Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

buổi yến tiệc diễn ra một cách suôn sẻ, ngoại trừ việc thái tử không chấp nhận cuộc hôn nhân này

dù cho mẫu hậu năn nỉ, dù cho phụ hoàng hăm dọa, doãn khởi vẫn không là không, sao y có thể lấy một người y không yêu được

trong khi cả đám quan thần lại nơm nớp lo sợ hoàng đế phía bắc nổi giận lôi đình lên mà chém luôn cả thái tử thì tại hưởng vẫn ngồi nếm rượu ngon ngắm người đẹp

thật ra thì hắn trước giờ rất bận rộn, ngày thì duyệt sổ sách luyện binh đao, tối đến lại đèn sách ngâm thơ, cho nên quần thần cũng nhiều lần nhắc đến ngôi vị hoàng hậu, ai cũng đề cử con gái cháu gái của mình, nhưng chưa ai vừa ý hắn cả

tướng quân nam tuấn nhiều lần đưa hắn đi du ngoạn tìm nương tử, nhưng mà con gái phương bắc thật mềm yếu

- vậy bệ hạ kiếm nam hoàng hậu đi ?

- huh ?

- bệ hạ chê nhan sắc con gái quan thần quá tiểu thư, ngoài may vá thêu thùa còn lại không biết, bệ hạ cũng chê nữ tử ngoài cung quá dựa dẫm, yếu đuối, thế thì ngài lấy nam tử cho rồi

nếu vị tướng quân này không phải trúc mã từ nhỏ của hoàng thượng, là tướng quân lập nhiều chiến công chắc bây giờ đầu bay tới phương nam rồi, dám nói hoàng thượng chê ỏng chê eo

- ngươi nói cũng có lí, thế ngươi đã chọn được người cho trẫm chưa ?

suy ngẫm một hồi, tại hưởng thấy cũng có lí, nếu lấy nam tử thì có bạn uống rượu bàn binh bố trận rồi

- nghe nói phía nam còn nợ ta một lời cầu hôn, nhưng sinh ra lại là thái tử, dung nhan đẹp động lòng, cầm cọ múa kiếm đàn hát đều biết, đặc biệt thông minh hoạt bát...

...

cho nên hắn mới viết thư nói đến chuyện thành thân năm xưa phương nam nợ phụ hoàng hắn, nên bây giờ mới ngồi đây

mãi cho đến khi tiệc tàn, mọi người trở về trong tiếng nói cười ríu rít, ai cũng ca ngợi về đôi trời sinh tài sắc kia

tại hưởng cũng trở về phòng, hắn không ngủ liền, mà thắp đèn đọc kinh sách, sách nước nam rất hay, hắn nhiều lần mang sứ giả sang đây học tập, biết được rất nhiều điều hay ho

đang chăm chú đọc sách, thì ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ

- thái tử à, đây không phải phòng của người

- này đừng tưởng ta không biết nhé, ta sống ở đây từ nhỏ, các ngươi né raaaaaaaa

hắn mở cửa, liền bị một thân ảnh nhỏ bé đổ ập vào người, bám dính lấy

- chuyện gì ?

- bẩm bệ hạ, thái tử này... say đến nỗi đi lạc sang đây rồi ạ

- các ngươi lui, để thái tử lại đây

- vâng

mang con sâu rượu này vào trong phòng, đặt lên giường đắp chăn rồi mình ra bàn đọc sách

hắn mỗi khi đọc sách đều rất chăm chú, nếu không tác động đến thì khó khiến hắn chú ý

không ai dám làm phiền hắn đọc sách cả, đặc biệt là buổi tối, nếu không có chuyện gấp thì hãy giữ tôn trọng cái đầu của mình

vậy mà có vị thái tử nào đó không biết điều, nằm hẳn ra bàn của hắn, mặt trắng đã đỏ lên vì men say, ánh mắt y mơ màng nhìn người trước mặt

- chuyện gì đây mèo con ?

- ta n-nóng, cởi cởi

ngồi hẳn lên bàn, thái tử đưa tay kéo kéo thắt lưng của mình, tay kia luồn vào bên trong cố gắng cởi ra tấm lụa rắc rối

tại hưởng buồn cười, say đến nỗi không cởi được y phục luôn rồi

hắn vươn tay giúp y cởi ra lớp vải đen, sau đó cầm tay y đặt lên nút thắt

- mở ra xong rồi lên giường đi, ngủ một giấc

nhưng tay hắn cho với cơ thể y bây giờ như một tảng băng mát lạnh, y lại tham lam muốn được hắn chạm vào, không có liêm sỉ mà cầm lấy tay hắn áp vào ngực mình

- người ta nóng mà, ngươi mau cởi ra cho ta

giọng điệu này... thật là muốn người ta phạm tội mà

tại hưởng chạm vào được làn da mềm mại của doãn khởi liền dâng lên trong lòng một hồi mong chờ, mềm thật, lại còn mịn như thế, thật muốn chạm vào những chỗ khác

kéo thái tử vào đặt trên đùi, hoàng đế thì thầm hỏi y

- thái tử làm như vậy là không phải phép nha

tuy nói người ta như vậy, tay của hắn cũng đã cởi ra áo trong của doãn khởi, bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh hấp dẫn thị giác của hắn, thân trên của thái tử lồ lộ ra trong không khí, da trắng như sứ làm hắn chói mắt

bờ vai xinh đẹp lộ ra trước mặt hắn, như mời gọi hắn yêu chiều nó

tại hưởng hôn lên vai, hôn lên cần cổ, lại nhấm nháp xương đòn gợi cảm

bên tai truyền đến tiếng rên rỉ nỉ non, mèo nhỏ bắt buộc khó chịu rồi

doãn khởi cảm thấy cởi ra cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng hắn chạm vào liền sảng khoái, lại cầu hắn chạm vào nhiều hơn

doãn khởi hư hỏng đưa tay kéo ra bộ y phục của hắn, cũng muốn chạm vào khối băng mát mẻ này

tại hưởng để y ngả ra bàn, còn mình cởi bỏ y phục, chiều theo ý của doãn khởi

cơ thể rắn chắc, có những vết sẹo cho luyện tập hay chinh chiến để lại, cơ bụng lộ ra kích thích sự tò mò của doãn khởi, tay không chịu để yên cứ sờ hết cái này đến cái khác, mong muốn giảm bớt sự nóng bức trong người

doãn khởi không biết có điều gì thôi thúc, đã hôn lên xương hàm của hắn, rồi hôn xuống cổ, cắn lên bờ vai rộng

dù đã áp sát cơ thể mình vào hắn nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, doãn khởi muốn hắn chạm vào nhiều nữa

- ngươi ôm lấy ta, mau lên

- như thế không hay lắm đâu thái tử ạ

hắn cười đểu, người này khi nãy còn không chịu thành thân với hắn cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy

- a, không biết, khó chịu lắm, ngứa

- thái tử khó chịu ở đâu ?

- ở dưới, ân...

tay hắn cũng không cần tự trọng, mò xuống phía dưới, xoa xoa eo thon, rồi đến đào tròn phía dưới, nắn nắn nhéo nhéo

- ta muốn hôn, hôn ta

chưa kịp hỏi hắn có đồng ý hay không, thái tử đã đổ ập lên môi hắn, nhưng một người chưa có kinh nghiệm thì làm gì được ngoài hôn môi ở ngoài

tại hưởng vừa xoa xoa mông y, vừa tiến vào khoang miệng ẩm ướt của doãn khởi, bắt đầu khám phá nơi này

doãn khởi cũng không vừa, ngồi trên cứ động đậy tìm một vị trí thoải mái, không ngờ khơi lên dục vọng phía dưới, y áp sát thân mình lên cơ thể to lớn của hắn, tay quàng qua cổ, nghiêng đầu hé môi cho hắn thuận lợi chiếm tiện nghi

- ph-phía a, dưới của ngươi ah

- không phải do thái tử làm ra sao ?

- không mà, ân ah...

bất ngờ hắn đứng dậy, y giật mình vòng chân quanh eo hắn, lại bị cuốn vào nụ hôn sâu

tại hưởng đưa y đến bên giường, nằm xuống, từ trên nhìn xuống cảnh mộng mị mà không nhịn được

mái tóc đen dài lòa xòa trên giường, gương mặt nhỏ hồng lên vì say, hắn cũng say rồi, say con mèo nhỏ này

vùi đầu vào hõm cổ y, hắn bắt đầu để lại những chủ quyền của mình, hắn hôn từ trán cao đến bụng nhỏ, một tay lột ngay thứ vướng víu phía dưới, lộ ra hạ thân đang rỉ nước của y

hắn hôn lên hạ thân của y, lại khen ngợi nó đáng yêu như chủ nhân nó vậy

điều hấp dẫn tại hưởng tiếp theo chính là đôi chân thon gọn kia, hắn nắm chân y kéo lên, hôn vào đùi trong, thành công kích thích doãn khởi y

tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo kêu lại khiến hắn như mất hết quyền kiểm soát

dù hạ thân của hắn cũng đã cương cứng lên rồi, nhưng nhìn người nằm dưới lại thấy thương, suy sau đó mà hôn lên rồi không làm gì nữa

- ta khó chịu phía dưới lắm, ngươi mau giúp ta

- ngủ đi, ngày mai sẽ hết

- kh-không đâu

doãn khởi ngồi dậy, tiến tới ôm lấy hắn, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, cầu yêu thương, y nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình

- muốn... người ta muốn

- vậy thì ta phải nói với em điều này, chính là hồi nữa em có kêu khóc thế nào, ta cũng không dừng lại đâu

không biết đêm đó doãn khởi khóc bao nhiêu lần, nước mắt đầy trên gương mặt nhỏ, tại hưởng thấy có chút đau lòng, nhưng mỗi lần chậm lại y đều không hài lòng

còn nhanh lên thì lại bấu vào tay hắn, cào lưng hắn

- khởi khởi

- dạ, a-ah nhẹ nhẹ ngô~

- có thích không ?

- th-thích ưmm

- sẽ thích hơn nếu làm việc này trên long sàng của ta đấy

- thật sao ?

- đúng rồi, theo ta về phương bắc nào

- ahh, nhẹ nhẹ lại

________________

jow.

20:26

241119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com