Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thường nhật

"Haizz... Ummm"

  Âm thanh nhẹ nhàng nhưng quen thuộc phát ra từ bàn cuối gần cửa sổ của Thư khiến cả lớp cau mày ngoái nhìn. Cô lúc nào cũng vậy, cứ đến tiết Anh của thầy Minh chủ nhiệm là lại mệt mỏi. Vì ngồi gần cửa sổ, lúc giữa tiết ánh nắng ấm áp chiếu qua, cộng với việc nhìn ra sân thể dục với những tiếng cười đùa râm ran của các bạn học nên cô thường thiếp đi lúc nào không hay. Thầy Minh đứng trên bục, cau mày nhìn cô gái khuôn mặt thất thần dưới lớp ấy, nhắm mắt lấy kiên nhẫn không cho mình thốt ra lời mắng chửi nào. Sau khi bình tĩnh lại, thầy mở mắt từ từ, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp :

  "Ra ngoài hành lang đứng trước khi tôi bảo em đi chùi toilet" 

  Thư đứng dậy, cô muốn xin thầy vì ở ngoài có bao nhiêu lớp đàn anh đàn chị đối diện sẽ thấy mất. Nhưng thầy Minh quá quen với việc này rồi, thầy không hiểu vì sao cô cứ không tập trung được vào môn Anh và cứ luôn đi lùi so với các bạn trong lớp. Nhìn vẻ mặt tức giận của thầy, Lâm - cậu bạn bàn trên đánh mắt bảo cô nên nghe theo, còn hứa sẽ giúp cô chép bài. Biết làm sao được, cô nặng nề nhấc mông khỏi ghế, từng bước chậm rãi đi ra cửa rồi ngả lưng vào tường ngắm nhìn mây trời cây cỏ.

  Đối với cô gái hay chạy nhảy lại có liêm sỉ như cô, đứng ở đây vì ngủ gật quá mất mặt và chán chường. Cô nghĩ ngợi : "Đằng nào cũng đã ra đây rồi, tiện thể ngắm xem có anh nào xinh trai không". Vừa nghĩ, cô vừa tiến về phía lan can, chống cằm nhìn về hướng đối diện ngắm các anh trai ban tự nhiên học bài. Cô nhìn thấy một nhóm người đi ra từ lớp đó ăn mặc gọn gàng chỉnh tề trông không giống học sinh phá phách, chẳng lẽ cũng bị phát đứng hành lang giống cô? Không, họ cứ đi thẳng. Nhìn theo bóng lưng họ đi dần ra cổng trường, sau khi trở lại khiêng theo đống đồ nặng trịch. Theo sau đó, một nhóm người nhìn lịch sự đi theo nhưng do mắt cận, cô không thấy những thứ đồ đó là gì, những người này là ai, đến để làm gì. Cũng khoảng 15 phút trôi qua, thầy vẫn chưa gọi cô vào lớp. Ôi trời ơi! Đoàn người lúc nãy đang đi tới đây. Cô cảm thấy muốn tìm một cái hố mà chui xuống, lỡ như mấy người này trong Bộ Giáo dục về thăm trường thì cô sẽ là con sâu mang tiếng xấu cho trường mất. Đoàn người ấy sắp đến, cô cúi mặt xuống, tránh né mọi ánh nhìn từ đoàn người này. Bỗng một giọng nói trầm, nói rất nhanh như lướt nhưng lại rõ mồn một :
  "Bị phạt đứng sao? Đúng là mất mặt. Haizz"
Câu này vừa thốt ra khiến cô cực kì khó chịu. Chưa nói đến mục đích mỉa cô, nhưng cái chất giọng này... phải nói là trầm nhưng không phải kiểu trưởng thành như đại thúc mà là kiểu nghịch ngợm có chút "trẻ trâu" ấy. Cô đưa mắt lên, bóng người này cách cô tầm 3 mét, dù cận nhưng chưa đến nỗi mờ ảo mọi thứ nên cô vẫn thấy được dáng người của người đàn ông này, chắc lớn lắm thì 27 tuổi vì ăn mặc rất thoải mái nhưng cũng rất "fashion", hơn nữa cô còn thấy sau gáy người này có một nốt ruồi khoảng 5mm. Cô không chửi thề ở đây được nhưng trong thâm tâm cô, cô đã ghim rồi. Cô nói nhỏ trong miệng : "Nếu còn gặp lại, tôi sẽ băm nát người anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tgmvnva