Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 Ma Quỷ Hội Tụ 3: Đêm Kinh Hoàng

Biệt thự nhà Thủy Liên rất rộng lớn và có nhiều lối đi, càng đi sâu vào trong, âm khí lại càng nhiều hơn, chúng lơ lửng dưới chân, ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, làm nhiều thứ trước mắt Ninh Dương biến hẳn thành một màu đen u ám, nhiều chỗ trên đường đi có đèn nhưng ánh đèn lại rất mờ nhạt, có vài nơi vốn có đèn nhưng đèn lại hư hỏng nặng nên cứ chớp nhoáng lúc sáng lúc lại tối làm tăng lên cảm giác ghê rợn đáng sợ.

“Méooooooooooooo…”.

Ngay lúc này, có một con mèo đen không biết từ đâu đột nhiên nhảy về phía Dương.

Ninh Dương chẳng phản ứng kịp nên giật mình, ngã luôn xuống đất.

Tiếp đó, có không ít giọng nói bắt đầu vang lên.

“Là một thiếu niên, đúng rồi, là một thiếu niên đấy!”.

“Đáng yêu quá, thiếu niên này đáng yêu quá!”.

“Đúng, đúng, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi!”.

Trong bóng tối sâu thăm thẳm, đầy nguy hiểm bắt đầu có không ít đôi mắt xuất hiện chăm chú nhìn Ninh Dương chẳng rời.

Cảm xúc trong những ánh mắt ấy có đủ cả, thích thú, thèm muốn, say mê…đều có đủ cả.

Những cái nhìn này làm cậu có hơi lạnh sống lưng, nhưng không sao, cậu cố gắng mặc kệ chúng, đứng lên rồi tiếp tục cuộc hành trình tìm Thủy LIên .

Càng đi, những đôi mắt xung quanh cậu lại càng nhiều hơn nữa, chúng nhìn cậu chầm chầm, đầy tò mò lẫn thích thú rất rõ ràng.

“Cứu với, cứu với…bỏ ra, bỏ cái quần của tao ra, mau bỏ ra, bỏ ra, ai đó mau cứu với, cứu cái quần của tôi với!”.

Lúc này, Ninh Dương lại vô tình nghe được có tiếng kêu cứu của một người con trai nào đó vang lên đằng xa xa.

Cậu không do dự, chạy một mạch về phía phát ra tiếng kêu cứu kia.

Khi đến nơi, cậu khựng lại, nhìn những việc đang xảy ra trước mắt một cách rất à…khó tả.

Một bạn học nam học cùng lớp với cậu, Hoàng Khang mặc trên người một bộ vest sang trọng đang nữa nằm nữa ngồi dưới đất, bị một thai nhi chưa thành hình cả người đầy máu dùng tay nắm lấy quần, ra sức kéo khỏi chân cậu ta, vừa kéo nó còn cười hi…hi…ha…ha với vẻ rất thích thú, trong đêm tối, tiếng cười nọ nghe thật rợn người.

Thai nhi đó có thể chính là vong nhi, là linh hồn của những đứa trẻ không may chết đi khi còn rất nhỏ, vong nhi đối với những người không gây hại đến chúng là một loại linh hồn khá hiền lành nhưng rất nghịch ngợm, chúng đặt biệt rất thích trêu chọc người khác, nhất là những người có thể nhìn thấy chúng, Hoàng Khang đúng là xui xẻo thật mà.

Ninh Dương đứng đó, lặng lẽ quan sát Hoàng Khang.

Tình trạng hiện tại của Hoàng Khang khá là đáng thương, tóc cậu ta rối bù xù, khá khó coi, cậu ta vốn mặc trên người một bộ vest rất hợp với dáng người nhưng có lẽ do giằng co khá nhiều nên bộ vest ấy giờ đã nhăn nhúm, lộn xộn, quần của cậu ta đã bị vong nhi kia kéo xuống một nửa để lộ ra ngoài cái quần tà lỏn màu hồng phấn có hình hello kitty cực đáng yêu bên trong, nhìn tổng thể khá là buồn cười.

Rất nhanh, Hoàng Khang đáng thương đã phát hiện ra sự xuất hiện của Dương, mắt cậu ta sáng rực, hơi gấp gáp gọi “Dương, mau cứu tôi, đứa bé này muốn tụt quần tôi này!”.

Ninh Dương nghe vậy, cố gắng nhịn cười mà đi đến, giả vờ hét lên với vong nhi kia “Đến rồi, đến rồi, đầu trâu mặt ngựa đến rồi, mau chạy đi, mau chạy đi!”.

Cách để đuổi một vong nhi đi rất dễ, vong nhi nhiều lúc cũng không khác gì một đứa trẻ bình thường cả, chúng rất dễ lừa, chỉ cần đem một người nào đó đáng sợ đối với chúng ra bảo họ sắp đến rồi thì vong nhi ấy sẽ sợ ngay thôi.

Đúng là vậy, vong nhi cả người đầy máu kia nghe Ninh Dương nói xong thì lập tức sợ hãi mà cố gắng dùng hai tay hai chân bò vào trong bóng tối, buông tha cho cái quần đáng thương của Hoàng Khang, vừa bò đi, nó còn vừa sợ hãi gào lên bằng giọng nói non nớt có phần hơi khó nghe "Lớp trưởng ôi, cứu cứu!".

Sau khi vong nhi kia đã chạy đi, Hoàng Khang nhanh chóng đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc sau đó mới nhìn Dương, chân thành nói “Cảm ơn ông nhá Dương, không có ông là cái quần của tôi tiêu rồi".

Có khi cả cái áo cũng không còn luôn ấy chứ, đứa bé kia đúng là nghịch ngợm quá mà.

Ninh Dương không để tâm nhiều đến việc này, cậu chau mày nhìn vong nhi vừa bò đi kia một cái, gương mặt lại lần nữa xuất hiện sự nghiêm túc, cậu giữ chặt hai quai đeo balo trên vai, quay người lại nhìn Hoàng Khang, bảo “Ông mau trở lại chỗ mọi người đi, ở đây không an toàn đâu, tôi phải tìm Thủy Liên đây”.

Tuy nhiên chưa kịp cất bước, cậu đã bị Hoàng Khang giữ lại, nói “Vậy chúng ta đi chung đi, tôi có một số việc muốn nói với Thủy Liên nên cũng đang tìm bạn ấy đây”.

Ninh Dương có hơi không muốn đồng ý lắm nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của Hoàng Khang, cậu hơi miễn cưỡng nói “Được, đi thì đi nhưng cậu không được rời khỏi tôi và cũng không được ăn nói linh tinh đâu đấy hiểu chưa”.

Hoàng Khang thấy cậu đã đồng ý nên vui vẻ gật đầu, đáp “Được, ông yên tâm đi, tôi sẽ không rời khỏi ông cũng sẽ không ăn nói linh tinh đâu mà”.

Ninh Dương nhìn cậu ta một cái rồi nhanh chóng quay người, tiếp tục bước đi tìm Thủy Liên .

Không bình thường đâu, mối quan hệ giữa Thủy Liên và Hoàng Khang không bình thường đâu, tuy bình thường hơi hậu đậu nhưng cậu lại rất giỏi trong việc nhìn cảm xúc của người khác đấy, ba năm học cùng trường cấp ba cậu đã nhìn ra được Hoàng Khang thích Thủy Liên và Thủy Liên có vẻ cũng có tình cảm với Hoàng Khang nhưng do cả hai không ai dám thổ lộ tình cảm của mình nên bọn họ bây giờ chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp mà thôi, hôm nay Hoàng Khang ăn mặc chỉn chu như vậy hơn phân nửa là muốn tỏ tình với Thủy Liên , nếu bây giờ cậu không để cậu ta đi tìm Thủy Liên cùng mình thì có khi cậu ta cũng sẽ âm thầm đi theo cậu thôi nên tốt nhất là mang theo cậu ta luôn cho rồi.

Hai người bọn họ một trước một sau nhanh chóng bước tiếp về phía trước.

Lần này do có sự hiện diện của Hoàng Khang nên có phần khác đi so với lúc nãy, Hoàng Khang con người này nói khá nhiều.

“Dương, lúc nãy ông làm sao biết cách đuổi đứa bé ấy đi được hay vậy? Tôi đã giằng co, nói chuyện, khuyên nhủ nó cả buổi mà nó có thèm nghe tôi gì đâu" Hoàng Khang hỏi.

Ninh Dương ngắn gọn đáp “Tôi học”.

“Ngầu ghê! ông học ở đâu vậy?Chỉ tôi với, tôi cũng muốn học cái đó nữa” Hoàng Khang lại hỏi.

Ninh Dương lại đáp “Cái này không phải ai cũng học được đâu”.

“Hả, tại sao chứ? ông nói vậy có nghĩa là đang nói tôi sẽ không học được đúng không, ông đừng có xem thường tôi nhá, tôi khá có tài đó chỉ là chưa phát hiện ra thôi…a Thủy Liên kìa!” định tiếp tục hỏi nhưng chưa nói hết câu, Hoàng Khang đã đột nhiên hét lên sau đó nhanh chân chạy về một hướng.

Ninh Dương thấy vậy lập tức đuổi theo cậu ta, gọi “Khoan đã, Hoàng Khang, Hoàng Khang!”.

Ở phía trước mặt bọn họ đang có một người con gái, tóc xõa dài sau lưng, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, mặt trên người một bộ đồng phục học sinh đang chạy, do cô gái này đang đưa lưng về phía họ nên cả hai không ai nhìn thấy được gương mặt của cô ta nhưng nhìn sơ qua dáng người, cô ta lại khá giống với Thủy Liên .

“Thủy Liên , đừng có chạy mà, là tôi Hoàng Khang đây, bạn đừng có chạy, tôi có chuyện muốn nói với bạn đây, Thủy Liên !” vừa đuổi theo cô gái ở phía trước, Hoàng Khang vừa cố gắng gọi lớn.

Thằng nhóc này chạy rất nhanh, Ninh Dương là một người có chiều cao khá là…à khiêm tốn nên việc đuổi theo cậu ta là một việc hết sức mệt mỏi, vừa chạy cậu còn vừa thở dốc gào lên “Hoàng Khang dừng lại, đừng...đừng đuổi theo cô gái đó nữa, đó có thể không phải là Thủy Liên đâu!”.

Ở đây có rất nhiều ma quỷ, không ít ma quỷ lại có sở thích trêu chọc người khác nên có một vài chuyện xảy ra trước mắt bọn họ không được tin tưởng quá vội vàng, giống như cô gái ở phía trước vậy.

Ngày cuối cùng của năm học đã kết thúc hai ngày trước rồi nhưng hiện tại cô gái đó vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh không phải quá kì lạ hay sao nên rất có khả năng đó là giả vả lại cô gái đó rõ ràng là một linh hồn, bằng chứng chính là cái bóng của cô ta, cô ta không hề có bóng.

Nhưng mà cái thằng nhóc dại gái ở phía trước đâu có chịu nghe lời cậu nói, cậu ta cứ cấm đầu cấm cổ đuổi theo cô gái kia, liên tục gọi “Thủy Liên , đừng có chạy nữa mà, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn đây, Thủy Liên !”.

“Thủy Liên , đừng chạy nữa mà, Thủy Liên , tôi thích…” Hoàng Khang không nhịn được, định bụng nói ra luôn chuyện quan trọng mà mình muốn nói nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Ninh Dương dùng tay chặn miệng lại.

Ninh Dương cố gắng bịt chặt miệng cậu ta, nghiến răng nghiến lợi mà mắng “Ông bị điên à, không phải tôi đã dặn ông là không được nói linh tinh à?!".

Hoàng Khang không hiểu Ninh Dương đang nói điều gì chỉ biết là cậu đang cản trở mình tỏ tình thì cố gắng kéo tay cậu ra, miệng ưm ưm trách cứ, ánh mắt như hiện lên mấy chữ “Ông mau bỏ tay ra, tôi đang muốn tỏ tình mà!”.

Trong lúc hai người còn đang giằng co, xung quanh bọn họ đã bắt đầu xuất hiện biến động dị thường.

Có rất nhiều cái đầu với cái cổ dài ngoằn, chuôi ra từ trong bóng tối, chúng đưa mắt nhìn Hoàng Khang chăm chăm, bắt đầu hỏi “Vừa nói gì cơ, vừa nói thích có đúng không, vừa nói thích có đúng không, thích ai vậy, ai vậy, là chúng tôi sao, là tôi sao?”.

Cô gái đang cấm đầu chạy phía trước họ lúc này cũng đã dừng lại, đầu cô ta chậm rãi xoay ngược ra phía sau, nhìn chăm chăm Hoàng Khang, hỏi “Anh thích tôi sao?”.

Hoàng Khang nhìn thấy gương mặt cô ta thì mắt gần như muốn rớt luôn ra ngoài, kinh hoàng đến tột độ.

Đó là một gương mặt xa lạ và hết sức ghê tởm, nó phù thũng, sưng tấy, có đầy dòi bọ lúc nhúc.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cảnh tượng đó khiến người khác cực kỳ hãi hùng.

Lúc này, Ninh Dương mới bỏ Hoàng Khang ra, con báo cao gần 1m8 nọ không tự chủ được mà ngã khụy luôn xuống đất, không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

Cùng lúc đó, Ninh Dương không nhanh không chậm lấy balo của mình xuống rồi lôi ra một nhánh cây dâu tằm, cậu nắm chặt nó trong tay, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn chăm chăm đám ma quỷ dị dạng ở trước mặt mình.

Âm giới không thể đem ra đùa được, đặt biệt là những thứ có liên quan đến cảm xúc, âm giới rất loạn, đặt biệt là cảm xúc, chỉ cần đụng chạm vào cảm xúc ở âm giới dù chỉ một chút thì coi như đã chạm vào một nửa cửa tử, Hoàng Khang đúng thật là, cậu đã dặn dò rồi mà.

Đám ma quỷ ở phía trước không hề e sợ gì Dương, chúng cứ nhìn chăm chăm vào Hoàng Khang đang sợ hãi đến câm nín ngồi dưới đất, không ngừng lập đi lập lại câu hỏi.

“Thích…tôi sao?".

“Thích tôi sao, anh thích tôi sao, là tôi sao?”.

“Là tôi đúng không, anh thích tôi có đúng không?”.

Vừa hỏi, chúng vừa mỉm cười, nụ cười thật rợn người, một đám ma quỷ mang cái cổ dài ngoằn cùng nhau nở nụ cười, cảnh tượng không khác gì đang ở địa ngục và đang được ma quỷ ở địa ngục chào đón.

Một giây sau, đám ma quỷ trước mặt Ninh Dương và Hoàng Khang đồng loạt nhào về phía hai người họ.

“Á…” Hoàng Khang như con lợn bị chọc tiết, ra sức hét lên như đúng rồi, mắt cũng không dám mở ra mà dùng tay che lại, cũng chẳng thèm bỏ chạy như thể đã hoàn toàn chấp nhận những việc sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

Ninh Dương không nhìn nỗi nên dùng chân đá cho cậu ta một phát sau đó cầm chắc nhánh dâu tằm trên tay, quất trái, đánh phải, né trái né phải vừa bảo vệ con báo cao gần 1m8 vừa đánh cho đám ma quỷ kia đau đớn kêu cha gọi mẹ.

Nhận ra bản thân không hề sứt mẻ gì, Hoàng Khang mấy phút sau mới dám mở mắt ra sau đó bắt gặp ngay cái ánh nhìn hình viên đạn của ông bạn thân yêu có tên là Ninh Dương nhà mình đang vừa phải bảo vệ bản thân vừa phải bảo vệ cả cậu ta thì quyết định dùng tay che mắt lại thêm lần nữa, coi như mình không biết gì cả.

Thật là đáng sợ quá đi mất.

Đám ma quỷ kia bị đánh cho té tát, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, chả dám ló đầu ra nữa mà trốn hết vào trong bóng tối run lẩy bẩy kêu than.

“Sợ quá, sợ quá!".

“Thiếu niên đáng yêu đáng sợ quá, đáng sợ quá!".

“Hu…hu…hu anh kia thích tui mà hu…hu người ta vẫn còn độc thân mà hu…hu…sao không để tui có người yêu chứ hu…hu…”.

Khoảng mấy phút sau, Hoàng Khang mới chậm rãi bỏ tay xuống, lén lút nhìn Ninh Dương thêm cái nữa.

Ninh Dương lúc này đang cầm balo bỏ nhánh dâu tằm vào, nhìn thấy con báo nào đó đang lén lút nhìn mình thì mỉm cười thật hiền lành, hỏi “Bây giờ ông muốn tôi phân xác ông ra bỏ vào balo hay ngoan ngoãn nghe lời tôi đây”.

Nói thật, cậu muốn chọn cái đầu tiên cơ, rất muốn chọn luôn ấy nhưng pháp luật không cho phép điều đó nên cậu nhường sự lựa chọn cho con báo nào đó vậy.

Hoàng Khang biết Ninh Dương đang tức giận nên lập tức đứng lên, cười hề hề, bảo “Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông mà, tui sẽ không nói bậy nữa đâu, chúng ta đi tìm Thủy Liên tiếp thôi Nào”.

Ninh Dương không nói gì chỉ liếc xéo Hoàng Khang một cái rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Ngay lúc này, bỗng có tiếng gọi của ai đó vang lên.

“Dương, Hoàng Khang…ở đây, ở đây…ở đây”.

Hai người Ninh Dương và Hoàng Khang đều nghe thấy được tiếng gọi này, giọng nói nọ rất quen thuộc đối với họ, nếu cả hai nghe không lầm thì đó chính là giọng nói của Thủy Liên .

Thủy Liên đang ở gần đây, Ninh Dương và Hoàng Khang đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt như thể đang muốn hỏi đối phương có đang nghĩ giống mình hay không.

Cả hai sau đó không do dự lập tức chạy về hướng phát ra tiếng gọi kia.

Nơi phát ra tiếng gọi không xa lắm, chạy cỡ chừng 3, 4 phút gì đó, họ đã đến được nơi cần đến.

Đó là một căn nhà kho nhỏ, khá cũ kỹ nằm ở một góc trong biệt thự nhà Thủy Liên .

Ninh Dương đứng trước cửa nhà kho, chậm rãi nuốt nước bọt ực một cái rồi đưa tay đẩy cửa nhà kho sau đó chậm rãi bước vào.

Vừa bước vào nhà kho, con báo nào đó sau lưng Ninh Dương đã khe khẽ gọi “Thuỷ, Thủy Liên ơi, bạn đang ở đâu vậy, Thủy Liên ơi!”.

Ninh Dương không quan tâm đến cậu ta mà lấy một cái đèn pin để trong balo ra sau đó dùng đèn pin soi sáng mọi thứ trong nhà kho.

Căn nhà kho này đã rất cũ, bên trong nó đặt rất nhiều đồ đạc đã có dấu hiệu hư hỏng và rất cũ kỹ như bàn, ghế, máy móc, gương trang điểm, đồ chơi trẻ em, quần áo…rất nhanh, cậu đã chú ý đến một vài thứ khá đặc biệt trong căn nhà kho này, đó là một sợi dây thòng lọng được buộc giữa nhà kho, bên dưới của sợi thòng lọng còn có một cái ghế nằm ngã hẳn sang một bên.

Vừa nhìn thấy nó, trong lòng cậu bắt đầu có một dự cảm không lành.

Chẳng lẽ là…

“Á…".

Con báo nào đó bỗng dưng hét lên như lợn bị chọc tiết.

Cậu ta mở to mắt, đưa tay chỉ về phía sau lưng Dương, cả người ngã ngồi dưới đất, vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên không thôi.

Ninh Dương hơi bất ngờ bởi tiếng hét của cậu ta mà quay đầu lại nhìn sau đó phát hiện ở ngay sau lưng mình không biết từ bao giờ đã có một người xuất hiện.

Người này là con gái, tóc tai cô ấy bù xù che đi cả gương mặt, quần áo trên người cô ấy xốc xếch lộn xộn và hơi rách rưới, cổ cô ấy vẹo hẳn sang một bên như sắp rơi xuống đến nơi.

Ninh Dương nhìn chằm chằm cô ấy, mất vài phút mới nhận ra được đây là ai.

Cô gái này…cô gái này hình như chính là…

Điện thoại của Ninh Dương bỗng nhiên có tiếng chuông báo vừa có tin nhắn đến, cậu có hơi không muốn mở điện thoại ra xem lắm nhưng do sợ rằng có chuyện quan trọng nên quyết định đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở lên xem.

Người vừa gửi tin nhắn đến là Bảo Long , bạn thân của cậu, nội dung của tin nhắn là.

{Bọn tôi gặp Thủy Liên rồi, Thủy Liên bảo có chuyện muốn nói với tất cả chúng ta nên giờ bọn tôi đi cùng Thủy Liên lên tầng hai nhà Thủy Liên rồi, ông cũng mau lên đây đi}

Đọc xong dòng tin nhắn nọ, chuông cảnh báo nguy hiểm trong Ninh Dương lập tức vang lên inh ỏi.

Cậu không chờ đợi gì mà chụp lấy Hoàng Khang, kéo cậu ta chạy ngược về hướng nhà chính của biệt thự, vừa chạy cậu vừa nói “Đừng hỏi gì cả, mau đi thôi!”.

Hoàng Khang không kịp hiểu gì đã bị Ninh Dương kéo đi như bay.

10 giờ tối tại tầng hai biệt thự nhà Thủy Liên .

Ninh Dương và Hoàng Khang chạy đến nơi thì dừng lại thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại như mưa.

Rất nhanh, Bảo Long  đã nhìn thấy Ninh Dương mà chạy đến trước mặt cậu, lo lắng hỏi "Nãy giờ ông đi tìm Thủy Liên ở đâu mà lâu quá vậy, ông có bị sao không hả? Ở đây toàn là thứ quái dị không hà".

Ninh Dương vừa thở hồng hộc vừa lắc đầu bảo mình không sao cả rồi đưa mắt quan sát mọi thứ trên tầng hai biệt thự nhà Thủy Liên .

Tầng hai biệt thự nhà Thủy Liên là một căn phòng rất rất rộng lớn, bốn phía đều được làm bằng kính nhìn cực kỳ sang trọng và đẹp mắt, giữa trần phòng còn treo một cái đèn chùm pha lê rất to rất hoành tráng đang tỏa ra ánh sáng rực, xung quanh còn có không ít cái đèn trần nhỏ khác nữa, tất cả các bạn học của lớp họ trừ một bạn học nữ tên Linh Lam đang hôn mê trong bệnh viện vì một số nguyên nhân ra thì đều đã tụ tập lại đây đông đủ, vài thầy cô giáo trong trường cũng có mặt, tất nhiên không thể thiếu cô Mai và bạn trai của cô Mai, Tuấn, sắc mặt của Tuấn nhìn không được tốt lắm nhưng không mấy ai chú ý đến điều này ngoài Dương, bên cạnh Tuấn, sắc mặt của lớp trưởng lớp họ hình như cũng không được tốt lắm.

Thủy Liên lúc này đang đứng dưới chùm đèn pha lê, hôm nay cô mặc trên người một bộ váy đỏ rực nhìn rất đẹp mắt và cuốn hút, đứng dưới ánh đèn sáng trưng, trong cô y hệt như nữ chính của một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nào đó.

Ba Thủy Liên đứng bên cạnh Thủy Liên , dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con gái mình, hỏi “Thủy Liên , rốt cuộc con đang làm cái gì vậy hả, tại sao nhà mình lại trở thành thế này chứ, con mau giải thích cho ba biết đi?!".

Ông luôn bận rộn với công việc của mình nên khá ít khi ở nhà, vì hôm nay là ngày liên hoan cuối năm của lớp con gái nên ông mới cố gắng giành ra chút thời gian chơi cùng con gái và các bạn bè thầy cô của con gái nhưng không ngờ lại xảy ra những chuyện kỳ lạ này, đã vậy còn có người chết nữa chứ?! Chuyện này rốt cuộc là sao đây, ông không hiểu gì cả.

Thủy Liên không hề chú ý đến câu hỏi của ba mình, cô nhìn chăm chăm đám bạn học và thầy cô giáo, lên tiếng, nói “Chắc mọi người rất muốn kết thúc việc này và trở về nhà lắm đúng không? Mọi người cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ cần trả lời cho tôi biết một câu hỏi là xong, mọi người đã có thể về nhà rồi”.

Nghe Thủy Liên nói vậy, không ít người tỏ ra rất khó hiểu, họ nhìn cô, vừa e sợ vừa nghi ngờ, dồn dập mà cố hỏi.

“Thủy Liên , chuyện này rốt cuộc là sao, tại sao nhà em lại như vậy?!".

“Đúng đó, có chuyện gì xảy ra vậy, xác chết nằm trong phòng khách là ai vậy, đó…đó là đồ giả thôi có đúng không hả Thủy Liên ?!”.

“Rốt cuộc bạn đã làm gì vậy, tại sao bọn mình lại không thể ra ngoài được, bạn mau nói đi Thủy Liên !”.

Thủy Liên dường như không muốn trả lời những câu hỏi này của thầy cô và bạn học, cô chỉ cười cười, cố ý nhắc lại lời mình nói “Tôi đã nói rồi, mọi người chỉ cần trả lời cho tôi biết một chuyện rồi tôi sẽ để mọi người trở về nhà an toàn, mọi người không muốn về nhà hay sao? Mọi người muốn ở lại một nơi từng có người chết và có đầy những thứ ma quái như thế này à?”.

Nghe đến câu nói cuối cùng của Thủy Liên , mọi người bắt đầu xì xào bảo nhau vài câu, cuối cùng có thầy giáo lên tiếng, hỏi “Em muốn hỏi chuyện gì, mau nói ra đi, nếu chúng tôi biết chúng tôi sẽ trả lời cho em”.

“ Đúng rồi đó, bạn mau nói ra đi” những người khác sau đó cũng nhanh chóng phụ họa theo.

Thủy Liên nhìn từng người một trong phòng rồi chậm rãi lên tiếng, kể lại “Vào 17 ngày trước, có một người xấu xa đã làm một chuyện rất kinh khủng với mình nhưng mình lại lỡ quên mất người này là ai rồi, vậy nên ai là hung thủ của việc đó hoặc biết được hung thủ của việc đó là ai thì có thể nói cho mình biết được không?”.

Nghe Thuỷ nói xong, mọi người lập tức bàn tán xôn xao thêm lần nữa.

“Làm chuyện kinh khủng với Thủy Liên sao?! Là ai làm vậy chứ, là ai vậy chứ?”.

“Là ai làm thì mau nói ra đi, mau chóng tự thú đi”.

“Làm chuyện kinh khủng với Thủy Liên à, là chuyện gì mới được chứ? Có ai biết gì không vậy?”.

Trong đám đông, không ai chú ý đến có một người đã tái xanh mặt mày, người nọ cố gắng trốn giữa đám người, cố gắng ẩn giấu bản thân thật kỹ lưỡng để không ai phát hiện ra mình cũng như một bí mật nào đó của chính hắn ta.

Lúc này, lớp trưởng của lớp họ bỗng nhiên gào lên “Làm chuyện xấu cái gì chứ, ở đây không có ai làm chuyện gì xấu với ai cả, đừng hòng làm bọn tôi nghi ngờ lẫn nhau, cô không muốn để chúng tôi về nhà thì thôi, đừng có hỏi mấy thứ vớ vẩn như thế này nữa!”.

Thủy Liên không đáp lời ngay mà chỉ ồ lên một tiếng rồi nhìn lớp trưởng chăm chăm, môi mỉm cười dịu dàng, hỏi “Lớp trưởng, bạn đang có tật giật mình đó à, không lẽ bạn đã làm ra chuyện gì đó xấu xa sao?”.

Dường như bị nói trúng tim đen, mặt lớp trưởng tái xanh, cậu ta gân cổ lên định cãi lại nhưng bất ngờ bốp một tiếng.

Ninh Dương đã ở sau lưng cậu ta từ lúc nào, cầm nhành cây dâu tằm quất mạnh vào người cậu ta một cái.

Bị nhánh dâu tằm quất vào người, lớp trưởng lập tức đau đớn ngã ra đất, kêu rên.

Ninh Dương lạnh lùng đứng đó nhìn lớp trưởng, nói “Lớp trưởng, đừng cố che giấu nữa, tôi đã biết cả rồi, ông đang muốn ngăn cản bọn tôi giải quyết chuyện của Thủy để kéo dài thời gian nhằm mục đích không để cảnh sát đến đây đem cái xác ở phòng khách đi xét nghiệm thân phận rồi biết được cái xác đó chính là ông đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com