Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm

Cái Đăng hôm nay đổ bệnh rồi. Do hôm trước cùng em cờ rút đội mưa về, song, lại ra dáng làm mẫu người yêu lý tưởng nhường hết phần ô cho em. Nên giờ khắp người nó đều nóng hâm hấp như thể vừa mới đem ra từ trong lò, đã vậy da thịt còn ửng đỏ nhìn chả khác gì con tôm luộc nằm chèo queo trên giường thở không ra hơi. Trông rõ là khổ.

Nó đổ bệnh nhưng bạn bè đến thăm chỉ được mấy móng, dám cá là không đủ cả hội bạn. Thôi thì chả trách chúng nó được, giờ ai cũng đều bận cả, đã thế còn sắp thi học kì tới nơi nên giờ chả mấy ai rảnh rang quan tâm đến thằng nằm nhà ốm vặt như nó.

.

Đồng hồ kêu tích tắc, trong căn phòng vắng lặng chẳng chút ánh sáng nhá nhem, vào một khắc nào đó Trần Hải Đăng đã nghĩ bản thân mình bị bỏ rơi.

Nó không rõ cảm giác hiện tại là gì bởi tâm trí nó vốn từ lúc sốt đến giờ chẳng tài nào tỉnh táo nổi, cứ mơ màng rồi lại choáng đi, hay đôi khi là chợt mình thức giấc nó lại thở phào, cảm thấy may mắn khi không ngã xuống từ lầu cao. Có lẽ đó là triệu chứng của cơn sốt, nó đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần Đăng từng chút một. Và thật, phải lâu lắm rồi nó mới ốm nặng thế này, đến nỗi uống thuốc xong liền lăn đùng ra ngủ quên cả giờ giấc.

Chỉ có điều là hai ngày nay nó ốm sốt dữ quá, chả thời gian đâu mà nhắn tin chát chít được cho em cờ rút được. Hông biết em Việt Anh có bị gì hông, sợ em lại giống nó.

Anh Đăng răng bự xót.

.

Trời dạo này mưa nhiều, đến nỗi chẳng thấy bóng mặt trời đâu, đã vậy lại còn rất hay lạnh vào mỗi sớm. Em Việt Anh có lẽ cũng vì thế mà tâm trạng trở nên chùng xuống hẳn, hơn hai ngày nay chả thấy em tíu tít cười, mặt cứ ngẩn đần ra đấy chao ôi não nề. Bạn bè hỏi thì em cười trừ bảo học nhiều mệt, giáo viên thấy trò cưng hay mất tập trung bèn lại hỏi thì em bảo thiếu ngủ.

Nhưng thật ra là có cái đéo.

Em nói dối cả đấy, làm gì có chuyện học nhiều đâm ra mệt hay thiếu ngủ gì ở đây. Việt Anh hai ngày qua như người trên mây là do sự vắng bóng của anh răng bự nào đấy mà em chẳng tiện khai tên.

.

Thông thường đến giờ giải lao em đã quen với việc có bóng dáng của Trần Hải Đăng đứng thập thò mãi ngoài cửa chẳng dám vào, lẫn với việc anh luôn lẽo đẽo theo sau kể những chuyện tầm phào cho em nghe, chọc em cười. Dù mỗi lần đi cạnh nhau, điều khiến em buồn cười nhất lại chính là sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai chứ chẳng phải câu chuyện do anh kể.

Dẫu nhiều lần nhận được câu cảm thán từ Đăng như: " chuyện nhạt vậy mà em cười được, dễ cười xinh thế á? " Việt Anh chỉ biết gật gù cho qua. Ấy thế mà suốt ngày qua chả thấy anh đâu, đến ngay cả tin nhắn cũng không seen không rep thì sang đến ngày thứ hai em Việt Anh mạnh dạn đoán luôn là anh ốm con mẹ nó rồi.

.

Tiết trời hôm nay không quá hanh cũng chẳng mưa dầm dề, nhưng lại quá đỗi nhiều mây đen giăng mịt trời với từng đợt gió đìu hiu. Nằm trong phòng nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, thấy ngoài trời không chút tia nắng lòng Đăng chợt nhộn nhạo.

Chẳng biết Việt Anh có mang theo ô không, chỉ mong rằng hôm nay trời không mưa, mong rằng không hạt mưa nào làm ướt vai em.

.

Nó ốm nằm nhà nhưng lại chẳng có bố mẹ kề bên chăm sóc hay thậm chí là thay khăn chườm trán, thuốc cũng là do nó tự vận thân ra ngoài mua vào đêm hôm khuya khoắt chứ ở nhà, bố mẹ nó vừa đi làm xa vào hai tuần trước, ngoại trừ tin nhắn thăm hỏi ra thì chẳng còn gì.

Bình thường nó nào để tâm đến mấy chuyện này, bởi từ nhỏ Đăng đã quen với việc bố mẹ thường xuyên đưa sang chỗ ông bà nhờ chăm nom hộ, giờ nó lớn nên mới để nó ở nhà tự lo tự quản. Thế mà cay thật, mới ốm đau có tí đã thấy tủi thân. Từ hôm qua đến giờ hễ khi nào ngủ dậy là nước mắt lại tự trào ra.

Cay thật!

Đăng trở người, tiện tay đưa lên lau đi hai hàng nước còn tồn đọng trên gương mặt nhợt nhạt. Định bụng đánh thêm giấc nữa rồi mới nấu phần ăn chiều sau, hôm nay thế là đủ rồi. Mít ướt ít thôi tại bố dặn nó con trai thì không được khóc nhè.

Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu đã nghe có tiếng chuông phía dưới nhà làm Đăng muốn lờ đi cũng chẳng được vì người nọ cứ liên tục nhấn chuông inh ỏi. Thế là dù không muốn, nó vẫn phải lồm cồm bò dậy, loạng choạng với những bước đầu tiên vì đầu nó còn choáng, sau là xuống lầu nên Đăng cẩn trọng hơn trong từng bước đi.

- Thằng nào phá nhà tao đấy!?

Vừa bước xuống khỏi bậc thang nó liền nói vọng ra bằng chất giọng khàn đặc. Lửng khửng bước ra sân trong bộ dạng chẳng mấy chỉnh chu.

- Là em, Việt Anh đây.

- Việt Anh á!?

Biết người đang đứng trước nhà là em người thương, từ cái tướng đi chầm chậm nó liền phi nhanh đến chỗ cái cửa cổng, tay thuần thục tra chìa vào ổ, nhanh nhảu mở cửa kéo em vào trong.

- Ơ là em thật này.

- Đăng quên mất giọng em rồi hả?

————————

Author: Chizuka - 2/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dangteu