Đôi lời (3)
Trò chơi kết thúc.
Tay tôi vẫn còn run rẩy trước dòng tin nhắn nhận được từ một tiếng trước. Tôi không ngu ngốc đến mức không hiểu ý Đại là gì đâu!
Thế, hiểu rồi thì sao? Dù muốn đáp lại ngay lập tức, nhưng chính tôi còn do dự, liệu chuyện của chúng tôi có thể đi bao xa, đây có phải là tình cảm nhất thời không, đúng, tôi có cả hàng tá câu hỏi.
Trên đời này luôn tồn tại kiểu người chưa bắt đầu đã sợ kết thúc, vì khoảnh khắc chia ly có bao giờ là vui vẻ? Chỉ cần nghĩ đến việc toàn tâm toàn ý với ai đó, rồi bỗng nhiên bị vứt bỏ bởi một câu chán rồi, cũng đủ làm tôi nghe tiếng tim mình nát vụn, như những mẩu giấy thừa thãi dưới vết cắt ngọt lịm của lưỡi dao trổ, im lặng và vô giá trị rơi khỏi tờ giấy vốn vẹn nguyên.
Tôi thích Đại. Thích thằng nhóc như cách nó thích tôi. Chỉ là chúng tôi không giống nhau.
Nếu Đại có thể mở lời tiến tới ngay khi có đối tượng, thì tôi lại tự thu mình vào suy nghĩ thật lâu. Không phải không có dũng khí để tiến tới, mà là không đủ can đảm lùi lại nếu bước tiến bất thành.
Trò chơi kết thúc tức là Đại hết giận anh rồi đúng không? Anh xin lổi vì quên like status của Đại nhé 🙈🙈🙈
Thôi, cứ vậy đã, tôi biết thế nào Đại cũng giận tôi, nói tôi chậm tiêu. Ừ, cũng tốt, thà thằng nhóc nghĩ thế đi, còn hơn là để nó biết tôi hiểu ý nó nhưng cố tình tránh né. Dù gì Đại cũng chưa nói hẳn ra, có lẽ tôi sẽ cứ trốn được tới lúc nao hay lúc đấy thôi.
Mà thực sự cái status đó của Đại tôi chưa kịp like là thật, đúng tối hôm đó tôi về đến nhà liền ngủ một mạch đến hôm sau chẳng biết trời trăng mây gió gì hết, gần đây có chạy thêm dự án mệt muốn chết, đến lúc bị mè nheo mới mò đi xem thì không khác gì bị giáng một tia sét lùng bùng cả đầu óc..
.
Không khỏi dự đoán, mấy ngày sau Đại cứ nhác thấy bóng tôi là lượn ngay sang đường khác, làm bao nhiêu lần tôi chưng hửng vừa giơ được cái tay lên chưa kịp chào đã bị lơ đẹp. Tôi biết là do mình lần lữa do dự làm người ta mất hứng, nhưng biết sao được, tôi cần thời gian. Cần nhiều hơn là Đại nghĩ.
Dự án tôi đang nhận cần chạy deadline sớm, nên tôi quyết định tạm nghỉ bên cửa hàng vài ngày, hoặc cũng có thể là vài tuần. Dù gì cũng chỉ là nghề tay trái, và người-ta thì giận tôi rồi không thèm sang chơi, vậy đến hay không cũng còn ý nghĩa gì nữa.
Bất cứ ai học và làm về thiết kế hay nghệ thuật, cũng hiểu cảm giác chạy đua thời gian cho kịp deadline khủng khiếp đến mức nào. Cắm đầu vào làm đến muốn quên luôn trời đất, trong đầu chỉ còn nghĩ đến công việc cần làm, thậm chí giấc ngủ ngắn ngủi cũng nằm mơ thấy nó. Ám ảnh từ mơ tới tỉnh, từ thể xác đến tinh thần!
Vốn dĩ tôi đã không chăm chút cho bữa ăn hằng ngày, bây giờ còn bỏ bữa liên miên khiến cái dạ dày phải lên tiếng. Bệnh dạ dày bắt đầu tái phát, nghiến lấy ổ bụng tôi đau đến toát mồ hôi. Tôi ngồi không vững, trực tiếp trượt từ trên ghế xuống sàn. Đau phát khóc. Không hiểu mồ hôi hay nước mắt chảy vào mắt tôi cay xè, mờ đục.
Quanh tôi chẳng có ai cả, chỉ còn Măng Cụt thấy thôi ngồi bệt xuống sàn đau đớn vẫn đang sủa nhặng cào cửa nhưng chẳng ai nghe. Tôi cố gắng với lấy cái điện thoại trên bàn, ngón tay run bần bật mở mãi mới được khoá, trời đất ơi không dưng đặt mật khẩu làm gì vậy Đức! Chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi ấn gọi cho số 1 trong danh sách ưu tiên.
"Alo"
"Đại, anh đau quá, cứu anh với"
Tôi thều thào vài tiếng, trước khi cái điện thoại rơi đánh cộp xuống nền nhà rồi tắt ngóm, còn nghe thấy đầu dây bên kia hoảng loạn hỏi tôi đang ở đâu.
Chẳng biết tôi đã nằm đó bao lâu, cũng chẳng biết tại sao lúc này tôi không ở nhà, cái mùi này, là ở bệnh viện. Vừa mở mắt đã thấy đâu đâu cũng toàn trắng là trắng, tôi nổi hết cả gai ốc, cái màu trông lạnh lẽo phát sợ.
"Hoá ra cũng là thiên thần gãy cánh, tưởng Đức mọc được cánh bay về trời luôn rồi cơ đấy"
Còn đang lơ mơ đã bị thứ giọng đành hanh chọc ngoáy cho bằng tỉnh, này, tôi đang là người bệnh, người bệnh đấy nhé! Mặc dù cũng muốn vặc lại lắm, nhưng nhìn Đại bỗng nhiên làm tôi hơi rén. Mặt thằng nhóc lúc này giống như sẵn sàng đấm cho tôi một trận thật sự, sấm sét còn đang ầm ầm trên đầu kia kìa.
"Chạy dự án bỏ bữa cho đau dạ dày có sướng chưa? Đấy, lần sau cứ thế nhé, làm được bao nhiêu tiền đổ hết vào thuốc thang, đừng hòng lúc đấy người ta đến vác đi bệnh viện nữa, tự mà nhờ Măng Cụt đi nhé". Đại vừa múc cháo ra bát vừa liên mồm nói móc nói mỉa, nếu là bình thường, tôi đảm bảo sẽ giật cái kim truyền nước ra bất chấp mà ăn thua đủ một trận, nhưng lần này tạm bỏ qua vì dù gì Đại cũng đã cứu tôi một mạng, lúc ở nhà tôi đau như muốn chết đi sống lại thực sự.
Cả ngày hôm đó, nếu không tính những câu đá xoáy, Đại không nói gì khác ngoài việc giục tôi ăn nhanh còn uống thuốc, nghỉ ngơi.
Đại không đi học à? - Ăn nhanh đi
Đại nghỉ làm à? 2h rồi đấy - Ăn nốt chỗ cháo đi còn uống thuốc
Đại có mệt không? Anh nằm dịch vào cho Đại nằm nghỉ nhé? - Thuốc uống đủ hai viên chưa?
Lúc bảo nằm thì không nằm, Đại bây giờ đang ngồi bó gối thu lu ở một góc giường, gục mặt vào đầu gối mà gà gật, trông vừa thương vừa buồn cười, tôi nhịn không được phải lôi điện thoại ra chụp vài tấm. Vừa mới bụm miệng cười hai tiếng, cái giường bệnh viện ẽo ợt rung lên kèn kẹt làm Đại giật mình tỉnh dậy, ôi chao, may mà đã kịp chụp.
Ối! Mà sao tự nhiên bước qua đây vậy ba! Tôi hốt hoảng định giấu nhẹm điện thoại đi, hay là Đại phát hiện tôi chụp lén rồi? Đại nhanh hơn tôi một bước, thằng nhóc giật lấy cái điện thoại, nó nhìn chăm chú một lúc.
Nhìn màn hình khoá thôi gì mà nhìn lâu thế hả trời, trước khi bị giật phắt cáu điện thoại khỏi tay, tôi đã kịp khoá màn hình lại rồi, không thì đi tong đống ảnh mất!
"Đức nghỉ đi, muộn rồi em về đây, mai em lại vào. Chắc mai là được thả thôi, tạm thời đừng nghịch điện thoại nhiều nữa nhé". Hoá ra là muốn xem giờ, mà chắc do vừa dậy còn chưa tỉnh táo nên mới nhìn chăm chú như vậy, làm tôi cứ tưởng..
Đại đặt điện thoại xuống tủ đồ cạnh giường, còn cẩn thận đặt về chế độ máy bay vì sóng điện thoại để gần đầu không tốt, rồi mới ra về. Trước khi đi vẫn cố dặn đi dặn lại tôi việc ăn uống cho thuốc thang cho hẳn hoi chơi ít điện thoại thôi, làm tôi thiếu điều muốn quỳ gối dạ vâng cho thằng nhóc thôi càu nhàu và đi về đi.
Ngại chết đi được, mọi người cùng phòng cứ khen Đại, bảo tôi có đứa em quan tâm anh trai thế, thích nhé, lại còn "sao anh em với nhau mà người nói tiếng miền bắc người nói tiếng miền trung".
Tụi cháu không không phải anh em ruột mà!
Nhưng được chăm như thế, cháu thích, thì đúng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com