Thu về
"Tôi ghét mùi hoa sữa". Anh giáo viên Văn Đức nói với người đồng nghiệp.
Hai người đang đứng trên hành lang tầng hai của toà nhà cũ, trước mặt, bên phải, bên trái, hay thậm chí cả ngay trên đầu cơ man là hoa sữa. Hà Nội thu về, đem theo cả đặc sản hoa sữa mà người khen kẻ chê, năm nào cũng vậy.
Trong hơi thở đặc trưng mùa này, thứ không khí dịu dàng mà chẳng ai diễn tả chính xác nổi bằng lời - thường hay được thay thế bằng cái tên hương mùa thu - sẽ chẳng bao giờ thiếu mùi hoa sữa.
"Vậy sao? Anh ghét nó đến thế à"
Văn Đức gật đầu, khịt khịt mũi, hoa sữa ít thì thơm, nhưng quá nhiều thì lại đúng là thảm hoạ. Lúc này cũng mới vào thu, hoa nở chưa nhiều, trên cây chỉ có lác đác vài chùm. Hiện tại có thể đứng ở đây vì mùi hoa còn dịu nhẹ, chứ một khi cả cây nở rộ, chẳng bao giờ Văn Đức nghĩ mình đủ can đảm bước đi chậm qua cái hành lang này chứ đừng nói dừng chân mà tận hưởng.
"Ấy mà tôi cứ nghĩ anh sẽ thích hoa sữa lắm". Người bên cạnh cười cười. "Còn nhớ lúc Trọng Đại tỏ tình với anh, cậu ấy mang cả chùm hoa to tướng ra tặng, thấy cũng ấn tượng ra trò mà"
Nghe người kia nhắc chuyện cũ, Văn Đức chợt giật mình. Ừ nhỉ, Trọng Đại của anh đã từng như thế. Anh nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn đám hoa bé xíu rung rinh trên cành. Gió thu lả lướt qua nhành hoa, kẽ lá, mang hương hoa sữa đầu mùa vấn vít khắp nơi. Thứ rung cảm đó tưởng như chẳng để sót một nơi nào, nó chạy khắp phố phường, khắp hang cùng ngõ hẻm, len lỏi tới tận sâu trong kí ức con người ta.
Suốt mấy năm lên Hà Nội làm việc, chỉ có mùa thu ở nơi phố thị này mới là điều khiến Văn Đức yêu thích, vì nó dịu dàng như Trọng Đại của anh vậy.
Nhớ lại từ ngày đầu hai người gặp mặt cho tới khi thành đôi, hình như chẳng bao giờ thấy vắng mặt cô nàng hoa sữa đỏng đảnh.
Văn Đức chạm mặt Trọng Đại lần đầu tiên khi cậu mới là giáo viên thực tập ở trường, trên tay cầm ổ bánh mì mười nghìn. Cậu trai trẻ ăn vội để lên lớp cho kịp buổi đầu tiên, thế nào lại sặc luôn miếng dưa góp lên mũi. Văn Đức ngồi cạnh thấy người ta ho đỏ cả mặt, thương quá bèn đưa nước rồi vuốt lưng cho.
Trọng Đại ho đến chảy nước mắt, sau khi tình trạng khá hơn cũng chỉ kịp cúi gằm khuôn mặt đỏ lừ ngượng nghịu nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy sang giảng đường cho kịp giờ.
Hôm đó là một ngày nắng, dưới tán hoa sữa có anh giáo viên nọ bật cười vì cậu sinh viên kia dễ thương ghê.
Rồi đến cái ngày Văn Đức phát hiện ra, cậu sinh viên thực ra chẳng phải cậu sinh viên, mà là đồng nghiệp tương lai của mình, thậm chí còn cùng một khoa nên chẳng thiếu khi đụng mặt.
Có khi trời bất chợt mưa tầm tã, Trọng Đại biết Văn Đức thể nào cũng quên mang ô. Cậu chắc chắn sẽ tới bên người đang đứng ở sảnh nhìn mưa trút xuống mà thở dài cùng một lời đề nghị đi chung, vì đằng nào chẳng chung đường về kí túc xá cho giáo viên.
Dưới mặt sân toàn nước là nước, vũng to vũng nhỏ đầy ắp hoa sữa bị mưa quật rơi. Cái ô nhỏ quá, người ta cứ phải đi nép vào nhau..
Hay cả khi Trọng Đại chính thức tỏ tình với anh.
Văn Đức nghĩ tới đây liền bật cười thành tiếng, quay sang anh bạn đồng nghiệp đứng cạnh. "Cậu nhắc tôi mới nhớ đấy"
Ngày hôm ấy suýt chút nữa Văn Đức nghĩ mình đã thăng thiên luôn rồi. Ai đời đi tỏ tình lại ngắt được cả bó hoa sữa to đùng ngã ngửa, giơ sát mặt người ta mà tỏ tình, làm cái mùi nồng nàn kia xộc thẳng lên mũi anh, suýt ngất. Văn Đức nửa cười nửa mếu, mùi hoa làm anh choáng đầu, hơi nhíu mày một chút mà người kia lại nghĩ anh ghét cậu, lập tức buông thõng tay, xị mặt đầy thất vọng.
Không, tôi cũng thích cậu mà. Vẻ mặt rạng rỡ của Trọng Đại sau câu nói đó tới giờ vẫn in hằn trong trí nhớ của anh. Nhìn cậu trai vui vẻ đến vậy, Văn Đức theo dòng cảm xúc cũng hứng chí bồi thêm một câu, tôi thích hoa sữa lắm.
Vậy là từ đó về sau, cứ mùa hoa thu đến, Trọng Đại sẽ canh bằng được mấy chùm hoa to nhất mà mang tặng Văn Đức, khiến anh dở khóc dở cười.
"Này, ngửi thử xem"
Anh giáo viên giật mình vì cái huých tay của người kia. Nhành hoa sữa nhỏ có vài bông hoa bé xíu được đưa đến trước mặt anh. "Hẳn là anh sẽ không ghét hoa sữa đến mức từ chối ngửi nó gần thế này chứ?"
Văn Đức cầm lấy, đưa lên sát mũi hít một hơi thật chậm, thật sâu.
Ngọt ngào quá. Thứ mùi anh ghét cay ghét đắng hoá ra ngọt ngào đến nhường này. Vẫn có chút hăng hắc, nhưng càng ngẫm lâu, càng như được chạm tới tất cả các giác quan.
Những kỉ niệm của với Trọng Đại chợt chạy trong đầu anh lần nữa như một thước phim. Chân thực làm sao.
Chân thực tới nỗi, Văn Đức có thể cảm nhận được mùi hoa sữa hoà cùng hương dầu gội của Trọng Đại khi lần đầu gặp gỡ, cảm nhận được cả mùi nước mưa bám trên áo ai kia, một ngày mưa nép vào nhau chung đường.
"Thế nào? Anh còn thấy ghét nữa không?"
"Có lẽ là không chăng?..."
Văn Đức xoay xoay nhành hoa trong tay, anh cười. Ừ, tại sao phải ghét nhỉ, hoa sữa với anh và Trọng Đại chỉ toàn mang tới dịu dàng kia mà.
Chúng ta có đôi lúc, yêu một thứ hoá ra chẳng phải vì nó có gì, mà chỉ là bởi nó gắn với ai.
.
Gió lại vờn qua tán lá, mang bông hoa nhỏ trên cành vướng lên mái tóc đen mượt mà.
"Đức đợi em lâu chưa. Mình về thôi anh"
"Ừ, mình về"
"Ôi, tóc anh dính hoa này"
Thu về rồi, anh còn nhớ nhung gì chuyện ngày xưa. Hoa sữa vẫn ở đó, và em cũng vậy đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com