14.
tại hưởng nằm ngủ mà cứ đắn đo
- bệ hạ mà cứ như vậy là xuống đất nằm nhé
doãn khởi choàng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào gối nhẹ nhàng lên tiếng
- nhưng nếu ta ngủ thì con gấu kia có tới tấn công ta không ?
- sợ gì, em nó ngủ rồi
- như-
doãn khởi chồm người dậy, hôn lên đôi môi đang định phàn nàn gì đó, trực tiếp đem nó im lặng
- ngày mai đem bệ hạ tới dòm em nó một chút
- ò ò...
....
tại hưởng ngồi ăn bánh uống trà ở ngữ lí cung, nhìn con gấu bự kia nằm ở bên cạnh doãn khởi
- xời, bày đặt gối đầu, bộ nhỏ lắm hay gì
hải đường đứng dựa lưng vào cột gỗ, chăm chú nhìn ra sân trước ngữ lí cung bây giờ như một cái rừng nhỏ
nói nhìn chăm chú vậy thôi, chứ cứ lâu lâu lại liếc qua bên kia
- ngóng cái gì ? nguyệt nghi là cố tình tránh ngươi đó
doãn khởi một tay vuốt lông gấu nâu, tay kia nắm lấy tay hắn, giương đôi mắt nhìn thấu hồng trần hướng tới nữ nhân bên kia
như bị nói trúng tim đen, hải đường liền không khỏi ấp úng
- l-làm gì có chứ... thần, thần chỉ muốn nhìn một chút ngữ lí cung thôi
- lại đây ta nói nhỏ cho ngươi nghe cái này về tiểu nữ nhà ta
hải đường một mặt nghiêm túc đi đến, cúi thấp người lắng nghe lời nói của y, khuôn miệng không nhịn được cong lên một chút
....
- nàng ấy ở phủ nội vụ làm gì thế nhỉ ?
hải đường mặt liệt bên ngoài nhưng bên trong rối bời rồi, tại sao lại đi đến đây, đến đây làm gì, gặp nàng ấy phải nói gì đây ?
hải đường bước vừa tới phủ nội vụ liền chạm mặt nguyệt nghi bước ra, thấy nàng định bước qua luôn liền nắm tay giữ lại
nguyệt nghi bây giờ sợ đến đỏ bừng mặt, luôn miệng bảo xin lỗi rồi vùng ra chạy đi
trời ơi phải nói gì với tỉ ấy đây ? mình đã trốn sang đây còn gặp mặt
hải đường đương nhiên không dám đuổi theo, nhưng vừa quay lại thì thấy cung nữ nhỏ bé vấp ngã, nằm ngay ra giữa sân
lò mò bò dậy, hải đường phì cười nhìn vẻ mặt ấm ức của nàng ta
hải đường đứng cười thành tiếng, nguyệt nghi buồn bực quay mặt nhìn cô, khổ thân muốn khóc
...
hải đường bế nàng trở về ngữ lí cung, miệng vẫn không thôi nét cười
nguyệt nghi hai tay choàng lấy cổ cô, buồn bã gác đầu lên vai cô, giận dỗi không thèm đáp lại câu hỏi han của hải đường
- tỉ hết thương ta rồi sao ?
- còn mà
- người trong cung bảo tỉ để ý người khác rồi, tỉ sẽ không quan tâm ta nữa...
đặt nguyệt nghi ngồi xuống thảm cỏ xanh, hải đường thôi luôn ý định trở về cung, cô lấy ra túi thơm bên người, kéo chân nàng lên xem xét vết thương
hải đường không phải cung nữ, trang phục lúc nào cũng gọn gàng, cũng chỉ có hai màu đen xám, bên hông còn gác thêm thanh kiếm, tóc cũng không để quá dài, cột lên thanh thoát, nhìn không khác gì một nam nhân ưu tú
- nói xem ? ta để ý ai ?
bôi thuốc cho nguyệt nghi, cẩn thân thổi nhẹ, rồi xoa chân cho nàng, giọng điệu đùa vui hỏi
- muội không biết, chỉ biết ai ai cũng nói tỉ có người trong lòng rồi, sẽ bỏ rơi ta
- hừm, chắc là con gái của quan trong triều, hình như ả họ lưu, tên lưu như ý
- biết ngay mà..
- hử ? biết cái gì ?
- cô tiểu thư đó hôm trước kể cho một đám người hầu trong cung, bảo rằng sẽ gả cho tỉ
- sao có thể, ta chỉ mới cứu nàng ta một lần
- không phải là nhìn tỉ thành soái ca nào rồi đó chứ ?
- thế đó là lí do muội tránh mặt ta sao ?
hải đường cúi mặt sát vào nguyệt nghi, chờ đợi câu trả lời từ nữ nhân trong lòng
- ... ta không có
- ghen à ?
vừa dứt lời, hải đường liền cảm nhận thấy người trong lòng trở thành cục than hồng rồi
- tại sao ta phải ghen chứ ?
nguyệt nghi càng lúc càng cúi mặt xuống thấp, căn bản là không còn đủ dũng khí để đối mặt với hải đường
hải đường cũng chẳng muốn làm nữ nhân này thêm bối rối rồi lại trốn tránh mình
khẽ hôn lên thái dương nguyệt nghi, hải đường mang nàng về ngữ lí cung tạ tội với hoàng hậu
khung cảnh lãng mạn khi nãy của đôi trẻ đã được một ánh mắt tia thấy, sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp
....
mân doãn khởi hôm nay bảo đau bụng lắm, cho nên hoàng thượng mới xoa xoa bụng cho y
- lần sau đừng ăn đồ lạnh nhiều quá, không tốt đâu
vừa mới nói như thế, năm phút sau quay lại đã thấy y một tay cầm hai cây kem lạnh, lửa giận sôi lên sùng sục
thế là cãi nhau ầm ĩ, ngũ công công cùng nguyệt nghi cũng bị đuổi ra ngoài
ngũ công công và nguyệt nghi nghe thấy tiếng cãi vã nhau của hai người liền tưởng tượng ra hai con hổ to bự đang chuẩn bị cắn xé nhau, hải đường đứng ngoáy tay bên kia thì đơn giản coi như con hổ đang dạy con mèo gầm lên thôi
cãi nhau một hồi cũng ngưng, doãn khởi tự biết mình sai nên lủi thủi vào một gốc ngồi, tại hưởng thì tưởng mình nặng lời với hoàng hậu thì cũng hơi lo lắng
tại hưởng gọi mãi y không nghe, bèn đi lại ôm y đặt lên giường, mân mê tay hoàng hậu
rồi đột nhiên hắn hét lớn
- em dạo này ghê gớm thật đó ! không coi ta ra gì hết !
doãn khởi sợ đến xanh mặt, gì muốn chém tui hả, tui sắp bị chém hả ?
tại hưởng bóp mặt y, ánh mắt hung dữ
- con mèo nhỏ này, em nghe cho rõ đây !!
doãn khởi muốn quỳ xuống dập đầu tạ lỗi
- ta sai rồi, em đừng giận nữa
tại hưởng ôm lấy y, hôn hôn lên mặt nhỏ, bùm một phát hóa cún bự cầu tha thứ
doãn khởi :
________________
jow.
13:57
180120
* đoạn cuối lấy ý tưởng từ facebook-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com