Watarai's POV 1
Ngoại hình.
Tính cách.
Tất cả mọi thứ...
Tôi ước gì mình chỉ là một người bình thường.
"Này, cậu thấy chưa? Lớp 5 năm nay khủng khiếp thật đấy."
"Rốt cuộc ai sắp lớp vậy trời?"
Ngày công bố danh sách lớp lúc nào cũng ồn ào, nhưng năm nay thì náo nhiệt đến bất thường.
Tôi đã cố tình căn giờ đến muộn hơn để tránh đám đông buổi sáng, vậy mà hành lang vẫn chật cứng học sinh—không có dấu hiệu tản đi. Tôi thở dài. Có lẽ lát nữa xem danh sách lớp cũng được.
Tôi không muốn chen chúc chỉ để nhìn cái bảng đó.
Đang đứng nhìn biển người đang xô đẩy nhau, thì một bạn học cũ đột ngột xuất hiện.
Cậu ta trông đầy phấn khích, nắm lấy cánh tay tôi ngay khi nhìn thấy tôi.
"Này..."
"Năm nay lớp 5 đúng là khủng khiếp."
"Khủng khiếp là sao?"
"À đúng rồi, cậu ở lớp 5 nhé!"
Nói xong cậu ta chạy mất tiêu.
Cuối cùng, tôi chẳng hiểu cậu ta kích động điều gì—hay cái "khủng khiếp" đó là gì.
Nhưng ít nhất tôi biết lớp mình rồi. Thế là đủ.
Rời khỏi đám đông náo nhiệt, tôi đi về phía sảnh chính. Gần lối ra, có một nhóm nữ sinh đang tụ lại.
"...Này, đó là Watarai đúng không?"
"...Thiệt hả? Cậu ấy ở lớp 5?"
"...Ừ, nghe nói là cùng lớp mình luôn."
"...Mà cá nhân tớ thì lại thấy—"
Nếu đã bàn tán sau lưng, ít nhất cũng chọn chỗ xa tai người ta một chút.
Họ vừa liếc tôi vừa cười khúc khích.
Tôi giả vờ không nghe thấy, bước đến tủ giày của lớp 5. Phía trước đông thật, nhưng khu này ít người hơn.
"À—em cũng ở lớp 5 à?"
Đang đổi giày, tôi nghe tiếng gọi.
Ngẩng lên thì thấy một giáo viên đang đứng đó.
"Vâng... đúng vậy ạ."
"Tốt quá! Em giúp mang ít tài liệu lên lớp được không?"
"Được ạ."
"À, em kia cũng giúp luôn nhé?"
Thầy nhìn sang phía sau tôi.
Quay lại, tôi thấy một nam sinh khác đang đứng đó.
Trông cậu ấy quen quen. Khi cậu ấy ngừng dụi đôi mắt ngái ngủ và nhìn lên tôi, ký ức lập tức trở lại — Nakasato.
Cậu ấy gật đầu chậm rãi, giọng ngái ngủ:
"Vâng. Bọn em mang lên phòng giáo viên trước đúng không ạ?"
"Đúng rồi. À, cô quên giới thiệu — cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 5."
Sau khi chỉ chỗ để tài liệu, cô vội rời đi.
"Đầu năm lúc nào cũng nhiều thứ phải phát vậy đó." — Nakasato nói.
"Ừ, chắc thế."
"Đáng lẽ tớ phải mang balo theo."
Cậu ấy nói chuyện rất tự nhiên, như thể hai đứa đã quen thân từ lâu, vừa nói vừa đổi giày gọn lẹ.
Tôi nhìn và nhận ra—tôi còn chưa xem số thứ tự của mình. Không biết tủ nào là của mình.
"Này, cậu có chụp bảng danh sách không?"
"Hả? À, xem số báo danh à?"
"Ừ. Tớ quên xem."
"Đợi tí."
Cậu ấy đóng tủ, lấy điện thoại ra lướt.
Tôi quay mặt đi để khỏi lộ vẻ nhìn trộm.
"Số 42."
"Cảm ơn... khoan, sao cậu biết tên tớ?"
Tôi nhét giày vào tủ 42 và đóng lại.
Nakasato nhìn thật sự ngạc nhiên.
"Biết tên cậu? Đương nhiên là biết rồi."
"À... thế thì chắc tớ cũng biết tên cậu."
"Cậu biết của tớ à?"
"Ừ. Cậu là Nakasato, đúng không?"
"Chuẩn! Cứ gọi tớ là Nakasato. Tớ gọi cậu là Watarai nhé."
"Ừ. Rất vui được làm quen."
"Tớ cũng vậy!"
Nakasato cười tươi đến mức khiến tôi hơi khựng lại.
Lâu rồi tôi mới kết bạn mới—người tôi bỗng tự căng cứng.
Không phải tôi giao tiếp kém — nhưng cũng không phải là tốt.
May là Nakasato là kiểu người hoà đồng.
Nói vài câu bâng quơ, bọn tôi đến phòng giáo viên và tìm tài liệu.
Các thầy cô đang đi lại tất bật, cuối cùng bọn tôi tìm đúng bàn.
"Tớ cầm tập này."
"Vậy tớ lấy mấy xấp này."
Tôi nâng chồng sổ khá nặng, còn Nakasato cầm đống giấy. Cả hai cùng rời khỏi phòng.
Hành lang vẫn đông nghịt học sinh vừa xem bảng lớp xong.
"Kiểu như đang đi công viên giải trí ấy." — cậu ấy nói đùa.
"Ừ. Tớ cũng không hiểu người ta phấn khích gì với bảng lớp—à, đúng rồi."
"Sao?"
"Có người bảo lớp 5 năm nay 'điên' lắm. Cậu biết vụ đó không?"
"Điên? Ý là toàn dân quậy phá à?"
"Tớ cũng không biết."
Có vẻ cậu ấy cũng mù tịt.
Khi tôi còn đang nghiêng đầu suy nghĩ, một tiếng chào hồ hởi vang lên:
"Chào buổi sáng nha~!"
Hai nam sinh tiến đến.
Họ vẫy tay với Nakasato.
Rồi quay sang nhìn tôi —và đứng hình:
"...Khoan, cậu là Watarai đúng không?"
"Hả? Hai người quen nhau à? Nhìn mặt cái biết sao?"
Hai cậu kia nhìn qua nhìn lại giữa bọn tôi.
Nakasato liếc sang tôi rồi cười:
"Bọn này vừa làm quen xong."
"Hả? Sao lại thế?!"
"Tại cùng lớp mà?"
"Cùng lớp...?"
Hai người kia đồng thanh nói, rồi như vừa nhớ ra điều gì, họ đồng loạt đập tay vào lòng bàn tay.
"À đúng rồi! Lớp 5!"
"Đỉnh thật đó?! Hai trong Tứ Thiên Vương gặp nhau rồi à?!"
"Cái gì cơ?"
Nakasato hỏi với vẻ khó hiểu.
Hai cậu bạn nhìn nhau một chút rồi giải thích:
"Tứ Thiên Vương ấy mà — bọn tôi gọi vui bốn người đẹp trai nhất khối."
"Ừ, là hai cậu, với Hotta và Morisaki. Bốn người rơi hết vào lớp 5 nên ai cũng xôn xao cả."
Hotta và Morisaki — tất nhiên tôi đã nghe đến rồi.
Trong một trường nhỏ như thế này, khuôn mặt nổi bật luôn thu hút sự chú ý.
À... ra là thế.
Nhưng nghe vậy tôi cũng chẳng thấy dễ chịu hơn.
Khi tôi nhìn xuống, có chút chộn rộn khó diễn tả, một trong hai cậu vội vàng:
"À-khoan, bọn này không có ý gì kỳ lạ đâu!"
"Đúng rồi đó! Không phải là đang trêu hay có ý xúc phạm gì đâu nhá!"
Họ nói nhanh, mắt đảo quanh, rồi chạy đi cùng tiếng "Gặp lại sau!"
Nhìn theo bóng họ, tôi nhận ra quanh mình có vài ánh nhìn lén lút.
Nhưng hễ tôi ngẩng lên, họ lập tức quay đi.
"Xin lỗi... Tớ nghĩ họ không cố ý gì đâu."
Nakasato lên tiếng, hơi áy náy.
"Cậu không cần xin lỗi thay họ đâu."
Thấy cậu ấy trông có vẻ bối rối, tôi lắc đầu nhẹ và đổi lại cách ôm chồng tài liệu.
Đi một lúc trong im lặng, cuối cùng tôi mở miệng:
"Tớ... trông có vẻ gây khó chịu sao?"
"Hả? Không! Không hề."
Nhưng biểu cảm cậu ấy thì lại hơi chần chừ.
Nakasato nhíu mày, nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn thẳng tôi:
"Nếu tớ nói thật thì cậu có giận không?"
"Còn tùy cậu nói gì."
"Vậy chắc tôi không nên nói."
"Giờ thì tớ càng muốn nghe."
Cậu ấy quay mặt lên phía trước, có vẻ hơi ngượng khi phải nói điều đó đối diện tôi.
"Ờ thì... cậu đẹp trai quá."
"...Hả?"
"Khoan, tớ chưa nói xong."
"...Rồi, nói tiếp đi."
"Kiểu như... khi người đẹp để mặt nghiêm thì nhìn hơi đáng sợ ấy. Cậu trông... khó bắt chuyện hơn người bình thường."
"Ra vậy."
"Tớ không bảo cậu phải cười nhiều hơn hay gì đâu nha."
Nakasato bật cười nhẹ, vô cùng thoải mái.
Lạ thay, tiếng cười đó khiến bầu không khí quanh tôi mềm hẳn xuống — thứ căng thẳng vô thức trong người cũng như tan dần.
Chắc cái khí chất hiền lành tự nhiên của cậu ấy khiến người ta dễ mở lòng.
"Cậu dễ nói chuyện thật đấy, Nakasato."
"Cứ thế sẽ sống nhẹ nhàng hơn mà."
"Hay là tớ học theo cậu nhỉ."
"Cứ việc."
Hai đứa vừa cười vừa đi, thì đã tới cửa lớp 5.
Có lẽ vì chưa đến giờ vào lớp, học sinh đứng rải rác trong phòng và ngoài hành lang.
Khi bọn tôi bước vào cùng nhau, tiếng xì xào lập tức lan ra.
"Ủa, hai người quen nhau hả?"
"Không cùng cấp hai mà?"
Phớt lờ những lời đó, tôi đem chồng sổ ra để trên bàn giáo viên. Nakasato cũng đặt xấp giấy xuống cạnh đó.
"Họ không bảo mình phát đúng không?"
"Ừ."
Cả hai cùng trả lời rồi nhìn về phía bảng đen.
Một tờ giấy — sơ đồ chỗ ngồi — được dán ở đó. Tôi lướt qua nó và khẽ cau mày.
"Sao thế?"
"Không... chỉ là tớ nhận ra mình hầu như chẳng quen ai."
Không phải là ít — mà là không một ai.
Tôi đã đoán trước điều này, vì hầu hết bạn cấp hai của tôi vào lớp khác. Nhưng thấy danh sách trống trơn cảm giác quen thuộc khiến tôi có một thoáng suy nghĩ rằng — liệu ai đó cố tình sắp xếp như vậy không.
Sau khi xác nhận số chỗ ngồi của mình, tôi bỏ mắt khỏi sơ đồ và thấy Nakasato đang nhìn tôi.
Cậu ấy cười, vỗ nhẹ lưng tôi:
"Cậu còn có tớ mà, đúng chứ?"
"Ờ..."
"Này, phản ứng kiểu gì đấy! Chỗ này là cười rồi "Ừ, tôi trông cậy cậu đó" ấy!"
"Xin lỗi. Cảm ơn cậu."
Dù là người nói trước, Nakasato lại đỏ cả tai và vỗ lưng tôi mạnh hơn một cái.
Tôi thật sự thấy may khi có Nakasato trong cùng lớp. Cơ thể như nhẹ đi, tôi thở ra đầy nhẹ nhõm rồi bước xuống bục.
Nhưng mới đi vài bước thì tôi dừng lại.
"À — xin lỗi, chỗ này của cậu đúng không?"
Có một cậu đang ngồi ở ghế tôi. Khi thấy tôi, cậu ta nhướng đôi lông mày sắc đẹp trai, rồi nở nụ cười xin lỗi.
Trước khi cậu ấy đứng lên, tôi lắc đầu và treo túi lên móc cạnh bàn.
"Không sao. Chưa vào học mà — cậu cứ ngồi đi."
"Còn cậu thì sao, Watarai?"
Một giọng lười biếng vang lên từ ngay bên cạnh.
Quay sang, tôi thấy một cậu con trai khác — đôi mắt uể oải, khí chất nhàn nhã, nhưng ánh nhìn thì đậm nét.
"À... tớ bảo bạn đang chờ. Tớ đi trước chút."
Lời nói trượt ra theo phản xạ.
Dù gì ngồi giữa một phòng toàn người lạ... nghe cũng mệt.
Đi loanh quanh một lúc có vẻ dễ chịu hơn.
Cậu đẹp trai ở ghế tôi nở nụ cười hiền:
"Vậy tớ mượn chỗ cậu một lát."
"Cứ tự nhiên."
Tôi gắng gượng một nụ cười và rời lớp.
Còn khoảng mười phút nữa mới vào học — đủ để lang thang một vòng.
"Này, Watarai!"
Đi được vài bước trong hành lang, tôi gặp một người quen từ năm trước.
Nhìn thấy cậu ấy, cảm giác đè nặng trong lòng như tan đi một chút.
"Lớp 5 thấy sao rồi?"
"Tớ chẳng quen ai hết."
"Hah! Đừng lo, rồi cậu sẽ quen đầy người cho xem."
Cậu ta vừa tựa lưng vào tường vừa cười lớn.
Tôi cười gượng đáp lại, nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng khác vang lên từ phía sau:
"Yo!"
Ngẩng lên, tôi thấy mấy đứa bạn cùng lớp năm ngoái, kèm vài người lạ mặt bước tới.
"Ê, dạo này sao rồi?"
"Gì thế, không hài lòng với lớp mới à?"
Ồ, cậu là Watarai mà mọi người đang nói đến, hả?"
"Đẹp trai kiểu này đúng là trông như sinh ra để thắng đời rồi ấy."
Một trong số họ liếc tôi từ trên xuống dưới rồi phá lên cười, tiếng vang dọc hành lang.
"Cậu học lớp mấy thế?"
"...Lớp 5."
Ngay khoảnh khắc tôi nói ra, thằng bạn bên cạnh la lên một tiếng "A!" đến mức cả đám quay sang nhìn.
Nó vội dựa sát vào tường, ghé nhỏ giọng:
"Khoan—Lớp 5? Là LỚP ĐÓ á?! Morisaki, Hotta với Nakasato đều ở đó đúng không?!"
Nghe vậy, mấy người kia đồng loạt gật gù:
"À à đúng rồi!"
"Lớp 5 tụ họp hết trai đẹp luôn còn gì."
"Lễ hội văn hóa năm nay chắc đông nghẹt luôn."
"Giáo viên chủ nhiệm chắc đang mở tiệc ăn mừng luôn ấy."
"Mấy ông tính mở host club luôn chưa?"
Tiếng cười rộ khắp hành lang.
Tôi im lặng nhìn họ, thì một trong số đó chống tay rời khỏi tường, mặt hóng chuyện thấy rõ.
"Thế cậu nói chuyện với tụi đó chưa?"
"Cậu nói ba người kia à?"
"Ừ."
Cậu ấy gật đầu, mắt sáng như đèn pha.
Tôi thật sự chẳng có gì nhiều để kể — nhưng tình cờ là tôi vừa nói chuyện cả ba sáng nay.
"Tớ nói chuyện với Nakasato khá nhiều. Morisaki với Hotta thì mới nói chút thôi."
"Ồ hồ, đúng kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã ha."
"Này này, hỏi thật—đẹp trai nói chuyện với đẹp trai thì cảm giác sao?"
"Sao với chả sao... thì họ đẹp trai, thế thôi."
Ngay khi tôi nói thế, cả đám nhìn nhau — rồi phá lên cười một lần nữa.
"Không tin nha! Không tin nha!"
"Thôi đừng giả khiêm tốn!"
"Trong lòng chắc đang nghĩ mình đẹp hơn họ rồi đúng không?"
"Khai đi khai đi!"
Tôi chỉ trả lời thật lòng, vậy mà họ không chịu tin.
Mà tôi cũng đâu rảnh mà nói kiểu "Ừ đúng, tôi đẹp nhất." Ai mà đi nói vậy được chứ.
Trong lúc tôi còn đang tìm lời, họ lại tự nói tiếp:
"Năm ngoái tôi chung lớp với Morisaki và Hotta, mà nói thật nhé, Hotta ăn điểm hơn."
"Hơn là hơn cái gì chứ?"
"Không, thật mà. Morisaki kiểu có cái vibe bất cần, kiểu 'tôi trên cơ mấy người', hiểu chứ? Được cái mặt cứu lại."
"Thế nói chuyện với họ kiểu gì?"
"À tôi hỏi xem mấy người đã hẹn hò bao nhiêu người rồi."
"Thằng ngu! Cái đó là tại mày chứ ai!"
Tiếng vỗ vai nhau đánh bốp bốp, cười vang khắp nơi.
"Thế còn Hotta?"
"Hmm... bình thường. Không hơn không kém."
"Đẹp trai thường thôi á? Chán nhỉ."
"Ừ, phải có tính cách nữa chứ."
Tiếng dép nhựa vang lên.
Không biết bao lâu trôi qua rồi. Homeroom sắp bắt đầu đến nơi.
"Còn Nakazato thì sao?"
"Ể... tôi không tính cậu ta vào kiểu đẹp trai. Cậu ta kiểu dễ thương hơn."
"Ừ mà trai dễ thương thì tính cách thường chán lắm."
"Đúng đúng."
Giọng nói của họ bắt đầu nghe xa xăm—giống như TV đang phát ở phòng khác.
Lẽ ra tôi có thể bảo họ đừng nói mấy câu kiểu đó.
Nhưng tôi không làm.
Có lẽ tôi sợ.
Sợ rằng khi tôi quay lưng đi, họ sẽ nói y hệt như vậy về tôi.
"Vậy ai là người nổi tiếng nhất, cậu nghĩ sao?"
"Chúng ta nên làm một cuộc thăm dò ý kiến không?"
"Ồ, hay là trò đùa này —gọi một cô gái ra, rồi để cả bốn cậu tỏ tình cùng lúc."
"Xem cô ấy chọn ai!!"
"Buồn cười thật! Tớ muốn xem phản ứng!"
Tôi lùi lại một bước — muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đó.
Đến lúc họ nhận ra, mặt ai cũng tái đi.
"Khoan! Đừng kể lại mấy chuyện này nha!"
"Mọi cô gái trong trường sẽ ghét tụi tớ mất!"
"Bọn tớ chỉ ghen mấy người đẹp trai thôi! Không có ý xấu mà!"
"Tụi này bao cậu ăn, được không? Xem như chưa có gì nha?!"
Tôi chỉ cười nhạt.
"Ừm... để tớ nghĩ đã."
Lời đó nghe còn đáng sợ hơn cả đe dọa.
Đúng rồi. Khi tôi đi rồi, chắc chắn họ sẽ nói:
"Nhìn đó, đúng kiểu người tự cao."
"Thảo mai."
Đã vậy mới dễ sống nhỉ.
Được quyền đánh giá người khác.
Không phải người bị nhìn.
Không phải người chịu áp lực.
"Lên lớp rồi!"
Giọng giáo viên vang xuống hành lang.
Tiếng dép loạt xoạt, ai cũng chạy về lớp.
"Nhớ đó! Đừng nói ra nha!"
"Vì tình bạn nha!"
"Hứa đi!"
Họ vừa chạy vừa hét.
Tôi đã giết được chút thời gian — nhưng tâm trạng thì tụt tận đáy.
Khi tôi trở lại lớp, giáo viên chủ nhiệm chưa vào, và phòng vẫn còn xôn xao tiếng trò chuyện rải rác.
Vừa ngồi xuống, Morisaki, cậu bạn có vẻ uể oải ngồi ngay bên cạnh, lên tiếng:
"Này, cậu ấy nói cảm ơn vì đã cho cậu ấy mượn chỗ."
"À... không có gì."
Tôi trả lời, rồi lấy chai nước trong balo ra uống, như muốn rửa trôi cái cảm giác khó chịu còn đọng lại.
Ngay khi ngụm nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, giáo viên cuối cùng cũng bước vào lớp."Chào buổi sáng, cả lớp. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em bắt đầu từ hôm nay—"Sau một lời tự giới thiệu ngắn gọn, cô giáo nhặt một chồng giấy tờ từ bàn.
"Chúng ta sẽ thu phiếu điểm, vậy nên sau khi viết tên xong, hãy chuyền lên phía sau nhé. Bạn ngồi hàng cuối mỗi cột—nhờ bạn mang xấp đó lên đây giúp nhé."
Tôi vừa nghe vừa lôi hộp bút ra, thì giọng nói nghe lười biếng của Morisaki vang lên bên cạnh.
"Này."
Quay sang, tôi thấy cậu ta đang nhìn hộp bút của tôi.
"Tớ quên mang bút viết tên. Cho mượn cái của cậu."
"Ừ, được."
Khi phiếu điểm được chuyền đến hàng của tôi, tôi viết tên mình thật nhanh.
Suýt nữa theo phản xạ viết luôn số báo danh cũ, nhưng may là dừng kịp.
Sau khi đưa bút cho Morisaki, tôi đứng dậy đi thu xấp phiếu. Khi đi dọc dãy bàn, nhìn từng cái tên, tôi dừng lại trước một chỗ ngồi.
"...Cậu không mang hộp bút à?"
"À—ơ... cái đó..."
Cậu học sinh trông hiền lành ngồi ở đó mặt đỏ bừng, lắc đầu, rồi lại khẽ gật.
Ghế bên cạnh là một cậu trông khá mạnh mẽ, tính tình có vẻ thẳng thắn, đang cười nói với người khác—có lẽ vì thế mà cậu này không dám nhờ giúp.
"Morisaki, đưa tôi bút."
"Ờ."
Tôi nhận lại bút từ tay Morisaki rồi đưa cho cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu lên, mắt mở lớn đầy sững sờ.
"Ể—cậu chắc chứ?"
"Cứ dùng đi."
"C- cảm ơn..."
Cậu ấy viết tên thật chậm, cẩn thận, hai vai vẫn căng cứng.
"Lẽ ra cậu nên nói là cậu cũng quên mang bút."
"Hoặc là mượn giáo viên chứ?"
Giọng cậu bạn mạnh mẽ kia nói đủ lớn để cả hai chúng tôi nghe.
Có lẽ tôi không nên xen vào—nhưng giờ thì quá muộn rồi.
Khi cậu ấy viết xong, cậu giữ mắt nhìn xuống, rồi cúi đầu sâu và trả lại bút cho tôi.
"...Cảm ơn... nhiều lắm."
"Không có gì."
Tôi nhận lại bút và tờ phiếu, thu nốt phần còn lại rồi mang lên cho giáo viên.
Khi quay lại chỗ ngồi, cậu ấy vẫn nhìn xuống. Có lẽ hành động của tôi hơi thừa—nhưng lúc đó, tôi chỉ biết làm vậy.
"Được rồi, hơi sớm một chút, nhưng chúng ta di chuyển đến nhà thể chất nhé."
Sau khi kiểm tra số lượng giấy, giáo viên tắt đèn. Tiếng ghế kéo xào xạc vang khắp phòng.
Khi tôi liếc nhìn về phía chỗ của Nakasato, cậu ấy bắt gặp ánh mắt, mỉm cười, rồi chạy đến.
"Tưởng là sẽ tự giới thiệu bản thân chứ."
"Năm hai có cần làm không?"
"Ai biết. Tùy giáo viên thôi."
Nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt Nakasato tự nhiên chuyển sang chỗ ngồi cạnh tôi. Rồi cậu ấy lại cười tươi, đúng kiểu thân thiện.
"Hai cậu là Hotta và Morisaki, đúng không? Mong được làm bạn trong năm nay."
"Ừ, mong cậu giúp đỡ."
"Rất vui được gặp."
Cả hai đều hơi khựng lại khi trả lời—
Hotta với nụ cười sáng sảng,
Morisaki chỉ hơi nhếch môi một chút.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ Morisaki là kiểu người như thế nào—nhưng có vẻ là kiểu phải thân rồi mới bộc lộ.
"À, Watarai. Hồi nãy cảm ơn đã cho tớ mượn ghế nhé."
"Không có gì."
Hotta nói cùng nụ cười ban nãy. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, và thế là cả bốn đứa cùng đi ra nhà thể chất.
Bước ra hành lang, những lời xì xào tôi đã nghe cả buổi lại bắt đầu vang lên.
Nhưng có vẻ chỉ mình tôi để ý.
Ba người còn lại đi thản nhiên như chẳng nghe gì.
Khi đến cầu thang, Nakasato đột nhiên hỏi:
"À đúng rồi, mấy cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Tớ ở CLB thư pháp." – Hotta trả lời.
"Hả? Nhìn cậu trông hợp thể thao mà. Sao thư pháp?"
"Không có lý do gì lớn. Bà tớ từng dạy, nên kiểu... tự nhiên vậy thôi."
"Vậy chữ cậu đẹp lắm hả?"
"Bình thường thôi."
"Đáng lẽ phải nhờ cậu viết tên vào phiếu điểm bằng bút lông mới đúng."
"Haha, cậu nói cái gì vậy."
Hai người nói chuyện rôm rả phía trước.
Rồi Nakasato quay lại nhìn tôi và Morisaki.
"Thế còn hai cậu?"
"Tớ không tham gia."
"CLB nhiếp ảnh. Nhưng hầu như chẳng hoạt động." Tôi trả lời sau Morisaki.
Thực ra tôi không định tham gia CLB nào, nhưng mẹ bắt phải vào một CLB.
Thế là tôi chọn CLB nhiếp ảnh—nhẹ nhất, nhàn nhất.
Thi thì có, nhưng tự nguyện nên tôi chưa bao giờ thi lần nào.
Nói thật thì tôi chẳng khác gì thành viên "về thẳng nhà".
"Cậu đang tính vào CLB nào à?"
Hotta hỏi khi thấy Nakasato hơi suy nghĩ.
Nakasato cúi xuống, nói nhỏ:
"Chắc chọn cái nào nhẹ nhàng..."
"Có ý tưởng gì không?"
"Chưa. Nhưng chắc chắn không phải CLB thể thao. Và cũng không quá năng động."
"Vậy CLB nhiếp ảnh hợp cậu đó. Giống Watarai."
"Có buổi trải nghiệm không?"
Nakasato nhìn tôi.
Thật tiếc—tôi còn chẳng biết lịch hoạt động nữa.
Thậm chí... hình như CLB hết họp từ lâu rồi?
"Xin lỗi, tớ không rõ."
"Không có group chat à?"
"Không. Chẳng có gì để thông báo cả."
"Vậy cậu biết lịch họp bằng cách nào?"
"Năm ngoái giáo viên chủ nhiệm nói miệng."
"Ra vậy."
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, chúng tôi đã đến cửa nhà thể chất.
Đổi sang giày trong, bước vào.
Lớp tôi là lớp đầu tiên có mặt.
Ghế xếp thành hàng dài cho lễ khai giảng học kỳ.
"Chúng ta ngồi theo số thứ tự đúng không?"
"Ừ. Lợi ghê nha Watarai—cậu ngồi hàng sau cùng."
Nakasato lắc vai trêu, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn giữa tôi và Morisaki.
"Sao vậy?"
"À, tôi chỉ đang nghĩ xem hai cậu ai cao hơn thôi."
"Cao hơn?"
Theo ánh mắt của cậu ấy, tôi quay sang nhìn Morisaki— hình như cậu ta cũng vừa có cùng ý nghĩ, vì ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chúng tôi gần như cao bằng nhau, có lẽ cậu ta chỉ cao hơn tôi một chút.
"Watarai thấp hơn."
"...Hả?"
Sau khi im lặng bấy lâu, Morisaki cuối cùng cũng lên tiếng — chỉ để phì cười đắc ý qua mũi.
Tôi nhíu mày.
Không phải tôi quan tâm chuyện chiều cao, nhưng cách cậu ta nói thật khiến người ta khó chịu.
Chỉ cần nói "tớ cao hơn" là được rồi, cần gì phải chỉ ra rằng "tôi thấp hơn" chứ.
Khi cơn bực bội nhỏ ấy còn lẩn khuất, tôi nghe thấy tiếng giày thể thao và tiếng trò chuyện râm ran từ phía sau.
Khi quay lại, tôi thấy các lớp khác cùng thầy cô đang nối đuôi nhau vào nhà thi đấu.
"Chắc chúng ta nên xếp hàng thôi."
Nakasato nói rồi bắt đầu đi về phía hàng ghế, Morisaki cũng theo sau.
Hotta bước đi một bước, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ áy náy, đôi lông mày cân đối hơi cụp xuống.
"Xin lỗi nhé."
"Không sao đâu, đừng bận tâm."
Tôi lắc đầu, rồi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
Có lẽ Morisaki hơi lập dị — hoặc đơn giản là còn trẻ con.
Khi hình ảnh đứa em trai học lớp Một hiện lên trong đầu tôi, thì một tiếng vang chói tai vang lên từ chiếc micro.
"Chào buổi sáng, các em học sinh khối hai và khối ba. Các học sinh mới sắp vào rồi — hãy chào đón các em bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhé."
Thầy giáo — có lẽ là hiệu phó — đặt micro xuống rồi ngồi vào một trong những chiếc ghế xếp dọc bên cạnh.
Đó là tín hiệu để nhạc bắt đầu vang lên.
Tiếng vỗ tay lan khắp nhà thi đấu khi tôi quay sang, nhìn thấy các học sinh năm nhất đang đi vào sau giáo viên chủ nhiệm của mình, đôi mắt đầy vẻ căng thẳng.
Cảm giác ấy... thật hoài niệm.
"Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai giảng. Toàn thể học sinh, đứng dậy!"
Theo hiệu lệnh rõ ràng của thầy, lúc đó tôi mới chợt nhận ra —
chúng tôi đã thật sự là học sinh năm hai rồi.
Tôi từng nghĩ học kỳ mới sẽ khó khăn, nhưng nhờ có Nakasato và mọi người, khởi đầu... cũng chẳng tệ lắm.
"Này, sau buổi này rảnh không? Đi ăn trưa đi."
Ngày học đầu tiên kết thúc trước buổi trưa. Tôi gật đầu trước lời rủ của Nakasato, và bốn đứa chúng tôi uể oải đi về phía trạm xe buýt.
Vì cả ba khối đều tan học cùng lúc, nên hàng người đã xếp dài sẵn.
Sau khi để hai chuyến xe đi qua, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ga và đi bộ đến tiệm thức ăn nhanh mà đã thống nhất từ trước.
"Hy vọng mai có chỗ ngồi ngon."
"Đổi chỗ làm tớ thấy lo lo thế nào ấy."
"Tốt nhất là tích đức trước đi."
"Giờ thì muộn rồi còn đâu."
Vừa trò chuyện về việc đổi chỗ ngày mai, chúng tôi vừa bước vào quán và chiếm một bàn cạnh cửa sổ.
Khi ngồi quanh khay đồ ăn và bắt đầu nói chuyện, câu chuyện tự nhiên chuyển sang chuyện quá khứ, rồi từ đó — sang chuyện tình cảm.
"Nếu cậu không muốn nói cũng được, nhưng... giờ có bạn gái không?"
Nakasato nhấc ống hút ra khỏi miệng và hỏi.
Giọng cậu ta nghe có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt thì lấp lánh tò mò.
Khi tôi liếc nhìn Hotta và Morisaki xem ai sẽ trả lời trước, Hotta liền liếc nhanh sang Morisaki với vẻ ngượng ngùng — chỉ vậy thôi mà tôi đã bật cười nhẹ.
"Bắt đầu với Morisaki đi."
Vừa nói xong, mặt Morisaki lập tức nhăn lại rõ ràng kiểu "đừng hòng."
Cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn nói, nên tôi chuyển ánh nhìn sang Hotta, nhưng cậu ta chỉ khẽ nhún vai ngượng nghịu.
"Cậu ấy vừa mới thoát khỏi một cô bạn gái lớn tuổi hơi dính người, đừng khơi lại vết thương cũ."
"Ờ thì, câu hỏi đó coi như được trả lời rồi còn gì."
Tôi bật cười trước câu trả lời gần như trọn vẹn của Hotta, khiến vẻ cau có của Morisaki càng đậm hơn.
Nhìn cảnh đó, tôi chợt nhớ lại lời một người bạn từng nói: "Morisaki lúc nào cũng trông như đang khinh người khác."
Có lẽ cậu ta không kiêu ngạo thật, mà chỉ đang mệt mỏi vì mối tình tệ đó thôi.
Trong lúc tôi còn nghĩ vậy, Morisaki lẩm bẩm, giọng vẫn bực bội, khi vò nát giấy gói chiếc burger đã ăn xong.
"Còn cậu thì sao, Watarai?"
"Tớ chia tay hồi hè năm ngoái rồi."
"Ồ, thật à? Hai người quen nhau bao lâu vậy?"
"Từ mùa đông năm hai cấp hai... chắc khoảng một năm rưỡi?"
"Vì sao chia tay?"
Có vẻ như dù là ai, chuyện tình cảm vẫn luôn khiến người ta tò mò. Cả ba đều hơi nghiêng người về phía tôi, chờ tôi nói tiếp.
"Chúng tớ chỉ là... không còn hợp nhau nữa."
"Không hợp ở chỗ nào?"
Nakasato nói, giọng như muốn khuyến khích tôi kể tiếp.
Tôi cố nhớ lại nguyên nhân chính trong khi bắt đầu kể.
Mọi chuyện bắt đầu khoảng mùa hè năm hai cấp hai. Chính cô ấy là người tỏ tình.
Tôi không nhớ rõ cô ấy nói gì, chỉ nhớ dáng vẻ hồi hộp và ngượng ngùng của cô ấy, và tôi gật đầu đồng ý — vì cô ấy dễ thương.
Chuyện hẹn hò hồi cấp hai rất ngây ngô — cùng nhau đi học về, ra trung tâm thương mại địa phương — chỉ là những điều đơn giản như thế thôi.
Nhưng mọi thứ bắt đầu chệch đi khi chúng tôi vào cấp ba. Vì học khác trường, nên bọn tôi thường gặp nhau vào cuối tuần để bù lại khoảng cách.
Những buổi đi chơi ngày càng nhiều hơn — bọn tôi đi tàu vào trung tâm thành phố, về muộn, thậm chí dành cả ngày bên nhau.
Nếu hỏi có vui không, tôi sẽ nói rằng tôi thích thời cấp hai hơn.
Bởi vì khi lên cấp ba, sau khi có điện thoại thông minh, cô ấy không thể ngừng chụp ảnh mọi lúc mọi nơi.
Tôi không ghét việc chụp ảnh, điều khiến tôi khó chịu là cách cô ấy làm với những bức ảnh đó.
"Mọi người bình luận, 'Hai người là cặp đôi hoàn hảo!'"
"Tớ được mười nghìn lượt theo dõi rồi!"
Cô ấy hay nói những câu như vậy, cười tươi — nhưng tôi cảm giác nụ cười đó không dành cho tôi, mà là cho cái "phiên bản của chúng tôi" trên màn hình.
Những bức ảnh chỉ là mồi câu "like".
Và trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã không còn yêu tôi nữa — mà yêu chính hình ảnh mình khi ở bên tôi.
Khi hiểu ra điều đó, cảm giác ấm áp tôi từng dành cho cô ấy biến mất.
Dù đi đâu, cô ấy cũng dính vào điện thoại, ám ảnh bởi số người theo dõi. Ở bên cô ấy chẳng còn thú vị nữa.
Tôi không muốn trở thành một công cụ để nuôi dưỡng lòng tự mãn của cô ấy.
Mùa hè năm ngoái, tôi cuối cùng cũng nói rằng muốn chia tay.
Tôi biết sẽ chẳng dễ dàng, và đúng thật, cô ấy mất rất lâu mới chấp nhận được.
Cô ấy khóc đến mức không nói nên lời, rồi bắt đầu la hét, và cuối cùng chỉ lặng lẽ bỏ đi, nét mặt không thể đọc nổi.
"Vậy nên giờ tớ không định hẹn hò ai trong một thời gian nữa."
Tôi uống nốt ly cola đã tan hết đá, coi như khép lại câu chuyện.
Ba người họ, suốt từ nãy vẫn im lặng lắng nghe, cùng thở ra một hơi dài như vừa trút được gì đó.
Sau một khoảng im lặng ngắn, Morisaki đột nhiên ồ lên, "À." "Vậy... cô ấy thực sự đồng ý chia tay à?"
"Ai mà biết được. Tớ đã cắt đứt mọi liên lạc nên chẳng rõ nữa."
"Coi chừng cô ta trả thù đấy."
".................."
Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức đó, nhưng ý nghĩ ấy khiến tôi thấy bất an.
Nếu có gì xảy ra với tôi thì thôi, nhưng tôi không muốn bạn gái tương lai nào của mình bị kéo vào rắc rối ấy.
"Thôi nào... nếu có chuyện gì, bọn này sẽ ở bên cậu mà."
"Ừ, có gì cứ nói với bọn này bất cứ lúc nào."
Có lẽ họ nhận ra tôi im lặng, nên Hotta và Nakasato lên tiếng với giọng vui vẻ, cố làm không khí nhẹ đi.
Tôi mỉm cười với họ, rồi ngay cả Morisaki, có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí, bắt đầu lên tiếng.
"Nói thật nhé, chuyện của tôi còn tệ hơn. Cứ xem như lời cảnh báo đi."
Từ đó, ba người họ bắt đầu chia sẻ những chuyện tình của chính mình.
Hóa ra, ai cũng có rắc rối riêng cả. Đến cuối cùng, lo lắng của tôi trở nên nhỏ bé hơn hẳn so với những gì họ trải qua.
Thật ra, chuyện của Morisaki và Nakasato nghe còn chẳng giống việc mà người cùng tuổi chúng tôi nên trải qua nữa.
Đến khi nói chuyện xong, mặt trời đã lặn hẳn.
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện vẩn vơ rồi cùng đi về phía sân ga.
"Này... tớ nghĩ mình đã đánh giá sai về các cậu đấy."
Nakasato vừa lấy ví đựng thẻ ra, vừa lẩm bẩm câu đó.
"Ý cậu là sao?"
"Hử? Hứa là không nổi nóng nhé?"
"Còn tùy vào cậu định nói gì."
Vẫn kiểu đối đáp giống buổi sáng, Nakasato cười, liếc sang Hotta và Morisaki rồi nói:
"Tớ từng nghe mấy lời kiểu — Morisaki moi tiền con gái, Hotta bị tố hành hung hồi cấp hai, Watarai là kẻ lăng nhăng hẹn hò cùng lúc nhiều cô — đại loại mấy lời vớ vẩn đó. Nhưng các cậu chẳng giống thế chút nào."
Tôi suýt không tin vào tai mình. Ai lại đi rêu rao những chuyện như vậy chứ?
Khi tôi nhìn Nakasato để xác nhận, cậu ta chỉ mỉm cười mệt mỏi, như thể nói rằng, "Ừ, thật đấy."
"Có người đúng là sống trong thế giới tưởng tượng của riêng họ."
"Hoặc là đầu óc họ dư thừa trí tưởng tượng quá."
Morisaki khịt mũi, còn Hotta thì bật cười nhỏ, vẻ bất lực.
"Nhưng mấy lời đồn hay nói xấu như thế, các cậu không thấy khó chịu à?"
Tôi hỏi, nhớ lại bao lần nghe thấy người ta thì thầm sau lưng mình.
Ba người họ nhìn nhau — một người lắc đầu, người kia nghiêng đầu suy nghĩ.
"Nghe giống ghen tị thôi. Cứ để họ nói."
"Tùy mức độ, nhưng tớ chẳng để tâm mấy."
"Tớ cố không nghe. Lo lắng nhiều chỉ mệt thêm thôi."
Dù chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng lúc đó, họ trông chín chắn hơn tôi rất nhiều.
Cùng lúc đó, tôi thấy xấu hổ vì bản thân lại bận tâm quá nhiều đến cách người khác nghĩ.
Khi cuối cùng chia tay họ để về nhà, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn so với buổi sáng.
Đúng là, không nói chuyện thì chẳng bao giờ hiểu được người khác thật sự thế nào.
Từ giờ, tôi sẽ không để lời đồn hay định kiến dẫn dắt mình nữa — mà tin vào những gì mình thấy và cảm nhận.
Đó là "suy nghĩ đẹp đẽ" nho nhỏ của tôi trong ngày đầu tiên của học kỳ mới —
ngày tôi trở thành bạn với Nakasato, Hotta và Morisaki.
Vài tuần sau.
Cách tôi gặp Hioki thật ra... chẳng có gì đặc biệt cả.
"Lớp trưởng, dẫn chào đi— à khoan, là Hioki à. Tớ đọc nhầm thành 'lớp trực nhật'."
Lúc đó là trong giờ Hóa học, hoặc Địa lý, hoặc có khi là Sinh học.
Thầy giáo đang viết bảng quay lại và buông ra câu đùa vu vơ đó. "Hioki" và "nichoku" (trực nhật) trông khá giống nhau khi viết.
Cả lớp bật cười ầm lên. Tôi không có ý chế giễu, nhưng cũng cười theo họ.
"Rồi, rồi, xin lỗi, xin lỗi! Nào, yên lặng đi — bắt đầu học nào!"
Dù thầy đã nói vậy, tiếng cười vẫn còn râm ran, ánh mắt mọi người vẫn hướng về hàng ghế đầu.
Làm theo ánh nhìn của họ, tôi thấy một cậu con trai.
Chắc đó là Hioki.
Từ chỗ tôi ngồi, chỉ thấy phần sau đầu tròn trịa của cậu ta, nhưng tôi chắc chắn khuôn mặt cậu ấy lúc đó đang méo xệch vì xấu hổ.
"(...Tội nghiệp thật.)"
Nghĩ vậy, tôi quay ánh mắt khỏi sau đầu cậu ta, nhìn lại những trang sách đang lật phật trước mặt.
"Tội nghiệp ghê."
Đó là ấn tượng đầu tiên tôi có về Hioki.
Vài ngày sau, vào giờ nghỉ trưa.
Chúng tôi đang vừa ăn vừa tán gẫu thì một giọng nói to vang khắp lớp.
"Này! Có ai thấy Hioki không?"
Tôi ngẩng lên, thấy một cậu con trai đang nhoài nửa người vào lớp từ cửa, đảo mắt nhìn quanh.
Rõ ràng cậu ta không thuộc lớp chúng tôi. Tôi chỉ liếc qua, rồi theo phản xạ quay sang chỗ ngồi của Hioki.
Nhưng cái đầu tròn ấy không có ở đó.
"Không có ở đây."
"Cậu biết cậu ấy đi đâu không?"
"Không biết."
"Ể~? Có khi đi hái hoa chăng?"
Một bạn có vẻ thân với Hioki trả lời, rồi cậu học sinh kia lập tức chạy biến về hướng nhà vệ sinh.
"Hioki là ai nhỉ?"
Khi người kia vừa đi khỏi, Morisaki vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm.
"Là cậu đó. Biết mà, 'trực lớp' ấy."
"'Trực lớp'?"
"Cái cậu bị trêu chọc vì tên cậu ấy trông giống vậy đó.
"À... ra là cậu ta."
Khi tôi đáp lại, Morisaki chỉ cắn một miếng bánh mì với vẻ thờ ơ, rõ ràng chẳng mấy quan tâm.
Có lẽ cậu ta còn chẳng nhớ chuyện đó nữa.
Mà cũng đúng thôi — chẳng có gì đáng nhớ cả.
"Tớ về rồi đây~. Cửa hàng hôm nay đông như hội luôn."
"Không đùa đâu — đông như đi concert ấy."
Khi Nakasato và Hotta quay lại từ căn-tin, chúng tôi tiếp tục bữa trưa dở dang.
Và chẳng bao lâu, tôi hoàn toàn quên mất cái tên Hioki.
Hôm đó, cuộc họp ủy ban kéo dài hơn dự kiến.
Không phải của tôi — mà là của Hotta và Morisaki.
Nakasato, người cùng ban, nói rằng cậu ấy có việc và đã về sớm.
Khi tôi đến lớp để đợi hai đứa kia, dường như đã có người ở trong rồi.
Tôi nghe thấy vài giọng nói đang trò chuyện.
Không muốn làm phiền, tôi định quay đi — thì chợt nghe thấy một chủ đề quen thuộc.
"Thế còn mấy cậu nổi tiếng thì sao?"
"'Thì sao' là sao chứ... Tớ có bao giờ nói chuyện với họ đâu."
"Ừ thì, Hioki đâu có kiểu tự bắt chuyện với người khác."
"Nghe nói bạn nữ ngồi cạnh cậu ấy thích Watarai đấy."
Lại là mấy câu chuyện kiểu đó.
Tôi không muốn nghe. Tôi đã quyết rồi — không quan tâm nữa.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng thể nhấc chân rời đi.
"Watarai là người như thế nào vậy?"
"Ể... Tớ bảo rồi mà, tớ chưa từng nói chuyện với cậu ta."
"Thì nói ấn tượng của cậu thôi cũng được."
Có tiếng bước chân và tiếng giấy sột soạt — chắc là tờ danh sách lớp trên bàn giáo viên.
"Mau lên, sắp tới giờ tập rồi."
"Đợi chút thôi..."
Tim tôi đập thình thịch.
Một người mà tôi chưa từng nói chuyện sẽ nói gì về tôi chứ?
Liệu có phải là mấy lời đồn vô nghĩa kiểu Nakasato từng nhắc — những thứ mà chẳng ai muốn nghe?
Tôi nín thở, lắng nghe giọng cậu con trai sau cánh cửa.
"Cậu ấy có vẻ... tốt bụng?"
"Ể—......?"
Tôi vô thức thốt ra khe khẽ, rồi vội lấy tay bịt miệng lại.
Tôi đã nghĩ thể nào cũng sẽ là lời mỉa mai, hoặc châm chọc — nhất là khi tôi đâu có mặt ở đó.
Cậu ấy chẳng có lý do gì để nói tốt về tôi cả.
May mà tiếng tôi không lọt đến tai họ, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Vì cậu ấy từng cho tớ mượn bút."
"Hảaa? Chuyện đó ai mà chẳng làm được. Tớ tưởng cậu sẽ nói gì thú vị hơn cơ."
"Như cái gì?"
"Kiểu như—cậu ấy đang hẹn hò với hot girl nổi tiếng trên mạng chẳng hạn! Hay bố mẹ cậu ấy là người nổi tiếng!"
"Tớ có biết đâu."
Dù nghe cả đoạn, thứ còn vang trong đầu tôi chỉ là giọng của Hioki.
Cậu nói tôi có vẻ tốt bụng — chỉ vì tôi cho mượn bút sao?
Tại sao?
Cậu thực sự nghĩ vậy à, hay chỉ nói cho có vì chẳng biết nói gì khác?
Chắc là vế sau thôi... nhưng dù sao, đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói tốt về mình.
Giống như hôm đầu tiên đi học, tôi đã nghĩ họ sẽ chỉ bàn tán xem ai đẹp trai nhất thôi.
"Chết rồi! Muộn mất!"
"Lại bị bắt tập thêm bây giờ!"
"Là do cậu bảo ở lại còn gì!"
"Chính các cậu hỏi đấy chứ!"
Tiếng ồn ào dần xa, tiếng bước chân chạy xuống hành lang.
Tôi lặng lẽ bước ra, nhìn theo mấy bóng người đang chạy đi.
Trong số đó, tôi bắt gặp cái đầu tròn quen thuộc — và khẽ mỉm cười.
Khi lớp học yên tĩnh trở lại, tôi bước vào trong.
Nhìn qua mấy chiếc bàn hơi lộn xộn, tôi leo lên bục giảng.
"Hioki... Asahi, à."
Tôi chỉnh lại tờ điểm danh và nhìn chăm chăm vào dòng chữ Hioki Asahi, cố ghi khắc cái tên đó trong đầu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, một người con trai khác khen tôi — không phải vì vẻ ngoài, mà vì tính cách.
Và lại còn trong một cuộc nói chuyện mà cậu ấy không hề biết tôi nghe thấy.
Nếu là lời khen từ một cô gái, có lẽ tôi sẽ thấy khác.
Nhưng được một chàng trai khen... lại thấy thật lạ mà ấm áp.
Một hơi ấm len lỏi trong ngực, khiến tôi mỉm cười lúc nào chẳng hay.
Có lẽ tôi là kiểu người dễ vui hơn mình tưởng.
"Ể—cười một mình làm gì đấy?"
"Có chuyện vui à?"
Trong lúc ấn tượng về Hioki trong tôi đang tăng vọt, hai giọng nói quen thuộc mà tôi chờ đợi vang lên.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Morisaki — vẫn cau có như mọi khi, và Hotta — nghiêng đầu tò mò.
"Ừm, có chuyện vui thật đấy... nhưng không nói đâu."
"Ơ kìa, giờ thì tớ càng muốn biết hơn."
"Nếu Nakasato ở đây, thể nào cậu cũng bị bắt khai ra."
"Ủy ban xong rồi, về thôi."
Tôi chỉ cười trước mấy lời càu nhàu đó, nhảy xuống bục giảng rồi cùng họ đi về phía cổng trường.
Trước hôm đó, Hioki chỉ là "cậu bạn ít nói bị thầy trêu và có một đứa bạn lắm mồm".
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi không thể nào ngừng chú ý đến cậu ấy được nữa.
Và, nói thật lòng — đó là khi tôi bắt đầu muốn nói chuyện với cậu.
Vài ngày sau, trong tiết văn học cổ điển.
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có giọng giáo viên vang lên đều đều.
Bên ngoài, tiếng cười từ sân trường và âm thanh giao thông xa xa vang vọng.
Thời gian trôi chậm rãi — cho đến khi bị cắt ngang bởi một âm thanh đột ngột.
Cạch — cửa mở, mọi ánh mắt hướng về phía đó. Tôi cũng vậy.
"Xin lỗi, em vừa ở phòng khám mắt."
Một cậu con trai đeo kính, bên dưới là miếng bịt mắt ở mắt trái, khẽ cúi đầu rồi vội vã về chỗ ngồi gần đầu lớp.
Rõ ràng không phải vẻ mặt của người vừa ngủ quên.
Cả lớp bắt đầu rì rầm cho đến khi bị thầy quát im.
"...Này, cậu trực lớp bị sao thế?"
"Cậu ta bị tai nạn à?"
"Chỉ mỗi mắt thôi à? Vậy chắc không phải tai nạn xe đâu."
Nghe mấy tiếng bàn tán gần đó, tôi chắc chắn rồi —
Đó là Hioki.
Dù đã nghe tên nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy mặt cậu ấy.
À không, chỉ nửa khuôn mặt thôi — mắt trái bị che lại nên cũng chẳng thể nói là "thấy".
Nghe người ta hay trêu cậu, tôi tưởng Hioki sẽ hoạt bát hơn.
Nhưng ấn tượng thật sự lại ngược hẳn — ít nói, điềm tĩnh, dịu dàng.
Khi tôi liếc lên một lần nữa, Hioki đang nói chuyện ngắn với bạn ngồi phía sau.
Cậu mỉm cười khẽ, rồi quay lại phía trước — để lộ cái đầu tròn quen thuộc ấy.
Mắt tôi dừng lại ở miếng bịt mắt. Chắc bất tiện lắm nhỉ?
Đi cầu thang, học thể dục... cậu làm sao xoay sở được?
Tôi nửa đùa nửa thật nghĩ đến chuyện sẽ nói chuyện với cậu — nhưng rồi lại thôi.
Càng để ý, tôi càng không thể mở lời.
Đã hơn một tháng kể từ khi tôi bắt đầu chú ý đến Hioki, mà vẫn chưa thể nói nổi một câu "chào buổi sáng."
Nếu Hioki đã có sẵn một nhóm bạn thân cố định, có lẽ tôi đã chẳng cứ mãi bận tâm đến chuyện muốn nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng thật may — hoặc cũng có thể là không may — cậu ấy trôi nổi giữa các nhóm, không bao giờ gắn bó với một nhóm nào.
Cậu hòa đồng với tất cả, nhưng không đặc biệt thân với bất kỳ ai.
Chính cái khoảng trống nhỏ ấy đã khiến tôi nuôi chút hy vọng — rằng biết đâu... mình có cơ hội.
"Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyến đi thực tế sắp tới, nhưng trước hết, hãy chia nhóm đã nhé."
Tôi chẳng để tâm mấy đến lời giáo viên cho đến khi nghe câu đó.
Ngay lập tức, cả lớp rộn ràng tiếng bàn tán — mấy đứa ngồi phía trước cười ầm lên:
"Ê, tụi mình chung nhóm nha!"
Khi tôi liếc lên, Hioki vẫn ngồi một mình ở bàn, hướng về phía trước như mọi khi.
Cậu đang suy nghĩ xem nên vào nhóm nào à? Hay là không hề để ý?
"............"
Có lẽ đây là cơ hội để tôi rủ cậu ấy.
Nhưng... cậu sẽ nghĩ sao nhỉ?
Bị một người chưa từng nói chuyện mời chung nhóm — chắc lạ lắm?
Giá mà ít nhất tôi đã từng chào hỏi cậu trước đó...
Tôi thở dài khẽ, bực bội với chính mình.
"Viết tên các thành viên nhóm vào tờ này."
Nakasato bước đến, cầm một tờ giấy, kéo ghế ngồi cạnh tôi.
Có vẻ bây giờ là giờ tự do — cả lớp đang tự chia nhóm tứ tung.
Tôi liếc sang, thấy Hioki vẫn ngồi yên một mình.
Vậy là... cậu vẫn chưa quyết định?
"Viết tên Watarai vô luôn."
"Ể, à—ờ..."
Morisaki, ngồi cạnh Nakasato, chỉ vào tờ giấy rồi rút điện thoại ra, bắt đầu lười biếng như thường lệ.
Nhìn vào biểu mẫu, tôi thấy có sáu ô trống.
Mỗi nhóm tối đa sáu người.
Chúng tôi hiện có bốn.
Nếu chỉ có mình Hioki... thì vừa khít.
Khi điền tên theo thứ tự điểm danh, Nakasato nghiễm nhiên trở thành nhóm trưởng (dù chẳng ai hỏi, nhưng thôi kệ).
Sau khi viết xong, tôi nhìn chằm chằm vào ô trống còn lại, rồi ngẩng lên.
Hioki đang đưa mắt quanh phòng, nhìn các nhóm đã ổn định, nhưng chẳng bao giờ nhìn về phía chúng tôi.
"Bọn mình thêm một người nữa được không?"
"""Ể?"""
Cả ba đứa cùng quay sang nhìn tôi, trên đầu như hiện ra mấy dấu hỏi to đùng.
Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi — khiến người tôi cứng đờ lại.
Dù vậy, tôi không định rút lại lời.
Giờ... phải giải thích sao đây?
Giữa tôi và Hioki chẳng có mối liên hệ nào cả. Họ cũng thế — chẳng ai quen cậu ấy.
Trong lúc tôi còn lưỡng lự, Nakasato đảo mắt quanh lớp, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu muốn rủ ai à?"
"Ừ. Thấy cậu ấy ngồi một mình, hơi tội."
Tôi không thể nói thẳng là muốn làm bạn với cậu ấy, nên chỉ nói tránh đi, hướng mắt về phía Hioki.
Ba người kia cũng nhìn theo tôi.
Nakasato và Hotta chắc chẳng phiền gì, nhưng vấn đề là Morisaki có đồng ý không.
Tôi nín thở, chờ phản ứng của họ.
Rồi Hotta quay sang, gật đầu nhẹ hơn tôi tưởng.
"Tớ không sao đâu."
"À, cảm ơn nhé."
Toàn bộ sự căng thẳng trong người tôi tan biến ngay tức khắc.
Không biết Hotta tốt bụng thật, hay quá dễ tính, hay chỉ đơn giản là chẳng bận tâm gì nữa.
Trong khi tôi đang nghĩ điều gì đó thô lỗ đó, Nakasato vẫn hơi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu.
"Ờ, tớ ổn thôi... nhưng mà, liệu cậu ấy có thấy gượng không? Ở cùng nhóm mà chẳng quen ai ấy."
"...Thì cứ để Hioki tự quyết định có muốn tham gia không."
"À, xin lỗi nha, tớ không có ý dập tắt thiện chí của cậu đâu, Watarai. Tớ hoàn toàn ok mà."
Nakasato cười nhẹ rồi quay sang Morisaki. Tôi cũng nhìn theo.
Khi Morisaki lại nhìn về phía Hioki, tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Giờ tôi chỉ có thể chờ thôi.
Rồi Morisaki quay lại, gật nhẹ — tự nhiên như Hotta ban nãy.
"Được thôi. Nếu phiền thì tớ đổ hết cho Watarai."
"...Tớ không nghĩ cậu ấy là kiểu người gây phiền đâu."
Đến lượt tôi thấy bối rối.
Tôi đã nghĩ họ sẽ từ chối, hoặc ít nhất hỏi tới tấp "Tại sao?"
Việc mọi thứ diễn ra suôn sẻ thế này khiến tôi tự hỏi có phải mình đang mơ không.
"Rồi, để tớ đi gọi cậu ta."
"Ể—đợi đã—"
Chưa kịp ngăn, Hotta đã đứng dậy, đi thẳng về phía Hioki.
Dù tôi là người đề xuất, giờ chỉ có thể ngồi nhìn theo cậu.
Trong cơn choáng váng, tôi véo nhẹ tay mình để chắc rằng đây không phải là mơ.
Cơn đau lan ra khiến tôi biết — chuyện này hoàn toàn thật.
"Hioki sẽ vào nhóm bọn mình."
Tôi vừa lấy lại bình tĩnh được một chút thì hai bóng người đã che khuất ánh sáng trước mặt.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Hotta đang cười, và bên cạnh là Hioki — vẻ mặt ngạc nhiên, hơi bối rối.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua Nakasato, rồi Morisaki, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Hioki khẽ kéo tay áo Hotta, thì thầm gì đó vào tai cậu.
Trong lúc nhìn hai người đứng gần nhau, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng.
"...Sao lại là Hioki nhỉ? Hai người họ có thân đâu."
"...Cậu ta vào nhóm toàn trai đẹp à?"
"...Gan thật đó."
"...Thế này thì nổi bật lắm đấy."
Tôi chán nản vì mình lại dễ dàng nghe thấy mấy lời đó đến vậy.
Tôi là người đề nghị mời Hioki — và Hotta là người thực sự đi nói chuyện với cậu.
Nhưng nghe bạn cùng lớp tự ý suy diễn khiến tôi bực đến mức giật tờ giấy trên bàn lên.
"Này, quyết rồi đúng không? Tớ điền tên cậu nhé?"
Ấn tượng đầu tiên thật tệ.
Tôi có lẽ còn khiến mọi thứ tệ hơn khi nói với giọng cáu kỉnh — tệ hơn nữa, tôi thậm chí chẳng để Hioki tự mình trả lời "có" hay "không".
Cảm giác hối hận ập đến ngay lập tức.
Dù vậy, vẫn còn đỡ hơn là để cậu ấy bị nhét vào một nhóm ngẫu nhiên, nơi người ta chỉ biết ngồi sau lưng mà bàn tán.
Lúc nhận ra, tôi không chỉ còn là "muốn thân thiện" nữa — mà là quyết tâm phải kéo Hioki vào nhóm của bọn tôi.
Không hề biết đến tâm trạng đó, Hioki chỉ khẽ nghiêng đầu, có vẻ bối rối, rồi chậm rãi buông tay áo Hotta.
"Cậu là Watarai, đúng không? Tớ vào nhóm này được chứ?"
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hioki.
Cuối cùng cũng được gặp người mà mình đã tò mò suốt bấy lâu — cảm giác ấy thật lạ, như thể bầu không khí quanh mình bỗng khác đi.
Mắt cậu ấy hơi nhỏ, đuôi mắt hất nhẹ lên — kiểu người ta gọi là mắt tam bạch.
Nhưng hàng lông mày hơi trễ xuống khiến cả khuôn mặt mang nét dịu dàng.
Trông cậu yên tĩnh, có phần trầm ổn — tạo cảm giác chín chắn hơn hẳn đa số bọn tôi.
Một học sinh trung học bình thường thôi... mà chẳng hiểu sao lại thấy khác biệt.
Hioki hơi nhíu mày, chắc vì thấy tôi mãi không trả lời.
Tôi không thể để cậu có ấn tượng đầu tiên xấu thêm được nữa, nên vội lên tiếng rồi quay mặt đi, che đi vẻ lúng túng.
Trên tờ giấy trước mặt, tôi viết cái tên mà hôm đó mình đã cố ghi nhớ:
Hioki Asahi
Người ta nói cái tên phản chiếu con người.
Cậu ấy không hẳn "rạng rỡ như ánh sáng ban mai", nhưng đúng là có một sự ấm áp khiến cái tên ấy thấy rất hợp.
Khi tôi ngẩng lên, tình cờ — hay có lẽ là định mệnh — ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Tôi vội định quay đi, sợ cậu nghĩ rằng tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu suốt nãy giờ.
Nhưng rồi, thật bất ngờ — Hioki mỉm cười.
Tôi sững lại trong giây lát.
Không biết nụ cười ấy mang ý gì, nhưng tôi cũng nhanh chóng cười đáp lại, hy vọng có thể xóa đi ấn tượng vụng về ban nãy.
Khi các nhóm đã ổn định và tiếng ồn lắng xuống, cô giáo bảo mỗi nhóm nam ghép đôi với một nhóm nữ.
Và trớ trêu thay, nhóm nữ đến bắt chuyện lại chính là nhóm ngồi cạnh cô gái mà tôi từng cho mượn bút.
Tôi chẳng muốn giao lưu với họ lắm — họ vốn không có thiện cảm với chúng tôi — nhưng miễn là không phải nói chuyện nhiều thì chắc ổn.
Đám con trai trong nhóm tôi, sau khi vừa thất tình xong, cứ trở nên nhạy cảm thái quá mỗi khi con gái lại gần.
Ngay khi mấy cô rời đi, câu chuyện lập tức xoay sang chủ đề "ai đang thích ai."
Lúc ấy, Morisaki liếc sang Hioki:
"Có khi nào mấy cô ấy nhắm Hioki không?"
"Không đời nào."
Câu phủ định bật ra trước khi tôi kịp nhận ra.
Tôi biết đó chỉ là đùa, nhưng dù vậy... vẫn thấy khó chịu.
Tôi không muốn ai khác đến gần Hioki trước tôi cả.
Tôi là người đầu tiên để ý đến cậu ấy.
Và tôi không muốn ai xen vào "nỗ lực kết bạn thật sự đầu tiên" của mình.
Khi tôi nhìn sang, Hioki đang mím môi, khẽ gật đầu mấy lần.
Sau đó, câu chuyện tiếp diễn, nhưng cậu hầu như chẳng nói gì thêm.
Đúng như tôi nghĩ — Hioki thật sự là người ít nói.
Khi cô chủ nhiệm quay lại với tờ lịch trình chuyến đi, mọi người bắt đầu trở về chỗ ngồi.
"Gặp lại sau nhé."
Khi Hioki đứng dậy, tôi vẫy tay chào, và cậu ngập ngừng vẫy lại.
Chỉ một cử chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi mỉm cười mà không hay biết.
Tôi thấy mừng vì mọi người đã đồng ý với đề nghị của mình.
Mừng vì Hotta đã chủ động đi gọi cậu ấy.
Và mừng nhất — vì Hioki đã chọn gia nhập nhóm chúng tôi.
Không biết mai mình có thể chào cậu ấy một tiếng "chào buổi sáng" không nhỉ?
Liệu có thể đi cùng nhau giữa các tiết học không?
Khi tôi nhận tờ kế hoạch chuyến đi, trong ngực bỗng dâng lên cảm giác nhẹ tênh và ấm áp.
Tệ thật... mình bắt đầu mong đến chuyến đi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com