Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

( Đoạn này tác giả giới thiệu bộ khác nhưng mk lấy chương để dịch theo bản raw nên nếu bỏ thì nó bị cấn. Mọi người có thể bỏ đoạn giới thiệu để đọc tiếp ở dưới ) 

Họ hôn nhau đầy quấn quýt, kịch liệt như thể đang xé cắn. Người đàn ông bị Ninh Tụng giữ chặt lúc đầu còn kháng cự, nhưng rồi vô ích.

Nụ hôn vừa dứt, Ninh Tụng khẽ gọi một tiếng: “Anh.”

“Em bỏ nhà ra đi, là vì không muốn nhìn thấy anh ở bên người khác.”

· Không phải anh ruột, tuyệt đối không có “cốt nhục tình”. Chỉ là ban đầu hai người hiểu lầm có quan hệ huyết thống, nên mới dây dưa kéo dài.

· Thẩm Nhị chỉ là pháo hôi.

——

Truyện nối tiếp: 《beta》

Đàm Ý có một gương mặt đẹp đến động lòng người.

Nhưng cậu lại là một beta.

Một beta phong lưu, từng có vô số mối tình trong quá khứ.

·

Beta vốn không thể bị đánh dấu, cũng không bao giờ chắc chắn giữ được sự thủy chung của bạn đời, nên vĩnh viễn thiếu cảm giác an toàn.

Nhưng ở bên Đàm Ý, người bất an lại luôn là Hạ Tây Lâu, nhất là mỗi khi bước vào thời kỳ mẫn cảm.

Từng có lần Đàm Ý vì ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ của hắn mà đề nghị chia tay. So với beta, alpha hiển nhiên khao khát nhiều hơn, nên cậu và alpha người yêu này thật sự quá mức không phù hợp.

Gặp lại, Đàm Ý cảm thấy mệt mỏi, thậm chí luống cuống muốn trốn xuống giường, giọng run rẩy mất bình tĩnh:

“Hạ Tây Lâu, anh điên rồi sao?! Tôi là beta! Anh không thể nào đánh dấu được tôi… Ưm…”

Hạ Tây Lâu đặt ly nước xuống, yết hầu khẽ trượt, bước chậm vài bước tới gần, nắm lấy mắt cá chân cậu kéo về.

Có lẽ tình yêu của alpha chính là từng giây từng phút đều muốn đánh dấu cậu, từng đêm đều phải giữ cậu lại bên mình.

Hắn muốn khiến beta vốn không thể bị đánh dấu này, từ đầu đến chân đều ngập tràn mùi hương của hắn.

Như thể đang chứng minh với người yêu rằng——

“Ai nói beta không thể bị đánh dấu? Anh sẽ chứng minh cho em thấy, ngoan, mở mắt ra.”

Nếu không thể để lại dấu ấn vĩnh viễn, vậy thì mỗi ngày đều đánh dấu một lần, để dấu ấn tạm thời nối dài mãi mãi.

---

Chương 2

Tạ Qua biết rõ mình đang ở trong một thế giới trò chơi. Mà hắn, chỉ là một NPC.

Có điều, hiện tại xem ra, NPC tỉnh ngộ hình như chỉ có mình hắn.

Hắn vốn đã biết mình không phải người chơi, nhưng hôm nay lại lần đầu tiên bị những NPC khác nhận nhầm thành người chơi.

Khá thú vị đấy.

“Chậc… thật ra ta cũng không cần thứ này…”

Lời còn chưa dứt, mấy kẻ đã vây công. Tạ Qua bất đắc dĩ xòe quạt, khẽ phe phẩy: “Không phải chứ.”

Lão giả tóc bạc cười lạnh: “Tên vô sỉ! Giao mạng ra đây!”

Vài kẻ áo đen như máy phát lặp đi lặp lại: “Giao bảo vật ra!”

Tạ Qua thấy ngữ điệu bọn họ kỳ lạ, giống như bị điều khiển, chẳng còn giống người mà giống rối.

Trong tay hắn lúc này là một chiếc khuyên tai, dường như mang sức mạnh kỳ lạ.

Hắn không định đối chiến trực diện, ngược lại nở một nụ cười, thử ném khuyên tai lên không trung.

Ngay khoảnh khắc đó, giao diện trước mắt biến mất.

Giọng điện tử gọi hắn là “đạo hữu” cũng theo đó biến mất.

Mấy kẻ áo đen lập tức thay đổi, từ đờ đẫn thành linh động, ánh mắt như vừa nhận ra thân phận của hắn.

Ánh mắt họ dán chặt vào sợi chỉ đỏ nơi đầu ngón tay Tạ Qua.

Đó là thứ chỉ bậc thầy khống rối hàng đầu mới dùng – gọi là “Nhất tuyến khiên”.

Kẻ áo đen thất thanh: “Nhất tuyến khiên? Bạch cốt đào hoa phiến?!”

“Ngươi là thiếu chủ Khôi Lỗi Cốc – Tạ Qua?!”

“Tạ Qua!!”

Tạ Qua mỉm cười gật đầu. Còn chưa kịp mở miệng, bọn chúng đã hoảng hốt tháo chạy.

Nhìn bóng lưng chật vật ấy, hắn phe phẩy quạt xương, chậm rãi hỏi:

“Ấy? Các vị đã tới rồi, sao lại vội vã bỏ đi—”

Nhưng chẳng ai nghe, chỉ lo chạy thoát thân.

Hắn làm bộ bất đắc dĩ thở dài, thong thả đưa tay đón lấy khuyên tai rơi xuống từ không trung.

Ngay khi khuyên tai chạm vào lòng bàn tay, giao diện trong suốt lại hiện ra trước mắt.

Mấy kẻ vừa chạy thục mạng lại biến thành dáng vẻ ngây dại, như bị chương trình khống chế, lặp lại lời thoại ban nãy.

Lão giả tóc bạc: “Tên vô sỉ! Giao mạng ra đây!”

Kẻ áo đen khác: “Giao bảo vật ra!”

Giọng điện tử cũng vang lên lần nữa:

【Đạo hữu, ngươi đã chọc giận lão giả tóc bạc cùng đồng bọn, họ sắp phát động công kích. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn: một, giao trả bảo vật; hai, giao chiến.】

Tạ Qua lập tức hiểu ra: chính vì chiếc khuyên tai này, hắn mới bị nhận nhầm thành người chơi.

Hắn cướp bảo vật của NPC, thì NPC dĩ nhiên sẽ theo thiết lập trò chơi mà lao tới chiến đấu.

Nghĩ thông suốt, hắn bỗng thấy đám người trước mắt thuận mắt hơn nhiều.

Có khuyên tai trong tay, khung cảnh cả rừng trúc cũng hiện rõ như giao diện trò chơi: từng khóm trúc đều hiện thông tin cấp bậc, báo cho người chơi có thể chặt làm vật liệu; trên đầu NPC cũng xuất hiện hiển thị cấp độ, đám áo đen này cao nhất chỉ đến bậc S.

Tạ Qua nhìn, liền thầm nghĩ: chẳng biết trên đầu mình có hiển thị ngốc nghếch này không nữa.

Hắn trêu chọc bọn áo đen hết lần này đến lần khác, để mặc chúng chuyển qua lại giữa trạng thái “tấn công” và “chạy trốn” năm sáu lượt, mới thong thả thu lại bàn tay.

Khuyên tai cắm vào tai trái, bên tai lại vang lên giọng máy móc:

【Chào mừng người chơi đăng nhập trò chơi, đạo hữu, đã lâu không gặp.】

( Run rẩy đi-người chơi 😼 )

Khoảnh khắc khuyên tai gắn vào, trước mắt hắn hiện ra một bảng trong suốt, phía trên viết hai chữ——【Diễn đàn】。

Trong đầu hắn cũng tràn ngập vô số tri thức về trò chơi:

Thế giới hiện tại hắn đang ở, vốn là một trò chơi toàn tức. Toàn bộ cốt truyện xoay quanh nhân vật chính – tức người chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com