Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Cuộc đời tăm tối,tôi gặp cậu

  Tôi sống một cuộc đời mà có lẽ chẳng ai muốn có - cô đơn,tẻ nhạt và thiếu thốn tình yêu thương từ cả ba lẫn mẹ. Từ lúc mới lọt lòng, ba mẹ tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau khổ và ràng buộc này. Mẹ tôi ngoại tình bỏ lại tôi bơ vơ, một đứa trẻ còn chưa đủ tháng, chưa có nhận thức lại bị chính mẹ ruột mình ruồng bỏ một cách vô tâm như vậy. Mẹ quay đi mà chẳng có chút hối lỗi hay nuối tiếc như thể tôi và cuộc hôn nhân này chính là một gánh nặng, là cản trở lớn nhất chia xa bà với người đàn ông được gọi là tình yêu đích thực ấy.

  Còn về phần ba tôi, sau khi biết mình bị phản bội và sự rời đi của mẹ tôi đã để lại trong ông sự tức giận và căm hận không nguôi. Và tôi, Trần Sinh Hận chính là người phải gánh vác hậu quả của cuộc hôn nhân đau khổ và đầy căm hận, chán ghét này. Từ lúc mẹ tôi bỏ đi, ba tôi đã đặt cho tôi cái tên ấy, đặt tất cả những sự hận thù của ông lên người tôi. Có như thế, mỗi lần nhắc đến tên tôi sẽ đều gợi lại cho ông sự phản bội mà ông không thể nào quên được do người đàn bà kia đem đến.

  Mỗi ngày, tôi sống lặng lẽ, cô đơn trong ngôi nhà vốn chẳng ai cần đến tôi. Sống trong sự ruồng bỏ, những lời chửi rủa, đánh đập của ba cũng đã khiến tôi dần quen với cuộc sống tồi tệ này. Bề ngoài, ba tôi thật giống một người đàn ông hoàn hảo, ga lăng, tử tế, ôn hòa và dịu dàng với tất cả mọi người trừ tôi. Và cũng chỉ có tôi biết rằng bộ mặt thật của ông ta đáng sợ nhường nào. Tôi vẫn sợ nhất là lúc ông ta say rượu, trong ông ấy lúc này càng như con ác ma hung hãng, mất kiểm soát, điên dại đến tột độ.

  Ông ta luôn bắt tôi phải học thật tốt để mẹ tôi phải hối hận. May mà lực học của tôi cũng khá tốt và tôi cũng đã sớm quen với cảnh này rồi, chứ không thì sống trong hoàn cảnh kiểu này thì dù đến ý chí sống còn khó chứ nói gì đến việc học tốt hay không cơ chứ. Thật ra tôi cũng nhiều lúc nghĩ đến việc bỏ nhà đi hay thậm chí là kết thúc cuộc đời, nhưng nghĩ đến việc trên đời này thật ra vẫn còn tình yêu thương mà bà nội đem đến nên tôi vẫn không nỡ rời xa khỏi bà và thế giới này.

  Niềm vui duy nhất của tôi có lẽ là việc mỗi cuối tuần tôi đến thăm bà. Bà thật sự rất thương tôi, lân nào tôi đến bà cũng làm vô số món ăn cho tôi. Bà biết tất cả những việc ba tôi làm đối với tôi tôi nhưng cũng chỉ bất lực mà khuyên răng ba tôi. Cũng may mắn khi có sự ngăn cản kịp thời của bà mà tôi mới thoát khỏi những lần bị ba đánh cho suýt thì tàn phế. Bà không thể nhận nuôi tôi vì bà thật sự cũng chẳng dư giả gì mà càng không có sức lao động, lại thêm ba tôi kiên quyết không muốn giao tôi cho bà và mỗi tháng cũng chỉ chu cấp số tiền vừa đủ để bà sử dụng nên tôi đành phải sống cùng ông ấy. Dù gì thì một thiếu niên mười sáu tuổi như tôi cũng chẳng thể tìm được việc gì tử tế để tự lo chu toàn cho bản thân cả.

  Ở nhà chẳng có gì tốt đẹp thì ở trường cuộc sống của tôi lại càng âm u không kém. Tính tình tôi vốn trầm lặng lại thêm vẻ mặt u uất, lạnh lùng càng khiến bạn bè xa lánh tôi nhiều hơn. Họ nói tôi có bệnh, không được bình thường lại thêm gia cảnh cũng chẳng phải giàu có gì mà dần dần cô lập thậm chí bắt nạt hoặc chặn đánh tôi ở một nơi nào đó. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết đau buồn nhưng thật sự tôi chẳng thể bộc lộ hay phản kháng, chỉ vì tôi sợ nếu bọn họ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của tôi thì có lẽ sẽ càng được đà lấn tới, bắt nạt tôi nhiều hơn nữa. Cuộc sống này thật sự không chừa cho tôi chỗ thở cũng chẳng có đường cho tôi trốn thoát, lại thêm họ người đông thế mạnh còn tôi thì thân thể yếu ớt,gầy gò do bị bạo hành trong thời gian dài và ăn uống không đủ chất.

  Tôi lẳng lặng chịu đựng những sự dầy vò ấy, tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ mãi mãi tối tăm như vậy. Cho đến một ngày, một cậu bạn mới được chuyển đến lớp tôi. Tôi cúi gằm, vùi mặt vào đống sách nên cũng chẳng biết cậu bạn ấy như thế nào mà lại khiến cho lớp tôi được một phen xôn xao đến lạ. Từ Minh liếc nhìn, huých tay vào người Giang Vũ, cậu ta bảo: " Này! Cậu học sinh mới đến trông điển trai thật đấy, khí chất cũng không tệ. Nói không chừng sẽ cướp mất danh hiệu nam vương học đường của cậu đấy nhỉ?".

  Từ Minh nói với vẻ mặt châm chọc, bỗng cậu ta rít lên một tiếng: " Á! Á! Vũ ca, Vũ ca có gì từ từ nói, cớ sao lại bất thình lình véo tai tao như vậy. Tao chừa rồi, lần sau hứa không chọc mày nữa!".
  Nghe vậy Giang Vũ mới thôi véo tai Từ Minh, bảo: " Lần sau bớt nói xàm lại còn không được thì tốt nhất mày đừng thốt ra câu nào cũng được"

  Từ Minh:" Lúc nào cũng vậy, tao vừa giỡn tí là mày lại véo tai tao đau muốn chết đi được"
  Từ Minh:" Mà sao nay mày lạ nhỉ? Bình thường cũng không cọc đến nỗi này. Hay là tao thật sự nói trúng tim đen mày rồi à?"
  Từ Minh với vẻ mặt ỉu xìu, xoa xoa chiếc tai đang đỏ do mới bị véo kia, bỗng cậu nhìn trúng ánh mắt sắc lẹm của Giang Vũ liền giật mình bảo: " Ấy Ấy! Nếu mà tao có lỡ nói sai thì cho tao xin lỗi. Tao không kiểm soát được cái miệng, mày đừng có mà véo tai tao đấy nhé!"
  Giang Vũ thu lại ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm Từ Minh kia bảo: " Tốt nhất là như lời tao nói thì mày nên ngậm miệng lại còn không được nữa thì đừng nói chuyện với tao. Phiền chết đi được!"
  Từ Minh nghe xong liền giơ tay tuân lệnh, lập tức dùng tay làm hành động khóa miệng lại như thể đã hiểu rõ.
  Giữa những lời bàn tán ồn ào ấy, tôi từ từ ngẩn mặt lên, đập vào mắt tôi là một cậu trai thân hình cao ráo, đôi mắt hồ ly, sóng mũi cao, ngũ quan hài hòa cùng làn da trắng, nhìn tổng thể cậu ấy cứ như nhân vật từ trong truyện bước ra, cả dáng vẻ và khí chất thật sự không giống một học sinh trung học mười sáu tuổi chút nào. Song gương mặt cậu ấy lại rất hiền hòa,ôn nhu tựa như ngọc sáng, tôi cứ nhìn mãi vào gương mặt ấy rồi cứ theo đó mà ngẩn ngơ đi hồi nào mà chẳng ai hay biết.
....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là bộ truyện đầu tay do tớ viết nên có sai sót gì mong các độc giả sẽ góp ý nhẹ nhàng để tớ chỉnh sửa và cải thiện nhé! Cảm ơn mọi người vì đã đọc🫶
 

  Hiện truyện vẫn đang trong quá trình sáng tác và chỉnh sửa nên mong mọi có thể chờ đợi và ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com