Chương 4: Bán huynh vào lầu xanh!!??
Một lúc sau, hình như là rất lâu hắn mới chịu bước ra. Trong lúc chờ hắn tắm thì cô đã nấu xong bữa tối và hiện tại là đang gật gù mắt nhắm mắt mở ngồi trên bàn ăn chờ hắn. Hắn bước ra với bộ y phục xanh dương, cái mà cô đã giành ra gần cả ngày để may. Nhìn trông cũng rất vừa người, chỉ là không bảnh bao bằng y phục của hắn. Người ta từng nói, nam nhân khi mới tắm xong là quyến rũ nhất. Nhưng mà nhìn hắn kìa, tóc tai bù xù, cọng ướt cọng khô, áo quần xộc xệch, mặt thì nhăn như ông lão. Tại sao ư?
- Này, y phục này ngươi may chưa xong có phải không? – hắn mặt mày nhăn nhó, chỉnh bên này, sửa bên kia, đứng trong phòng tắm chỉnh mãi vẫn cứ thấy sai sai.
- Đâu có, do huynh mặc trái đấy!. Haha. – cô ôm bụng cười, hắn mặt trái áo, làm cho dây buộc dính vào không buộc được nên lấy tay túm hai vạt áo lại, trông ngố ơi là ngố. – Chỉ cần lộn áo lại là có thể buộc được dây thôi.
- Vậy sao? – thế là hắn lại bước vào phòng tắm, lộn áo và buộc lại dây. Xem bộ công việc mặc y phục này cũng gian nan trắc trở ghê gớm nhỉ?
- Như thế này đã được chưa? – hắn bước ra trình diện cô, tay vuốt lại áo cho thẳng.
- Ừ, vừa in, đẹp lắm. Tay nghề của ta quá cao siêu, có thể mở nhà may được rồi nhỉ? – cô gật đầu hài lòng, dìu hắn vào bàn ăn.
- Đây là loại vải gì mà mặc vào chẳng dễ chịu chút nào? – hắn lại xờ xờ tay áo, do hắn quen khoác lên mình những chiếc áo được làm từ vải dệt thủ công, mềm mịn, thơm tho nên khi mặc bộ y phục này thì có chút không vừa ý.
- Ta thấy cũng được mà, không dễ chịu chỗ nào chứ? – cô đặt trên tay hắn miếng bánh nướng, ngắm qua ngắm lại bộ y phục cô may.
- Bỏ đi, nói với ngươi cũng chẳng hiểu. – hắn cầm chiếc bánh trên tay, cắn một miếng, mặt lại nhăn thêm một chút. – Lại bánh nướng sao?
- Ừ, sao thế?
- Buổi trưa đã ăn cái này rồi.
- Thì sao?
- Ngươi không thấy ngán?
- Không.
Sau màng đối thoại đó thì chỉ thấy hắn thở dài, cô biết hắn ngán nên tiếp thêm một câu cho hắn ngán luôn.
- Ngày mai, ngày mốt, ngày kia và ngày kia nữa cũng sẽ ăn bánh nướng. – cô cắn miếng bự, nhìn hắn đang xanh mặt, rất muốn cười nhưng lại cố nhịn.
- Tùy ngươi. – hắn nhận ra cô đang trêu hắn nên cứ thản nhiên ăn, dù gì thì đây cũng chỉ là tạm thời thôi, đợi khi mắt hắn sáng lại thì sẽ tính sổ một lượt với cô.
Buổi tối hôm ấy chỉ kết thúc như vậy, hắn sau khi ăn thì ra mò ra chỗ Lâm Lâm, thì thầm cái gì đó, còn cô thì mang y phục cũ của hắn đi giặt. Chỉ có một điều làm cô trăng trở mãi là y phục đó rất thơm, dù chỉ giặt bằng nước, vò bằng tay thôi mà vẫn cứ thơm. Điều đó khiến cô tò mò về thân thế của hắn. Đặt biệt hơn, chiếc áo ngoài cùng của hắn có hoa văn, không phải thêu mà là được dệt, rất công phu, rất tỉ mỉ, nhìn gần mới có thể thấy rõ. Cô lại cựa mình, nhớ lại lần đầu cô gặp hắn. Trông hắn lúc đó thật sự rất đẹp. Mái tóc mượt mà, nữa búi nữa thả, trên búi tóc lại có chiếc châm đính viên ngọc đen. Gương mặt thanh tú, mắt mũi miệng hài hòa với nhau. Đẹp nhất vẫn là khi nhìn nghiêng, chiếc mũi cọc dừa, vừa cao lại còn thẳng, hàng lông mi dài nhưng không hề ủy mị, khuôn miệng trái tim ráp lại thì vừa vặn với khuôn mặt. Mặt hắn có hình chữ L góc nào ra góc đó, cạnh nào ra cạnh đó. Hắn nhìn hệt như một bước tượng được tạc ra từ những cao thủ lão luyện. Hắn lúc ấy mặt chiếc áo màu xanh da trời nhạt, khoác bên ngoài là chiếc áo màu trắng ngà, một bên đeo viên ngọc bội màu đen, bên còn lại vắt một túi thơm màu xanh. Đúng là quý tộc mà!
Cô lại cựa mình.
- Ngươi vẫn chưa ngủ? – hắn nghe thấy cô cựa mình thì cất giọng hỏi.
- Ừ, sao thế? – cô ngồi bật dậy, hắn chưa ngủ sao? Có khi nào bị khó ngủ? Hay là hắn đang đau bụng?
- Ngươi giúp ta chải tóc có được không? – hắn ngồi dậy, đặt chân xuống giường, tay gỡ gỡ châm cài.
- Ừ được.
Thế là cô dắt hắn lại bàn, lấy lượt ra chải tóc cho hắn. Thật ra thì nữa đêm ngồi dậy chải tóc cũng không có gì sai cả. Đầu của hắn đã ba ngày không chải rồi, tóc cũng rối ren, nếu để thế này thì rất khó nằm. Cô nhẹ nhàng gỡ từng chỗ rối cho hắn, dùng lượt chải qua rồi dùng tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, nhẹ nhàng, dịu dàng như lúc mẫu thân từng làm với cô vậy.
- Chuyên nghiệp nhỉ? – hắn cảm thấy rất thoải mái. Mấy bữa nay không nói ra là vì sợ cô sẽ hành hạ tóc hắn, để đến khi đầu tóc rối ren, lăng qua lăng lại cũng chẳng ngủ được mới chịu mở miệng ra nhờ. Thật tình.
- Ừ, huynh có thấy đau không?
- Không.
- Cây châm của huynh rất đẹp. – cô nhìn cây châm hắn cầm trên tay, viên ngọc đen ấy càng nhìn càng thấy đẹp, vừa huyền bí vừa kiêu sa.
- Là mẫu thân ta tự tay làm. – hắn đưa tay sờ sờ viên ngọc đen ấy, mặt có chút buồn. Chắc là đang nhớ mẫu thân đây mà.
- Người thật khéo tay.
- Đúng vậy.
Sau đó thì chẳng thấy huynh ấy nói thêm tiếng nào, chải xong tóc thì lên giường ngủ. Cô thấy hắn hơi buồn nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Tuy là trong lòng cô rất muốn nghe hắn kể về mẫu thân hắn. Từ năm cô 9 tuổi đã phải sống ở đây, không gần làng mạc, không gần chợ. Mỗi ngày cũng có vài người tiều phu đi qua. Nhưng mà họ không nói chuyện với cô. Cuộc sống của cô 10 năm ở đâu thật sự rất cô độc. Cô nhìn hắn, hắn giống như một viên ngọc quý cô nhặt được bên đường vậy. Cô quý hắn lắm, chuyện gì cô cũng nghĩ cho hắn trước. Điều làm cô thích thú nhất vẫn là khi hắn ngồi ăn đối diện với cô. Mỗi lần cô nhìn hắn thì cô lại nghĩ, nhỡ một ngày nào đó chủ nhân của viên ngọc quý này đến nhà cô đòi lại ngọc thì cô biết phải làm sao. Hắn đã khiến cô quen với suy nghĩ ở nhà có một người luôn chờ cô, ăn cùng cô, nói chuyện với cô. Nếu hắn đi, cô sẽ phải trở về với cuộc sống cô độc sao? Cô thở dài một tiếng rồi bước về giường của mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, xa xa có vài đám mây trắng nhỏ. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu qua vườn trúc. Tiết trời nay đã là cuối hạ.
- Này huynh, mau cúi người xuống. – hôm nay trời đẹp nên tâm trạng cô khá vui. Cô cầm trên tay chiếc nón, nhón cỡ nào cũng không thể đội được cho hắn. Hắn cao quá nhỉ?
- Làm gì?
- Đội nón.
- Đội nón làm gì? – hắn vẫn đứng hiên ngang, khoang tay lại, mặc cho cô có đang cầm chiếc nón vật vả nhảy lên.
- Huynh không muốn ra ngoài sao? – cô toan bỏ cuộc, cầm chiếc nón đi cất.
- Khoan đã. – nghe đến việc đi ra ngoài thì mắt hắn sáng lên, huơ huơ tay. – Đưa nón cho ta.
Và thế là hai người cùng đi ra ngoài. Người thư thái trên lưng ngựa, người còn lại vật vả cuốc bộ lại còn phải dắt thêm con ngựa.
- Ngươi định đưa ta đi đâu? – hắn đang cố hưởng thụ không khí vừa trong lành vừa mát mẻ trong vườn trúc.
- Đưa huynh đi bán. – nhìn thấy hắn vui vẻ như thế, trong bụng cô chợt nảy ra một ý định xấu xa. Ghẹo hắn.
- Gì chứ? – hắn vẫn ung dung, trong lòng thừa biết tiểu nha đầu đang đi dưới đất kia là chuyên gia trêu ghẹo. Bán ta ư. Người ta mua kẻ không nhìn thấy đường như ta làm gì chứ? Chẳng lẻ lại mua về nuôi? Với lại ta đã hứa sau này khi mắt ta sáng lại ta sẽ cho cô nhiều ngân lượng. Làm gì có ai dại dột mang ta đi bán chứ?
- Haizz, dạo này ta rất thiếu thốn, nếu hôm nay không có tiền mua gạo ăn thì ta và huynh sẽ chết đói mất! – thấy hắn vẫn dững dưng làm cô thấy lạ. Tên này tin tưởng cô đến vậy sao? Cô hạ quyết tâm sẽ chọc cho hắn sợ xanh mặt.
- Tùy ngươi. – mặt hắn lúc này rất ư là bình thản, vẫn hít thở không khí trong lành, vẫn thả lỏng trên lưng ngựa. Hắn nghĩ, đối phó với nữ nhi nham nhở này chỉ có một cách. Đó là bình tĩnh.
- Thế thì tốt quá! Vậy huynh thích ở lầu xanh hay quán trọ? – cô dừng lại, tay vân vê cằm suy nghĩ, đưa mắt nhìn xem thái độ của hắn.
- Họ mua ta để làm gì? – hắn bật cười. Cô đúng là quê mùa mà, lầu xanh hay quán trọ, không mua nữ nhi, mua nam nhân như ta làm gì chứ. – Lầu xanh không mua nam nhân đâu.
- Thật sao?
- Haha. – hắn cười lớn hơn. Sao cô có thể ngố đến như vậy chứ? Muốn hắn mắc lừa thì cũng nên nghĩ kế gì hay ho hơn chứ?
- Kì lạ thật! Hôm qua bà chủ lầu xanh có năn nỉ ta nhượng huynh lại cho bà ta mà. – cô lại xoa cằm, nụ cười gian manh xuất hiện trên môi.
- Ngớ ngẩn, sao bà ta biết ta chứ?
- Ta có nói qua với bà ấy? – cô quay lại nhìn hắn, chắc là hắn vẫn chưa tin, trên mặt chẳng có chút biểu hiện gì cả. Hôm trước cô chỉ nói có mấy câu mà hắn đã xanh mặt, còn hôm nay sao vẫn bình thản thế nhỉ?- Bà ấy còn nói sẽ cho ta ngân lượng nếu như ta dẫn huynh đến. Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, lại có nhiều tiền, chắc là đang muốn có một tướng công để nương tựa tuổi già.
- Đừng có mà lừa ta. – hắn muốn chấm dứt trò đùa của cô nên chỉ mở miệng nói nhiêu đó. Lúc sau cô có nói thêm mấy câu nữa nhưng mà hắn không hề để tâm nên cũng chẳng nói thêm lời nào.
- Huynh chán thật! – sau một màng độc thoại thì cô chỉ biết thở dài với cái tên kiệm lời đang ngồi trên lưng ngựa. – Ta đưa huynh đến gặp đại phu.
- Tại sao ngươi lại đối tốt với ta? – hắn trâm ngâm suy nghĩ, cảm thấy cô lúc nào cũng nghĩ cho hắn, tuy miệng hay nói lời nham nhở, nhưng toàn làm những chuyện khiến hắn cảm động.
- Bởi vì huynh là bạn hữu của ta. – cô chỉ có mỗi một người bên cạnh, đó chính là hắn. Cô rất quý hắn, thực tâm muốn làm bạn với hắn.
Lúc đó hắn chẳng nói lại câu nào. Bạn hữu ư, hắn có rất nhiều, cần gì một nữ nhi vô thân thế như cô chứ.
Sau khi đại phu khám cho hắn thì cô lại phải dắt con ngựa cùng với một gã mù ngồi trên lưng ngựa là hắn, trở về tư gia. Trên đường về cô cứ luyên thuyên nói mãi, hết chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất. Còn hắn thì chẳng nói câu nào, chẳng biết có phải vì đang chú tâm nghe cô nói hay đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Tâm tư của hắn thật sự rất khó đoán.
- Cô biết câu cá sao? – hắn đang ngồi ăn nướng lại nhớ đến mùi vị cá của hôm nào đấy. Hắn đang suy tính ra một kế hoạch vô cùng vĩ mô. Bánh nướng cô làm tuy ngon nhưng ăn mãi thì không thể không ngán.
- Đương nhiên là biết. – lần đầu tiên thấy hắn tò mò về cô, trong lòng cô có chút sinh nghi. Câu cá chính là sở trường của cô, được hắn hỏi đương nhiên cũng có chút tự hào về bản thân. – Mà sao huynh lại hỏi vậy?
- Ở trong nhà ngột ngạt quá nên ta muốn đi câu. – hắn cắn tiếp miếng bánh, mọi chuyện đang theo dự tính của hắn.
- Ah – Khóe miệng cô nhếch lên, nở nụ cười nham nhở. Cô đã phần nào đoán ra ý đồ của hắn rồi. Cốt yếu vẫn là muốn ăn cá mà cô trầy trọc câu lên đây mà. Nhưng mà chuyện này hơi khó. Vào tối cái hôm hắn đến nhà cô, cô đã phải cầm cây châm cũ của mẫu thân để trả tiền thuốc cho hắn nên hiện tại phải dốc sức kiếm đủ tiền để chuộc lại, nếu không thì lão chủ tiệm sẽ bán nó cho người khác mất. Đó cũng là lý do mà dạo này cô cứ phải đi sớm về trễ, bữa ăn cũng chỉ rau củ và bánh nướng.
- Ah?. Ah là sao chứ? – ngửi được mùi kế hoạch tan vỡ, hắn có chút bất bình. Chẳng hiểu con nha đầu này keo kiệt đến mức nào nữa. Cá mà hắn được ăn đã trôi qua gần giáp tuần rồi. Ngày nào cũng ra ngoài từ sớm đến tối, chẳng hiểu cô làm gì mà cứ cho hắn ăn bánh nướng. Trong lòng hắn có chút bức rức. Hắn đã hứa sau này sẽ cho cô thật nhiều ngân lượng thế mà cô lại keo kiệt với hắn như thế này.
- Là ta không đi được với huynh đâu. – cô nhìn hắn, có chút hơi thương tiếc, nhưng mà cũng không thể bỏ ra một ngày cũng hắn đi câu được.
- Vì sao chứ? – hắn bỏ chiếc bánh ăn dở trên tay xuống, tâm trạng có hơi bực bội.
- Có gì thì cứ nói ra. – sự im lặng của cô khiến hắn càng bực hơn. Hắn vốn là người tự do tự tại, mấy hôm nay cứ phải ở nhà mãi khiến cho tâm trạng hắn đang rất bức bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com