nói ban nãy - ảnh bạn bè, đồ ăn, phong cảnh - mỗi bài đều có hàng trăm, hàng nghìn lượt thích.
"Các cậu đúng kiểu người nổi tiếng rồi còn gì."
"Không đâu," Nakasato cười. "Người bình thường nhiều người cũng được vậy mà."
"Đăng vài tấm đi, Hiyoki, kiểu gì cũng có người theo dõi cho xem," Hotta nói.
"Thôi, tôi xem của các cậu là đủ."

Thật ra... tôi còn chẳng biết mình lập cái này để làm gì nữa.
Tôi tắt điện thoại, đặt nó lên bàn.

Đúng lúc đó, kon kon - có tiếng gõ cửa.
Âm thanh bất ngờ khiến tôi giật mình.
Hotta đứng dậy ra mở. Tôi nghe vài câu trao đổi, rồi cậu ta quay lại:
"Đến lượt lớp mình tắm rồi," cậu ta nói, chỉ về hướng tôi đoán là nhà tắm công cộng.

Thì ra là học sinh lớp trước đến báo.
Bọn tôi cầm đồ thay và đi ra khỏi phòng, dọc hành lang về phía phòng tắm lớn.

Dọc đường đi, có mấy học sinh mặc đồ thể dục - hình như đồ ngủ được quy định là đồng phục thể thao của trường, nên dễ nhận ra ai cùng trường.
Bộ yukata trong phòng thì không được phép mặc.

Chui qua tấm rèm có chữ "Nam", chúng tôi bước vào phòng thay đồ.
Mọi người ném quần áo vào giỏ, bắt đầu cởi.
Tôi tháo kính, vừa định kéo áo trong ra thì Watarai lên tiếng:
"Hioki, ổn với việc tắm chứ?"

Cách cậu ấy nói khiến tôi nghe cứ như mình ghét tắm vậy.
Nhưng tôi hiểu ý thật của cậu - hỏi xem tôi có ổn không với cái tầm nhìn mờ mịt này - nên trong đầu sửa lại và đáp:
"Ừm, ổn mà."
"Đừng có vấp đấy."
"...Tớ sẽ cố," tôi nói, kéo áo ra khỏi đầu rồi cho vào giỏ.

Dù toàn là con trai, tôi vẫn thấy không thoải mái khi phải trần truồng trước người khác.
Không phải vì tôi gầy hay tự ti gì, chỉ là... ngượng thôi, thuần túy như vậy.

Tôi nhanh chóng cởi hết, cầm khăn tắm rồi bước vào khu tắm.
Ngồi xuống ghế nhỏ, tôi mở vòi để rửa tóc.
Thấy nước vừa ấm vừa dễ chịu, tôi bóp ít dầu gội ra tay, tạo bọt rồi nhìn quanh - dù cũng chẳng thấy rõ lắm.
Phòng tắm công cộng lớn hơn tôi tưởng - gần như một suối nước nóng thật sự.

Tôi cọ đầu, xoa mạnh da đầu.
Có vẻ tôi dùng hơi nhiều, bọt gần tràn vào mắt.
Tôi đưa tay mò chỉnh lại nước, nhưng vặn nhầm hướng -
một tia nước lạnh tạt thẳng vào người.
"Uwah!" tôi la lên, cái ghế cũng bị hất ngược lại kêu rầm một tiếng.

Người ngồi cạnh nói: "Cậu làm cái gì vậy?"
Nghe giọng thì chắc là Morisaki.
"Giúp tớ chỉnh lại nước nóng được không?" tôi hỏi, không mở mắt nổi.

Tôi nghe tiếng két két của tay vặn, rồi hơi ấm quay lại.
"Đấy, tớ bảo cậu có ổn không mà," giọng Watarai vang lên từ phía bên kia.

Tôi cảm kích, xả sạch bọt rồi treo lại vòi hoa sen.
Thật ra việc vặn sai không phải do mắt - là do tôi vụng.
Sau khi lau mặt và hít một hơi, tôi cảm ơn cả hai.
Họ chỉ là hai bóng người mờ mờ trong tầm mắt tôi.
Nếu tôi nhận nhầm người thì xin lỗi.

"Không sao," Watarai nói. "À, tắm xong đợi tớ nhé."
Cậu ấy bắt đầu gội đầu, rửa người.
Tôi định từ chối - chắc cậu lại muốn dắt tôi đi - nhưng rồi Watarai thêm:
"Nghiêm túc đấy, cậu mà trượt té là tớ mệt lắm."
Tôi không dám chắc mình sẽ không trượt, nên thôi im lặng, bôi dầu xả lên tóc.

Khi tôi tắm xong và đứng đợi, một giọng nói vang lên:
"Xin lỗi, bắt cậu đợi."
Trong tầm nhìn mờ, tôi thấy một bàn tay đưa ra.
Tôi nắm lấy, và Watarai bắt đầu dẫn đường.

"Trông như cậu đang trông trẻ vậy," Morisaki chọc bên cạnh.
Tôi chẳng phản ứng gì, cứ đi theo - còn hơn là loạng choạng rồi vịn tường mà đi.

Khi đến đủ gần, tôi mới nhìn rõ mép bồn tắm bằng đá cẩm thạch.
"Cảm ơn, cậu buông ra được rồi," tôi nói.
Vừa khi cậu ấy buông tay, tôi ngồi xuống, thả chân vào nước rồi ngâm mình.
Hơi nóng lan ra, dễ chịu vô cùng.

Bên cạnh vang lên tiếng nước tõm - chắc là Hotta và Nakasato.
"Này, Hioki, cậu làm sao qua được mấy tiết bơi thế?" Hotta hỏi.
"Ờ, đúng đó" ai đó tiếp lời.

Nhìn về phía bóng người mà tôi đoán là Hotta, tôi đáp:
"Hồi cấp hai mắt tớ còn tốt, nên vẫn tự bơi được. Còn giờ thì... tớ không đi bơi nữa."
"Ờ, cấp ba cũng đâu có tiết bơi đâu," ai đó nói.
"Thế còn biển?"
"Tôi có ra biển, nhưng không tắm."
"Sướng thế, tôi cũng muốn đi biển."
"Mùa hè sắp tới rồi, đi đi."
"Đi trong ngày chắc được nhỉ?"
"Ở lại qua đêm luôn cho vui."

Bọn họ bắt đầu bàn kế hoạch đi biển.
Ban đầu tôi tưởng chỉ là giữa bốn người họ, nhưng rồi Watarai nói:
"Hioki, mang pháo hoa nhé."
Hóa ra tôi cũng được tính vào.

Tôi hơi ngạc nhiên - tôi tưởng sau chuyến đi này mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Trong lúc tôi còn đang miên man nhớ lại, tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa ra biển,
thì một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên:
"Các cháu là học sinh cấp ba à?"
Giọng ông ta - chắc là một khách khác trong nhà trọ.
Trường tôi không thuê trọn chỗ này, nên có người ngoài cũng dễ hiểu.

"Vâng, bọn cháu đi tham quan của trường ạ."
"Hà ha! Các cháu ăn uống ngon chứ? Ở đâu đến đấy?"
Ông ta cười hề hề, vỗ mạnh vào vai tôi - đau thật.

Cả bốn người kia, có vẻ không muốn dây dưa, chỉ đáp lấy lệ kiểu:
"Vâng, đúng rồi," "Vui lắm ạ."
Tôi cũng gật gù theo cho qua -
và rồi chuyện đó xảy ra.

"Phải ăn nhiều vào, rèn cơ thể lên, cháu gầy nhom thế này làm sao bảo vệ được bạn gái?"
"Ơ..."

Khi ông ta nói "gầy nhom", đột nhiên thò tay chọc vào bụng tôi.
Tôi giật mình - tôi đã thấy ông này hơi lố tay từ đầu, nhưng thế này thì quá đáng rồi.
Và cái gì mà "gầy nhom" chứ?!

Rồi tay ông ta lướt nhẹ qua eo tôi, khiến một tiếng "ư-" nhỏ bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn.
Tôi vội đưa tay che miệng - nhưng muộn rồi.
Thôi xong! Kiểu này mất hết khí thế luôn!

Tôi không nhìn rõ mặt bọn họ, nên cũng không biết bốn người kia phản ứng thế nào -
mà có lẽ thế lại tốt, đỡ xấu hổ hơn.
Chỉ biết chắc, khi về phòng, kiểu gì cũng sẽ ngượng ngùng chết mất.
Hôm nay đúng là xui tận mạng.

"Ối, lỗi của chú, lỗi của chú! Nhột à?"
Ông ta lại cười ha hả, vỗ mạnh thêm một cái lên vai tôi.
Rõ ràng ông chẳng có ý gì xấu, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.

"Không sao đâu ạ," tôi nói nhanh, định dịch người ra xa để tạo khoảng cách.
Nhưng trước khi kịp làm vậy -
có ai đó nắm lấy tay tôi.

"Vâng, tụi cháu nên đi thôi. Xin phép ạ" Watarai lễ phép nói.
"Được rồi! Chúc các cháu vui vẻ!" người đàn ông đáp lại.

Vẫn nắm tay tôi, Watarai đứng dậy khỏi bồn tắm và đi về phía phòng thay đồ.
Ba người kia cũng theo sau, vừa nói "Chào chú ạ," vừa lội nước bước ra.
Tôi hơi cúi đầu về phía người đàn ông kia, vẫn bị Watarai kéo đi.
Thực ra tôi còn muốn ngâm thêm chút nữa...

Trong phòng thay đồ, bọn tôi nhanh chóng lau người, mặc đồ lót và đồng phục thể dục.

"Ổn chứ?"
Trong lúc tôi đang lau tóc, Watarai - đã mặc đồ xong - hỏi từ bên cạnh.
Chắc cậu ấy đang nói về chuyện lúc nãy. Nghĩ lại thôi mặt tôi cũng nóng lên.
"Không ngờ bị quấy rối luôn đó," tôi lẩm bẩm.
"Ờ, thật luôn."
"Cơ mà, tớ đâu có gầy đến thế đâu."
"Ờ, đó là điều cậu rút ra hả?"

Tôi nói xạo thôi.
Chỉ muốn pha trò chút để bớt căng thẳng.

Tôi ngừng lau tóc, đi sang quầy có máy sấy rồi im lặng sấy tóc.
Hotta vỗ vai tôi, bảo bọn họ đi trước, tôi chỉ gật đầu rồi bật máy sấy lại.
Chắc tôi lơ đãng quá, cứ cố gắng không nghĩ đến gì cả.
Đến khi tắt máy, tóc tôi đã khô hẳn.
Tôi luồn tay vuốt qua, thoa chút kem dưỡng, cầm đồ và rời khỏi khu tắm.

Không muốn đeo kính ngay sau khi bôi dưỡng da, nhưng tôi cũng chẳng muốn gặp thêm sự cố nào nữa, nên chỉ cầm kính cách mặt một chút khi đi.

Trên đường về phòng, một thầy giáo chặn lại hỏi:
"Lớp 5 tắm xong hết chưa?"
Tôi theo phản xạ đáp: "Rồi ạ."
Thực ra tôi đâu biết, vì phòng thay đồ lúc đó trộn cả học sinh lớp 6.

Khi đến cửa phòng, tôi nắm tay nắm cửa, định bước vào thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Hioki-kun."

Tôi quay lại, cúi mắt nhìn - là hai cô gái đứng đó.
Chính là hai người đã nói chuyện với tôi lúc chia nhóm hoạt động tự do.
Cả hai đều đeo khẩu trang, chắc không muốn lộ mặt khi chưa trang điểm.

"Có chuyện gì không?" tôi hỏi.
Họ ngập ngừng một lúc, chẳng nói gì.
Đúng lúc tôi định vào phòng thì một người lên tiếng:

"Sao hôm nay cậu nắm tay Watarai-kun vậy?"
"...Hả?"
"Ý tớ là, cậu nắm tay cậu ấy đó! Trên xe buýt, rồi cả lúc mới đến nhà trọ nữa..."

Giọng cô ấy nhỏ dần, tôi đáp lại:
"À... chuyện đó à."
"Mắt tớ kém, cậu ấy chỉ đang giúp thôi."
"Nhưng mà-trên xe buýt cậu vẫn nắm tay mà! Lúc đó đâu có giúp gì đâu?"
"Tớ không rõ nữa. Có thể Watarai thích thế thôi."
"Cậu ấy với ai cũng thế à?"
"Cả với Morisaki-kun nữa hả?"
"Tớ không biết. Hai người đó đều kiểu thân mật sẵn rồi ấy. Với lại dù cậu ấy có nắm tay ai khác, tớ cũng chẳng để ý đâu."

Tôi nói nhanh dần, chỉ mong kết thúc sớm. Làm ơn, cho tôi đi được chưa.
Hai cô gái liếc nhau, rồi cười tươi:
"Ra vậy! Xin lỗi vì hỏi đột ngột nha! Ngày mai cùng vui vẻ nhé!"
Họ vẫy tay chào rồi vội quay về phòng mình.

Tôi nghĩ thầm con gái khi yêu khổ ghê thật, rồi xoay nắm cửa bước vào.

"Cậu về trễ đó. Lại gặp chuyện gì nữa à?"
"Không, chỉ gặp bạn nói vài câu thôi."

Khi tôi vào, Watarai nhìn tôi với vẻ hơi khó hiểu. Tôi quyết định không kể chuyện hai cô gái kia.
Thấy mệt rã rời, tôi ném đồ cạnh vali, lấy bàn chải đánh răng rồi đi đến bồn rửa.

Tiếng soạt soạt của bàn chải vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Một ngày đầu tiên thật hỗn loạn, nhưng tôi có cảm giác ngày mai sẽ còn mệt hơn.

Sau khi súc miệng và cất bàn chải, tôi quay người định đi - lại va vào Morisaki.
"A" tôi xoa mũi. Cậu ấy nhẹ đẩy tôi lùi lại chỗ bồn rửa.
"Gì đấy?" tôi ngẩng lên nhìn, Morisaki cao hơn tôi một chút.
"Đây là chỗ chụp hình đúng không?"
"Hình gì?"
"Cho Instagram"

Cậu ấy giơ điện thoại lên trước gương. "Tôi chụp đây," Morisaki nói, nên tôi theo phản xạ giơ hai ngón tay tạo dáng.
Ánh sáng chói thật...
Không nghe tiếng chụp, nên tôi cứ giữ tư thế đó đến khi cậu ấy nói, "Xong rồi."
Thì nói sớm chứ.

Tôi định rời khỏi bồn rửa, nhưng Morisaki lại chặn lần nữa.
Lại gì nữa đây?
Cậu ấy gọi ba người còn lại, chẳng mấy chốc cả năm đứa chen chúc trong cái phòng tắm nhỏ xíu - chật cứng luôn.

"Dạt ra tí. Xếp theo chiều cao," Morisaki nói.
Hóa ra cậu ta có ý tưởng riêng cho bức hình.
Từ sau ra trước: Morisaki, Watarai, Hotta, tôi, rồi Nakasato.
Dựa theo chiều cao hồi tháng Tư, nên giờ có thể đã lệch - thôi kệ.

"Tôi chụp đây," Morisaki nói lần nữa. Tôi lại giơ hai ngón tay như phản xạ.
Còn mấy người kia chỉ nghiêng nhẹ người hay xoay mặt - nhìn như mấy người mẫu thật, trong khi tôi thì giống fan chen chụp ké.
Lần này cũng chẳng biết lúc nào chụp xong, nên tôi cứ đứng cứng ngắc cười với dấu "peace" đến khi Nakasato bật cười:
"Xong rồi đó."
Thì bảo sớm đi chứ!

"Sao cậu biết lúc nào xong?" tôi hỏi.
"Hừm... cảm giác thôi?"
Câu trả lời vô dụng thật.

Khi Morisaki nói, "Ổn rồi," thì cả bọn lục tục kéo ra khỏi phòng tắm.
Không khí ngoài phòng mát hơn hẳn - cũng đúng, năm thằng chen chúc trong đó thì nóng chết.

Tôi vừa định cất hộp bàn chải thì có người nắm tay tôi lại.
Giờ thì tôi hiểu thế nào là "chạm nhẹ mà khiến người ta khựng lại."
Tôi quay lại - là Watarai, cậu ấy giơ điện thoại lên nói:
"Tớ cũng muốn chụp với cậu."

Thế là tôi lại bị kéo vào phòng rửa mặt lần nữa.

Không như Morisaki, Watarai dùng camera trước.
"Ánh sáng ở đây là đẹp nhất," cậu ấy nói, mà tôi chẳng hiểu lắm - ý kiểu năng lượng gì đó à?

Watarai choàng tay qua vai tôi, kéo lại gần để canh khung hình.
Tôi chỉ biết tạo dáng duy nhất là giơ hai ngón tay, nên cứ thế đứng chờ.
Vừa nghe cậu ấy nói "Chụp nhé," thì màn hình lóe sáng.
Camera trước dễ biết lúc chụp hơn thật, tôi nghĩ-
nhưng rồi cậu ấy lại bảo, "Làm thêm mấy kiểu nữa."

Cậu hướng dẫn tôi: nghiêng đầu, bỏ tay peace, nháy một mắt, tháo kính ra - kiểu nào cũng thử.
Sau khi chụp một loạt, Watarai xem ảnh trên máy.
"Tớ về được chưa?" tôi hỏi.
Cậu ấy hạ tay đang che miệng xuống, khẽ nói: "Ừ, cảm ơn."

Về lại phòng trải chiếu tatami, mấy tấm futon đã được dọn sẵn -
ba tấm bên trái, hai tấm bên phải, đầu hướng vào giữa.

"Ồ, các cậu trải rồi à? Cảm ơn nhé."
"Không có gì," Hotta đáp, vẫn bấm điện thoại ở đầu bên kia.

Tôi cất hộp bàn chải, ngả người xuống một trong hai tấm futon bên phải.
Chọn đại thôi, ai bảo gì đâu.

Mệt chết đi được.
Tôi cứ nghĩ ngủ gật trên tàu cao tốc rồi sẽ khó ngủ tiếp,
ai ngờ giờ mí mắt nặng trĩu.

Tháo kính, đặt cạnh gối, tôi nhìn trần nhà mơ màng.
"Này, đừng ngủ vội, tớ còn muốn nói chuyện mà" Nakasato chọt má tôi.
"Ừm... nói gì cơ?"
"Thì chuyện tình yêu chứ gì nữa, đi học mà - phải tám chuyện tình cảm chứ!"

Ra là cái đó à.
Tôi quay người tìm cậu ta, đeo lại kính,
thì thấy Nakasato đang nằm giữa ba tấm bên kia.

Hotta bỏ điện thoại xuống, hỏi:
"Hioki, cậu có bạn gái chưa?"
Watarai và Morisaki cũng tò mò ngồi lại gần.
"Xin lỗi làm mọi người thất vọng, chưa."
"Ủa, chẳng phải hồi cấp hai cậu có à?"
"Chắc hiểu lầm thôi."
"Hả? Vậy là cậu và Hotta học cùng cấp hai à?" Watarai ngạc nhiên.
Chắc cậu ấy chưa nghe bao giờ.
"Ừ," Hotta đáp. "Nhưng không học chung lớp."
"Trường có hai lớp thôi, nên cũng hiếm thật đấy," tôi cười.

"Vậy rốt cuộc vụ hiểu lầm đó là sao?" Morisaki hỏi, kéo lại đề tài.
Tôi cố nhớ lại chuyện cũ.
"Hồi đó tớ chỉ nghe tâm sự của nhỏ bạn thân, ai ngờ bị đồn là hai đứa hẹn hò."
"À, chuyện kiểu đó xảy ra hoài mà"
"Rồi cậu làm sao giải thích?"
"Tớ cũng chẳng giải thích. Sau đó nhỏ đó hẹn hò với người nó thích thật, thế là tụi tôi ít nói chuyện, mọi người chắc nghĩ tự nhiên xa cách thôi."
"Ồ, vậy à? Tớ tưởng hai đứa fade out luôn tới giờ cơ."
"Vậy là cậu từng làm 'cặp đôi giả nổi tiếng' hả?"
"Không đâu, do đứa tung tin nó thổi phồng lên thôi."

Tôi nhún vai: "Thôi, phần tớ xong rồi. Còn mấy cậu sao - giờ không ai có bạn gái hả?"
Cả bốn đều bảo từng quen rồi, giờ độc thân.

"Trong đám bọn này, vụ của Morisaki là 'điên' nhất," Nakasato nói.
"Ừ, nghe xong tớ cũng sốc luôn," Hotta thêm vào.
"Ồ? Kể nghe thử xem." tớ quay qua nhìn.
Morisaki nhăn mặt: "Tớ không muốn nhắc tới."
"Nếu cậu không kể, tớ kể," Nakasato cười gian.

"Cậu ấy mới chia tay gần đây thôi, mà bạn gái là chị đại học năm hai. Hai người quen nhau qua tin nhắn trên Instagram..."
Nakasato kể cực hăng.

Tóm lại, nghe như Morisaki dính phải một cô nàng bám dính và tâm lý bất ổn thật sự.
Cô ta nhắn tin liên tục, cấm nói chuyện với cô gái khác, còn kiểm soát cả giờ ra ngoài - tra tấn tinh thần luôn.

Giờ tôi mới hiểu vì sao Morisaki có vẻ "dị ứng" với con gái.
"Giờ nghĩ lại, ảnh cô ta toàn filter quá đà" cậu ấy làu bàu.
"Vậy... chia tay sao nổi?" tôi hỏi.
"Bạn của anh trai tớ lo."
Lo kiểu gì nghe đáng ngờ ghê.

Tôi đang nghĩ có nên xin đổi nhóm không thì Nakasato cười:
"Không phải kiểu đó đâu."
"Anh trai Morisaki có ông bạn trông dữ lắm, nên họ giả vờ đó là dân giang hồ rồi dàn cảnh chia tay."
"Cô kia khóc nức nở luôn," Hotta chen vào.
"Tớ chẳng biết nên thương hay sợ nữa... nhưng chắc mệt lắm ha."
"Ừ, giờ hết rồi là mừng," Morisaki nói, ngả người xuống futon.
Rồi cậu ta quay đầu sang, thêm:
"Nhưng nói thật, nếu xét kiểu 'nặng tình' thì Watarai cũng chẳng kém."
"Ý cậu là bạn gái cậu ấy hả?" tôi hỏi.
"Không, bản thân cậu ta kìa."
"Thật hả?"

Tôi liếc sang Watarai, cậu ấy chỉ nhún vai: "Tớ bình thường mà."
"Không nặng nề, chỉ là... siêu ghen thôi," Nakasato nói.
"Người yêu cũ còn bảo cậu ấy điềm tĩnh đến mức đáng sợ," Hotta thì thầm.

Hai người vừa nói vừa chẳng hạ giọng gì mấy.
Nghe cách họ kể, hình như Watarai là kiểu người luôn muốn chăm lo hết cho người mình thích.
Giờ nghĩ lại thì đúng là cậu ấy có vẻ như vậy thật - tôi cứ tưởng chỉ là tốt bụng thôi.

"Còn có người bình luận là, 'Cậu ấy cố tình khiến người ta hiểu lầm đấy.'"
"Đừng nói về tớ như thể đang đọc review sản phẩm chứ."

Nakasato đùa vậy, nhưng chắc là thật.
Mà... tôi cũng hiểu sao có người nói thế.

"Hết phần tớ rồi," Watarai liếc qua Nakasato và Hotta. "Tới lượt hai cậu."
"Gì, ngắn thế à," họ phản đối, nhưng rõ ràng cậu ấy không muốn nói thêm.

"Hotta, cậu từng được tỏ tình ở Dreamland đúng không?"
"Đúng rồi, bất ngờ lắm."
Nghe như kiểu chuyện lãng mạn ấy.

Được Nakasato gợi chuyện, Hotta kể tiếp:
"Hôm đó đi chơi nhóm sáu người nam nữ. Cuối ngày, khi bài hát kết thúc vang lên, cô ấy gọi tớ ra chỗ khuất và tỏ tình."
" Đúng rồi, tớ nghe đồn ở Dreamland có chỗ tỏ tình mà nếu nói ở đó là sẽ thành đôi."
"Nhảm nhí" Morisaki lầm bầm.
Đúng kiểu không hợp với chuyện cổ tích.

"Nhưng lúc đó tớ cũng bị cuốn theo không khí, nên gật đầu luôn," Hotta nói.
Tôi hiểu được cảm giác đó - mấy nơi như thế dễ khiến người ta mềm lòng.

"Nhưng mà..." Hotta nói tiếp, "không biết có phải cô ấy nghĩ mình là công chúa không, mà toàn bắt tớ đi mấy quán cà phê cute lòe loẹt, lại còn dính quá mức. Thế là tớ chia tay."
"Ờ... phải hợp gu mới được," tôi gật gù.
"Cái tệ là, chỉ biết mấy điểm đó sau khi quen rồi. Cay thật," Nakasato nói.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng rùng mình.
Hotta vùi đầu vào gối rên: "Không còn lần sau nữa," khiến tôi phải đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu ta.

Khi Hotta kể xong, cả bọn quay sang Nakasato.
Tôi nghĩ bụng, chắc vụ của cậu này mới kịch tính nhất.
Thấy tụi tôi nhìn, Nakasato khịt mũi rồi bắt đầu:
"Tớ từng hẹn hò với bạn thuở nhỏ."

Ồ, nghe bình thường ghê.
Nhưng rồi cậu ta nói tiếp -

"Cô ấy ngoại tình."

Cái gì cơ?
Cậu ta thật sự đã trải qua chuyện kịch tính đến thế hồi cấp ba á?
Xem ra linh cảm của tôi đúng rồi - cậu ta chính là quả bom hẹn giờ đây mà.
Nghe đâu người mà bạn gái cậu ta cắm sừng lại chính là gia sư đại học.
Thật sự như phim truyền hình luôn ấy.

"Tớ lẽ ra phải nhận ra sớm rồi," cậu ta nói. "Cô ta bắt đầu không cho tớ vào phòng nữa, rồi giấu điện thoại các kiểu..."
"Rồi phát hiện bằng cách nào?"
"Cô ta bật khóc rồi thú thật."
"Đúng là địa ngục thật."

Chuyện "tán gẫu tình yêu" đáng lẽ phải như vậy sao?
Tôi cứ tưởng nó sẽ nhẹ nhàng vui vẻ, kiểu cười khúc khích cơ.

Dù sao thì, trước khi ba người họ lún sâu thêm vào bi kịch cảm xúc, tôi cố đổi chủ đề:
"Ờ... vậy, mọi người thích mẫu người như thế nào?"
Có lẽ tôi nên chọn chủ đề khác hẳn, nhưng ít nhất cái này sẽ không khiến ai tổn thương.

Họ lại lần lượt trả lời từng người một.
Trông có vẻ cuộc nói chuyện đêm của tụi tôi trong chuyến đi này vẫn còn lâu mới kết thúc.

───

Những giọng nói quanh tôi bắt đầu mờ dần -
hoặc có thể là do tôi đang lim dim buồn ngủ.
Khi nghe họ nói, đầu tôi bắt đầu gật gù, câu trả lời cũng ngắn dần.
Tôi hầu như chẳng nói nữa, chỉ ậm ừ khi ai đó nói gì đó.
Kính của tôi đã tháo ra, đặt bên gối rồi.

"Này, Hioki, cậu thích kiểu con gái thế nào?"
"..."
"Hả? Cậu ngủ rồi à?"
"Hioki, buồn ngủ hả?"
"...ừm."
"Trời, cậu đúng là ngủ nhiều thật. Trên tàu cao tốc cũng ngủ gục luôn."
"...ừm."
"Giờ chỉ biết nói mỗi 'ừm' thôi kìa."

Có ai đó vẫn cố bắt chuyện với tôi,
nhưng cơ thể tôi nặng trĩu, đến miệng cũng chẳng buồn mở ra nổi.
Trong tâm trí, tôi khẽ nói lời chúc ngủ ngon -
và rồi ý thức tôi chìm dần vào giấc ngủ.

P/s: mọi người đọc mà thấy chỗ tên nhân vật ko giống nhau thì cho mình biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl