"Ra là cậu thích dùng nước hoa khô à?"
Đức giật bắn mình, vội vàng nhét cái hộp bé xinh chưa kịp đóng nắp vào túi áo khoác. Bị bắt thóp rồi, cậu ngàn vạn lần không bao giờ muốn chuyện này bị lộ ra đâu.
"Cậu..cậu..đừng có nói với ai nhé". Đức lắp bắp, bám lấy tay người kia năn nỉ.
Chẳng là, cậu thích trên người có mùi thơm lắm, nhưng bất kì loại nước giặt hay bột giặt nào dù có được quảng cáo thơm bền lâu đến mấy, cũng không có khả năng bám trên quần áo cậu được lâu. Mà Đức lại cực kì sợ mùi quá nồng nên điều dễ hiểu là cậu sẽ luôn nói không với các loại nước hoa dạng xịt.
Cho đến một ngày, cậu trai trẻ phát hiện ra thứ vi diệu mang tên nước hoa khô, thơm thơm ngọt ngọt nhẹ nhàng, vậy là mê đắm mê đuối, mua hết hộp này tới hộp khác dùng.
Nhưng chẳng bao giờ Đức nói điều này với ai, vì sợ mọi người chê nó quá nữ tính.
"Không nói với ai á? Thế tớ được gì?"
"...."
Đức tạm câm nín trước nụ cười đầy khó hiểu cùng khuôn mặt đang dần sát sạt lại phía mình. Người kia búng nhẹ chóp mũi cậu một cái.
"Đổi cái này lấy việc giữ bí mật nhé". Nói rồi liền thò tay vào túi áo Đức lấy hộp nước hoa khô. "Trả tớ nốt cái nắp đi chứ, để thế này bay hết mùi"
Cậu ta nói như thể là của mình, còn đòi lại cái nắp. Đức thì vẫn đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng người kia cầm hộp nước hoa đi mất.
.
Tối hôm ấy, có người tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng cũng có người vui vẻ rộn ràng.
Người nọ nhìn mấy hộp nước hoa khô bé xinh trên bàn, lẩm nhẩm đếm 2 4 6 7, vậy là có tất cả 7 mùi rồi. Không kìm lòng được liền cười tươi đến mức ép hai con mắt cong cong lên thành hai sợi chỉ.
Đức có bí mật, thì cậu trai này cũng có.
Chẳng là đợt lâu rồi, trong giờ thể dục có được người ta dìu vào phòng y tế lúc chân đau, đáng lẽ ra thứ mùi phải ngửi thấy đầu tiên phải là mùi mồ hôi, thì cậu trai nọ lại nghe thoang thoảng trước mũi mình là một hương thơm nhè nhẹ, cậu bí mật ghé sát một chút sang bên người ta, khịt khịt mũi, liền khẳng định ngay được phán đoán của mình là đúng, mùi thơm đúng là phát ra từ cậu bạn này, chính xác là phía sau tai!
Chẳng hiểu sao từ đó liền vấn vương mùi hương ấy mãi, mỗi ngày đều viện cớ sán lại gần người ta, mang tiếng là hỏi bài, chứ toàn là hít hít đoán xem hôm nay người ta dùng mùi gì. Tình cờ một lần thấy thấp thoáng trong cặp người kia một chiếc hộp tròn nhỏ ghi chữ perfume, hoá ra người ta dùng nước hoa khô. Vậy là cậu trai bỗng nhiên hứng thú với thứ mà bản thân luôn coi là nữ tính, hốt mấy hộp nước hoa khô về dùng thử, lâu dần thành ra nghiện.
Hôm nay thậm chí lại bắt gặp cậu bạn đáng yêu đó, trêu ghẹo một chút đã chôm được mùi hương mới về, vui chết đi được. Nhưng không chỉ đơn giản là một hộp nước hoa đã khiến cậu vui đến thế, mà thực ra thấy thích mê vì đây giống như mang cả hình dáng người cậu để ý về bên mình vậy.
.
Đúng, Nguyễn Trọng Đại thực sự thích mê mùi nước hoa khô, mà mê nhất vẫn là khi nó toả ra từ sau tai Phan Văn Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com