3.
doãn khởi tỉnh dậy khi bên tai có tiếng đánh thức của cung nữ
- thái tử, thái tử
- chút xíu nữa thôi, ngươi lui đi
y phất tay, sau đó lại vùi đầu trong chăn ngủ tiếp, tay vẫn ôm khư khư "gối ôm" bên cạnh, y ngủ dậy rất trễ, bình thường thì giờ tỵ mới bò ra khỏi giường
không gian im lặng, y nghĩ cung nữ đã đi rồi liền nhanh chóng ngủ tiếp
- hoàng hậu giá lâmmmmm
tiếng nói bên ngoài vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh với doãn khởi y
y bật dậy như một lò xo, sau đó cảm thấy một trận đau nhói phía dưới liền ngã xuống, được một vòng tay ôm lấy
hoàng hậu hôm nay muốn đến thăm hoàng đế nước láng giềng, đã bảo cung nữ vào thông báo, tuy nhiên cô nàng lại nhìn thấy thái tử mình đang ngủ ngon lành bên cạnh hoàng đế
- ...
tại hưởng dựa lưng vào tường, đọc sách buổi sáng, tay kia vẫn ôm lấy doãn khởi, thấy ánh mắt mở to của cung nữ, hắn cũng không nói gì
hoàng hậu vừa bước vào liền nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng
- ai cho con leo lên người.... ayyy xuống ngay !
doãn khởi giật mình, muốn khóc ghê luôn á, người ta đỡ con chứ con nào thèm lao vào vòng tay người ta đâu
tại hưởng đỡ y nằm ngay ngắn trong lòng, rồi nhìn hoàng hậu
- thất lễ rồi, chẳng hay hoàng hậu có điều gì cần sai bảo ?
hoàng hậu nhìn thằng con mình, rồi lại nhìn đến hắn, ánh mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên
- hôm qua...
- hôm qua thái tử đi nhầm phòng
nhầm cái củ cải gì mà không mặc quần áo nằm trên giường nam nhân khác, lại còn mấy cái dấu kia nữa, mắt mù cũng biết có chuyện gì đã xảy ra
- khởi nhi, con qua đây
tại hưởng vẫn ôm cứng y, không cho y cơ hội rời xa hắn
- thái tử vừa thức giấc, còn chưa kịp chuẩn bị, lát nữa ta sẽ đưa thái tử đến gặp người
hoàng hậu nhìn cả hai người một lượt, sau đó thở dài xoay người trở về
hôm qua nàng năn nỉ gãy lưỡi, y nhất định không nghe, giờ đã leo lên giường người ta rồi
đợi cho cánh cửa đóng lại, tại hưởng lần nữa đè y xuống giường
doãn khởi mở to đôi mắt nâu nhìn hắn
- hôm qua em đã làm những gì rồi thì phải nhớ lấy đấy
- ta... lúc đó ta say quá, cơ mà bệ hạ... cũng đâu có mất gì a
hắn nhìn y đang cố gắng vận dụng hết các lí do để bào chữa cho mình, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười
tại hưởng cúi xuống hôn lên vai y, hôn lên xương hàm rồi cổ, tất cả đều khiến cho y nhớ lại phần nào của đêm nồng cháy hôm qua
hắn đưa tay chạm đến eo nhỏ, vừa chạm vào liền nhớ đến hôm qua, cái eo này hôm qua cùng hắn điên cuồng cả một đêm
tại hưởng hôn lên ngực y, rồi lần tay xuống mông, nắn nắn xoa xoa
- n-nè, đừng mà a
- không phải hôm qua nói rất thích sao ?
- ân... thôi mà
tại hưởng ôm y lên, tiến lại bồn tắm đã được chuẩn bị
mang y nhúng nước, hắn vừa tắm vừa hôn lên má y, mèo con này thật khiến hắn muốn ăn trọn, phải nhanh tay đem về phương bắc
hôn lên môi đào, tại hưởng lần nữa mang y tới nơi mộng mị, lúc này thì tay hắn đã tiến tới khe mông, tách ra cánh mông trắng, chen ngón tay dài vào trong lỗ nhỏ, thành công đem y trở nên bối rối
- ah, lấy ra, ng-ngài làm gì vậy a ?
- để ta lấy ra cho em, để lâu sẽ đau bụng
y ôm lấy hắn, rên khe khẽ khi hắn tiến vào, thật không biết hôm qua mình đã làm nhiều chuyện gì mất mặt
sau khi quấy nhiễu một hồi, hai người cũng đem mình đàng hoàng trở lại
do một chút mạnh bạo của hắn đêm qua, cho nên hôm nay doãn khởi muốn gục ngay bước đi đầu tiên
cung nữ hai hàng vừa muốn cười lại vừa muốn an ủi y, ngày nào cũng chạy nhảy tưng bừng từ rừng trên suối dưới, hôm nay lại chập chững bước đi
doãn khởi vừa đi vừa chống lưng, từ từ bước nhẹ nhàng, đây là điều mà trước giờ mọi người trong hoàng cung đều muốn thái tử làm được, đi nhẹ nói khẽ
tại hưởng đi bên cạnh dâng lên một hồi hối lỗi, liền muốn đưa tay giúp y đỡ đau, nhưng vừa chạm vào liền bị mèo nhỏ gạt phắt đi
- ta không phiền bệ hạ
- trẫm muốn phiền mà
đưa tay ôm lấy y, dìu dìu từng bước, lại trách sao đường đến hậu cung lại xa đến thế
doãn khởi giận dỗi quay lại đẩy hắn sang bên, không cho hắn đụng vào người mình, sau đó lại cố gắng đi nhanh hơn
hắn thì vẫn đi theo sau dìu y đi, dù bị đẩy ra rồi mắng mỏ nhưng vẫn không dám rời tay khỏi y
mà hắn mới nhận ra, ngoài phụ hoàng và mẫu thân của hắn, đây là lần đầu có người ngoài dám lớn tiếng quở trách hắn như thế, kì lạ là hắn lại không hề tức giận
cung nữ hai bên cứ nơm nớp lo sợ thái tử tức giận, nhưng trông cái dáng đi thật buồn cười
lúc y đi qua thái y viện, có một nam nhân tay cầm quạt bước ra chắn ngang đường đi
doãn khởi quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn săm soi từ người nam nhân kia
- ai da, thỉnh an thái tử và kim hoàng thượng
nam nhân kia dáng vẻ cung kính với hắn nhưng lại có thái độ vui vẻ đùa giỡn với y, cười cười nói nói đi xung quanh doãn khởi, rồi lại che quạt cười mỉm
- này, ngươi có tránh ra hay không hả ?
- thái tử bớt giận, thần chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của thái tử, nhìn sắc mặt người có vẻ không tốt lắm
- đúng rồi đấy, vì gặp ngươi nên mới xấu như vậy
- sao lại đổ lỗi cho thần, thần ngày ngày chăm sóc cho người cơ mà
- hừm
nam nhân kia ghé tai y nói nhỏ
- nghe bảo hôm qua thái tử đã bị "ăn" sạch ?
- ngươi ! ngươi sao lại biết ?
- hoàng hậu nói cả hoàng cung này rồi a
giận tím người luôn á, mẫu hậu có phải là mẫu hậu của ta không vậy ?
- thạc trấn ca ca, ta hôm nay chính thức nghỉ chơi với huynh, cáo từ
doãn khởi bực bội, liền kéo tay tại hưởng đang nhíu mày bên cạnh đi nhanh, nhưng đi được mấy bước liền trở nên khó khăn
y đi đã xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng gọi đằng sau
- nếu thái tử có đau nhức gì cứ gọi thần đến
cung nữ lần này cười rộ lên, vừa cười vừa chùi nước mắt
doãn khởi quay lại, nhìn cung nữ ngày ngày bên cạnh mình bây giờ lại cười vào mặt y như thế, cảm thấy có chút tủi thân, còn đâu uy danh của con mãnh hổ hoàng cung nữa
mãnh hổ là do thái tử tự đặt thôi, chứ ai cũng coi y là mèo meo meo
tại hưởng tay trái đỡ lấy eo thái tử, tay phải cầm tay y dìu dắt bước đi
- có phải ngài cũng coi ta trông rất buồn cười không ?
- thái tử xinh đẹp như thế, sao có thể nói vậy
- không được nói ta xinh đẹp, ta là khôi ngô tuấn tú, nếu như thế sao ngài còn chưa nhận lỗi !?
- rồi rồi, là lỗi của trẫm, thái tử bớt giận, tổn hại thân thể
- ta nhất định sẽ không gả cho ngài đâu, cho dù ngài có làm gì đi chăng nữa, cũng đừng mong ta đặt chân sang phương bắc
- trẫm biết, thái tử đi thong thả thôi, sắp tới rồi
đương nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên tại hưởng hắn đã biết, muốn được đường đường chính chính cho y chấp nhận, phải là một quãng đường khó khăn, nhưng một hoàng đế như hắn, có gì mà làm không được chứ
tuy nhiên vẫn còn chút e dè nếu muốn mang mèo nhỏ này về cung...
______________
jow.
11:25
231119
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com