Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Chịu

Đăng chịu rồi. Chịu hẳn luôn ấy chứ chẳng đùa nữa. Nó thích em Việt Anh lớp dưới quá, thích ơi là thích mà chẳng hiểu nổi sao mỗi lần gặp nó, em lại lẩn đi chỗ khác không cho nó đến gần dù chỉ một tẹo. Ban đầu nó chả màng đến lắm nhưng càng lâu về sau cả hai cứ như mèo vờn chuột miết nên đâm ra nó nản, thế là cũng biết đến gì gọi là để ý một tí. Trước đây nó vốn luôn hành động theo bản năng nên chả nghĩ ngợi gì nhiều, sau ngẫm lại mới thấy việc lố lăng nhất từ trước đến nay nó từng làm không phải là làm trò cười trước lớp vì điểm cộng mà chính là cố tiếp cận một kẻ nhát người như em Nguyễn Việt Anh.

.

Ngót nghét cũng tầm hơn tuần lễ tính từ ngày nó lê lết thân mình đến trường cùng gương mặt ủ rũ, lâu lâu lại còn lên cơn dở người cáu gắt khiến chúng bạn đứa nào đứa nấy không hoang mang cũng quay sang bối rối. Vốn là thằng nóng tính có tiếng nhưng Đăng cũng chả phải thằng xấu tính chuyên đi nổi giận vô cớ, đã vậy đằng này lại còn hay bỏ họp câu lạc bộ với mấy anh em bóng rổ vài tuần liền. Xem chừng cu cậu đang có chuyện muộn phiền gì trong lòng mà giấu cũng nên.

Cơ mà dạo đây trong trường như đang có vụ gì hot liên quan đến Hải Đăng mà đi đâu chúng bạn cũng được nghe loáng thoáng tin đồn rộ lên hổm rày, chẳng hạn như: Trần Hải Đăng đang để mắt đến oách con nào đấy tận đâu ở khối mười khiến chúng nó tò mò không thôi. Đó có thể là một con bé xinh ơi là xinh hoặc cũng có thể ngược lại vì mấy thằng loi choi thích làm oai mới vào trường giờ thì đầy ra đấy. Chi bằng cứ đoán già đoán non, thôi thì bọn nó hùa đi tìm chính chủ hỏi luôn cho ra nhẽ, nhể?

Nhưng ơ hay! Rõ là có đi học nhưng đến lớp lại biến mất dạng chả thấy đâu. Chúng bạn đang rõ cao hứng phút chốc xìu xuống ngay, vốn tính thằng này tuy nóng nhưng đôi lúc vẫn tâm sự chuyện này chuyện kia với anh em, ấy thế mà mấy tuần nay chả biết ăn phải gì mà cứ lặng mất tâm, giờ lại còn dở thói ẩm ương như này. Đúng là đến chịu.

.

Hải Đăng biết hết rồi. Từ chuyện tin đồn cho đến chuyện bản thân nó dần nhận ra sự tiếp cận mà nó cho là thân thiện bấy lâu nay với đàn em khóa dưới hóa ra là gián tiếp dọa sợ người khác mà nó nào đâu hay.

Thú thật thì trước lúc nhận ra điều đó, Đăng nó thường hay lởn vởn quanh nơi Việt Anh hay lui tới hoặc vờ như vô tình gặp nhau để tạo cơ hội bắt chuyện để rồi cuối cùng mọi thứ đều dừng chân chỉ sau một đêm. Rõ là sáng trưng như ban ngày vậy mà người có tận bốn mắt như nó lại chẳng mảy may nhận ra, bảo sao mỗi lần thấy Đăng sấn tới em Việt Anh lại sợ đến tái xanh mặt mày.

Cả ngày nay nó cứ như người mất hồn, làm gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đụng đâu đổ đó, ai hỏi gì cũng trả lời đâu đâu trên mây rồi còn đâu thì im re cho người hỏi tự thấy quê chơi. Rốt cuộc thì, để có một cuộc trò chuyện bình thường với Việt Anh, Hải Đăng phải làm những gì mới được đây? Đã cất công trốn tít ra tận sau trường, mới hóng được tí gió chưa gì đã thấy se se lạnh, bỏ vào sớm thì tiếc quá nhưng ở lại Đăng cũng chả đành. Đương lúc đấu tranh tư tưởng nên đi hay tiếp tục ở lại, nó vô tình lia trúng bóng dáng quen thuộc cách nó chẳng xa.

Xem nào.., nhìn xa thì thấy quen quen mà đi lại gần tí nhìn rõ hơn thì ơ! Em cờ rút Việt Anh ngoan xinh yêu của Đăng đây mà! Nhưng ô hay! Việt Anh đi cùng thằng nào trông lạ hoắc thế kia!? Sao trước thấy bảo em nhát người mà giờ đi cạnh em là thằng lồn nào đấy? Mấy nay Đăng nó chẳng dám bén mảng đến gần vì nghĩ làm thế sẽ dọa em sợ, vậy mà giờ lại phải chứng kiến cảnh này có mà ghẹo gan Trần Hải Đăng. Nếu nói không ghen thì hẳn là nói dối nhưng nếu yêu mà chọn nghe theo lí trí thì khác nào Đăng nó lại tự vả mặt mình rằng nó có là cái chó gì của người ta đâu mà ghen với chả hờn? Vừa nghĩ đến thôi đã thấy vừa buồn vừa cay, thôi thì nó đành lùi về sau một bước làm sadboi một hôm vậy.

.

- Hẹn tui ra đây có chi không.

- Nãy tui nói với Việt Anh rồi đó, là tui thích bạn quá trời rồi bạn đồng ý làm người yêu tui đi.

Việt Anh rõ là ngơ. Chả hiểu người từ đâu ra mà nói thích này thích nọ với con người ta ngon ơ vậy? Song, lại còn dẫn em ra tít tận sau trường. Ở đây vừa lạnh vừa hiu làm em nhớ hơi ấm từ cái hoodie dày kinh khủng, mặc cho tên kia thỏa sức luyên thoa luyên thuyên cái mồm. Em vẫn cứ việc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời nhìn đất nên những gì thoát ra từ miệng cậu bạn lạ hoắc kia chỉ có chữ được chữ không lọt vào tai em. Nhưng chung quy lại, thì Việt Anh hỏng hiểu gì hết em chỉ muốn nhanh chóng về lớp tránh lạnh thôi.

------------------

Author: vả vl vả ồi. Đăng vội nên sáng mai sửa sau nhá.

Author: Chizuka - 13/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dangteu