Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Hải Đăng thở dài nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Nó nhớ hôm qua, dự báo thời tiết làm đếch gì có thông báo bữa nay trời sẽ mưa đéo đâu mà giờ lại ào ào những nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ngưng thế kia? Khiến nó, một người chẳng mấy khi đến thư viện giờ lại càng có thêm lý do để trốn tít ở nhà, mặc cho đống bài tập dài ngoằng đang đợi nó bóc tem.

.

Trần Hải Đăng đến thư viện rồi. Ừ, nó phải thừa nhận rằng bản thân mình hèn vãi vì chỉ khi thấy lũ bạn đứa nào cũng đi nó mới chịu tò tò đi thay đồ rồi vát mặt đần đến. Bởi nếu không đi thế lại chả quá lạc loài à?

Thử nghĩ mà xem, cả bọn chúng nó chơi cùng chơi, báo cùng báo ấy thế mà dạo đây bọn bạn lại có dấu hiệu chăm chỉ vượt mức đáng báo động. Bắt đầu phải kể từ thằng đần nhất đám luôn bị xếp cuối bảng thi đua của lớp, nay đùng phát lết lên được hẳn hạng ba mươi thì đủ hiểu ngay vấn đề. Hay, cái đứa thụ động nhất đám nay lại chịu tham gia mấy hoạt động mà ngày trước cả lũ chúng nó thường tụm lại cho là vớ vẩn của trường, nay gần cả tuần qua chả thấy mặt mũi đâu. Anh em có hỏi cũng chỉ trả lời qua loa, y như rằng mười câu như một: " bận lắm, đang làm nô lệ cho điểm rèn luyện "

Đấy! Khỏi phải nói thằng Đăng rơi vào vòng xoáy bối rối biết chừng nào. Dạo đây lũ bạn cứ lên rank đều đều, song, lại còn xoay nó như chong chóng, dắt nó như dắt chó. Hỏi sao mà người chuyên ghét thời tiết ẩm ương như Đăng vẫn chịu lặng lội đội ô đến trường.

.

Đăng chọn ngồi gọn ở một góc bàn khuất, tít đâu tận cuối thư viện. Cạnh nó là khung cửa sổ sớm đã bị mưa tạt cho mù mịt chẳng còn nhìn rõ quang cảnh bên ngoài, chỉ biết lờ mờ rằng ngoài trời, mưa vẫn còn rơi rả rích.

Với Đăng, mục đích chính của nó đến thư viên là để học nhưng nơi đây im ắng quá! Vừa cầm bút lên viết được vài dòng là mắt lại bắt đầu kéo rèm khép mi ngay. Song, trong cơn nửa tỉnh nửa mê nó giật mình tỉnh giấc cứ thế liên tục lặp lại nhiều lần dẫn đến tình trạng tự làm mình cáu bẩn. Vốn thư viện là một trong những nơi ít học sinh lui tới nhất ở trường, nay ngày nó đi còn dính vào ngay cuối tuần. Thế là trước đã vắng sau nhìn lại càng vắng hơn.

.

Bạn bè Đăng chúng nó về hết cả rồi. Phải nói đúng hơn là kể từ lúc Đăng bắt đầu lọ mọ chuẩn bị đồ thì đám đó ở đây lại cắp hết sách vở chuẩn bị về nhà mà theo như những gì nó vừa biết được thêm, thì cả đám đấy phải cắm rễ ở đây gần hai tiếng đồng hồ mới xong.

Uầy! Nghe kinh nhờ?

Cỡ chúng nó tụ lại cùng nhau làm bài mà còn lâu đến thế thì thử hỏi, một mình Trần Hải Đăng liệu có xoay sở được hết mớ bài tập này để kịp nộp cho hạn chót ngày mai không? Không, chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là không. Dù có là ai đi chăng nữa cũng đéo thể cứu nó nổi chuyến này ngoại trừ giáo viên hay bụt thì còn may ra chứ còn đâu đâu thôi biến hộ nó cho thoáng.

Thế là từ gật gà gật gù cho tới nghịch điện thoại, Hải Đăng dẹp hết, dọn hết. Trên bàn hiện còn mỗi sách vở do nó bày ra chỉ mong sao làm cho xong, cho nhanh đặng còn về đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng.

.

Ngoài trời mưa rơi lát đát không ngừng. Lộp độp trên mái hiên, bậu cửa sổ và gió ngày càng một lớn một lạnh hơn lúc đầu. Bốn môn đều có bài tập dày cui ấy vậy mà Trần Hải Đăng cố lắm cũng ngốn hết được ba môn, giờ chỉ cần giải nốt môn cuối nữa thì coi như nó tìm thấy tự do. Hơn hai tiếng đồng hồ Đăng ngồi cắm mặt vào trang giấy cặm cụi giải bài, đến khi ngước lên lại chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc đéo cãi được. Thế quái nào mà thư viện bỗng chốc lại đông người vãi?

Ngẫm lại Đăng càng thấy quyết định lúc sáng của mình là đúng đắng. Thử hỏi nếu lúc đó nó quyết định đi vào giờ này thì có phải đang tự xúc cám bỏ vào mồm không? Giờ nhìn quanh đâu đâu cũng thấy toàn đầu người, muốn tìm chỗ trống coi bộ hơi khó. Nhưng rồi, đó cũng chẳng phải chuyện của nó. Đương lúc định cúi xuống giải bài mắt nó thoáng trông thấy bóng hình đã ám ảnh tâm trí nó hằng đêm. Dừng bút, Đăng đẩy kính, song, đúng là em người thương rồi.

Người đã luôn hành hạ tâm trí nó.

.

- Phiền anh quá, thôi anh không cần bận tâm đâu hôm khác em đến cũng được ạ.

Em nói, giọng điệu có phần ái ngại nhưng cuối cùng cũng bị Hải Đăng thuyết phục mà ngồi im lìm mặt đối diện nhau. Đăng vui lắm! Mấy ngày rồi không gặp em nên Đăng nhớ lắm. Nhớ em Việt Anh.

- Sao đâu, đã mắc công đến rồi thì về làm gì vả lại anh em mình cũng lạ gì nhau đâu.

Nhỉ? Em nhỉ?

Một khoảng lặng diễn ra sau đó. Đăng không nói gì thêm và em cũng vậy. Dù sao cũng đã vài ngày không gặp, đấy là chưa kể trước đó em né nó còn hơn né tà vậy mà giờ lại nói câu đấy thì chả khác nào đang hỏi khó em.

- Anh cũng vào đây tìm tài liệu hả?

- Không, anh giải bài thôi.

- À..

- Mưa to quá em nhỉ?

- Vâng.

.

Một tiếng trôi qua, không gian không chút huyên náo. Hải Đăng hiện đang được ngồi đối diện với em, với Việt Anh, với người mà Hải Đăng thầm thương.

- Anh giải sắp xong chưa?

- Một tẹo nữa là xong. Việt Anh thì sao?

- Em cũng một tẹo nữa là xong.

Nói xong em cười. Trời ạ, em cười xinh quá. Cứ cái đà này tim Hải Đăng sớm không muộn gì cũng tan chảy mất.

.

- Anh thấy lạnh không?

- Anh không.

- Vâng.

- Ơ! Lẽ ra anh phải là người hỏi câu đó mới đúng.

- Sao ạ?

- Nhìn em ăn mặc phong phanh vậy mà.

- Nhìn vậy thôi chứ cơ thể em ấm lắm!

- Thật không? Anh không tin.

Dứt lời nó liền cười cười lộ rõ vẻ thích thú, mặt em nghệch ra rõ yêu ơi là yêu. Đéo ổn rồi, Đăng muốn được thơm má em quá.

- Mình nắm tay đi, như vậy anh mới tin em có ấm thật hay không.

Nói rồi nó liền bỏ bút xuống, vươn tay về phía em. Da mặt em quả đúng là mỏng, Đăng chỉ trêu có thế đã đỏ ửng hết cả lên hệt như quả cà chua chín. Nhưng xem chừng vẫn là không được, dù nó có đợi đến lúc thư viện đóng cửa, Việt Anh cũng sẽ không đưa tay ra đáp lại. Thế nên Đăng đành thu tay về, miệng liền cười xòa bảo đùa.

.

Việt Anh rời thư viện từ lâu nhưng hiện vẫn còn đang đứng trước hiên trường. Kì này hỏng thật rồi, ô của Việt Anh bị ai đó lấy nhầm đi mất, giờ em chẳng biết phải thế nào trong khi mưa dường như không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Chẳng biết em đứng đấy từ bao lâu mà đến tận lúc Đăng ra, nó vẫn còn thấy em đứng đấy một mình, tay cứ vò lấy gốc áo mãi nhìn rõ là thương. Thế là Đăng nó liền mon men đến gần bắt chuyện, ai đời lại nỡ vô tâm với người mình thương.

- Ơ, anh tưởng nãy em về rồi sao còn đứng đây?

- Anh Đăng...Em bị người ta lấy mất ô rồi..!

.

- Vai có ướt không em?

- Anh ơi, vai anh ướt hết rồi anh đừng che cho em nữa mà che cho cả anh đi!

- Đâu, vai anh làm gì có ướt.

Đáp lại lời em nó tỉnh như ruồi trong khi một bên vai đã sớm ướt thành mảng.

- …

- Xin lỗi nhé, ô của anh không đủ to...

- Không đâu, không nhờ anh em cũng đâu đi đến được đây.

Trên đoạn đường vắng đã thấm đẫm nước mưa. Dưới tán ô bé tí ti ngoài nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp từ phía trên truyền xuống thì bên cạnh đó, Trần Hải Đăng còn được nghe thêm thứ âm thanh mềm mại, êm ái khác như thể sắp hòa làm một với cơn mưa lạnh dai dẳng, rằng:

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Nhờ có anh mà hôm nay em thực sự thấy rất vui.

Khoảng khắc ấy, Hải Đăng chỉ biết ước sao cho con đường dẫn về nhà em xa thêm một tí và cơn mưa kia kéo dài thêm một xí để nó có thể ở cạnh em lâu hơn.

-----------------------
Author: Chizuka - 24/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dangteu