Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Chiến sự dạo này càng lúc càng căng thẳng. Tin báo từ trạm tiền tuyến cho biết một đoàn thương binh đang được đưa về theo lối mòn xuyên rừng – đoạn đường ngập bùn lầy, dễ bị phục kích. Mai được phân công đi cùng chị Lan và ba chiến sĩ hộ tống, mang theo thuốc men cấp cứu cho thương binh nặng trên đường chuyển quân.

Quân, theo lệnh cấp trên, dẫn tiểu đội trinh sát đi dò đường phía trước. Anh biết đoàn y tế sẽ đi sau mình khoảng một tiếng. Cứ tưởng việc ai nấy làm, sẽ chẳng có gì phải bận tâm.

Nhưng đời chiến trường chưa bao giờ êm đềm như bản đồ vẽ.

Khoảng ba giờ chiều, trời đột nhiên đổi màu. Từng đám mây xám xịt vần vũ trên bầu trời, gió rít lên dữ dội. Rừng nổi gió lạ – như một điềm báo không lành.

Tiểu đội Quân đang băng qua rặng le thì nghe tiếng nổ lớn vọng từ phía sau. Một tiếng nổ không sai vào đâu được: mìn.

"Đội y tế!" – một chiến sĩ hét lên.

Không kịp chờ lệnh, Quân đã quay đầu, phóng ngược về phía âm thanh. Tim anh như bị bóp nghẹt. Chân anh dẫm lên bùn lầy, không cảm giác, chỉ biết phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Khi anh đến nơi, khói vẫn còn nghi ngút. Một cái hố sâu vừa bị xới tung giữa đường. Mảnh gỗ, vải bạt, bông gạc văng tứ tung.

Và cô – Mai – nằm bên mép đường, áo loang máu ở bắp tay, đất bẩn dính đầy tóc. Cô không bất tỉnh, nhưng sắc mặt trắng bệch, môi run run.

Anh sà xuống cạnh cô, giật phắt túi cứu thương của mình ra, tay run nhẹ.

"Bị trúng mảnh à?"

Mai gật nhẹ, giọng khản đặc:

"Tôi... tôi không kịp... Lỗi tôi..."

"Cô nói ít thôi."

Anh lấy kéo cắt phần tay áo dính máu, bàn tay vốn quen với súng giờ lại run khi chạm vào da cô. Mảnh sắt nhỏ cắm vào bắp tay ngang phần cơ mềm – không sâu nhưng máu chảy không ngừng.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi," anh ra lệnh.

Mai chớp mắt.

"Vì sao?"

"Vì tôi bảo thế. Cô mà ngất bây giờ là tôi phải cõng cô suốt 3 cây số."

Là lời mắng. Nhưng giọng anh không còn gai góc như trước. Và ánh mắt anh không giấu được nỗi hoảng loạn.

Sau khi băng bó sơ cứu và kiểm tra không còn mảnh bom sót lại, anh bế thốc cô lên, không nói một lời.

"Anh làm gì vậy?" – cô khẽ hỏi, giọng thều thào.

"Cô không đi nổi. Đừng bướng."

"Nhưng tôi còn thuốc—"

"Không quan trọng bằng việc cô sống sót."

Cô im lặng. Tựa đầu vào vai anh. Trên đời này, cô chưa từng nghĩ có ngày sẽ được một con người gai góc, lạnh lùng như anh bế đi giữa rừng như thế này.

Đường rừng gập ghềnh, bùn nhão dính tới đầu gối. Mỗi bước chân anh là một lần nghiêng nghiêng như sắp ngã, nhưng anh không dừng.

"Cô... có đau không?" – giọng anh lạc đi giữa tiếng mưa rừng.

"Có," – cô trả lời, rồi mỉm cười, dù mồ hôi lấm tấm trán – "Nhưng không nhiều bằng lần bị anh mắng hôm trước."

Anh khựng lại một giây. Rồi cúi đầu, thở hắt.

"...Xin lỗi."

Một câu duy nhất. Không hoa mỹ. Không giải thích. Nhưng là lần đầu tiên anh nói ra.

Mai không đáp. Nhưng vòng tay cô nhẹ siết lại. Không phải để giữ mình. Mà để giữ anh – người đàn ông vẫn nghĩ mình chẳng cần ai bên cạnh.

Hôm ấy, lần đầu tiên trong rừng sâu, Quân đã không thể giữ nổi sự lạnh lùng làm vỏ bọc.

Vì cô không còn là "con gái Hà Nội kiêu kỳ" trong mắt anh nữa.

Cô là Mai.

Là người, dù vụng về và dễ tổn thương, vẫn luôn hết mình vì người khác.

Và là người đầu tiên khiến trái tim khô cằn của anh có một vết nứt.

Trong một khoảnh khắc, cô mở mắt, nhìn nghiêng khuôn mặt anh – khắc khổ, rắn rỏi, im lặng. Cô không nghĩ là trai quê cũng có những nét đẹp riêng - những nét đẹp được tạc lên từ mẹ thiên nhiên qua năm tháng.

Cô cũng rất tò mò chất giọng của người Nghệ An như anh.

Nhưng Quân luôn giao tiếp bằng giọng Bắc phổ thông. Chuẩn chỉnh đến mức như cố tình.

Cố tình che giấu. Cố tình giấu mình. Cố tình giữ khoảng cách với cả quê hương, với ký ức, với mọi người.

--------------------------------------

Chẳng mấy chốc, họ đã trở về căn cứ.

Tín nhìn thấy bóng dáng của Quân và Mai thì vội vàng lao ra. Ánh mắt cậu dán vào vết thương của Mai, vừa trẻ con, lại vừa lo lắng.

"Chị Mai... chị chảy nhiều máu quá..." - Tín lí nhí.

"Thằng nhóc này, chị mày khỏe lắm, không chết được đâu!" - Mai vừa cười, vừa búng trán cậu một cái.

Tín vụng về chạy theo từng bước đi của Quân cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường trong lán y tế. Tín muốn cùng chị Lan băng bó vết thương cho cô, nhưng Quân dứt khoát đuổi Tín ra ngoài.

Tín ngồi co ro bên đống gạch cũ, mắt cứ dõi vào bên trong. Mãi đến lúc Quân bước ra, cậu mới nhổm dậy:

"Chị Mai... ổn rồi chứ anh?" – Tín hỏi khẽ.

Quân gật đầu, không nói gì.

Tín thở phào, rồi lại cười như mọi khi:

"Em nợ chị ấy một củ khoai nướng. Chị Mai mà có mệnh hệ gì... chắc em chẳng ai trêu được nữa."

Quân không cười, nhưng đi thêm vài bước, anh ngoái lại: "Nhớ đem vào cho Mai. Cô ấy thích khoai nướng ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com