Chương 3
【Nếu không phải trong lòng còn nghẹn một cục tức, ai thèm chơi cái game rách này nữa chứ?? Lần này “Bạch Ngọc Kinh 2” mở server, ta nhất định… nhất định phải đánh bại hắn!】
【Chỉ là trò câu khách của nhà phát hành thôi. Đám nhân vật dựng hình chẳng phải đều một kiểu? Cùng lắm Tạ Qua được thêm tí hiệu ứng “mặt nạ”, chứ có gì kinh thiên động địa đâu.】
【Tch, cứ chờ đó. Gặp Tạ Qua rồi các người sẽ biết chuyện gì xảy ra, chuẩn bị nhận “phúc lành” đi.】
【Khoan đã, đoạn CG này là sao? Tạ Qua chết rồi?? Nhà phát triển bị điên chắc? Tổ kịch bản đừng có làm bậy, Tạ Qua sao có thể chết được?】
【Đúng thế, Tạ Qua sao có thể chết? Ta còn chưa báo thù cơ mà!】
【Nhà phát hành ra đây giải thích! Ai chết cũng được, riêng Tạ Qua thì không! Ông đây còn chưa rửa mối hận này!!】
·
Biển cả gầm thét. Núi sập đất rung.
Cả cung điện sụp đổ, nước triều ập vào cuốn sạch tất cả…
Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh nến leo lét lay động. Không gian yên ắng đến mức ngột ngạt.
“Kẻ thù” trong miệng người chơi—Tạ Qua, bỗng bật mắt hít một hơi thật sâu. Thân thể cứng đờ dần dần khôi phục.
Hắn ngồi dậy, đưa tay cào mái tóc rối, đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, khẽ chép miệng:
“Lại nữa sao?”
Đây đã là lần trọng sinh thứ ba.
Kiếp trước, hắn từng nghĩ mình có thể thay đổi tất cả, cố tình phá vỡ kịch bản. Nhưng rốt cuộc… vẫn không thoát khỏi cái chết.
Mỗi lần, hắn đều không sống quá tuổi hai mươi.
Hắn bước xuống giường, đứng trên lầu các hoa lệ nhìn ra đêm tối. Nhưng ký ức còn chưa kịp sắp xếp, ánh mắt đã bị cảnh tượng phía xa thu hút—
Trong rừng trúc, có một đám người đang kịch liệt giao đấu.
Tạ Qua không vội bước tới, trái lại khoanh tay đứng nhìn, như thể đang xem trò vui. Hơn mười hắc y nhân múa đao vung kiếm, ánh thép loang loáng khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhận ra bọn chúng cùng nhắm đến một thứ—
Một chiếc khuyên tai đỏ thẫm, thuộc về nữ nhân.
Giữa vòng vây, một lão già tóc bạc chộp lấy khuyên tai trong tay phải, bàn tay trái cũng khẽ động.
Tạ Qua tinh thông ám khí, thoáng nhìn đã đoán ra ý định.
Chiếc quạt trong tay hắn bật mở “soạt”: “Lão già, từng tuổi này rồi mà còn học trò đánh lén?”
Lời ấy thực ra là để nhắc nhở người kia.
Người sắp bị hạ độc thủ lập tức vung kiếm, gạt lệch ám khí của lão. Ngay sau đó, một ám khí khác lại lao thẳng về phía mặt Tạ Qua!
Hắn vốn có phòng bị. Chiếc quạt lông xoay tròn vút lên, nhẹ nhàng chặn đứng ám khí tẩm độc.
Hất văng hung khí, hắn thản nhiên nửa cười nửa châm chọc: “Lão già, ông nói xem, tuổi này rồi còn trộm đồ trang sức của phụ nữ, không thấy mất mặt sao?”
Lão giả bật cười lạnh, siết chặt khuyên tai rồi bất ngờ ném mạnh về phía hắn.
Khuyên tai đỏ rực xé gió bay đến. Tạ Qua theo bản năng vươn tay chụp lấy.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía hắn.
Lông mày Tạ Qua khẽ giật, nắm chặt khuyên tai. Vừa chạm vào, trước mắt hắn bất ngờ hiện lên một bảng thông tin nhân vật giản lược:
【Nhân vật: Lão giả tóc bạc】
【Thực lực: Cấp S】
Tạ Qua nhìn từ kẻ đứng ở đầu đến đám người phía sau, càng xem càng thấy không ổn.
Một giọng điện tử vang bên tai:
【Đạo hữu, ngươi đã chọc giận lão giả tóc bạc và những kẻ khác. Bọn họ sắp phát động công kích với ngươi.】
Tạ Qua: …?
Có nhầm không đấy?
Hắn là NPC cơ mà, đâu phải người chơi.
(Hên lắm mới xui như này🤧)
Tác giả có lời muốn nói:
Dự thu, mời cất giữ — 《Dưỡng Lang Vi Hoạn》
Ai cũng nói hắn không có tim, chỉ là kẻ phong lưu lăng nhăng.
Nào ngờ lần đầu động lòng trắc ẩn, nhặt một con sói con về, lại bị nó tha ngược về hang ổ.
Ninh Tụng có một gương mặt yêu kiều chói sáng, mang tiếng phong lưu đa tình. Hắn thừa nhận, trong chuyện tình cảm từng hồ đồ, từng sai, quá ham chơi.
Nhưng hôm nay… quả thực là báo ứng.
Thật điên rồ. Ninh Tụng nằm trên giường, cắn môi nhắm chặt mắt.
Con sói nhỏ hắn nuôi mấy năm nửa đêm leo lên giường, hắn còn định nhướng mày vui vẻ đón nhận, ai ngờ lại bị đè xuống!
Ninh Tụng không ngờ có ngày mình rơi vào cảnh này, càng không ngờ kẻ đè mình lại chính là sói con năm xưa nhặt về.
Đến lần thứ năm bị nó quấn quýt, nằm dưới thân hắn không còn có thể ung dung như trước, chẳng thể thốt nổi câu “Trong số người ta thích, ngươi là người ta yêu nhất”.
Trong đầu hắn chỉ thoáng qua một ý nghĩ:
Nếu được làm lại, hắn nhất định sẽ không nhặt về một con sói con tham vọng như thế nữa.
→ Thiết lập: mỹ nhân phong lưu × sói con niên hạ.
→ Không phải quan hệ nuôi dưỡng, không huyết thống.
---
Dự thu 《Cưỡng Chế Sa Ngã》 — hoan nghênh cất giữ
Ai cũng biết tình nhân nhỏ bên cạnh Thẩm Nhị là một đóa “bạch liên” ngây thơ, hết lòng si mê gã đàn ông cặn bã kia.
Ninh Tụng cũng thế, diễn vai kẻ si tình trong mắt mọi người. Đôi mắt màu mật ong mỗi khi nhìn Thẩm Nhị đều tràn ngập dịu dàng.
Thế nhưng, ngay khi ai cũng nghĩ hắn chẳng bao giờ rời bỏ gã, Ninh Tụng lại thốt ra hai chữ “chia tay”.
Thẩm Nhị hối hận, vội vàng đi tìm. Nhưng trên sân khấu, Ninh Tụng đã hoàn toàn lột xác: tóc nhuộm vàng, ôm đàn hát rock, sáng chói phóng túng khiến người ta điên đảo.
Hắn theo vào hậu trường, lại bắt gặp cảnh Ninh Tụng hôn một người đàn ông có gương mặt giống hắn đến tám phần.
Chỉ có điều… người đàn ông ấy còn anh tuấn, xuất chúng hơn hắn nhiều.
Người đó lạnh lùng liếc Thẩm Nhị, nhíu mày hỏi:
“Cậu bỏ nhà ra đi, chỉ để yêu loại đàn ông thế này thôi sao?”
Ninh Tụng lập tức kéo áo người đàn ông trước mặt, mạnh mẽ hôn xuống.
Khuôn mặt ấy đẹp đến rực rỡ, hoàn toàn khác với vẻ “tiểu bạch hoa” ngây thơ thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com