Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tạ Qua từ nhỏ đã được Bạch phu nhân nhận nuôi, bà ta rèn luyện hắn thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay mình.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì hắn chính là vũ khí giết người mang hình người.

Trong cốt truyện trò chơi, Tạ Qua chỉ là một NPC làm nền.

Nhưng đối với hắn, đây lại là chuyện tốt. Hắn biết rõ: cốt truyện luôn xoay quanh nhân vật chính, còn bản thân hắn làm gì hầu như chẳng ai phát hiện, bởi chỉ khi tiếp xúc với nhân vật chính thì hắn mới xuất hiện trong kịch bản.

Như vậy, hắn có thể lợi dụng khoảng trống này để tung hoành trong các tuyến phụ. Dù có làm gì đi nữa, cũng chẳng ai biết.

Nghĩ đến đây, Tạ Qua nhìn về quang màn trong suốt lơ lửng giữa không trung — chính là diễn đàn chính thức của trò chơi. Ngay trang đầu, tiêu đề các bài đăng hầu hết đều gắn liền với cái tên “Tạ Qua”.

Có người còn cẩn thận đính kèm cả phần giới thiệu nhân vật chính thức. Tạ Qa nhấn vào, tự mình xem thử:

【NPC: Tạ Qua(??)】

【Linh khí cầm tay (đã mở khóa): Đào Hoa Phiến(Trên lầu xuân sớm, một cây hoa đào nở cười)】

【Môn phái: ??】

Hình ảnh hiện ra là một Tạ Qua mang mặt nạ, hàng mi dài cong, đuôi mắt hơi nhướng lên, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng ngần như ngọc. Dù bị che khuất phần lớn dung nhan, hắn vẫn được vô số “hội mê nhan sắc” hâm mộ.

Thấy chi tiết cuối cùng ấy, Tạ Qua bật cười khẽ.

Quả thật, môn phái hắn từng gia nhập không ít; thân phận hắn mang cũng chẳng hề đơn giản.

Người chơi rõ ràng rất hứng thú với hắn, bình luận không ngớt:

【Chân dài eo thon, đúng là một thiếu niên anh tuấn. Cái tên Tạ Qua nghe cũng thú vị.】

【Mặt nạ của hắn thật đẹp, cầu kỳ cổ điển, họa sĩ vẽ nó đúng là tài năng, hợp với hắn vô cùng.】

Nhìn lướt qua, Tạ Qua liền biết đây là mấy người chơi mới viết. Nếu là lão làng, chắc chắn không bao giờ nói với giọng điệu thế này.

Kéo xuống dưới, hắn lại thấy những dòng bình luận quen thuộc của đám người chơi cũ:

【Hello?? Sao tự dưng lắm fan nhan sắc của Tạ Qua thế?】

【Tên ngốc này mà cũng có fan à?? Các người chưa từng bị hắn đánh cho gục sao??】

【Thích thì cứ thích, tiếp tục hâm mộ đi. Nhưng đến lúc bị hắn đánh khóc thì đừng vội quay lưng chửi bới.】

Đọc những lời quen thuộc ấy, Tạ Qua chỉ thở dài, phe phẩy chiếc quạt: đám người chơi cũ này, thật chẳng dễ thương gì.

Hắn thong dong lướt hết diễn đàn, chợt ngẩng đầu, ánh mắt liền ngưng trọng.

Trên ngọn trúc cao phía sau hắn, chẳng biết từ bao giờ đã có một kẻ áo đen mang mặt nạ đứng đó.

Đối phương đến im lìm đến mức ngay cả hắn cũng không hề phát hiện.

Mái tóc đen nhánh như mực.

Đối lập hẳn với mái tóc bạc dưới gốc trúc của Tạ Qua.

Tạ Qua thoáng ngạc nhiên — có người đứng trên ngọn trúc cao như vậy mà hắn hoàn toàn không nhận ra.

Trúc không như cây, muốn đứng vững trên đó cần đến công phu.

Đủ thấy linh lực của đối phương sâu không lường được, tuyệt đối không dưới hắn.

Tạ Qua vốn chẳng mấy khi tự hạ thấp mình, nhưng trong việc đánh giá sức mạnh thì chưa bao giờ khoa trương. Trên đời này, kẻ mạnh hơn hắn chỉ có hai loại: hoặc còn chưa sinh ra, hoặc đã đầu bạc sắp quy tiên.

Người trước mặt hiển nhiên hãy còn trẻ, da trắng lạnh, tóc đen, mắt vàng, cũng đeo mặt nạ như hắn.

Tạ Qua ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt hỏi:

“Ở trên đó… cảnh có đẹp hơn không?”

Người áo đen lắc đầu: “Cũng chẳng có gì.”

Vừa dứt lời, y liền nhảy xuống. Ngọn trúc cao bảy tám mét, vậy mà y hạ xuống an toàn, đứng cách Tạ Qua không xa.

Chưa kịp trò chuyện thêm, bọn hắc y nhân vốn đã bỏ chạy nay lại tràn tới lần nữa.

Những câu thoại quen thuộc vang lên lần thứ mười bảy, như đoạn phim bị lặp đi lặp lại:

【Tên vô sỉ, Giao mạng ra đây!】

【Giao bảo vật ra!】

Vô sỉ ư?

Tạ Qua chẳng lấy làm ngượng ngùng, bởi chiếc khuyên tai kia giờ đang yên vị trên tai hắn.

Nếu muốn lấy lại bảo vật, vậy chỉ còn cách đánh một trận.

Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, người áo đen bên cạnh đã động thủ.

Đôi tay thon dài, khớp xương rõ rệt, đầu ngón tay tái nhợt liền hiện ra một tấm phù lục đen sì. Y kẹp chặt lá phù giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Ngọn lửa lạnh lẽo nhanh chóng bùng lên từ mép phù.

Động tác của y nhanh như quỷ ảnh, phóng phù đi, lá phù kia như có linh trí, lao thẳng vào đám hắc y nhân.

“Bốp” — phù dán thẳng lên người chúng.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả đều ngã gục.

Tạ Qua đứng nhàn nhã bên cạnh, chờ y giải quyết xong mới cười nhẹ:

“Đạo hữu, thân thủ không tệ.”

Người áo đen không nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào tai hắn.

Tạ Qua bắt gặp ánh mắt ấy, thuận tay sờ lên khuyên tai, rồi chỉ vào tai trái mình, hỏi:

“Ngươi cũng đến vì cái này?”

Người áo đen lắc đầu: “Không cần. Đã là của ngươi, thì cứ để ngươi giữ.”

Không ngờ đối phương chẳng hề tranh đoạt, Tạ Qua liền thấy vui vẻ, vỗ vai hắn:

“Đa tạ.”

Nhưng rõ ràng y không quen gần gũi, cơ thể thoáng cứng đờ, sắc mặt lộ vẻ bất an kháng cự.

Tạ Qua chẳng để tâm, thấy đối phương khoác hắc bào kín người, bèn hỏi:

“Nói chuyện nãy giờ, mà ta vẫn chưa biết nên gọi ngươi thế nào.”

Người áo đen lặng im chốc lát, rồi đáp:

“Ta họ Thời, tên một chữ Kỳ. Ngươi là người chơi mới sao?”

Thời Kỳ lại coi hắn là “người chơi”.

Mà đúng thật, trên đời chẳng có NPC nào lại không giống NPC như hắn cả.

Thân phận này đối với hắn càng thêm thích hợp — thành “người chơi”, hắn có thể nhân cơ hội tìm hiểu được nhiều điều hơn.

Tạ Qua khẽ gật đầu, giơ tay trái tháo mặt nạ xuống.

Ngay lập tức, gương mặt lạnh lẽo như sương tuyết hiện ra, hắn cất giọng: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com