Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời (4)

Sau hôm Đức được thả về nhà, Đại bắt đầu lo cho anh tới từng bữa ăn, thuốc uống. Nói cảm động thì có cảm động, nhưng cũng không thể phủ nhận cái sự ép uổng - Đức cho là thế - từ Đại.
Cậu gọi điện mà không bắt máy, sẽ nghe cằn nhằn dài lê thê. Nói không muốn ăn, lại tiếp tục nghe cải lương rền dứ. Ra ngoài còn phải chụp ảnh lại bộ đồ xem đủ ấm chưa, nếu không đừng hòng nhón dù là nửa cái móng chân ra khỏi cửa.

Đức biết Đại lo cho mình, nhưng thế này có phải hơi quá không?
Thậm chí cả hai còn chẳng phải người yêu, mối quan hệ bây giờ giữa hai đứa vẫn cứ nhập nhằng. Anh hiểu, nó rối tinh lên thế này là tại ai..

.
Kể từ lúc nhận dự án tới giờ đã là hơn hai tháng, Đức chính thức bước tới khoảng gian khủng hoảng nhất mà bất kì ai làm trong ngành này cũng phải trải qua. Deadline.
Đây là cái deadline cuối cùng để hoàn thành dự án, nó dồn Đức vào guồng làm việc áp lực gấp đôi, gấp ba lần so với những deadline hoàn thiện ý tưởng trước đó. Trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, đương nhiên chẳng mấy ai giữ được bình tĩnh mà không lên cơn khó ở với cả thế giới.

"Anh ăn chưa đấy?"
"Tí nữa anh mới ăn"
"Ăn ngay đi, lại làm việc lấy chết à!"
"Ừ đấy! Đây cũng muốn chết mẹ đi cho rồi đây! Đừng có gọi điện nữa. Phiền phức!"
Như một giọt nước tràn ly, Đức thực sự đã nổi cáu với Đại. Anh cảm thấy bực mình, bỗng nhiên chán ghét cái sự quan tâm thái quá của Đại. Còn tự dỗ dành chính mình, rằng người sai là Đại, anh chẳng có lỗi gì hết, đáng nhẽ ra cậu phải tự biết đường để anh yên chứ không phải cố gắng thúc giục anh những việc thừa thãi như thế khi anh có việc cần làm. Anh cũng là một thằng đàn ông, không cần đến kiểu bảo bọc như thế!

Sau tiếng cúp máy, người bên kia cũng không gọi lại cho Đức. Anh mặc kệ. Đỡ phiền.

.

Vốn dĩ ai cũng có cuộc sống riêng. Đại lo việc Đại. Đức cũng chẳng đủ rảnh rang hay tỉnh táo để mà trò chuyện trong lúc anh còn bận chạy deadline.

.

Một tuần trôi qua, cuối cùng Đức cũng có thể thưởng cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Giống như thời còn ngồi trên ghế nhà trường, sau mỗi đồ án, anh chỉ có một mong muốn được phi về nhà và lăn lên giường ngủ quên trời đất. Người bình thường ngủ 8 tiếng, còn anh sẽ chiều chuộng bản thân ngủ hết nửa ngày, hoặc cũng có thể là hơn.

Chỉ cần đặt lưng xuống giường cũng đủ khiến cơn buồn ngủ xâm chiếm hết đầu óc, Đức quyết định sống lỗi với Măng Cụt, đành cho nó nhịn một bữa, chứ giờ anh chẳng còn sức cho nó ăn nữa rồi.


Giữa cơn mê man chập chờn, Đức cảm nhận bụng mình lại nhộn nhạo, rồi dần dần thành hẳn cơn đau quặn thắt. Anh tỉnh hẳn, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả một mảng gối. Đức với lấy lọ thuốc để trên tủ đầu giường, cái lọ đã ở đó suốt cả quãng thời gian anh chạy deadline - mà không có Đại liên tục càu nhàu.

Đã có đôi lần, Đức cảm thấy hối hận vì lời mình nói, anh biết mấy lời đó làm Đại tổn thương. Và cứ mỗi lần lên cơn đau, bỗng nhiên chẳng còn ai sốt ruột lo lắng cho anh nữa, Đức chợt nghĩ, phải chăng là một thằng đàn ông cũng cần có lúc yếu đuối mà đi dựa dẫm người khác, còn hơn cứ tự đày đoạ bản thân, một mình chống đỡ.

Nhưng lời nói ra rồi chẳng thể rút lại, người đuổi Đại đi là anh, thử hỏi làm sao có thể mở miệng ra kêu người ta quay lại đây? Cái thứ lòng tự trọng không cần thiết - như những lần lên cơn đau trước đó - một lần nữa ngăn Đức khỏi suy nghĩ vớ lấy cái điện thoại và gọi cho Đại. Ngoài Đại ra, người thân quen của Đức đều ở xa, không gọi cậu thì thực sự chẳng còn ai.

Đức lấy tay xoa bụng, may mà uống thuốc kịp lúc mới chớm đau. Anh thở hắt ra, mắt chăm chăm nhìn trần nhà, chẳng thể ngủ được nữa, trong đầu lúc này bỗng nhiên ập đến cả tá suy nghĩ về chuyện giữa mình và Đại.

Đúng là con người, cứ đánh mất rồi mới hối hận.

Đức mở xem tấm hình chụp trộm Đại ngủ gật trong viện, bật cười. Cười Đại đáng yêu, cũng tự cười bản thân mình chẳng ra sao. Người ta có thương, cũng chẳng thương được hết đời, huống gì giữa hai đứa còn là mối quan hệ chẳng có nổi cái tên, Đức không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để cáu giận với những quan tâm từ Đại, và chắc chắn cậu sẽ không rời bỏ mình.

" Trò chơi kết thúc rồi, em vẫn không thể đáp lại tôi sao?
https://youtu.be/VeJFayj_aZ0 " - Nguyễn Trọng Đại. 2 giờ trước

Lướt facebook đến status của Đại, Đức nghe tiếng tim mình rớt đánh bịch xuống đất. Anh biết status này là Đại dành cho ai.
Sau một hồi đắn đo, Đức cũng ấn vào đường link được đính kèm.

-------
Thật lòng anh muốn, và rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình
Để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ.
-------

Đức nghe lòng mình ngẩn ngơ.

-------
Thật lòng anh muốn và luôn muốn, là người nắm tay em suốt đời
Vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời
Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời.
-------

Giọng cậu ca sĩ vang lên chầm chậm ngọt ngào. Ngọt tới tận tim.

Đúng nhỉ. Đã trót thương rồi, có ai lại tiếc nhau đôi lời thổ lộ.
Vì sao anh cứ phải làm mọi chuyện rối tinh lên bởi những khoảng lặng vô nghĩa.




.
"Alo". Đầu dây bên kia bắt máy, giọng điệu nghe vừa có chút bực, vừa có chút khó hiểu.
"Alo?". Lần này còn thêm cả sự lo lắng. "Này! Gọi xong không nói gì, Đức thừa tiền đấy à?"
"Đầy tiền!". Ơ kìa, nào, đấy đâu phải điều mày cần phải nói đâu Đức? Lúc này, Đức thực sự muốn cúp máy rồi tự vả mặt mình vài phát.

"À ý anh không phải thế". Ngay khi vừa thấy bên kia có dấu hiệu muốn kêu bận để cúp máy, Đức nhanh nhảu tiếp lời. "Anh..anh..Đại...anh..."
Đại lùng bùng đầu óc vẫn chưa hiểu rốt cuộc Đức muốn nói cái gì, người ta đang ghét Đức lắm nhé lại cáu lên quát cho bây giờ!

"Anh xin lỗi vì đã nổi giận với Đại, anh biết Đại cũng chỉ vì lo cho anh thôi, nhưng lúc đó anh bực quá nên mới..mới..."
"Nếu chỉ có thế thôi thì em cúp máy đây".
Đại hụt hẫng toan cúp máy, đây đâu phải điều cậu muốn nghe? Nhưng cậu nào biết, nó cũng chẳng phải điều Đức muốn nói.


.
.
"Trò chơi kết thúc rồi, mình thành thật được không?"
Hét lên một câu, Đức lập tức cúp máy, bỏ lại Đại còn chưa hoàn hồn ở đầu dây bên kia. Hở? Kết thúc á? Mà thành thật gì cơ? Khoan? Á! Sao đã cúp máy rồi? Đại cảm tưởng mình sắp có thể đi viết sách. Một vạn câu hỏi vì sao.

<Sao cúp máy ngang thế! Bắt đầu cái gì nói hẳn ra xem nào!>
<Đại biết thừa còn gì!>
<Đại không biết, anh Đức nói đi>
Đại nhấn nút gửi, chịu không nổi cơn phấn khích mà lăn qua lăn lại trên giường, không thể sai, chắc chắn Đức đang nói cái mình muốn nghe! Nhưng lấp lửng thế này thì không yên với Đại đâu, cậu nhất định phải làm cho Đức nói thẳng ra mới được!

"Ơ kìa sao lại không trả lời em?". Ngồi đợi hơn năm phút rồi vẫn chưa thấy Đức trả lời, Đại sốt ruột nhấn số gọi thẳng.
"Máy anh hết tiền...."
"Đầy tiền". Đại nhại lại cái giọng ban nãy Đức nói với mình. "Thôi đấy là vấn đề khác, quay lại với chuyện chính, Đức giải thích cho rõ ràng thì em cúp máy, còn nếu cò quay nữa em phi sang tận nhà đừng trách"
Còn đang tính kiếm cớ này nọ đã bị đánh phủ đầu, Đức hết đường lui chỉ còn nước nói cho rõ.

"Anh". Đức run bần bật, hít một hơi thật sâu.

"Anh..anh..nhưng mà.. ngượng..ngượng mồm lắm". Người ta hít không khí lấy tự tin, Đức hít không khí hít luôn cả lời cần nói. Kết quả vẫn là lắp bắp cả buổi trời chẳng ra sao.


"Em thích anh. Anh đấy, Đức". Một câu của Đại khiến Đức muốn nuốt luôn cả lưỡi, á khẩu.
"Anh không cần nói anh thích em. Anh ngượng mà, đúng không".
"Em sẽ nói điều đó, anh chỉ cần nói anh cũng vậy thôi."
"Đức, anh có thể đáp ứng em lần này không?"

"Anh cũng vậy"

Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời

Lời bài hát văng vẳng trong đầu Đức mãi. Một câu thú nhận nhẹ nhàng đến thế, vì cớ gì trước đây anh cứ đặt vào đó những tảng đá nặng nề mà không phải tình cảm của bản thân mình?

Đức nghe tiếng bên kia cười khúc khích, ngay lúc này anh cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Đại, cậu người thương của anh chắc hẳn đang cười tít mắt, điệu cười đặc trưng mỗi khi vui vẻ, đôi mắt đều híp lại cong cong nhìn đến là hiền lành muốn yêu.




.
Bước đi đôi lúc khiến ta lạc lối trên con đường mình chọn.
Nhưng nếu cứ chần chừ, thì mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
.

Chuyện xảy ra hôm nay giống như một giấc mơ.
Giấc mơ có thật dẫn dắt hai cậu trai trẻ vào tới tận những mộng mị của cơn mơ cuối ngày.

Giấc mơ này sẽ đẹp đẽ bao lâu. Cả hai đi cùng nhau tới chừng nào. Và có khi nào khiến đối phương tổn thương hay không. Chẳng ai rõ.

Chỉ biết rằng, cứ yêu thôi, vì biết đời này còn lại bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com