chương 1 Ma Quỷ hội tụ 1: Nghiệp.
Trước mắt Ninh Dương là một không gian tối đen, tối đến mức giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón tay.
Mùi máu tươi tanh ngọt ở rất gần xọc vào khoang mũi cậu làm cậu cảm thấy buồn nôn khôn tả.
Dưới chân cậu có thứ gì đó sền sệt, nhớp nháp rất kinh khủng đang từ từ di chuyển.
Do không nhìn thấy gì nên xúc giác của cậu lại càng mẫn cảm hơn, vì vậy cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng thứ bên dưới chân mình đáng sợ ra sao, nó không còn được miêu tả bởi hai từ kinh dị nữa mà nó phải gọi là rất, rất khủng khiếp mới đúng.
Cậu cục cựa hai chân, tay quơ quào trong không gian tâm tối chẳng thể xác định mọi thứ, muốn tìm kiếm lối đi để ra khỏi cái nơi tối đen như mực này.
Bóng tối cứ như con quái vật đáng sợ, nó từ từ ăn mòn lý trí cậu, từ từ dẫn dắt cậu đến với hai từ tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, một mảnh ánh sáng đỏ rực xuất hiện dưới chân cậu làm cậu ngạc nhiên mà phải mở to mắt nhìn xuống.
Thứ đang phát ra ánh sáng màu đỏ rực dưới chân cậu là một cái hố chất lỏng có màu đỏ, sền sệt nhớp nháp tựa như máu tươi, không chỉ có vậy, số chất lỏng màu đỏ này như thể có sinh mạng, chúng cứ rề rà mà di chuyển dưới chân cậu, nhìn rất kì dị ma quái và có hơi kinh tởm.
“Trả mạng lại đây!”.
“Trả mạng lại đây!”.
“Trả mạng lại đây!”.
Lúc này, đột nhiên lại có tiếng nói của không ít đứa trẻ vang lên.
Nơi phát ra tiếng nói không ở đâu xa chính là ở ngay xung quanh Dương.
Nghe thấy những tiếng nói nọ, cậu lập tức ngước đầu lên nhìn rồi phát hiện ra xung quanh cậu có đến mười đứa trẻ đang bị trói cả hai tay để sau lưng, chúng nó quỳ gối vây quanh cậu, cứ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy căm thù, cả người chúng nó đều có vết thương, đặt biệt là ở những nơi có mạch máu, máu trên người chúng nó cứ không ngừng chảy xuống đổ đầy cái hố chất lỏng mà cậu đang đứng, miệng chúng nó cũng không ngừng mấp máy nói ra những lời nguyền rủa cay độc với cậu.
Nhìn thấy chúng nó, tim cậu ngay lập tức đập nhanh không tả được, mồ hôi trên người túa ra như mưa, có một sự sợ hãi chẳng rõ lý do bắt đầu lan tràn khắp nơi trong não bộ cậu làm cậu rất muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao lại chẳng thể di chuyển được.
“Ninh Dương , Ninh Dương em mau dậy đi Ninh DươnG !".
Có giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ nào đó vang lên, kéo Ninh Dương choàng tỉnh khỏi giấc mơ kinh dị, kỳ lạ.
Đúng rồi đó, cậu chỉ là đang nằm mơ mà thôi.
Ánh sáng có hơi chói chang của mặt trời ban trưa tràn vào đôi mắt cậu làm cậu khá khó chịu, cậu đưa tay luồn qua cặp kính cận của mình, dụi dụi đôi mắt ngây ngô, ngờ nghệch, vài giây sau đó khi đã thích ứng được với ánh sáng trước mắt mình, cậu mới nhớ ra được một chuyện rất quan trọng.
Hiện tại đang là giờ học và cậu đã vô ý ngủ gật trong lớp học vào ngay tiết học của cô giáo chủ nhiệm của lớp cậu, cô Mai.
Cô Mai hiện tại không ở đâu xa mà đang đứng ngay trước bàn học của cậu, tức giận đùng đùng nhìn cậu chăm chăm, cô nói, giọng mang đầy sự khiển trách “Ninh Dương , em có nhớ hôm nay là ngày gì không hả? Hôm nay là tiết học cuối cùng của các em rồi đó, mai này các em có thể sẽ không còn cơ hội gặp nhau hay gặp thầy cô giáo và được ngồi cùng một lớp thế này nữa đâu, tất cả các em sắp tốt nghiệp rồi, sao em lại không biết trân trọng ngày hôm nay như vậy hả?!”.
Bị cô Mai mắng, Ninh Dương chẳng có ý muốn cãi lại, cậu từ từ đứng lên, dùng biểu cảm hối lỗi nhìn cô Mai, hơi ấp úng, thật thà nói “Em…em xin lỗi cô ạ”.
Tối đêm qua do bận một số việc nên đến tận 2 giờ sáng cậu mới có thể đi ngủ, do đó cậu đã không chịu được mà ngủ gật trong lớp học, cậu cũng đâu có muốn như vậy nhưng cậu thật sự không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ này mà hu hu.
Nghe Ninh Dương xin lỗi, cô Mai cũng không hề bớt giận, cô chỉ tay về phía cửa lớp, bảo “Em mau ra ngoài đứng đến hết tiết cho cô!".
Ninh Dương có hơi tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng ạ một tiếng sau đó rề rà di chuyển ra khỏi vị trí ngồi của mình nhưng không may vừa bước được một chân ra thì chân còn lại đã đá vào chân bàn, đầu ngón chân cậu sau đó nhanh chóng truyền đến một trận đau nhói khó tả.
Nhưng không sao, cậu cố gắng giữ cho gương mặt mình không nhăn nhó quá mức vì đau đớn mà nhảy lò cò ra khỏi vị trí của mình, từ từ nhảy về phía cửa lớp sau đó lại rầm một tiếng.
Bạn học Ninh Dương vì nhảy lò cò không cẩn thận mà đã vấp phải một mảnh gạch hơi nhô lên dưới sàn rồi ngã luôn xuống đất.
Sau đó là một tràn cười nghiêng ngả đến từ vị trí của các bạn học khác trong lớp.
“Cậu ấy lại như vậy nữa rồi, đúng thật là hậu đậu mà ha…ha…ha…”.
“Nếu không hậu đậu thì đâu phải Ninh Dương của lớp chúng ta nữa chứ ha…ha…ha…”.
Cô Mai “…”.
Đúng thật là hết nói nổi mà, người gì mà hậu đậu thế không biết.
Nghe thấy tiếng cười cợt của các bạn học, Ninh Dương xấu hổ lập tức đứng lên sau đó chạy ngay ra khỏi lớp rồi dừng lại ở ngoài hành lang lớp mình, dựa lưng vào tường, ngoan ngoãn khoanh tay lại mà không cần ai nhắc nhở gì.
Vài phút sau, khi tiếng cười cợt trong lớp đã kết thúc, cũng không còn ai chú ý đến cậu nữa, cậu mới bớt đi sự xấu hổ mà thở dài, bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ của mình ban nãy.
Thật ra cậu đã mơ thấy giấc mơ nọ rất nhiều lần rồi, mơ thấy từ khi cậu còn nhỏ cơ.
Cậu không hiểu tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ mãi như vậy, quan trọng là giấc mơ nọ mang lại cho cậu cảm giác rất chân thực như thể cậu đã từng thật sự trải qua nó rồi nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được mình có thật sự trải qua nó hay không.
Lúc này, một con Chuột Lang nhỏ chui ra từ trong túi áo cậu, hỏi “Con có nhớ ngày hôm nay con đã ngã bao nhiêu lần rồi không hả Ninh Dương ?”.
Xém chút là đã làm nó xẹp lép luôn rồi, thật hết nói nổi mà.
Thấy con Chuột Lang nọ, Ninh Dương lập tức rối rít nói “Xin lỗi thầy, thầy có sao không ạ? Con xin lỗi thầy nhiều lắm, xin lỗi thầy!”
Đây không phải một Con Chuột Lang nhỏ bình thường đâu, nó thật ra là thầy của cậu, là thầy dạy đạo thuật bắt ma, trừ tà…của cậu, từ khi còn nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy được ma quỷ và những thứ thuộc về thế giới tâm linh kỳ ảo thậm chí còn vài lần bị ma quỷ quấy phá, dường như cậu không chỉ có thể nhìn thấy được chúng mà còn rất thu hút chúng nữa.
Vào năm cậu 10 tuổi, cậu đã gặp con Chuột Lang đặc biệt này, lúc đó cậu đang bị một con lệ quỷ truy đuổi, chính con Chuột Lang này đã cứu mạng cậu, từ đó về sau nó đã luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu và dạy cậu đạo thuật trừ tà, bắt ma…tuy nhỏ bé nhưng nó cực kỳ giỏi đạo thuật…tính cách và hành động của nó cũng rất trưởng thành và nghiêm túc, nó đối xử với cậu cũng rất tốt nên cậu rất kính trọng nó.
Chuột Lang không hề có ý muốn trách cứ cậu nên rất nhanh đã bỏ qua chuyện này, nó nhìn cậu, nghiêm túc hỏi “Lúc nãy con lại mơ thấy giấc mơ đó đúng không?”.
“Vâng ạ” Ánh mắt Ninh Dương trở nên hơi khó chịu, đáp.
Giấc mơ nọ đã lập đi lập lại nhiều lần rồi nhưng cảm giác nó mang lại vẫn y như ngày đầu tiên, vẫn khó chịu, vẫn chân thật như vậy đó.
Nghe cậu đáp, Chuột Lang yên lặng không hỏi gì nữa, trong ánh mắt hiện lên vẻ như đang nghiền ngẫm về một việc nào đó không rõ.
Bỗng, nó phát hiện ra gì đấy nên hơi nhíu mày, bảo “Ninh Dương , mau bước đến lan can nhìn xuống phía dưới sân trường đi, bên dưới hình như có gì đó”.
Ninh Dương nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã làm theo ý của Chuột Lang, cậu cẩn thận quay lại nhìn cô Mai và các bạn học trong lớp, khi đã chắc rằng không ai chú ý đến mình mới chậm rãi bước về phía lan can, đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường.
Bây giờ đang trong tiết học nên trên sân trường gần như chẳng thấy ai trừ một người.
Đó là một người xa lạ mà Ninh Dương chưa từng gặp bao giờ, hình như là đàn ông, gương mặt của người đàn ông nọ rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ nó đã bị một luồng khí màu đen bao phủ làm người ta chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi của người nọ, người nọ hiện tại đang đứng dưới sân trường cạnh một gốc cây to còn cậu thì đang đứng trên tầng ba của trường, do khoảng cách quá xa nên cậu không thể nào nhìn thấy rõ được người nọ ra sao nhưng cậu có thể lờ mờ nhìn ra được đó là một người đàn ông có dáng người cao ráo, mảnh mai nhìn khá là đẹp mắt.
Ninh Dương ôm lấy tim, mày nhíu chặt.
Không rõ vì sao, khi vừa nhìn thấy người nọ, tim cậu đã bắt đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng mà tại sao lại như vậy chứ?! Cậu không hiểu gì cả.
Chuột Lang lúc này lên tiếng, bảo “Sáng nay thầy có bói cho con một quẻ, quẻ này nói cho thầy biết vào hôm nay, giờ này con sẽ gặp được người có duyên với con, cuộc đời của con và người này sẽ kết nối với nhau, có thể người trong quẻ bói muốn nói đến chính là người đàn ông dưới sân trường kia”.
Ninh Dương bất ngờ không thôi, cậu tò mò hỏi “Kết nối là kết nối thế nào ạ?”.
Trên đời có rất nhiều loại kết nối, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu…chính là những loại kết nối mà chúng ta thường gặp, vậy thì cậu và người kia sẽ kết nối với nhau như thế nào và tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người đó đến vậy chứ?! Thật tò mò mà.
“Ý trời không thể nói” Chuột Lang nghiêm túc đáp.
Ninh Dương nghe thầy mình nói vậy thì có hơi khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn không hỏi tiếp nữa.
Ý trời là thứ không nên được biết trước vì nó có thể sẽ gây hại đến cả người nói ra và cả người nghe được nó, cho nên là tốt nhất không nên biết thì hơn cho dù nó làm cậu rất tò mò.
Mãi lo nói chuyện với Chuột Lang nên Ninh Dương không chú ý đến người đàn ông dưới sân trường, đến khi nhìn xuống sân trường một lần nữa thì cậu mới phát hiện anh ta vậy mà lại biến mất rồi, biến mất không thấy đâu nữa.
Cậu ngạc nhiên vài giây sau đó dáo dác nhìn quanh sân trường, muốn tìm xem người đàn ông nọ đang ở đâu.
“Kệ người đó đi, con và người đó nếu đã có duyên thì sẽ sớm gặp lại thôi, sắp đến giờ ra chơi rồi, mau trở lại vị trí cũ đi” Chuột Lang tính toán thời gian, cảnh báo một tiếng rồi nhanh chóng chui tọt vào túi áo cậu lẫn trốn.
Ninh Dương ngoan ngoãn nói vâng ạ rồi nhanh chóng quay lại chỗ đứng của mình trước đó, ngoan ngoãn khoanh tay lại chịu phạt một cách thật nghiêm túc.
Chỉ vài phút sau đó, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã lập tức vang lên, giáo viên đang giảng dạy trong các lớp học bắt đầu cho kết thúc tiết học, học sinh trong các lớp sau đó cũng từ từ di chuyển ra ngoài để xuống nhà ăn của trường.
Cô Mai trong lớp cậu chào tạm biệt cả lớp sau đó chậm rãi bước ra ngoài rồi dừng lại trước mặt Ninh Dương , khiển trách cậu thêm vài câu rồi mới chịu buông tha cho cậu rồi đi về phòng giáo viên.
Ninh Dương nhìn theo hướng đi của cô Mai, thở phào nhẹ nhõm.
Cô Mai là cô giáo chủ nhiệm của lớp cậu, tuổi của cô còn khá trẻ nhưng cô lại rất khó tính, rất khó tính đấy, hôm nay cậu ngủ gật trong tiết của cô mà chỉ bị phạt ra khỏi lớp đứng đã là nhẹ nhàng lắm rồi đó, đúng là thật may mắn mà.
“Này Ninh Dương !”.
Đột nhiên, có tiếng gọi của một cô gái nào đó vang lên ngay sau lưng cậu làm cậu giật thót cả mình mà quay lại nhìn.
Nhìn rồi mới thấy đó không phải ai xa lạ mà chỉ là cô bạn học cùng lớp của cậu, Thủy.
Thủy Liên thấy cậu giật mình thì cười cười, hỏi “Bạn giật mình làm gì, bộ bạn đã làm gì sai nên có tật giật mình à?”.
Bị hỏi dò, Ninh Dương lập tức quơ tay, đáp “Có tật giật mình gì chứ, không phải do bạn đột nhiên xuất hiện sau lưng mình à?”.
Không nghe thấy tiếng bước chân, khi Thủy Liên bước đến, cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của Thủy, cứ như một hồn ma vậy nhưng mà cậu biết, Thủy Liên đâu phải một hồn ma, cậu có thể phân biệt được hồn ma và người sống mà.
Thuỷ nghe cậu nói vậy thì cười cười, nói tiếp “Mình đùa bạn thôi, bạn làm gì mà hoảng lên thế, mình đến để nhắc bạn vào buổi tối hai ngày nữa lớp chúng ta sẽ tổ chức liên hoan cuối năm ở nhà mình đó, bạn đừng có quên đó nha”.
“Ừm, mình sẽ không quên đâu mà” Ninh Dương gật đầu, đáp.
Thủy Liên nghe vậy vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi lại tiếp tục chạy đi nhắc nhở các bạn học khác trong lớp về việc dự tiệc liên hoan ở nhà cô.
Ninh Dương yên lặng nhìn theo hướng đi của Thủy, ánh mắt có hơi khó hiểu.
Cậu và Thủy Liên vốn không phải bạn bè quá thân thiết gì nên cậu cũng không rõ lắm về cô nàng này nhưng dạo gần đây cậu vô tình để ý thấy Thủy Liên như đã trở thành một con người rất khác, vào mười mấy ngày trước Thủy Liên đã đột nhiên nghĩ học mất hai ngày nhưng rồi Thủy Liên lại vào học trở lại như không có chuyện gì, cậu nhớ là trước đó tính cách của Thủy Liên rất nhút nhát, ít nói nay cô nàng lại rất năng động, hài hước và nói rất nhiều, tuy vậy những thay đổi này cũng khá tốt, trước kia do quá nhút nhát, ít nói nên Thủy Liên không có bạn bè nào, biết đâu là sau khi thay đổi, cô nàng sẽ có nhiều bạn bè hơn thì sao.
Lúc này, Chuột Lang trốn trong túi áo cậu bỗng dưng lên tiếng, nhỏ giọng nói “Trên người cô bé đó có mùi xác chết!”.
Ninh Dương nghe vậy, cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
Mùi xác chết trên người của Thủy Liên á, thật à?! Nhưng tại sao trên người Thủy Liên lại có mùi xác chết cơ chứ, là xác chết của con gì? Con người sao?!
“Kinh tởm!” Chuột Lang lại nhỏ giọng nói tiếp, lần này cảm xúc trong giọng nói nó đã trở nên rất khinh thường.
Hiểu ý Chuột Lang, Ninh Dương lùi về sau, cẩn thận tránh đi một người đang đi ngang qua mình.
Đó là một người đàn ông rất điển trai, ăn mặc rất lịch sự chỉn chu, cả người toát lên sự tao nhã, sang trọng, trên hành lang có khá nhiều người chú ý đến người đàn ông nọ nhưng không ai ngoài Ninh Dương và Chuột Lang nhìn thấy, toàn bộ cơ thể của người đàn ông điển trai này đang có rất nhiều, rất nhiều những khối màu đen đeo bám.
Thứ này được bọn họ gọi đơn giản là nghiệp, khi một con người nào đó làm chuyện sai trái, nghiệp sẽ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể rồi từ từ lớn dần lên, người mang nghiệp càng nhiều thì cũng có nghĩa người nọ đã làm rất nhiều chuyện sai trái.
Khi người đàn ông nọ đã hoàn toàn bước xa khỏi mình, Ninh Dương mới nhíu mày, nói “Thầy ơi, hình như nghiệp trên cơ thể của Trương Đạt đã nhiều hơn trước, anh ta lại làm ra chuyện sai trái gì nữa rồi”.
Người đàn ông điển trai đó tên là Trương Đạt, là bạn trai của cô Mai, do thường đến đây đưa đón cô Mai và có vẻ ngoài điển trai, nhã nhặn lại ăn nói ngọt ngào, dễ nghe nên hắn được rất nhiều thầy cô và bác bảo vệ của trường yêu mến, vì vậy mà hắn đã được cho phép đi lại trong ngôi trường này như một thành viên của trường.
Cậu rất muốn nói cho mọi người trong trường biết rằng Trương Đạt là người xấu để họ tránh xa hắn ra nhưng do cậu biết, chắc chắn sẽ không có ai tin lời mình nói khi cậu không hề có bằng chứng chứng minh hắn là người xấu, hắn che giấu thật sự rất giỏi và cậu cũng không nhìn ra được số nghiệp tích tụ trên cơ thể hắn rốt cuộc là nghiệp gì, cậu có thể nhìn thấy những gì mà người bình thường không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là có thể nhìn thấy tất cả đâu.
Bạn thân của Ninh Dương , Bảo Long lúc này cũng đã bước ra khỏi lớp, thấy cậu đứng ngay ra đó, Bảo Long mau lẹ đi đến vỗ vai cậu một cái, bảo “Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy ông cố, mau đi ăn trưa thôi, tôi đói lắm rồi đây này”.
Ninh Dương bị Bảo Long vỗ vai, có hơi ngay ra giây lát sau đó cũng nhanh chóng tiếp thu ý của cậu ta mà gật đầu, đáp “À ừm, mau đi ăn trưa thôi”.
Tuy trên cơ thể của Trương Đạt mang nhiều nghiệp nhưng có thể Trương Đạt chỉ vô tình làm những chuyện sai trái nhỏ nhặt nào đó nhưng do quá nhiều nên nghiệp mới tích tụ lại mà thôi, vả lại cậu không được phép đụng vào chuyện nhân quả của người khác, Chuột Lang, thầy của cậu đã từng dặn dò rồi, dù cậu có thể nhìn thấy được ma quỷ và biết đạo thuật nhưng bản thân cậu hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi, hai giới âm dương khác biệt, người bình thường như cậu thuộc về dương , nếu chạm vào chuyện nhân quả một cách cố ý thì bản thân cậu chắc chắn sẽ bị tổn thọ và có thể gây ra nguy hiểm đến những người xung quanh cậu nên mỗi khi gặp những người mang nghiệp nặng thì cậu bắt buộc phải tránh xa họ ra, tuy không muốn lắm nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu phải nghe lời thầy mình dặn dò.
Thế là cậu và Bảo Long cùng nhau đi xuống nhà ăn của trường, vừa đi họ còn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
“Nè Dương, cú ngã ban nãy của ông đúng là đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới luôn đó, ông dùng cách gì để ngã hay như vậy thế, chỉ tôi cái coi”.
“Chỉ cách ông ngã thì tôi không biết nhưng tôi biết cách để ông vào thùng xốp nhanh nhất nè, có muốn không”.
“À thôi, ông cho con xin lỗi, con sợ rồi ông cố của hậu đậu ơi ha…ha…ha”.
Ninh Dương "...".
Trong trường có thùng xốp không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com