Voice messenger
<Và em múnnnnnnnnn hét nên cho thoả nỗi nhớ ớ ớ ớ>
Đức ấn tin nhắn thoại cho chạy thêm vài lần, vừa nhìn điện thoại vừa cười không kiểm soát được. Anh đã nghe cái câu hát lệch tông ngọng nghịu này tầm trên dưới mười phút rồi.
Mãi cho tới khi lấy lại bình tĩnh mới nhắn được đi một câu cũng ngớ ngẩn quên lối về.
<Có thật không? Nhớ thật không hay lại lộn xào?>
Tay nhanh hơn não, nên trước khi Đức kịp nghĩ ra điều gì đó mặn mà hơn thì tin nhắn đã bay cái vèo đến chỗ giọng ca vàng trong làng cover phiên bản quên mẹ bản gốc.
Đức lăn qua lăn lại, vẫn tiếp tục ôm điện thoại nghe đoạn ghi âm mà cười khùng khục một mình. Anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nghiêm túc bước vào một mối quan hệ với người mà anh luôn coi như thằng nhóc nhảm nhí nhất trên đời - Trọng Đại. Dường như cậu chàng chẳng thấy xấu hổ hay ngại ngần mỗi khi làm trò con bò bao giờ, không ít lần khiến Đức muốn tiến hoá thành đà điểu cắm đầu xuống đất cho bớt nhục.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trải nghiệm cảm giác cuộc sống đơn giản đầy sắc màu và sự nhí nhố mà Đại mang tới là điều mới lạ vô cùng đối với Đức. Ngày Đại xuất hiện, Đức cảm tưởng mình chỉ cần quẩn quanh bên cậu em cao tồng ngồng ấy đã đủ thấy mọi thú vui trên đời.
Anh không biết, Đại cũng nào hay mình đã phải lòng người kia từ bao giờ. Thậm chí câu tỏ tình cũng chẳng đáng được tính là tỏ tình. Cái gì mà đang gặm dở chân gà bèn đòi người ta "Ăn chân gà em làm, uống coca em mua thì là người của em nhá, không được móc họng ra để từ chối đâu đấy"
Vớ va vớ vẩn.
Thế mà cũng thành yêu thật cho được.
Tự bán mình vì mấy cái chân gà nghe cũng hơi hèn, nhưng thôi, Đức tặc lưỡi tự nhủ dù gì cũng đâu phải dễ để có cạ chăm chỉ ăn chân gà với mình như nó.
Ấy rồi đã được một tuần từ cái ngày mượn coca tỏ tình, mượn chân gà uy hiếp.
Đại vẫn là Đại nhảm nhí, chỉ có điều mỗi câu phát ngôn nhảm nhí đều cố tình pha thêm chút sến lụa cho nó có tì gọi là mùi yêu đương. Bởi vậy mà Đức không biết đã nhận bao nhiêu tin thoại xuyên tạc thơ thẩn rồi ca hát về tình yêu nhố nhăng mỗi ngày.
Đức thầm nghĩ, mình mà là mấy ông tác giả thì có mồ yên mả đẹp rồi cũng phải bật dậy đấm cho nó vài phát vì tội xuyên tạc đứa con tinh thần của mình.
Nhưng Đức thì vẫn chỉ là Đức thôi, thế nên nghe xong còn khuyến khích em người yêu hôm sau gửi tiếp. Hê. Nồi nào vung nấy, các cụ nói có vẹo phát nào đâu..
<Uầy, Đức không tin em á? Nhìn mặc đáng tin thế này cơ mà!>
Tin nhắn có kèm theo ảnh. Là mặt cậu chàng selfie to đùng ngã ngửa, đang bĩu môi làm mặt xấu giả vờ khóc lóc xấu đau xấu đớn, trên trán còn thêm chữ "nhớ vl"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com