3
Ồn ào.
Quá ồn ào.
Âm thanh báo thức chói tai trong phòng còn chẳng bằng tiếng tim tôi đang đập dồn dập.
Tôi khẽ cử động - thật chậm, thật cẩn thận - cố không làm lỏng cánh tay đang quấn quanh eo mình khi ngồi dậy.
Ừ, kiểm tra bao nhiêu lần vẫn thế.
Hioki - vẫn đang ôm chặt lấy tôi.
Tôi hít sâu, thật khẽ.
Nếu mất cảnh giác, có khi tôi quên cả thở mất.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ qua phần mái của Hioki.
Chưa đủ để đánh thức cậu ấy.
Ngón tay tôi men theo đường nét gương mặt, khẽ chạm qua tai cậu.
Hôm qua, khi gương mặt ấy đỏ ửng đến tận mang tai rồi cúi đầu xuống...
trước khi kịp nhận ra, tôi đã ôm cậu vào lòng.
"...Asahi."
Tôi thử gọi tên.
Dĩ nhiên, chẳng có phản ứng gì - cậu ấy vẫn đang ngủ say.
Tôi lại đưa tay lên, khẽ xoa đầu cậu.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch.
Cũng là lần cuối cùng tôi được chạm vào Hioki.
Mà, nói "được chạm" có lẽ không đúng.
Là tôi đang tự ý làm vậy.
"..."
Lại nữa rồi.
Cảm giác mơ hồ, nặng nề đó lại trào lên.
Có lẽ tôi nên... chấp nhận nó. Cả tất cả mọi thứ.
Tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Có thể ai đó sẽ bị tổn thương.
Liệu tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn không?
"...Im đi."
Khi ngừng suy nghĩ, tiếng báo thức lại ùa vào tai.
Miễn cưỡng, tôi gỡ tay Hioki ra khỏi eo mình rồi bước xuống giường.
Tôi tắt hết báo thức của mấy người còn lại, kéo rèm ra. Tiện tay mở cả cửa sổ.
Lạnh thì chắc họ sẽ tỉnh thôi. Có lẽ vậy.
Ánh sáng ùa vào, chói lòa.
Một bầu trời xanh rờn đến khó chịu lại hiện ra.
───
Lạnh.
Chưa mở mắt, tôi đã rùng mình, mò tìm chăn.
Tay tôi chạm phải thứ gì đó.
Không phải kính.
Không phải điện thoại.
Cảm giác... như người?
À.
Tôi bật dậy.
"À, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ?"
Ánh mắt tôi chạm vào Watarai - cậu ấy đang ngồi trên giường, lướt điện thoại.
Tôi liếc xuống chỗ mình vừa đụng - là bàn tay của cậu ấy.
Ít ra cũng không phải mặt.
Mặc dù đập vào tay người ta cũng chẳng hay ho gì hơn.
"...Xin lỗi, hình như tớ vừa đánh vào tay cậu..."
Cổ họng khô khốc, tôi khẽ nói.
Watarai nghiêng đầu. "Tay?" Rồi như nhớ ra chuyện gì, bật cười.
"Không sao. Không đau đâu."
"Tốt quá... À, chào buổi sáng."
"Ừ, chào buổi sáng."
Cậu cười, đưa tôi cái kính. "Giọng và đầu tóc cậu thảm lắm đấy - đi rửa mặt đi."
Tôi gật đầu, nhận kính rồi bước xuống giường.
Có gì đó cọ vào chân tôi.
À - cái chăn. Hóa ra nằm ở đây.
Tôi đâu nhớ mình xoay người nhiều đến thế, chắc vô thức đá nó ra mất rồi.
Nhưng khi nhìn quanh, tôi nhận ra -
ba chiếc giường còn lại cũng chẳng có cái nào có chăn.
Tại sao? Phòng còn chẳng ấm.
Tôi khựng lại, quay ra nhìn Watarai.
Cậu nghiêng đầu - "Sao?" - rồi cười khẽ, như đã đoán ra điều tôi định hỏi.
"Tớ nghĩ nếu lạnh thì mọi người sẽ tự tỉnh thôi."
...Thật sự quá tàn nhẫn đấy.
───
"Cái đó thật sự không hay chút nào đâu."
Trong thang máy, Morisaki lầm bầm.
Hotta và Nakasato gật đầu uể oải.
Cả nhóm đang trên đường xuống đại sảnh để ăn sáng.
"Thôi nào. Ít ra lần này các cậu tự dậy được, đúng chứ?"
Watarai - kẻ đã cướp hết chăn của chúng tôi - trả lời, giọng tràn đầy tự mãn.
Cậu đang có tâm trạng cực kỳ tốt sáng nay.
"Ừ thì, đúng là vậy, nhưng..." Nakasato thở dài.
"Có nhiều cách để gọi người ta dậy mà?"
"Cá là cậu gọi Hioki dậy dịu dàng lắm nhỉ?" Hotta nhìn Watarai, nửa đùa nửa nghi ngờ.
"Tôi làm như với mọi người thôi."
"Sao? Không phải kiểu xoa đầu hay cù lét cậu ấy tỉnh à?"
Tôi lắc đầu.
Không hiểu mấy người này lấy đâu ra mấy suy nghĩ kỳ cục vậy.
Khi liếc sang Watarai, cậu lại quay mặt đi.
...Lại nữa rồi.
Lúc tôi ngủ, cậu ấy chắc chắn lại chạm vào tôi rồi.
"Cái tên này chỉ lợi dụng vì Hioki chẳng bao giờ từ chối thôi," Morisaki nói, thấy tôi cau mày.
Hotta và Nakazato đồng loạt phụ họa:
"Đúng đó. Ít ra cậu cũng phải giả vờ ghét đi, không là có ngày cậu ta lấn tới thật đấy."
"Chuẩn luôn. Biết đâu mai mốt cậu ta hôn cậu thật thì sao."
"Tôi chưa làm thế đâu. Chưa thôi."
...Chưa? Ý là sao chưa?
Tôi không hề có kế hoạch nào để Watarai hôn tôi hết, xin cảm ơn!
Tôi vội đưa tay che miệng trước khi lỡ buột ra tiếng.
Watarai chỉ cười: "Đùa thôi mà."
Cậu có thể chọn mấy trò đùa đỡ gây hoảng hơn không?
Đúng lúc đó, tiếng "ting" vang lên phá tan bầu không khí kỳ quặc, cửa thang máy mở ra.
Màn hình hiển thị vẫn là tầng 3 - còn lâu mới đến nơi.
Mấy cậu bạn lớp khác đang chờ ngoài cửa.
"Cho bọn mình vào cùng được không?" một người hỏi.
Dù không cần hỏi cũng được, Nakasato vẫn đáp: "Vào đi."
Họ bước vào - bốn, năm người gì đó.
À, hiểu rồi.
Tại sao họ lại hỏi trước.
Không phải vì số người, mà là vì tất cả đều như dân câu lạc bộ rugby hay judo. To xác. Rất to.
Khi thang máy chật cứng, tôi định quay người lại thì - bị ai đó đẩy từ phía sau.
Suýt nữa thì ngã, tôi kịp chống tay lên tường.
"Á."
Rồi tôi nhận ra vị trí của mình.
...Tuyệt vời thật.
Một pha kabedon chính hiệu.
Và người tôi vô tình dồn vào tường?
Không ai khác ngoài - Watarai.
Chính người mà tôi muốn tránh xa về mặt vật lý nhất lúc này.
"Thế nào? Đổ tớ rồi à?" cậu cười nửa miệng.
"Nếu đây không phải thang máy chật ních người, chắc tớ đã đổ thật rồi đấy," tôi lẩm bẩm đáp.
Tôi cố pha trò cho bớt căng thẳng, nhưng cậu ta chỉ nhún vai cười, trông như thể chẳng gì có thể làm cậu ta bối rối được.
Hóa ra, làm một chàng trai đẹp bối rối khó hơn tôi tưởng.
Ding.
Cửa thang máy mở ra.
Chúng tôi đã xuống tới tầng một. Đám đông ùa ra ngoài, và cuối cùng tôi cũng hít thở được đúng nghĩa - không khí bên ngoài thật trong lành so với sự ngột ngạt trong thang máy.
Chúng tôi đi dọc hành lang đến đại sảnh.
Bữa sáng theo kiểu buffet, với đồ ăn của từng lớp được bày trên những chiếc bàn dài.
Giọng của giám thị vang lên trong micro.
Chắc đây sẽ là buổi sáng cuối cùng được nghe ông ấy thông báo thế này. Thật là cảm giác vừa lạ vừa có chút lưu luyến.
"Chào buổi sáng, mọi người! Làm ơn đừng ăn vội hãy ngồi xuống trước đã nhé!"
Thế là, vẫn chưa được ăn.
Tôi dừng lại giữa bước chân, quay về phía những bàn tròn và ngồi xuống.
Sau khi điểm danh xong, giám thị bắt đầu bài diễn văn ngắn của mình.
"Chào buổi sáng một lần nữa! Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến đi học này. Hãy cùng nhau có một ngày vui vẻ và an toàn nhé! Bây giờ, sau khi chúng ta chào, mọi người có thể đi lấy đồ ăn. Itadakimasu!"
Ngay sau đó, cả hội đồng thanh niên đồng thanh hô vang "Itadakima~su!", ghế xê dịch loạt xoạt khi ai nấy đều ùa ra bàn buffet.
"Đi thôi," Hotta nói, đứng dậy. Tôi theo sau.
Tôi cầm khay, lướt qua dãy đồ ăn - kết hợp giữa món Nhật và món Tây.
Bữa sáng hôm qua toàn món Nhật, nên hôm nay tôi chọn kiểu Tây: bánh mì cuộn, súp trong consommé, trứng bác...
Khi đã lấy xong, tôi quay lại chỗ ngồi thì có ai đó gọi:
"Này, Hioki thử cái này đi, ngon lắm đấy," Minase nói từ bàn gần đó.
Cậu ta đưa cho tôi một nĩa bánh, chìa ra trước mặt tôi.
Tôi liếc xuống đĩa mình, tìm chỗ để tạm đặt nó xuống.
"Cứ ăn đi," Minase nói, đưa nĩa lại gần miệng tôi.
Tôi chỉ do dự một chút rồi mở miệng, để cậu ta đút cho.
Bánh vị cam - chắc là natsumikan. Ngọt dịu mà hơi chua nhẹ. Rất ngon.
"Thế nào? Ngon không?" cậu ta hỏi.
Tôi gật đầu.
Rồi nhận ra chuyện vừa xảy ra, tôi mới hỏi lại:
"Khoan, sao cậu ăn tráng miệng trước vậy?"
"Thì sao? Có luật nào cấm ăn tráng miệng đâu?"
"Ờ... đúng là không, nhưng..."
Cũng đúng, ăn món gì trước cũng được chẳng có quy định gì cả.
Nhưng tôi có "chế độ tráng miệng" riêng.
Chỉ được bật lên khi bữa ăn kết thúc thôi. Giờ bị ép khởi động sớm thế này thấy kỳ lắm.
Tôi nhìn xuống đĩa. May mà tôi chỉ có bánh mì, không có cơm.
Ăn bánh trước cơm... đúng là sai sai thế nào ấy.
"Thôi kệ. Cảm ơn vì cái bánh nhé," tôi nói, thay vì giải thích cái quy tắc kỳ quặc đó.
Minase phẩy tay: "Gặp sau nhé," rồi ngồi xuống.
Tôi liếc nhanh qua đĩa của cậu ta - gần như toàn đồ ngọt. Ấn tượng thật.
À phải rồi, Minase nổi tiếng nghiện đồ ngọt mà.
Tôi đặt khay xuống và ngồi vào bàn.
Trong khi tôi đang phết bơ lên bánh mì, Hotta khơi chuyện:
"Hôm nay mình đi đâu thế?"
"Hình như là đền thì phải?"
"Chỉ buổi sáng thôi à?"
"Có cả phần mặc kimono nữa đấy."
Trông có vẻ hôm nay lại là một ngày bận rộn.
Kimono à. Chắc không nên ăn no quá.
Nhưng nếu phải chọn giữa no và đói, tôi vẫn chọn no.
Tôi tiếp tục ăn.
"Đi xin quẻ đi!"
"Hay đấy. Ai bốc phải xui nhất phải bao cả hội kem nhé."
Nakasato đề nghị, Morisaki hưởng ứng liền.
Thế là người xui nhất không chỉ xui mà còn phải trả tiền. Tội thật.
Tôi âm thầm cầu mong ít nhất là "tiểu cát", rồi xúc thêm một thìa trứng bác.
Câu chuyện tiếp tục - về màu kimono sẽ mặc, về việc liệu hôm nay có gặp thêm con nai nào không.
Nghe đến nai, mặt Nakasato nhăn lại, khiến tôi bật cười.
Khi ăn xong đĩa, tôi quay lại lấy tráng miệng.
Lấy thêm một lát bánh natsumikan giống của Minase khi nãy.
"Cậu ăn nhiều thật đấy, Hioki," Hotta nói khi tôi ngồi xuống.
"Đúng là có 'dạ dày tráng miệng' thật ha? Còn nhớ đêm đầu tiên cậu chén hết cả phần dưa của tôi nữa," Nakasato thêm vào.
Cả bàn vỗ tay vì lý do nào đó.
Tôi chẳng hiểu vì sao.
"Bình thường thôi mà," tôi nói, rồi cắn miếng bánh việt quất.
"Cái kia trông ngon đấy," Watarai chỉ vào lát bánh natsumikan.
"Muốn thử không?" tôi chìa ra.
Cậu ấy không có nĩa, nên định đứng dậy đi lấy.
Phiền quá, tôi làm như Minase khi nãy - xiên một miếng bằng nĩa và đưa cho cậu ta.
Watarai chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên.
À, đúng rồi. Có lẽ cậu ấy không quen việc dùng chung đồ ăn.
Thấy hơi gượng, tôi định hạ tay xuống - thì cậu nắm lấy cổ tay tôi.
"Cảm ơn." cậu nói khẽ.
Rồi, vẫn giữ tay tôi, cậu cúi xuống, cắn miếng bánh.
"Ngon không?" tôi hỏi.
Cậu mỉm cười, gật đầu.
"Cho tớ với."
"Cả tớ nữa."
Morisaki với tay giành một miếng từ đĩa tôi, rồi Hotta cũng cướp nửa phần còn lại.
Tôi liếc sang Nakasato, cậu ta lắc đầu: "Tớ bỏ."
Trong khi tôi ăn nốt phần bánh, giọng giám thị lại vang lên trong hội trường:
"Bữa sáng cuối cùng của chuyến đi thế nào, mọi người? Ngon chứ? Sau khi về phòng, hãy tập trung ở quảng trường trước khách sạn sau bốn mươi phút nhé. Nhóm nào ăn xong có thể rời bàn - gochisousama!"
Cả hội trường đồng thanh đáp "Gochisousama deshita!" vang rền.
Miệng tôi vẫn còn đầy, nên chỉ cúi đầu thay lời cảm ơn.
Có vẻ mọi người đang đợi tôi, nên tôi vội vàng nhét miếng cuối cùng vào miệng.
Sai lầm - miếng đó to quá, má tôi phồng lên như sóc.
"Không cần vội thế đâu." Watarai nói, chọc nhẹ má tôi.
"Trông y như con sóc ấy." Hotta cười khúc khích.
Thôi đi, kẻo tôi nghẹn mất.
Tôi nuốt xuống rồi chắp tay: "Cảm ơn vì bữa ăn."
Trở lại thang máy, rồi lên phòng.
Tôi ngồi xuống giường, vuốt nhẹ tấm ga.
Sao giường khách sạn lúc nào cũng mềm thế nhỉ.
"Này, hôm nay có phần mặc kimono đúng không? Làm tóc luôn đi," Morisaki nói, cắm máy uốn vào ổ gần gương.
Tự xưng là "thợ tạo mẫu của Instagram", cậu ta rõ ràng không chịu nổi mái tóc xuề xòa.
Tôi ngồi ngẩn ra nhìn cậu bày sáp và keo xịt thì Watarai ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu nữa, Hioki."
"Ể... tớ phải làm à?"
"Phải."
"Nhưng tớ chắc không hợp đâu."
"Để tớ làm cho."
Khi Watarai luồn tay vào tóc tôi, cậu hỏi:
"Cậu không bị dị ứng với dầu dưỡng tóc hay gì đó chứ?"
Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như vừa bước vào một tiệm salon. Tôi khẽ gật đầu.
Khi Watarai nói sẽ "tạo kiểu" cho tôi, tôi tưởng cậu ấy định làm gì đó ngầu lòi lắm - kiểu vuốt ngược tóc như mấy ông host trong quán bar hay một kiểu đầu buộc hết lên trông buồn cười. Nhưng thực tế thì mọi người chỉ chỉnh một chút thôi. Có người hất nhẹ đuôi tóc, có người rẽ ngôi giữa lơi lơi. Nói chung không ai làm gì quá nổi bật.
Watarai là người hoàn thành đầu tiên rồi vẫy tôi lại.
"Hioki, đến lượt cậu."
Với kiểu tóc đó, trông cậu ấy càng giống thợ tạo mẫu chuyên nghiệp thật sự. Mà công nhận, cậu ấy giỏi thật.
"Ờm... l-làm nhẹ tay thôi nhé." Tôi ngồi xuống, hơi cứng người lại.
"Tất nhiên rồi, thưa quý khách. Hôm nay quý khách muốn kiểu gì ạ?"
Cậu ấy nhập vai luôn rồi, nói chuyện với tôi qua gương như một thợ cắt tóc thứ thiệt.
"Thử để lộ một chút trán xem sao?"
Trước khi tôi kịp trả lời, Nakasato - ngồi ngay cạnh - đã vươn tay nâng tóc mái tôi lên.
Đã lâu rồi tôi không để lộ trán trước mặt ai cả. Ừm, trừ lúc tắm thì không tính. Nhưng mà... sao tự nhiên thấy xấu hổ thế này.
"Ừm... tớ nghĩ để mái xuống hôm nay thì hơn."
Tôi vội che trán lại và đưa ra quyết định.
"Rõ rồi." Watarai cười, rồi bật máy sấy.
Cậu ấy làm ẩm nhẹ tóc tôi, rồi thay phiên giữa hơi nóng và lạnh.
"Hioki, cậu có hàng lông mày đẹp đấy tớ sẽ tỉa nhẹ phần mái cho nó lộ ra hơn nhé."
Cậu ấy tắt máy sấy, luồn tay qua tóc tôi từ phía sau.
Khoan- "tỉa nhẹ"? Không phải định nhổ gì đâu đấy chứ?
Tôi chả hiểu mấy về tạo kiểu tóc, nên đành phó mặc số phận.
"Miễn là không nhổ tóc là được..."
"Không có đâu, yên tâm. Tớ chỉ tỉa mỏng thôi."
Cậu ấy bật cười, cầm máy duỗi phẳng rồi bắt đầu tạo kiểu với dáng điệu thuần thục.
Tôi thấy ngồi nhìn bản thân trong gương mãi cũng kỳ, nên đành ngó ra khung gương thay vì nhìn mặt mình.
Không mất bao lâu. Watarai chỉnh lại vài sợi bằng dầu dưỡng, rồi xịt một lớp keo giữ nếp cuối cùng.
...Ồ. Mùi này dễ chịu thật.
"Xong rồi, thưa quý khách. Cảm ơn vì đã chờ."
Cậu ta vỗ nhẹ vai tôi.
Nhìn trong gương, trán tôi không lộ hoàn toàn, nhưng mái tóc đã mỏng hơn, lông mày cũng hiện rõ hơn nhiều.
Đúng là sức mạnh của thợ giỏi có khác.
Giá mà tôi có khuôn mặt hợp với kiểu tóc này thì tốt biết mấy.
Tôi cảm ơn cậu ấy, rồi thu dọn đồ đạc. Khi xong thì cũng gần đến giờ tập hợp dưới sảnh.
"Đi thôi," Nakasato nói, và bọn tôi kéo vali ra khỏi phòng.
Khi đến khu tập trung, mấy cô gái đã ríu rít nói cười.
Tôi liếc nhóm mình - ờ, cũng đúng thôi. Trông bọn họ sáng rực luôn, cứ như nhân đôi độ chói.
Tôi chỉ có thể nghĩ thầm, Đúng là mấy cuộc trò chuyện kiểu trung học cơ sở mà...
"Các nhóm trưởng, báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm rồi xếp hàng theo lớp một!" - giọng giáo vụ vang lên.
Nakasato lê bước đi báo cáo. Ba ngày làm trưởng nhóm - đúng là nên được trao huân chương.
Khi cậu ta quay lại, chúng tôi xếp hàng nghe hướng dẫn tiếp theo, rồi lên xe buýt.
Hôm nay, mỗi lớp sẽ đi một tuyến khác nhau.
Tôi gửi vali cho nhân viên, rồi bước lên xe.
"Khoan, đã thống nhất chỗ ngồi chưa?"
"À, ngồi như hôm qua đi."
Khi tôi quay lại hỏi, Watarai khẽ đẩy vai tôi về chỗ cũ.
Sau điểm danh, xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng hôm nay có chút khác với mấy chuyến trước.
"Chào buổi sáng mọi người~! Tôi tên là Hirao, tôi sẽ là hướng dẫn viên hôm nay của mọi người nhé!"
Giọng Kansai tươi sáng của cô ấy vang khắp xe. Trông cô ấy tầm đôi mươi - trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Đám con trai trong lớp vỗ tay hoan hô rần rần. Tôi cũng vỗ nhẹ vài cái cho có lệ.
Khi xe lăn bánh, cô Hirao nói chuyện rôm rả về lịch sử địa phương và ngôi đền mà bọn tôi sẽ đến thăm.
"Đó là một ngôi đền cổ, nhưng nhờ vị trụ trì mà nó vẫn đẹp cho đến ngày nay~"
Rồi bỗng ai đó hét lên,
"Cô còn xinh hơn cả ngôi đền đó nữa đó, cô ơi!"
Thằng ngốc nào vậy trời?
Cả xe cười ầm lên.
Cô Hirao đỏ mặt, bật cười. "Khéo mồm ghê ha~ Suýt nữa tôi muốn cho em ít tiền tiêu vặt đó~!"
Vừa nghe chuyện du lịch vừa cười đùa, thời gian trôi nhanh thật.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước nơi thuê kimono.
"Được rồi mọi người~ Hôm nay nhớ ăn diện thật xinh đẹp nhé~!"
Cô Hirao gọi to, giọng Kansai càng lộ rõ khi cô thoải mái hơn. Cô vẫy tay khi bọn tôi lần lượt xuống xe, để lại hành lý trừ đồ quý giá. Con trai và con gái chia nhóm bước vào tòa nhà.
"Hoan nghênh! Các cháu chọn kimono nào mình thích nhé!"
Một ông lão vui vẻ chào, dẫn bọn tôi vào căn phòng đầy ắp kimono đủ màu sắc.
Tôi chưa từng thấy nhiều loại đến thế. Trong khi tôi còn đang trố mắt ngắm, Watarai và mấy người kia đã bắt đầu chọn như đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
"Hioki, cái này được không?"
"...Ờm, chắc là chưa hợp lắm."
Nakasato giơ một bộ kimono đỏ tươi lên áp thử vào người tôi. Nói "không" thẳng thì hơi kỳ, nên tôi chỉ trả lời lấp lửng.
Tôi cũng định trêu lại bằng cách dúi cho cậu ta bộ vàng chóe kia, nhưng nghĩ lại - chắc cậu ta mặc lên lại hợp thật. Ai chứ mấy người này cái gì cũng hợp.
Cuối cùng, tôi chọn một bộ kimono nâu khói trầm, an toàn.
Lúc tôi chọn xong thì mấy người kia cũng đã có đồ. Chọn khéo thật - họ toàn chọn mấy bộ có hoa văn hoặc phối màu tinh tế, cứ như mẫu ảnh tạp chí thời trang.
Chúng tôi đi vào khu thay đồ, nơi có vài cô trung niên - chắc tầm tuổi mẹ bọn tôi - đang chờ sẵn.
Không thấy mấy nhân viên nam đâu.
"Rồi rồi, cởi đồ ra, đứng đây nhé~" một cô nói, kéo tôi nhẹ về vị trí.
Tôi đưa kimono cho cô, rồi bắt đầu cởi đồng phục. Dù cô ấy lớn tuổi hơn nhiều, tôi vẫn thấy... ngượng ngượng.
Cô đưa tôi một bộ đồ lót mỏng: "Mặc cái này trước, rồi tới cái này."
Sau khi tôi mặc xong lớp áo trong mỏng, cô chỉnh cổ áo và vạt cho ngay ngắn, rồi quấn một dải dây quanh eo tôi, siết chặt.
Trời ơi. Mong là bữa sáng vẫn còn yên vị trong bụng.
Khi tôi bắt đầu thấy hơi nghẹt thở, cô khoác lớp kimono chính lên người tôi và bắt đầu thêm một đợt kéo, gấp, buộc khác.
Rồi đến "trùm cuối" - dải obi.
Cô áp nó lên eo tôi, rồi quấn quanh một cách điêu luyện, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.
Mỗi lần cô ấy kéo, nó lại siết chặt như một cái kìm, khiến tôi khẽ bật ra một tiếng "oof".
"Không chặt quá chứ?"
"K-không sao ạ!"
Tôi gật đầu lia lịa, chỉ mong nó kết thúc sớm.
Bà dừng lại, vỗ nhẹ lên bụng tôi - "Xong rồi đấy!" - rồi mỉm cười.
Dù có hơi khó chịu, ít nhất thì cũng xong.
Tôi cúi đầu cảm ơn, hít sâu một hơi rồi quay lại.
Đám con trai đã thay xong, đang chọn mấy món phụ kiện - túi nhỏ, ví tay mượn tạm.
Tôi chọn một túi cói nhỏ, bỏ ví và điện thoại vào, rồi đi về phía họ.
"Xin lỗi, để các cậu chờ."
"Không sao đâu, bọn tớ vừa mới xong thôi." Hotta cười nói.
Chỉ cần thay đồng phục bằng kimono thôi mà không khí khác hẳn.
Cộng thêm mái tóc vừa được tạo kiểu, trông bọn họ... thật sự ngầu đến mức bất công.
Tôi nhìn lại - đúng vậy, ai cũng trông trưởng thành hơn hẳn, còn tôi thì vẫn thấy như một đứa nhóc đang chơi trò hóa trang.
Cả năm đứa cùng đi ra ngoài, xỏ dép truyền thống.
Đi mấy bước đầu còn hơi lóng ngóng.
Trong lúc chờ mọi người khác trước tòa nhà, người đi đường không ngừng ngoái nhìn.
Cũng dễ hiểu thôi - cả một nhóm học sinh mặc kimono xuất hiện cùng nhau, ai mà chẳng ngạc nhiên.
Có mấy cô bé cấp hai thì thầm:
"Là người nổi tiếng hả? Hay buổi chụp ảnh nhỉ?"
"Ôi trời, trông mấy em tuyệt quá như người mẫu thật luôn đó!"
Hirao-san, hướng dẫn viên của chúng tôi, đã đợi sẵn bên ngoài, đỏ mặt khi khen Watarai và mấy người khác.
Bọn họ chỉ cười nhẹ: "Cảm ơn ạ," rồi lại tiếp tục nói chuyện.
Thật là... ít nhất cũng nên phản ứng chút đi chứ.
Khi mọi người đã tập trung đủ, chúng tôi bắt đầu đi lên đền thờ.
Con đường thoai thoải, nên phải cẩn thận từng bước.
Hai bên là hàng quán nhỏ - bánh castella, mực nướng - như một lễ hội mùa hè thu nhỏ.
"Rồi, chụp ảnh tập thể nào!"
Vừa đến chính điện, thầy giáo gọi lớn.
Khoan... giọng này-
"Chào buổi sáng cả lớp! Cười tươi lên nào!"
Đúng là ông ấy rồi.
Vị thầy dạy toán kiêm nhiếp ảnh gia "kỳ quặc" hôm trước.
"Haha, lại là thầy Toán đó."
"Cá là thầy lại bày trò pose dáng kỳ dị nữa cho xem," Nakasato và Hotta bật cười.
Thật ra có bao nhiêu kiểu dáng chụp mới đâu chứ.
Tôi vẫn đứng ở hàng sau cùng, chuẩn bị sẵn sàng.
"Hioki, nhìn bên này nè."
Watarai - đứng kế bên tôi - gọi khẽ.
Khi tôi quay lại, cậu ấy đưa tay chỉnh tóc mái và vài lọn tóc lòa xòa của tôi.
Trong lúc đó, tôi chẳng biết nhìn đi đâu, nên chỉ ngước lên bầu trời và lẩm bẩm:
"Tớ thích mùi dầu dưỡng tóc này ghê."
"Vậy à? Loại tớ hay dùng đó... cậu thích hả?"
"Ừm, thích thật."
Khi tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu,
Watarai khựng lại một chút,
rồi khẽ "Ừm" một tiếng, quay mặt về phía ống kính.
Dạo này-
hay có lẽ là chỉ trong chuyến đi này thôi-
tôi phát hiện ra một điều.
Watarai hình như yếu lòng trước nụ cười nheo mắt của tôi.
Vậy thì... chắc tôi sẽ dùng nó thường xuyên hơn khi cần nhờ gì đó.
Tôi cũng quay lại đối diện máy ảnh.
"Nhìn về đây nào~!"
Thầy nhiếp ảnh giơ ống kính lên.
"Rồi nhé, đếm nha~! ...3-1 là~???"
"Thầy đùa à!? Tính toán luôn hả!?"
Thầy ơi, tha cho tụi em đi...
Tôi không cười to như hôm qua,
nhưng chắc mặt tôi lại kỳ dị y như vậy.
"Nakasato, đừng có chen vô nữa."
"Sao không, ai mà chịu nổi chứ?"
Trong khi chuẩn bị cho tấm chụp thứ hai,
Morisaki hích khuỷu tay vào Nakasato.
Tôi hiểu cảm giác đó lắm.
Thầy nhiếp ảnh lại giơ ống kính lên.
"Lần này chắc là 2×1 quá."
"Không đâu, tôi cược là 4÷2 đấy."
Watarai và Hotta đoán mò, chờ hiệu lệnh.
"Được rồi, chụp đây~! ..."
Click!
"Chỉ thế thôi á!?"
Cả năm đứa chúng tôi đồng thanh hét lên hoàn hảo đến mức hòa âm chuẩn tuyệt đối.
Rồi nhìn nhau cười ngất.
"Rồi nhé, gặp lại ở đây sau một tiếng nha~"
Sau khi chụp xong, thầy nói lớn.
Các nhóm bắt đầu tản ra - nhóm thì đi cầu nguyện, nhóm thì ghé hàng quán.
"Chụp thêm tấm riêng đi."
Morisaki nói, giơ điện thoại lên.
Chúng tôi chuyển ra gốc cây bên đường để không chắn lối đi.
Cây nở hoa trắng, hương thơm dìu dịu.
Morisaki giơ tay tìm góc chụp đẹp nhất.
"Sẵn sàng chưa?"
Theo hiệu lệnh của cậu, màn hình lóe sáng.
Ba ngày qua, tôi thấy mình dần quen với việc chụp selfie rồi.
Trong lúc Morisaki đang xem lại hình,
Watarai cũng lấy điện thoại ra:
"Cho tớ chụp vài tấm nữa nhé."
Thế là bọn tôi chụp thêm vài kiểu nữa.
Rồi "chú Toán" - à không, thầy nhiếp ảnh - lại gọi:
"Các em ơi, cho thầy chụp một tấm nữa được không?"
Thầy giơ ống kính lên,
Nakasato hỏi lại:
"Thầy muốn chụp toàn thân hay cận mặt ạ?"
Không biết khác nhau thế nào nhỉ.
Sau khi suy nghĩ, thầy đáp:
"Mấy đứa mặc kimono mà-chụp toàn thân đi!"
Tôi đứng cứng ngắc, chẳng biết để tay chân sao,
thì Watarai chạm nhẹ vai tôi:
"Xoay người một chút, nhưng vẫn nhìn thẳng ống kính."
Thì ra có cả tư thế giúp tỉ lệ trông đẹp hơn.
"Hoàn hảo! Rồi, chụp nha~!"
Thầy không pha trò Toán nữa.
Click, click, click!
Vài tấm liền.
Chụp xong, Hotta quay sang nói:
"Thầy chụp cùng tụi em một tấm đi!"
Rõ ràng cậu định nói "chú Toán" nhưng kịp nuốt lại.
Hotta cầm máy,
và lần này cả sáu người - kể cả thầy - đều trong khung hình.
Thầy tạo dáng "trái tim ngón tay", bọn tôi cũng bắt chước theo.
Đúng là tinh thần học sinh trung học trong thân xác người lớn.
Bọn tôi cảm ơn: "Cảm ơn thầy nhiều nha~!" rồi vẫy tay chào.
"Rồi, giờ đi rút xăm vận mệnh nào."
Watarai chỉ về phía trước,
thế là cả nhóm cùng đi.
Leo bậc thang, đi xuyên qua hàng cổng torii đỏ rực.
Buổi đêm chắc sẽ đáng sợ,
nhưng ban ngày, ngôi đền trông thiêng liêng đến lạ-như một thế giới khác.
Đến chính điện bên trong,
chúng tôi tiến thẳng đến quầy omikuji (xin xăm).
Mỗi người trả tiền, lắc ống sắt rồi rút ra một que gỗ ghi số.
"Xin được xăm kiểu 'tiểu cát' thôi cũng được..."
Tôi rút trúng số 31.
Mở ngăn kéo 31, lấy tờ giấy thứ hai từ trên xuống.
"Khoan mở nhé-đợi tất cả rồi cùng xem."
Nakasato nói, vẫn đang lắc ống xăm của mình.
Tôi giấu tờ giấy ra sau lưng, hồi hộp chờ.
Sao mình lại căng thẳng vậy trời.
Khi ai cũng đã có, chúng tôi đứng thành vòng tròn nhỏ.
Nakasato hạ giọng: "Rồi, sẵn sàng chưa?"
"Một, hai, ba-"
Cả nhóm mở xăm cùng lúc.
Tôi mở tờ giấy và đọc kết quả.
"Mạt cát."
Ờ. Cũng được.
Không rõ thứ tự cụ thể,
nhưng chắc là ở tầm trung bình thôi.
Mấy người còn lại:
Nakazato - Trung cát.
Hotta - Đại cát.
Morisaki - Tiểu cát.
Watarai - Đại cát.
Khoan đã-thiệt hả!?
Đám này may mắn quá mức rồi đấy.
Đúng là ông trời có mắt - mà chỉ nhìn mấy người đẹp trai thôi.
"Hioki chắc là người xui nhất nhóm rồi."
Morisaki vừa nói, vừa cúi nhìn điện thoại.
Tôi cũng đã đoán trước phần nào rồi.
Nếu coi như vậy là trả được món nợ của mình, thì cũng không sao.
Sau đó, cả nhóm bắt đầu xem mấy phần nhỏ hơn của quẻ - như sức khỏe, học tập, v.v...
Nhưng tất nhiên, phần khiến ai cũng háo hức nhất vẫn là tình duyên.
Quẻ của tôi ghi: "Người mà bạn mong đợi sắp xuất hiện."
...Ờ, phải rồi. Nghe như lời an ủi thì đúng hơn.
Tò mò, tôi quay sang hỏi Watarai:
"Này, cho tớ xem quẻ của cậu chút được không?"
"Ừ, được."
Tôi nhận tờ quẻ từ tay cậu ấy, lướt mắt đọc qua.
Gần như toàn bộ đều là điều tốt.
Cũng phải thôi - Đại Cát mà.
Tôi nhìn thêm phần tình duyên.
"Tin tưởng bản thân và tiến lên phía trước."
Tôi cứ tưởng sẽ là kiểu "Tình yêu của bạn nhất định sẽ thành công" chứ, ai ngờ lại mang dáng vẻ như một lời khuyên.
Mà nghĩ lại, dù có tỏ tình, chắc chẳng ai nỡ từ chối Watarai đâu.
"Cảm ơn" tôi nói, trả lại tờ quẻ.
Sau khi mọi người đọc xong, cả nhóm buộc omikuji (quẻ bói) lên giá treo.
Tôi buộc mấy cái này dở lắm - chúng toàn rách ra thôi.
Cố gắng cột cẩn thận, rồi tôi chắp tay cầu nguyện nhanh một chút.
"Ơ kìa, có kem kìa!"
Ngay khi tôi vừa xong, Hotta reo lên.
Một quầy nhỏ đang bán kem tươi và gelato.
Tất nhiên, chẳng mấy chốc nó biến thành "Đi ăn chút đi!"
Tôi rút ví, hỏi:
"Các cậu muốn vị gì?"
"À, tớ đùa thôi mà," Morisaki nói, liếc nhìn bảng menu.
Khoan đã-thật hả?
Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bao hết rồi đó nha, nên nghe thế hơi hụt hẫng.
Nhưng thôi, không phải trả thì càng tốt.
Tôi ngẩng lên xem menu.
Kem matcha là món được gợi ý hàng đầu, nhưng vì tôi định mua quà matcha sau nên chọn gelato vị sung trong ly.
Cả nhóm vừa ăn vừa đi về phía điện chính.
Mỗi người chọn một vị khác nhau, phía trước là Nakasato và mấy đứa kia đang vừa đi vừa nói,
kiểu như "Này, cho tớ nếm thử cái đó với!"
"Hioki, muốn ăn thử của tớ không?"
Watarai quay lại, chìa cây kem matcha ra.
Tôi gật đầu, dùng muỗng nhỏ trong ly múc một miếng, rồi cầm lấy cây kem từ tay cậu ấy.
Nghĩ lại thì, đáng ra tôi nên dừng lại rồi ăn,
nhưng tôi lại vừa đi vừa định cắn một miếng - thế là tiến lại quá gần.
Một cảm giác lạnh buốt lướt qua khóe miệng tôi.
Tôi đưa lưỡi liếm thử, nhưng không tới. Có mang khăn giấy không nhỉ?
Tôi lục túi nhỏ, vừa đưa kem lại cho Watarai.
Cậu ấy nhận lấy - rồi nhẹ nhàng lau má tôi bằng ngón tay,
và... cho vào miệng.
...Đó rồi. Khoảnh khắc romcom kinh điển.
"...Cậu ổn chứ?"
"Ơ, xin lỗi, hành động đó kỳ lắm hả?"
Tôi hoảng loạn, lỡ miệng nói bừa.
Watarai chớp mắt, như vừa nhận ra mình vừa làm gì, rồi nhìn tôi có chút bối rối.
Tôi vội lắc đầu.
Cậu ấy có em trai mà - chắc chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.
Nghĩ lại, ở công viên giải trí cậu ấy cũng từng lau mặt tôi như thế.
Mỗi lần ở cạnh Watarai, chế độ "em trai nhỏ" của tôi lại tự động bật lên.
"Tốt rồi," cậu ấy khẽ nói, rồi tiếp tục ăn kem matcha.
Tôi cũng múc một muỗng gelato - giờ đã hơi tan chảy.
Lạ thật... vị ngọt dường như tăng lên thì phải.
Khi chúng tôi quay lại điện chính, các nhóm khác cũng bắt đầu tụ tập.
Tôi nhìn quanh, định tìm chỗ vứt ly rỗng.
À - thùng rác kia rồi.
Tôi gọi cả nhóm:
"Này, tớ đi vứt cái này... nha."
Dùng kiểu nói tiếng Kansai mà Nakasato dạy hôm đầu tiên.
Cả bốn người nhìn tôi bối rối một giây - rồi nhớ ra và bật cười.
"Ồ! Hay lắm đó, Hioki!"
"Đi vứt đi nào~"
Hotta và Nakasato vừa cười vừa vẫy tay.
Tôi cẩn thận bước đi, ném ly vào thùng rác.
"Em kia."
Một giọng nói vang lên phía sau.
Khi tôi quay lại, là hướng dẫn viên Hirao-san.
Tôi nghiêng đầu. "Dạ?"
"Ờm, chị có thể... chụp một tấm hình được không?"
Hả? Không phải chụp với tôi chứ?
Nếu muốn chụp cùng, chị ấy có thể nói thẳng mà - chắc là ngại.
"Với bốn người kia, đúng không ạ? Em nghĩ chắc họ sẽ đồng ý."
"Thật sao? Cảm ơn em nha~"
Dù tôi chẳng có quyền quyết định, nhưng Hirao-san vẫn cười tươi rạng rỡ.
Khi tôi quay lại nhóm, tôi hơi ngập ngừng rồi nói:
"Này, tụi mình chụp chung với chị hướng dẫn nha? Làm kỷ niệm ấy."
Như vậy, trông sẽ giống tôi là người đề xuất - để chị ấy dễ hòa vào hơn.
Hirao-san mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn em nhé~."
Bốn người kia nhìn nhau, rồi nhún vai kiểu "Ừ, được thôi."
Tôi với tay định cầm điện thoại giúp chị ấy.
"Hioki không vào hình à?"
Watarai cau mày.
Chết thật. Nghe như tôi định không chụp cùng vậy.
Nhưng thật ra tôi chỉ nghĩ chị ấy muốn chụp với bốn người kia thôi mà...
"Ờ, năm người sẽ trông cân bằng hơn nhỉ? Như kiểu... đội Sentai ấy."
...Tôi nói cái quái gì vậy.
Đáng lẽ nên dừng ở "cân bằng" thôi. "Sentai" là thừa quá rồi.
Dù vậy, Watarai vẫn không có vẻ vừa lòng.
Cậu kéo tay tôi lại, giật lấy điện thoại từ tay Hirao-san.
"Để bọn em selfie nhé, chứ không chắc chụp hết được đâu."
Hirao-san gật đầu hào hứng.
Xin lỗi nha, Hirao-san. Nếu muốn, chị cứ cắt em ra sau này cũng được.
Watarai vòng tay qua vai tôi, kéo sát lại rồi giơ điện thoại lên.
Cậu chụp vài tấm, rồi trả máy lại.
"Cảm ơn mấy em nhiều nha~" - Hirao-san vừa xem ảnh vừa cười tươi.
"Chị có thể đăng lên mạng xã hội-"
"Cô hướng dẫn ơi! Chụp với bọn em nữa nè!"
Trước khi nói hết câu, một nhóm con trai khác chạy tới, vây quanh chị ấy.
Chẳng mấy chốc, chị ấy bị bao kín.
Tôi chỉ có thể nghĩ - chắc chị ấy đang follow một trong bốn người kia trên mạng xã hội.
Không có bằng chứng, nhưng cảm giác là vậy.
Khi tôi nhìn lại, bốn người kia thì bị một đám con gái vây quanh.
Trời ạ... nổi tiếng cũng mệt thật.
"Được rồi! Cả lớp quay lại phòng thay đồ nào~"
Thầy giáo đếm đầu xong thì dẫn cả nhóm đi ngược lại.
Bốn cậu kia, sau khi bị "bao vây" một hồi, trông như kiệt sức.
"Mệt quá, tớ sắp ngã luôn," Nakasato than, nắm lấy tay áo tôi.
Đi thế này khó thật, nên tôi nắm lấy tay cậu ấy:
"Cầm tay tớ đi, cho dễ."
Ngay sau đó, Watarai nắm tay còn lại của tôi.
"Cho tớ nắm nữa, không là tớ ngã đấy."
"Thế thì tớ cũng vậy!" - Hotta nói, nắm tay Nakasato.
Và cuối cùng, Morisaki nắm tay Hotta.
...Cái gì thế này vậy trời.
Năm thằng con trai cấp ba dắt tay nhau đi giữa đường? Quá kỳ lạ luôn.
Cuối cùng, một đứa suýt vấp, kéo cả nhóm theo, nên cả bọn cười xòa rồi buông ra giữa chừng.
Nhưng phải công nhận - vui thật.
Khi thay lại đồng phục và bước ra ngoài, tôi duỗi người, xoay vai mấy cái.
Aaaah, không gì thoải mái bằng đồ của chính mình.
Bốn người kia cũng ra sau tôi, rồi cùng nhau quay lại xe buýt.
"Mệt quá!"
"Ừ, tớ cũng vậy. Còn lại chỉ là hành trình về thôi, chắc ngủ suốt mất."
Nakasato ngồi phịch xuống ghế, Morisaki tựa đầu vào cửa sổ thở dài.
Vậy là xong rồi nhỉ - chỉ còn chuyến tàu về nhà.
Ngắm khung cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, tôi thấy trong lòng thoáng buồn.
"Buồn hả?"
"Ừ... một chút. Vui thật mà."
"Vậy thì tốt."
Watarai như đọc được suy nghĩ của tôi, nên tôi trả lời thật lòng.
Cậu mỉm cười - trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
Trong tất cả bọn họ, Watarai là người mà tôi thân nhất -
và có lẽ cũng là người đã chăm sóc tôi nhiều nhất.
Trên đường về ga, thời gian trôi qua với tiếng Hirao-san nói chuyện ở đầu xe,
thỉnh thoảng có vài câu hỏi ngẫu nhiên vang lên, giống hệt ngày đầu tiên.
───
Khi xe đến ga, cả lớp nói lời tạm biệt với Hirao-san rồi xuống xe.
Tất cả tập trung ở quảng trường phía trước,
giáo viên chủ nhiệm đứng lên trước để dặn dò.
"Được rồi, giờ các em có thể đi vệ sinh, hoặc mua quà lưu niệm, nhưng nhớ đúng thời gian nhé!
Tàu sẽ khởi hành đúng giờ, tập trung lại đây 20 phút trước khi lên tàu! Giải tán~!"
Vừa nghe lệnh, hàng ngũ gọn gàng liền tan ra như bầy chim,
mọi người tản đi khắp nơi.
Tôi mở nhóm chat với Tsujitani và mấy đứa còn lại, gửi tin nhắn:
"Muốn tớ mua gì không?"
Rồi quay sang bốn người bên cạnh:
"Tớ đi xem mấy cửa hàng lưu niệm, còn các cậu thì sao?"
Watarai và Hotta giơ tay: "Tụi tớ đi chung."
Nakasato và Morisaki nói: "Bọn tớ đi vệ sinh trước, gặp lại sau."
Ba chúng tôi cùng đi xuống khu bán quà lưu niệm dưới tầng hầm của nhà ga.
Khi thang cuốn đưa xuống, tôi vừa đếm trên ngón tay những người cần mua quà, thì Watarai lên tiếng phía sau.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Đếm xem phải mua cho bao nhiêu người."
"Cực nhỉ. Câu lạc bộ của cậu cũng phải mua đúng không?"
Hotta ló ra sau lưng cậu ta, nhập cuộc.
"Còn hai người không tham gia câu lạc bộ à?"
"Bọn tớ có họp mỗi tháng một lần... mà có khi còn không."
"Giờ coi như hội ma rồi. Không sao đâu."
Ra là mấy câu lạc bộ văn hóa thì kiểu vậy ha.
Tôi khẽ gật đầu, "Ra vậy," rồi bước khỏi thang cuốn, đi dọc theo hàng kệ quà lưu niệm.
Yatsuhashi, bánh matcha Baumkuchen, warabi mochi-
Tôi nhìn qua những tủ kính trưng bày.
Có lẽ castella cho gia đình, dễ chia nhau ăn.
Warabi mochi cho ông bà? Không được, nhỡ bị nghẹn thì sao-chắc chọn loại có thể uống hay dễ nuốt hơn.
Có lẽ dạng thanh thì ổn hơn...
Khi tôi vẫn đang suy nghĩ, có ai đó gọi:
"Hioki!"
Tôi ngẩng lên, thấy Watarai đang vẫy tay gọi.
Tôi xách túi quà đến chỗ hai người họ - Watarai và Hotta đều đang cầm gì đó. Hotta còn đang nhai.
"Họ cho thử nè."
Watarai đưa ra thứ gì đó nằm giữa dorayaki và manju, xiên trên tăm.
Tôi định lấy, nhưng hai tay đều đang bận túi.
Khi tôi còn lưỡng lự, cậu ta nói:
"Há miệng ra."
Ra là muốn đút cho ăn à.
Tôi ngoan ngoãn "A~" rồi há miệng.
Cậu ta dùng tay còn lại đỡ cho chắc rồi nhẹ nhàng đút vào.
Tôi hơi ngửa đầu, nhai thử.
Ừm... ngọt, bùi-vị giống kinako.
"Thấy sao?"
"Ngon."
Watarai nghiêng đầu, tôi vừa nhai vừa gật.
Có lẽ tôi sẽ mua món này cho câu lạc bộ.
Tôi cảm ơn cô bán hàng, cúi người nhìn lại tủ kính, xem còn vị nào khác không.
Bỗng phía sau vang lên mấy tiếng:
"Tsukasa-nii, cho em với~~!"
"Em nữa~~!"
Tôi quay lại thì thấy Nakasato và Morisaki đứng đó.
Có vẻ họ đã mua xong quà trước khi đến - cả hai đều cầm túi lưu niệm.
Khoan đã-"Tsukasa"?
Tôi liếc nhìn Watarai, thấy giữa hai hàng mày cậu ta hằn rõ một nếp nhăn.
"Đừng bắt chước em tớ gọi như thế."
Từ trước đến giờ, bọn tôi toàn gọi nhau bằng họ, nên nghe ai đó xưng tên riêng đột ngột thấy lạ thật.
Nếu không có chuyện sáng hôm qua, chắc họ cũng chẳng biết tên tôi.
...Nhưng nhớ lại buổi sáng đó lại khiến tôi thấy xấu hổ.
Tôi vội quay lại xem tủ kính.
Ừ, thôi mua món này cho câu lạc bộ là được.
Trong khi Watarai và mấy người kia vẫn đang nếm thử, tôi đã xong việc.
"Cháu để túi ở đây được không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi~!"
Cô bán hàng mỉm cười khi tôi đặt túi quà lên quầy.
Đáng lẽ làm vậy từ đầu cho tiện.
Tôi rút điện thoại, mở khung chat với Tsujitani và mọi người.
"Cái bộ matcha đó đi ~" "Tớ chọn yatsuhashi (bánh đặc sản Kyoto) nhé." "Tớ muốn mua mấy cái kẹo giống konpeito."
Tốt, không bị trùng.
Tôi gửi một cái tem sticker, lấy ví ra, quay sang cô bán hàng.
"Cho cháu lấy loại vừa nếm thử lúc nãy... và thêm vị chocolate nữa nhé."
"Cảm ơn con nhiều lắm~"
Khi tôi trả tiền, cô ấy gói gọn gàng mọi thứ vào túi giấy rồi đưa cho tôi-kèm thêm một món.
"Đây, tặng thêm nhé! Nhận đi!"
"Cháu cảm ơn ạ!"
Tôi vừa cất ví thì cô ấy đưa cho tôi một móc khóa hình mèo chiêu tài maneki-neko.
Tôi nhận lấy, lắc nhẹ, phát ra tiếng leng keng nhỏ.
Khi tôi đang loay hoay gom túi-tay ôm, tay xách-thì Watarai nói,
"Đưa đây, để tớ cầm vài cái."
Rồi cậu ta lấy bớt hai, ba túi.
Đúng là sức hút của "chàng trai được lòng mọi người."
Tôi cảm ơn, xem đồng hồ, rồi hướng ra quảng trường.
Khi đi thang cuốn, tôi khẽ kéo gấu áo đồng phục của Watarai phía trước.
"Sao thế?"
"Đưa tay đây."
"Hả? Để làm gì?"
Watarai hơi ngập ngừng nhưng vẫn chìa tay ra.
Tôi đặt móc mèo chiêu tài vào lòng bàn tay cậu ấy.
"Cái này cho em trai cậu."
"Nhưng là cậu được tặng mà?"
"Tớ mà giữ thì cũng làm mất thôi... Gửi giúp tớ cho em ấy nhé, Tsukasa-niisan~."
Tôi mỉm cười, nhớ lại đoạn hội thoại khi nếm đồ ăn.
Watarai hơi nheo mắt, rồi rút tay lại, nhét chiếc móc vào túi, sau đó vò tóc tôi rối tung.
Tôi đã mất công chải vuốt nó cơ mà.
Khi cậu ta buông ra, tôi lắc đầu như chó ướt.
"Thôi đi. Gọi tớ bình thường là được."
"Watarai?"
"Tên riêng cơ."
"Tsukasa."
Tôi làm đúng như lời, nhưng lông mày Watarai lại giật giật.
"Ừm thôi, tạm thời cứ gọi bằng họ đi."
Cậu ta quay mặt sang hướng khác.
"Tạm thời" là sao chứ?
Giống như chuyện "nụ hôn" lần trước-tương lai của tôi hình như đã được định sẵn rồi mà tôi còn chẳng biết.
Khi chúng tôi trở lại quảng trường, vẫn còn khoảng hai mươi phút.
Một vài học sinh chưa về, thầy cô trông có vẻ luống cuống.
Trong lúc chờ, bốn đứa tôi bắt đầu ôn lại chuyến đi.
"Không ngờ kết thúc rồi ha."
"Vui thật đó."
"Ấn tượng nhất với cậu là gì?"
"Ờ... chắc là nhóm nhỏ của Nakasato."
Nakasato huých khuỷu tay vào sườn Morisaki.
Morisaki xoa chỗ bị huých, quay sang tôi. "Còn cậu thì sao, Hioki?"
Thật ra ba ngày vừa qua đều tuyệt cả.
Dù trước đây hầu như không thân, nhưng bây giờ lại cảm giác như bạn lâu năm.
Tôi nghĩ một chút.
"Tớ thích hết, nhưng chắc mấy buổi tối ở nhà trọ và khách sạn là vui nhất-được nói chuyện thật nhiều."
Không phải câu trả lời hay ho gì, nhưng là thật lòng.
Xin lỗi vì hơi nhạt.
Nakasato cười toe khi bắt gặp ánh mắt tôi.
"Cậu có nói là cậu thích bọn tớ mà."
"...Khoan, thật hả?"
"Một nửa đùa, một nửa thật," Hotta chen vào.
Một nửa một nửa là sao trời?
"Thôi, sao cũng được. Dù sao hai đêm đó tớ ngủ ngon thật."
"Là nhờ Watarai chăm cho cả hai đêm đó đó. Hai người hợp nhau ghê," Morisaki chọc.
Giờ nghĩ lại, quả thật tôi đều ngủ cạnh Watarai.
"Có thể. Ở cạnh cậu ấy tớ thấy yên tâm lắm."
Dù hợp hay không thì cảm giác an toàn đó là thật-ai từng ngủ cạnh cậu ta chắc cũng hiểu.
Tôi nói vậy, nhìn qua Watarai thì cậu ta lập tức quay đi.
Hở? Hình như chỉ mình tôi thấy vậy thôi nhỉ.
Dù sao cậu ấy cũng là người phải lo cho tôi, chắc cũng mệt.
"Cậu ghét à?"
"...Tớ đang muốn tận hưởng giây phút này, nên cho tớ chút đi."
"Tận hưởng" gì chứ?
Dù sao trông cậu ta có vẻ đang suy nghĩ thật, nên tôi không hỏi thêm.
Một lát sau, giọng thầy phụ trách khối vang lên:
"Mọi người, sắp đến giờ rồi, nhanh chóng di chuyển ra sân ga!"
Các thầy cô bắt đầu giục bọn tôi đi nhanh.
Tôi nhìn điện thoại-tàu cao tốc khởi hành trong khoảng mười phút. Gấp thật.
Khi đến sân ga, con tàu đã đợi sẵn.
Thầy chủ nhiệm đứng cạnh cửa, phát vé từng người.
"Vào trong rồi hẵng sắp xếp chỗ ngồi, giờ cứ lên tàu trước đi!"
Bị dòng người đẩy đi, tôi kiểm vé và thấy mình ngồi giữa Nakasato với Hotta.
Cả hai cùng quay sang.
"Chào mừng lên tàu~"
"Giờ mới là lần đầu ngồi cạnh cậu đó nhỉ."
Đúng vậy-trước giờ tôi toàn ngồi cạnh Watarai.
Cảm giác này khá lạ.
"Nếu nhóm nào thiếu người thì báo ngay! Với cả đừng quên lấy cơm hộp ăn trưa nhé!" thầy đi dọc lối, nhắc to.
Toa tàu ồn ào náo nhiệt, nhưng có vẻ không ai bị bỏ lại.
À, đúng rồi-cơm trưa. Vẫn chưa ăn.
"Cậu nghĩ lại là cơm hộp thời Bakumatsu nữa không?"
"Không đời nào đâu."
"Tớ đi lấy cơm đây."
Nakasato đứng dậy, đi về phía sau toa tàu.
Khi tôi nhìn theo, Hotta kéo rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài.
"Chuyến đi vui không?"
"Ừ. Thật ra ban đầu tớ cứ tưởng mình chỉ đi theo để sai vặt cho mấy cậu thôi, ai ngờ lại vui thật."
"Ơ kìa! Bọn tớ trông như kiểu người vậy à?"
"Trước giờ có nói chuyện đâu."
"À... cậu nói cũng đúng."
Hotta gãi má, cười gượng.
Dù sao cũng nhờ có cậu ấy mà tôi mới được nhập nhóm.
"Cảm ơn vì đã rủ tớ đi chung."
"Không phải ý tưởng của tớ đâu, nhưng dù sao cũng không có gì."
Không phải do cậu ấy rủ à?
Tôi cứ nghĩ cậu ta mời chỉ vì phép lịch sự, vì từng học chung cấp hai-hóa ra không phải.
"Ý cậu là sao-"
"Ê! Nhìn nè, thịt này!" Nakasato hét lên, át cả câu hỏi của tôi.
Thôi kệ, dù sao chuyến đi này cũng tuyệt rồi, vậy là đủ.
Cậu ta đưa tôi một hộp cơm, tôi chuyền hộp của Hotta qua, rồi lấy phần của mình.
Dù chỉ nhìn qua nắp, vẫn thấy những lát thịt căng mọng được xếp ngay ngắn.
"Trông ngon ghê."
"Ừ. Cơm hộp makunouchi cũng ổn, nhưng thịt thì lúc nào cũng thắng."
Sau khi phát nốt cho Watarai và Morisaki, Nakasato ngồi xuống, bẻ đôi đũa.
"À này, cảm ơn vì đã làm nhóm trưởng nhé."
"...Hả? Sao tự nhiên lại nói thế?"
Nakasato khựng lại, nắp hộp cơm mở nửa chừng, ngẩng lên nhìn tôi ngạc nhiên.
Khi ánh mắt chạm nhau, mặt cậu ta đỏ lên.
Tôi chỉ cảm ơn bình thường thôi mà, không ngờ cậu ta lại yếu lòng với mấy lời chân thành thế này.
Thấy cậu ta đỏ mặt, tôi cũng tự nhiên thấy ngượng theo.
"Đừng đỏ mặt thế chứ..."
"Cái đó-! Không phải! Cậu nói đột ngột quá còn gì!"
"Rồi rồi, ăn đi nào."
Hotta xen vào: "Chủ đề này kết thúc," rồi bắt đầu ăn.
Tôi cũng làm theo, gắp một miếng thịt đặt lên cơm cho khỏi rơi, rồi cắn thử.
Ngon thật.
Vừa ăn, chúng tôi vừa nói mấy chuyện linh tinh để dỗ Nakasato đang phụng phịu.
Chẳng bao lâu, hộp cơm cũng gần trống.
"Chuyện tớ nói trong bồn tắm-về vụ ra biển-là thật đấy."
"Với cả đi lễ hội mùa hè nữa."
Nakasato vừa nói vừa lau tay bằng khăn ướt, vẻ mặt lại tươi tỉnh như thường.
Hotta, đang xếp lại hộp cơm bên kia, tiếp lời:
"Vậy là cậu vẫn sẽ chơi với bọn tớ chứ?"
"Gì chứ, tất nhiên rồi. Rủ người ta đi chơi rồi bỏ rơi thì tệ quá còn gì."
"Vậy thì cùng ăn trưa nữa nhé. Giờ ra chơi thể dục hay giờ ăn trưa cũng được."
Nói xong tôi mới nhận ra nghe hơi thô, nhưng hai người kia chẳng để tâm,
ngược lại còn vỗ đầu, vỗ vai tôi như chuyện hiển nhiên.
Kiểu này mà cứ ở cạnh họ hoài chắc tôi quên luôn khái niệm "không gian cá nhân" mất.
"Tớ sẽ ăn cùng... nếu không có buổi tập câu lạc bộ."
"Vất vả ghê."
"Hay bọn tớ tới cổ vũ nhỉ?"
"Xin đừng. Quê lắm."
Tôi lắc đầu khi đang dọn dẹp.
Hai người kia cười, "Chăm chỉ quá ha," khiến tôi cũng bật cười theo.
Nhưng mà thật đấy, đừng có tới nhé-hai cậu nổi bật quá đấy.
Sau khi vứt rác và uống một ngụm trà hộp, tôi mới thả lỏng được.
Còn bao lâu nữa mới tới?
Chắc khoảng ba tiếng?
Tôi mở điện thoại xem giờ thì thấy thông báo mới trong nhóm chat.
Là tin nhắn của Ikegaya:
"Gửi tớ tài khoản Instagram của mấy cậu đẹp trai kia đi."
Tôi biết kiểu gì cũng tới đoạn này.
Có lẽ cứ bảo là họ không muốn cho... dù sao cũng nên hỏi thử.
"Này, ờm-bạn cấp hai của tớ ấy, người tụi mình gặp ở nhà Shika ấy , muốn xin tài khoản Instagram của các cậu.
Tớ nói được không?"
Tôi bắt đầu hỏi hai người ngồi bên-Hotta và Nakasato.
"Là Ikegaya đúng không? Tớ không phiền."
"Hmm... chắc tớ cũng ổn, nhưng chắc không follow lại đâu. Có quen gì đâu."
"Hiểu rồi, cảm ơn."
Được sự đồng ý, tôi quay lại hỏi Watarai và Morisaki ở hàng ghế sau.
"Ờm, bạn cấp hai của tớ muốn xin tài khoản Instagram của hai cậu, được không?"
"Tớ bỏ qua nha."
"À, tớ thì không sao," Morisaki đáp ngay, còn Watarai thì do dự một chút rồi nói:
"Khoan, chỉ cần một người cho là cô ấy có thể tìm ra tài khoản của bọn tớ qua danh sách follow mà, đúng không?
"Thế thì cũng vô nghĩa rồi."
"...Ờ, đúng ha."
Nakasato quay sang Morisaki: "Cậu ta nói đúng đó."
Suy nghĩ một lát, Morisaki gật đầu: "Rồi, được. Cứ nói đi."
"Xin lỗi nhé. Mấy cậu không cần follow lại đâu."
Tôi cảm ơn rồi ngồi xuống, gửi tin trả lời cho Ikegaya.
Trong lúc gõ, tôi bỗng thắc mắc:
"Có cái gì không làm được nếu họ không follow lại à?"
"Chắc là không nhắn tin riêng được," Hotta đáp.
Ra vậy, trừ khi follow lẫn nhau, không thì chỉ có thể nói chuyện qua bình luận bài viết.
Tôi tắt điện thoại, gật đầu: "Ra là thế."
Nhìn ra ngoài qua tấm rèm đã kéo lên, phong cảnh xanh ngắt quen thuộc lướt qua.
───
"Được rồi, sắp đến ga rồi! Ai đang ngủ thì gọi dậy nhé! Giúp nhau một tay nào!"
Giọng thầy chủ nhiệm vang lên trong toa tàu yên ắng.
Tôi gượng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nhìn sang hai bên.
Không thể cử động nổi-cả hai người đều đang gục đầu ngủ trên vai tôi.
Ngồi giữa đúng là cực hình. Vai đau muốn chết.
Tôi còn đang nghĩ cách gọi họ dậy thì nghe giọng ai đó phía sau:
"Ổn chứ, Hioki?"
"Tớ không nhúc nhích được. Cứu với."
Là Watarai. Tôi biết ơn vô cùng khi cậu ấy ra tay.
Cậu nhẹ nhàng nhấc đầu Nakasato khỏi vai tôi, còn tôi lay Hotta dậy.
May mà Hotta dễ tỉnh-chỉ cần gọi vài lần là dậy.
Còn Nakasato thì tôi quen gọi rồi, nên cũng nhanh thôi.
"Khi xuống ga là tan học luôn đấy! Đừng quên đồ đạc nhé!"
Lời nhắc của thầy khiến tôi giật mình-tôi quên nhắn cho chị rồi.
Vội vàng gửi tin báo giờ đến.
Chị ấy trả lời ngay: "Chị sẽ tới trong khoảng một tiếng."
Tôi thấy hơi áy náy, rồi tắt điện thoại.
Khi tàu dừng, cả nhóm xuống sân ga.
Hành lý được gửi trước đã được nhân viên giữ sẵn.
Tôi cảm ơn họ, rồi kéo vali của mình.
Cả lớp tụ tập ở mép sân ga để không cản đường, giáo viên phụ trách khối bắt đầu nói:
"Mọi người đã vất vả rồi! Chuyến đi chính thức kết thúc tại đây-nhưng nhớ nhé, chỉ khi về đến nhà mới coi là xong, nên đừng la cà!
Thứ Hai nghỉ bù, nghỉ ngơi đi nhé, và hẹn gặp lại mấy đứa vào Thứ Ba nhé! Giờ thì giải tán!"
"Cảm ơn thầy ạ~!" cả đám đồng thanh.
Vậy là hết thật rồi-chuyến du lịch học đường đã kết thúc.
Còn tôi vẫn phải đợi khoảng một tiếng ở nhà ga.
Khi tôi còn đang đứng đó, Hotta quay sang:
"Xe tớ tới rồi, tớ về trước nhé. Hai cậu ổn chứ?"
"Tớ đi tàu, nên đi luôn đây."
"Tụi tớ cũng vậy," Morisaki và Nakasato nói, vừa xem giờ tàu trên điện thoại.
"Tớ thì người đón chưa đến, chắc đợi chút."
"Ừ, tàu tớ cũng trễ hơn," Watarai nói sau khi kiểm tra.
"Hẹn gặp lại Thứ Ba nhé!"
"Gặp sau!"
"Ừ, gặp lại sau."
Hotta đi ra cổng, còn Nakasato và Morisaki vẫy tay chào rồi đi về phía tàu.
Tôi cũng vẫy lại, nhìn họ hòa vào dòng người.
Khi họ đã khuất, tôi quay sang Watarai.
"Còn bao lâu nữa tàu cậu tới?"
"Chắc khoảng hai mươi phút."
"Muốn tớ đưa về không?"
"Không sao. Tớ được đón ở ga gần nhà."
"Ra vậy," tôi khẽ đáp, rồi tìm chỗ ngồi trống trên sân ga.
Kéo vali theo, tôi ngồi xuống, cuối cùng cũng nói được điều chưa kịp nói lúc nãy.
"Cảm ơn cậu vì mọi chuyện trong chuyến đi-khi tớ không có kính, lúc trong bồn tắm, lúc bị lạc, cả chuyện cậu xách giúp túi quà nữa..."
Giọng tôi nhỏ dần khi nhớ lại từng chuyện.
Tôi đúng là gây phiền phức thật.
"Đừng bận tâm. Tớ mới là người phải cảm ơn vì cậu đã nhaập nhóm bọn tớ."
Nụ cười nhẹ nhàng của Watarai không hề vương chút mệt mỏi, khiến tôi cũng vô thức mỉm cười theo.
"Không hiểu sao, tớ cảm giác thân với cậu nhất đấy, Watarai."
"...Thật à?"
"Hồi đầu cậu lạnh nhạt lắm."
"Cái đó-ờm, tại tớ không biết bắt chuyện sao cho tự nhiên, hay là tớ hồi hộp ấy..."
Watarai cuống quýt giải thích, vẻ lúng túng.
Tôi bật cười, "Đùa thôi mà," thì đúng lúc đó, loa trong ga vang lên thông báo.
Cậu ta đã nói "20 phút nữa", nhưng tính cả quãng đường ra sân ga, chắc cũng đến lúc phải đi rồi.
"Cậu nên đi thôi, đi sớm một chút còn hơn trễ. Để tớ tiễn ra cổng."
Tôi đứng dậy, kéo vali đi trước.
Nhưng Watarai không đi bên cạnh, nên khi tôi vừa định quay lại thì có gì đó nắm lấy cổ tay tôi.
"Gì-gì vậy?"
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Hioki... cậu còn nhớ lúc cậu quay lại nhà trọ để lấy kính không?"
Kính mắt?
Tôi cố lục lại ký ức-
Quay lại để lấy,
suýt ngã,
Watarai đỡ lấy tôi,
và tôi đã nói sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn.
"...Ừm-nhớ chứ."
Giọng tôi khẽ run.
Tôi không biết cậu ta định nói gì tiếp, nhưng vì lý do nào đó, tôi thấy sợ.
Nếu cậu ta nói kiểu như "Đùa thôi, tớ tử tế với cậu chỉ là trò đùa ấy mà!" thì sao?
Hoặc "Từ tuần tới cậu phải nghe tớ sai bảo."
Hay tệ hơn: "Cậu nợ tớ tiền."
Trong đầu tôi xoay vòng đủ kiểu kịch bản khi nhìn chằm chằm vào Watarai.
Nếu biết được tất cả sự tốt bụng của cậu ta trong ba ngày qua chỉ là giả tạo, chắc tôi sẽ nhốt mình trong phòng ba năm mất.
"Tớ mới là người đã đề nghị thêm cậu vào nhóm."
Watarai mở lời.
Là câu trả lời cho thắc mắc mà tôi chưa kịp hỏi Hotta.
"...Th-thật hả?"
"Ừm. Không phải vì tớ thấy tội nghiệp vì cậu đi một mình đâu. À, chắc cũng hơi hơi vậy."
Vậy là... đúng là có một chút thương hại thật.
Nhìn từ ngoài vào thì chắc tôi cũng trông cô độc thật.
Tôi không thấy phiền vì việc ở một mình,
nhưng bị người khác thấy tội nghiệp vì điều đó mới khiến tôi khó chịu.
"Thật ra ban đầu tớ chỉ tò mò thôi. Cậu lúc nào cũng ở một mình, tớ chẳng biết cậu đang nghĩ gì cả. Nhưng rồi tớ nhận ra cậu nói chuyện với ai cũng được."
Cậu ấy đã quan sát tôi từ bao giờ vậy?!
Xấu hổ, tôi cúi thấp đầu xuống.
"Tớ nghĩ nếu được cùng nhóm, tớ có thể hiểu cậu hơn một chút."
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi siết lại.
"Và trong chuyến đi này, tớ thấy cậu thật vui tính, biết quan tâm... ừm và cả dễ thương nữa. Tớ thật sự rất vui vì đã biết được điều đó."
Tôi ngẩng đầu lên.
Mặt Watarai đang đỏ dần.
Khoan đã.
Đợi chút.
Cái này... kỳ lạ quá rồi.
Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên mềm mại, ngọt ngào, ngực tôi nhẹ bẫng-một cảm giác tôi chưa từng biết đến.
"Tớ vốn không định nói đâu, nhưng... tớ chỉ muốn xin lỗi một chút."
"Không sao đâu, thật đấy. Nên tớ mới để yên mà."
Khi tôi nói vậy, Watarai nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười dịu dàng.
Sự ngọt ngào trong không khí càng đặc lại, khiến tôi gần như choáng ngợp.
Khoan đã.
Cái bầu không khí này... cái hướng phát triển này...
"Nếu được, Hioki..."
Watarai lại siết chặt tay tôi hơn.
Tôi chỉ biết chờ đợi lời tiếp theo.
"...Tớ muốn làm bạn với cậu."
Hả?
"B-bạn á?"
Tôi nghe như một sinh vật ngoài hành tinh vừa học cách nói tiếng người.
Nhưng mà thật đấy-tôi còn có thể nghĩ gì khác được nữa chứ?
Vì, trời ơi-
Cái không khí này rõ ràng là lời tỏ tình còn gì!
Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại mong đợi điều gì khác, nhưng khung cảnh ấy lãng mạn đến mức, nếu hỏi 100 người thì chắc 120 người sẽ bảo: "Ừm, đó rõ ràng là tỏ tình rồi."
Hóa ra đây chính là sức mạnh thật sự của Watarai-người mà trong mấy bài đánh giá người ta nói "khiến bạn hiểu lầm".
Đáng sợ thật.
Bạn bè, hử... bạn bè............... đợi đã,
"Xin lỗi..."
Tôi buột miệng nói ra.
Lông mày Watarai khẽ nhíu lại, thoáng chút tổn thương.
Chết rồi. Nói sai mất.
"Không, không phải xin lỗi kiểu đó! Ý tớ là tớ vốn đã nghĩ là chúng ta là bạn rồi, nên... xin lỗi vì cái đó."
Giờ tôi nói cái gì cũng chẳng ra đầu đuôi.
Thật ra "bạn bè" bắt đầu từ đâu chứ?
Chưa từng có ai nói thẳng với tôi "Làm bạn nhé",
tôi cứ nghĩ đó là thứ tự nhiên mà thành thôi.
Trong lúc tôi vẫn đang toát mồ hôi, bàn tay Watarai từ cổ tay trượt xuống, nắm lấy lòng bàn tay tôi.
Cảm giác quen thuộc.
Cậu ấy đã từng nắm tay tôi thế này bao nhiêu lần rồi.
Bộ não rối bời của tôi dần bình tĩnh lại.
Đừng có bình tĩnh chứ, nghiêm túc đi!
"Tớ mừng khi nghe cậu nói vậy, nhưng..."
"...Hửm?"
"Chỉ là nếu cậu muốn đi chơi, tớ muốn là người đầu tiên cậu rủ. Còn nếu cậu gặp rắc rối, tớ muốn là người đầu tiên cậu nhờ giúp."
"Ồ... ý cậu là kiểu..."
Nghĩ lại thì đúng thật.
Nếu nói đến người tôi sẽ gọi đầu tiên để đi chơi hay nhờ giúp, chắc tôi sẽ nghĩ đến Tsujitani và mấy người khác trước cậu ấy.
Thì ra ý của cậu ấy là vậy.
Tôi gật đầu, hít một hơi sâu để bình tâm, rồi siết nhẹ tay cậu lại.
"Ừm... vậy thì, mong được làm bạn nhé."
"Ừ, tớ cũng thế."
Nụ cười của Watarai rạng rỡ hơn bao giờ hết, khiến tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Thông báo nhà ga vang lên, dòng người bắt đầu đổ về sân ga.
Mải nhìn cậu ta, tôi chẳng để ý xung quanh đã đông lên từ khi nào.
"Cậu nên đi thôi."
"Ừ."
Giọng đáp nhẹ đến mức tôi chẳng chắc mình có nghe nhầm không.
Khi tôi buông tay ra, cậu ta bất ngờ đưa tay lên chạm vào tai tôi.
"Tai cậu đỏ hết rồi đấy. Dễ thương ghê."
Cậu nghĩ là lỗi của ai hả ?!
Tôi kéo tay cậu ra, lầm bầm, "Đi nhanh đi kẻo lỡ tàu bây giờ." rồi liếc về phía cổng soát vé.
"Gặp lại sau nhé," Watarai nói, xách vali lên lần nữa trước khi bước đi.
Đến chỗ máy quét vé, cậu ấy ngoái lại, vẫy tay thật tươi.
Tôi cũng vẫy lại, đứng yên nhìn cho đến khi cậu khuất hẳn.
Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa chị tôi mới tới đón.
Tôi bước ra ngoài, cố làm dịu khuôn mặt đang nóng bừng và cái đầu đang quay cuồng.
Ba tháng kể từ khi vào năm hai,
tôi đã có thêm một người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com