Muốn bảo vệ anh
"ĐỨC ƠIIIII EM VỀ RỒIIIII". Chưa thấy người đã thấy tiếng, thật ồn ào.
"Đừng nói to như vậy, Đại. Khuya rồi"
Giọng nói từ người kia khe khẽ vang lên. Đức nói nhỏ xíu như muỗi kêu. Anh nhanh chóng chạy lại đỡ túi đồ ăn đang loạt xoạt trên tay Đại, tay kia đang định bật đèn thì cậu hét lên.
"Đừng bật!"
Tách.
Đèn được bật sáng. Trước mặt Đức là khuôn mặt cùng cánh tay Đại đầy trầy xước, có chỗ vẫn còn rướm máu.
"Đại nghĩ anh không biết sao? Đại như vậy đã bao nhiêu lần rồi mà còn sợ anh nhìn thấy?"
"Nhưng nếu Đức biết như vậy thì không phải sẽ đau lòng lắm sao?"
"Còn lâu"
"Có mà, Đức rõ ràng là rất đau lòng". Đại cười khúc khích trêu chọc người kia
"Đau lòng cho cái túi tiền đó!"
Đức nói xong liền quay người xách túi đồ ăn đi nhanh vào trong bếp.
Rõ ràng là bị trúng tim đen ngại. Đại vẫn đứng ở cửa, vừa nghĩ vừa cười ngớ ngẩn.
Một ít đồ ăn, hai người, hai cái bụng không đáy, quá dễ hiểu cho sự ra đi nhanh chóng của số đồ ăn ít ỏi.
"Ôi ngon quá điiii ngon quá ngon chết mất". Ăn xong liền nói một tràng không ngừng nghỉ, dường như Đại chưa lúc nào cạn kiệt năng lượng.
"Ồn ào quá đi mất. Ăn xong rồi thì vào phòng trước đi, rửa chân tay rồi đi ngủ, đừng ngồi đây nói linh tinh nữa"
"Wowww"
"Cái gì!"
"Đức nói dài quá" Đại cười toe toét trước câu nói dài ngoằng của anh người thương kiệm lời nhà mình.
"Hừ.."
Đại ấy mà, luôn nghe theo Đức, cậu chính là điều gì cũng muốn anh vui vẻ hài lòng, hơn nữa mỗi điều anh làm đều là muốn tốt cho cậu nên việc nghe theo coi như là đúng đắn.
.
Vừa tắm rửa xong, thay được bộ quần áo ra giường ngồi, cũng là lúc Đức bước vào phòng. Trên tay anh lỉnh kỉnh cả đống thứ thuốc cùng miếng dán cá nhân bông băng gạc đủ loại.
"Thấy chưa, em đã nói Đức rất đau lòng mà"
Đức cũng chẳng nói gì, vì thực ra có nói cũng đâu nói lại kẻ mồm năm miệng mười kia đâu. Thế nên chỉ hung hăng mím môi trừng mắt với người đang ngồi cười toe toét trên giường kia. Anh ngồi xuống bên cạnh, thả hết đồng đồ xuống giường. Giọng điệu như đang giận.
"Đưa tay ra đây"
Cậu liền ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh bôi thuốc.
Dù là nhìn từ góc độ như lúc này, chỉ thấy mi mắt cụp xuống, nhưng cậu biết anh sẽ không nhìn thẳng vào chỗ đang bị thương đâu. Đức sợ máu.
Sợ là thế, nhưng luôn bôi thuốc cho cậu mỗi khi xảy ra chuyện. Đức cứ luôn ngây thơ mà nghĩ rằng Đại không phát hiện anh đều thở hắt ra mỗi lần bôi thuốc cho mình.
"Về sau nhớ cẩn thận, dù biết công việc cảnh sát này có nhiều rủi ro nhưng vết thương cũ chưa lành đã đắp thêm vết mới.."
"Chẳng phải như vậy mới biết Đức thương em chừng nào hay sao?"
Đột nhiên Đại nhìn thẳng vào mắt Đức nói những lời đó, khiến anh không khỏi giật mình mà đưa mắt đi nơi khác. Hai má bắt đầu đỏ lên rồi.
Đại vươn cánh tay phải may mắn không hề xước xát về phía Đức, bàn tay ấp lên má người kia vuốt một cái rồi nhoài người hôn chóc lên môi anh, khiến anh không khỏi xấu hổ. Mặt đỏ lại càng thêm đỏ.
"Người ta đau lòng chết được đấy. Sao không!"
Đức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, cả người nóng nực như có lửa, la toáng lên y hệt đứa nhỏ bị giật kẹo.
"Không sao cả". Đại cười cười, kéo anh vào lòng . "Nhưng khuya rồi, đừng ồn ào, chúng ta đi ngủ nhé, đến mai là em sẽ khỏi thôi"
Chẳng buồn dọn đống bông băng thuốc thang đang bày bừa, Đại cứ thế tiện chân gạt hết vào một góc giường, vòng tay ôm người kia đi ngủ.
.
Ước mơ của Trọng Đại, lí tưởng sống của Trọng Đại, chính là bảo vệ được Văn Đức.
Học cấp ba, cậu quyết định sau này sẽ thi vào học viện cảnh sát, cũng vì hồi đó mặc định rằng làm cảnh sát sẽ được rèn luyện mọi thứ, dư sức bảo vệ cho người cậu yêu thương.
Thế nhưng, có lẽ đó không phải tất cả. Bởi lẽ, bảo vệ được người mình yêu đôi lúc chỉ cần như bây giờ, ôm lấy anh ấy mà ngủ, như vậy anh ấy sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com